Bên kia Riven lại tỏ ra áp đảo hơn, với khúc gỗ trên tay cô mở đầu với việc hạ một tên lao vào trực diện trong nháy mắt, tiếp đến là một tên cầm kiếm lao đến từ phía sau bằng một cú giật chỏ và một tên thừa cơ lao lên bằng một đòn quét từ dưới lên đánh văng vũ khí và khiến hắn bất tỉnh. Đến khi hàng chục tên đã ngã xuống nhanh chóng thì có một tên to con với cơ bắp cuồn cuộn từ giữa đám đông lao ra với mục đích khóa chặt Riven, tuy nhiên chỉ với tư thế đấu vật nhẹ nhàng cô đã ném hắn văng đi một quãng xa rồi tiếp tục hạ gục ba tên khác bằng ba cú đánh từ trên xuống…
Trận chiến kéo dài hơn nữa giờ thì kết thúc, những kẻ hung hăng lúc trước giờ chỉ biết nằm lăn lóc rên la đau đớn trong khi Ken và Riven đang ngồi chiễm chệ trên những thùng hàng, Riven nhìn Ken hỏi: “giờ ngươi định làm gì với bọn chúng.”
-Các ngươi rên la thế là đủ chưa? Ta có vài câu hỏi dành cho các ngươi đây, nhớ trả lời thật lòng vào, nếu không thì hãy cầu cho ta không biết sự thật đi. –Ken hướng về những kẻ bại trận đang nằm trên đất.
Gã chỉ vào một kẻ cao to nhất trong bọn chúng nói: “ngươi cho ta biết, chuyện gì đang diễn ra ở đây mà khiến các ngươi tàn sát nhau vậy?”
-Có lẽ đại ca là người phương xa nên không biết, nơi này từng dưới quyền cai trị của Gankplank, chúng tôi phải phục tùng cho hắn nếu không hậu quả sẽ rất khôn lường. Tuy nhiên cách đây một tháng trong một đêm loạn lạc một cô gái tên là Miss Fortune đã phá hủy thuyền và hạ sát hắn, kể từ ngày đó các băng đảng như Móc Câu Lởm Chởm, Râu Đỏ, Quạ Đen, Thủy Quái cùng nhiều băng đảng khác vung lên tàn sát lẫn nhau để bành trướng thế lực nhằm ngoi lên ngôi vị dẫn đầu đang bị bỏ tróng kia.” –Tên đó thành thật kể lại.
Ken gật gù hiểu ra mọi chuyện từ câu trả lời ấy rồi nói: “vậy hơn hai tuần trước các ngươi có thấy cô gái xinh đẹp đến đây không, cô ấy tên là Ahri.”
-Đại ca cứ đùa, từ khi Gankplank bị lật đổ đến nay, kể cả bọn cướp biển cũng không dám bén mảng đến đây, huống chi là một cô gái. –Một tên khác lên tiếng.
Ken thẫn thờ trước câu nói đó, mọi hi vọng gã nung nấu hầu như đã tan biến, tệ hơn là gã đã hoàn toàn mất dấu của Ahri, giờ đây gã không còn phương hướng để đi, không biết phải làm thế nào và không biết có còn cơ hội nào tìm được Ahri không? Gã đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.
Bỗng nhiên gã đứng phắt dậy, rút thanh kiếm vắt sau lưng được bọc vải đen nhằm tránh dấy lên lòng tham của những con người bất hảo ở nơi này và chỉ vào kẻ vừa lên tiếng khi nãy, gã rít qua từng kẻ răng: “ngươi nói dối đúng không, các ngươi đã giấu cô ấy ở đâu khai ra mau.”
Ngay lập tức Riven chặn ngay đầu kiếm mà nói: “bình tỉnh đi Ken, có thể cô ấy không đến đây thật, ngươi có nhớ hành động khác thường của người đưa chúng ta đến đây không, ban đầu ông ta nhất quyết từ chối cho đến khi được đề xuất một số tiền rất lớn mới nhận lời đưa chúng ta đến đây, khi đến đây ông ta lại vội vàng bỏ chúng ta lại mà đi. Như thế chứng tỏ bọn họ nói không sai.”
-Các ngươi mau rời khỏi nơi này, có tin tức gì thì báo lại, đừng có đánh nhau nữa không ít gì đâu. –Riven quay sang nói với đám côn đồ.
Thẫn thờ thả người nặng nề xuống thùng hàng Ken ủ rủ nói: “vậy cô ấy đi đâu được chứ?”
