Bên phải Olaf cũng làm một điều tương tự, cặp rìu được làm từ Chăn Băng là vũ khí đáng sợ nhất đối với những linh hồn. Không thể chờ thêm sự phấn khích Olaf chủ động lao lên phía trước đưa ra lời thách thức: “lũ các ngươi chỉ có vậy sao, đem đến đây một đối thủ có thể hạ ta xem nào.
Như để đáp lại lời thách thức ấy, chiếc thuyền của Olaf nhanh chóng bị xé làm đôi rồi lập tức một trận mưa gỗ vụn đổ lên đầu ông từ những mảnh thuyền vỡ, con quái vật mà ông đã hạ lù lù xuất hiện như một hung thần bị đánh thức, nó đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn vào kẻ đã hạ sát mình và gầm lên một tiếng lớn, báo hiệu nó đã sẵn sàng. Olaf thích thú: “phải vậy chứ.”
Hai đối thủ lao vào nhau trong một vũ điệu điên cuồng nhuốm màu chết chóc.
Trong khi ấy Riven đang đứng giữa vòng vây những bóng ma siêu vẹo một cách bình thản như không, những năm tháng chinh chiến đã rèn luyện cho một một ý chí sắt đá khó có thể lung lay được, những hồn ma bóng quỷ đã khiến cô không khỏi kinh hãi nhưng khi nó qua đi và cô quen dần với màn đêm lạnh lẽo âm u thì những thứ ở đây cũng không còn tạo ra được chút sự uy hiếp nào cho cô. Thanh kiếm mà cô đang cầm trên tay là một loại vũ khí thượng cổ có thể chống lại bất kỳ một loại pháp thuật mạnh nào, dĩ nhiên nó có thể làm tổn thương linh hồn của kẻ khác. Lũ người chết tụ tập quanh cô ngày càng nhiều. Riven giơ thanh kiếm lên và bắt đầu múa một vũ điệu tuyệt đẹp của kiếm pháp. Một cái đẹp đầy chết chóc đối với những linh hồn đen tối!
Đâu đó trong màn đêm u tối từ biển khơi vọng lên tiếng chân ngựa, chúng tạo ra sự chú ý cho Ken, gã căng mắt nhìn vào Màng Sương Đen chờ đợi thứ đang đến.
Rất nhanh hắn đã xuất hiện, một Bóng Ma Kỵ Sĩ mình người thân ngựa, to lớn và oai hùng theo sao hắn là một đạo binh đông đúc, chúng di chuyển chậm chạp như bị đè nặng bởi thứ gì đó. Cái Bóng Ma Kỵ Sĩ ấy lướt qua với một tốc độ đáng kinh ngạc và kéo Ken ngã lăn ra đất, gã đứng dậy cáo gắt: “này người quen mà ngươi cũng đánh hả?”
Từ trong hốc mắt chỉ có ngọn lửa xanh âm ỷ cháy có chút gì đó suy ngẫm rồi với chất giọng khàng khàng vọng từ cõi chết hắn cất tiếng: “ngươi là ai, ta có quen biết ngươi sau?”
Màng Sương Đen đã bao trùm lên Bilgewater, đám người chết chậm chạp sau lưng Bóng Ma Kỵ Sĩ tràn vào những con đường ở đây với một tốc độ không tưởng.
Đêm Thống Khổ đã bắt đầu!
Chúng thổi bay bất cứ thứ gì cản đường, phá tan cứ căn nhà nào không được bảo hộ bởi quý bà râu nâu bằng vật nhỏ như chiếc sừng hưu mà Ken đã gặp, xé toạc bất cứ cánh cửa nào dám hé mở và trừng phạt mọi sai lầm nhỏ nhất.
Rất nhanh thành phố yên lặng trở nên náo loạn bởi tiếng la hét ở bất cứ nơi nào có người, họ sợ hãi van này sự cứu giúp, cầu nguyện cho bản thân thoát khỏi đêm đen tàn bạo và trút mọi sự sui sẻo lên đầu những kẻ họ không quen. Những kẻ thức giấc sau cơn mê chém giết một cách muộn mạng nhanh chóng trở thành một phần trong đám người chết khốn khổ, tiếng thét của chúng chỉ kịp vang lên ngắn gọn và rồi im bật, trong phút chốc tiếng thét sợ hãi biến thành gào rú điên cuồng tàn không chút nhân tính..