-Ta biết ngươi đang rất tuyệt vọng, ngày trước khi ta bị phản bội ta cũng từng như thế, không phương hướng, không biết phải làm gì, ta gần như hoảng loạn, nhưng nhờ có những con người yêu chuộng hòa bình ấy mà ta có được như ngày hôm nay. Ta hiểu ngươi cảm thấy thế nào, tuy nhiên nếu ngươi cứ như vậy sẽ không cách nào tìm được Ahri, ủ dột chỉ khiến ngươi thất bại thảm hại thôi. Nên nhớ dù không mong muốn nhưng giờ ngươi đã có ta là bạn, ta sẽ giúp ngươi hết sức của mình, vì vậy hãy phấn chấn lên. –Riven cố gắng động viên Ken.
Những lời nói của Riven như ngọn hải đăng chiếu sáng trong đêm dẫn đường cho những con tàu lạc bến, gã đứng lên lấy vải quấn thanh kiếm lại rồi vắt lên lưng như lúc ban đầu, gã chìa tay ra trước mặt Riven nói: “cám ơn cô đã động viên tôi, giờ tôi đã biết mình phải làm gì. Tôi sẽ không khiến cô phải thất vọng. Dù cho con đường sắp tới chông gai thế nào tôi cũng sẽ tiến tới, cho đến khi tìm được Ahri.”
Riven đáp trả bằng một cái bắt tay thật chặt để khẳng định quyết tâm tiến đến phía trước để đạt được mục đích của cả hai, một để đền tội, một tìm lại người mình yêu thương.
-Giờ ngươi định làm gì đây Ken? –Riven hỏi khi cả hai hướng về bến cảng.
-Hiện tại tôi đã không còn chút manh mối nào về Ahri, vì vậy tôi sẽ tập trung tạo một hội như tôi nói với cô trong lần đầu chúng ta gặp nhau. Như thế tôi có thể thông qua những người trong hội tìm kiếm Ahri trong những lần làm nhiệm vụ của họ. –Ken phấn khởi nói.
-Ngươi cũng khá thông minh đấy.
Nói rồi cả hai cùng cười lớn vì đã tìm ra con đường đi cho mình.
Màn đêm nhanh chóng bao trùm lên Bilgewater nhưng lại vô cùng chậm chạp trôi qua.
Ngoài khơi cơn bão đã đến gần hơn, những đám mây như những cánh tay khổng lồ đang muốn tóm lấy con mồi. Ở đây có thể dễ dàng thấy được sự điên cuồng bên trong nó, sấm chớp liên hồi hiện lên rồi biến mất, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện sau những đám mây tạo nên vô số hình thù ma quái đủ để khiến một đứa trẻ khóc thét.
Bịgewater đã yên lặng hơn, những căn vẫn đóng kín, tuy nhiên trước cửa mỗi nhà đã có thêm thứ gì đó như một loại bùa chú trừ tà mà, để treo thứ đó lệnh họ đã không ngần ngại bước ra ngoài dù trước đó không một ai dám hé cửa để nhìn ra bên ngoài, như thế cho thấy thứ đó rất quan trọng.
Cơn đói đã réo vang trong bụng, tuy nhiên không một quán ăn nào hay một nhà nào dám mở cửa đón người dù là lạ hay quen, đơn giản là làm việc đó lúc này chính là tự chuốc họa vào thân. Ai lại làm điều đó khi muốn sống.
Đến lúc này có vẻ vũ lực là điều cần thiết, Ken tìm một quán ăn và gõ cửa, tuy nhiên chỉ có sự im lặng đáp lại, lập đi lập lại vài lần vẫn vậy, gã mạnh chân đá bay cánh cửa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trong khi những thành viên trong gia đình co cụm lại vì sợ hãi, tất cả có bốn người gồm hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ một trai một gái.
-Tại sao có người ở nhà lại không lên tiếng? –Ken hỏi với giọng điệu hâm dọa.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Trận chiến kéo dài hơn nữa giờ thì kết thúc, những kẻ hung hăng lúc trước giờ chỉ biết nằm lăn lóc rên la đau đớn trong khi Ken và Riven đang ngồi chiễm chệ trên những thùng hàng, Riven nhìn Ken hỏi: “giờ ngươi định làm gì với bọn chúng.”
-Các ngươi rên la thế là đủ chưa? Ta có vài câu hỏi dành cho các ngươi đây, nhớ trả lời thật lòng vào, nếu không thì hãy cầu cho ta không biết sự thật đi. –Ken hướng về những kẻ bại trận đang nằm trên đất.