Ken quay sang nói với Riven đang bị vây quanh bởi đám tử thi: “Riven vào thị trấn giúp những người khác đi, tôi sẽ cầm chân tên này, nếu gặp tên Cai Ngục Xiềng Xích thì tránh hắn ra, hạ được hắn sẽ phải hi sinh nhiều người đó, đêm nay chúng ta cứu người chứ không đánh nhau.”
Riven quét lưỡi liếm to đùng thành một vòng tròn cắt đôi những kẻ vây quanh cô và nói lớn trong khi bọn chúng gào thét đau đớn để được siêu thoát: “được rồi, ngươi cẩn thận đó.”
Nói rồi cô lao đi nhanh chóng, lưỡi kiếm sẵn sàng cắt đôi bất cứ kẻ nào dám cản đường chuộc lỗi của một chiến binh mang trong mình sự ân hận khôn nguôi.
Riven đã đi, bến cảng bốc mùi chỉ còn lại Ken và Olaf, cả hai đều đã có cho mình đối thủ xứng đáng.
Có vẻ như sự hiện hữu của thủ lĩnh đã khiến đám linh hồn không dám đến gần, chúng chỉ tiến vào thị trấn khi đặt chân lên bến cảng mà không dám ngoái nhìn dù chỉ trong giây lát.
Bên kia Olaf vừa cắt đức một cái sút tu của con quái vật đội mồ sống lại, đồng thời cũng nhận một cái tát trời giáng từ một sút tu khác khiến ông phải lăn lóc trong đám ván gỗ vỡ vụn của những thùng hàng. Lồm cồm ngồi dậy lão thét lên: “đến đây nào.” Rồi lại lao vào vào con quái vật không chút do dự.
Bên này Ken và người bạn quá khứ thận trọng di chuyển không để sơ hở cho đối thủ có cơ hội tấn công. Bóng Ma Kỵ Sĩ lúc này khác hẳn lúc trước. Khi còn ở Quần Đảo Bóng Đêm, hắn ta chỉ cao hơn Ken nữa người, nhưng lúc này hắn ta cao to gấp 3 lần so với gã.
-Ông thật sự không nhớ ra tôi. –Ken hỏi trong khi vẫn lâm lâm thanh kiếm trên tay.
-Nếu ta có quen biết ngươi thì cũng không giúp ít gì đâu, Màng Sương Đen đã bị điều khiển, bọn ta đã bị thao túng không thể tự quyết được.
Bóng Ma Kỵ Sĩ vừa đáp vừa xoay cây thương trong tay lao vào tấn công, Ken né sang một bên, gã thật sự không muốn đánh nhưng đã bị đẩy vào tình thế này thì đành phải ra tay.
…
Đâu đó trong bóng đêm đen tối có tiếng của một nhóm người kêu la trong tuyệt vọng, thứ âm thanh thương tâm ấy đập vào tai Riven cách nhanh chóng và chỉ mất một giây để cô sát định vị trí của nhóm người kém may mắn kia.
Riven thu người phóng lên nóc nhà gần đó, trong màn đêm u tối cô di chuyển nhanh nhẹn và chính sát như loài chuột tinh ranh tìm đường kiếm ăn khi đêm đến. Đến cuối con phố cô thấy một cái dốc khá cao dẫn vào một điện thờ được khoét sâu vào vách đá đèn đuốc sáng trưng, đám người di chuyển cách khổ sở khi mà nỗi sợ khiến họ không thể lê bước còn cái bản tính sinh tồn lại kéo lê họ trên đôi chân nặng nhọc. Màng Sương Đen lan tỏa chậm rãi lạ thường như thể đùa vui với đám người tội nghiệp kia. Một lần nữa Riven thu người dồn hết sức vào chân phóng người lên cao và đáp xuống trước mặt đám người chạy trốn như một tia sét từ trời, thắp lên một tia hi vọng mỏng manh.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Như để đáp lại lời thách thức ấy, chiếc thuyền của Olaf nhanh chóng bị xé làm đôi rồi lập tức một trận mưa gỗ vụn đổ lên đầu ông từ những mảnh thuyền vỡ, con quái vật mà ông đã hạ lù lù xuất hiện như một hung thần bị đánh thức, nó đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn vào kẻ đã hạ sát mình và gầm lên một tiếng lớn, báo hiệu nó đã sẵn sàng. Olaf thích thú: “phải vậy chứ.”
Hai đối thủ lao vào nhau trong một vũ điệu điên cuồng nhuốm màu chết chóc.
Trong khi ấy Riven đang đứng giữa vòng vây những bóng ma siêu vẹo một cách bình thản như không, những năm tháng chinh chiến đã rèn luyện cho một một ý chí sắt đá khó có thể lung lay được, những hồn ma bóng quỷ đã khiến cô không khỏi kinh hãi nhưng khi nó qua đi và cô quen dần với màn đêm lạnh lẽo âm u thì những thứ ở đây cũng không còn tạo ra được chút sự uy hiếp nào cho cô. Thanh kiếm mà cô đang cầm trên tay là một loại vũ khí thượng cổ có thể chống lại bất kỳ một loại pháp thuật mạnh nào, dĩ nhiên nó có thể làm tổn thương linh hồn của kẻ khác. Lũ người chết tụ tập quanh cô ngày càng nhiều. Riven giơ thanh kiếm lên và bắt đầu múa một vũ điệu tuyệt đẹp của kiếm pháp. Một cái đẹp đầy chết chóc đối với những linh hồn đen tối!
Đâu đó trong màn đêm u tối từ biển khơi vọng lên tiếng chân ngựa, chúng tạo ra sự chú ý cho Ken, gã căng mắt nhìn vào Màng Sương Đen chờ đợi thứ đang đến.
Rất nhanh hắn đã xuất hiện, một Bóng Ma Kỵ Sĩ mình người thân ngựa, to lớn và oai hùng theo sao hắn là một đạo binh đông đúc, chúng di chuyển chậm chạp như bị đè nặng bởi thứ gì đó. Cái Bóng Ma Kỵ Sĩ ấy lướt qua với một tốc độ đáng kinh ngạc và kéo Ken ngã lăn ra đất, gã đứng dậy cáo gắt: “này người quen mà ngươi cũng đánh hả?”
Từ trong hốc mắt chỉ có ngọn lửa xanh âm ỷ cháy có chút gì đó suy ngẫm rồi với chất giọng khàng khàng vọng từ cõi chết hắn cất tiếng: “ngươi là ai, ta có quen biết ngươi sau?”
Màng Sương Đen đã bao trùm lên Bilgewater, đám người chết chậm chạp sau lưng Bóng Ma Kỵ Sĩ tràn vào những con đường ở đây với một tốc độ không tưởng.
Đêm Thống Khổ đã bắt đầu!
Chúng thổi bay bất cứ thứ gì cản đường, phá tan cứ căn nhà nào không được bảo hộ bởi quý bà râu nâu bằng vật nhỏ như chiếc sừng hưu mà Ken đã gặp, xé toạc bất cứ cánh cửa nào dám hé mở và trừng phạt mọi sai lầm nhỏ nhất.
Rất nhanh thành phố yên lặng trở nên náo loạn bởi tiếng la hét ở bất cứ nơi nào có người, họ sợ hãi van này sự cứu giúp, cầu nguyện cho bản thân thoát khỏi đêm đen tàn bạo và trút mọi sự sui sẻo lên đầu những kẻ họ không quen. Những kẻ thức giấc sau cơn mê chém giết một cách muộn mạng nhanh chóng trở thành một phần trong đám người chết khốn khổ, tiếng thét của chúng chỉ kịp vang lên ngắn gọn và rồi im bật, trong phút chốc tiếng thét sợ hãi biến thành gào rú điên cuồng tàn không chút nhân tính..
Ken quay sang nói với Riven đang bị vây quanh bởi đám tử thi: “Riven vào thị trấn giúp những người khác đi, tôi sẽ cầm chân tên này, nếu gặp tên Cai Ngục Xiềng Xích thì tránh hắn ra, hạ được hắn sẽ phải hi sinh nhiều người đó, đêm nay chúng ta cứu người chứ không đánh nhau.”
Riven quét lưỡi liếm to đùng thành một vòng tròn cắt đôi những kẻ vây quanh cô và nói lớn trong khi bọn chúng gào thét đau đớn để được siêu thoát: “được rồi, ngươi cẩn thận đó.”
Nói rồi cô lao đi nhanh chóng, lưỡi kiếm sẵn sàng cắt đôi bất cứ kẻ nào dám cản đường chuộc lỗi của một chiến binh mang trong mình sự ân hận khôn nguôi.
Riven đã đi, bến cảng bốc mùi chỉ còn lại Ken và Olaf, cả hai đều đã có cho mình đối thủ xứng đáng.
Có vẻ như sự hiện hữu của thủ lĩnh đã khiến đám linh hồn không dám đến gần, chúng chỉ tiến vào thị trấn khi đặt chân lên bến cảng mà không dám ngoái nhìn dù chỉ trong giây lát.
Bên kia Olaf vừa cắt đức một cái sút tu của con quái vật đội mồ sống lại, đồng thời cũng nhận một cái tát trời giáng từ một sút tu khác khiến ông phải lăn lóc trong đám ván gỗ vỡ vụn của những thùng hàng. Lồm cồm ngồi dậy lão thét lên: “đến đây nào.” Rồi lại lao vào vào con quái vật không chút do dự.
Bên này Ken và người bạn quá khứ thận trọng di chuyển không để sơ hở cho đối thủ có cơ hội tấn công. Bóng Ma Kỵ Sĩ lúc này khác hẳn lúc trước. Khi còn ở Quần Đảo Bóng Đêm, hắn ta chỉ cao hơn Ken nữa người, nhưng lúc này hắn ta cao to gấp 3 lần so với gã.
-Ông thật sự không nhớ ra tôi. –Ken hỏi trong khi vẫn lâm lâm thanh kiếm trên tay.
-Nếu ta có quen biết ngươi thì cũng không giúp ít gì đâu, Màng Sương Đen đã bị điều khiển, bọn ta đã bị thao túng không thể tự quyết được.
Bóng Ma Kỵ Sĩ vừa đáp vừa xoay cây thương trong tay lao vào tấn công, Ken né sang một bên, gã thật sự không muốn đánh nhưng đã bị đẩy vào tình thế này thì đành phải ra tay.
…
Đâu đó trong bóng đêm đen tối có tiếng của một nhóm người kêu la trong tuyệt vọng, thứ âm thanh thương tâm ấy đập vào tai Riven cách nhanh chóng và chỉ mất một giây để cô sát định vị trí của nhóm người kém may mắn kia.
Riven thu người phóng lên nóc nhà gần đó, trong màn đêm u tối cô di chuyển nhanh nhẹn và chính sát như loài chuột tinh ranh tìm đường kiếm ăn khi đêm đến. Đến cuối con phố cô thấy một cái dốc khá cao dẫn vào một điện thờ được khoét sâu vào vách đá đèn đuốc sáng trưng, đám người di chuyển cách khổ sở khi mà nỗi sợ khiến họ không thể lê bước còn cái bản tính sinh tồn lại kéo lê họ trên đôi chân nặng nhọc. Màng Sương Đen lan tỏa chậm rãi lạ thường như thể đùa vui với đám người tội nghiệp kia. Một lần nữa Riven thu người dồn hết sức vào chân phóng người lên cao và đáp xuống trước mặt đám người chạy trốn như một tia sét từ trời, thắp lên một tia hi vọng mỏng manh.
Đọc tiếp: Chương 49
Quay lại: Chương 47
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