Gã chỉ vào một kẻ cao to nhất trong bọn chúng nói: “ngươi cho ta biết, chuyện gì đang diễn ra ở đây mà khiến các ngươi tàn sát nhau vậy?”
-Có lẽ đại ca là người phương xa nên không biết, nơi này từng dưới quyền cai trị của Gankplank, chúng tôi phải phục tùng cho hắn nếu không hậu quả sẽ rất khôn lường. Tuy nhiên cách đây một tháng trong một đêm loạn lạc một cô gái tên là Miss Fortune đã phá hủy thuyền và hạ sát hắn, kể từ ngày đó các băng đảng như Móc Câu Lởm Chởm, Râu Đỏ, Quạ Đen, Thủy Quái cùng nhiều băng đảng khác vung lên tàn sát lẫn nhau để bành trướng thế lực nhằm ngoi lên ngôi vị dẫn đầu đang bị bỏ tróng kia.” –Tên đó thành thật kể lại.
Ken gật gù hiểu ra mọi chuyện từ câu trả lời ấy rồi nói: “vậy hơn hai tuần trước các ngươi có thấy cô gái xinh đẹp đến đây không, cô ấy tên là Ahri.”
-Đại ca cứ đùa, từ khi Gankplank bị lật đổ đến nay, kể cả bọn cướp biển cũng không dám bén mảng đến đây, huống chi là một cô gái. –Một tên khác lên tiếng.
Ken thẫn thờ trước câu nói đó, mọi hi vọng gã nung nấu hầu như đã tan biến, tệ hơn là gã đã hoàn toàn mất dấu của Ahri, giờ đây gã không còn phương hướng để đi, không biết phải làm thế nào và không biết có còn cơ hội nào tìm được Ahri không? Gã đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.
Bỗng nhiên gã đứng phắt dậy, rút thanh kiếm vắt sau lưng được bọc vải đen nhằm tránh dấy lên lòng tham của những con người bất hảo ở nơi này và chỉ vào kẻ vừa lên tiếng khi nãy, gã rít qua từng kẻ răng: “ngươi nói dối đúng không, các ngươi đã giấu cô ấy ở đâu khai ra mau.”
Ngay lập tức Riven chặn ngay đầu kiếm mà nói: “bình tỉnh đi Ken, có thể cô ấy không đến đây thật, ngươi có nhớ hành động khác thường của người đưa chúng ta đến đây không, ban đầu ông ta nhất quyết từ chối cho đến khi được đề xuất một số tiền rất lớn mới nhận lời đưa chúng ta đến đây, khi đến đây ông ta lại vội vàng bỏ chúng ta lại mà đi. Như thế chứng tỏ bọn họ nói không sai.”
-Các ngươi mau rời khỏi nơi này, có tin tức gì thì báo lại, đừng có đánh nhau nữa không ít gì đâu. –Riven quay sang nói với đám côn đồ.
Thẫn thờ thả người nặng nề xuống thùng hàng Ken ủ rủ nói: “vậy cô ấy đi đâu được chứ?”
-Ta biết ngươi đang rất tuyệt vọng, ngày trước khi ta bị phản bội ta cũng từng như thế, không phương hướng, không biết phải làm gì, ta gần như hoảng loạn, nhưng nhờ có những con người yêu chuộng hòa bình ấy mà ta có được như ngày hôm nay. Ta hiểu ngươi cảm thấy thế nào, tuy nhiên nếu ngươi cứ như vậy sẽ không cách nào tìm được Ahri, ủ dột chỉ khiến ngươi thất bại thảm hại thôi. Nên nhớ dù không mong muốn nhưng giờ ngươi đã có ta là bạn, ta sẽ giúp ngươi hết sức của mình, vì vậy hãy phấn chấn lên. –Riven cố gắng động viên Ken.
Những lời nói của Riven như ngọn hải đăng chiếu sáng trong đêm dẫn đường cho những con tàu lạc bến, gã đứng lên lấy vải quấn thanh kiếm lại rồi vắt lên lưng như lúc ban đầu, gã chìa tay ra trước mặt Riven nói: “cám ơn cô đã động viên tôi, giờ tôi đã biết mình phải làm gì. Tôi sẽ không khiến cô phải thất vọng. Dù cho con đường sắp tới chông gai thế nào tôi cũng sẽ tiến tới, cho đến khi tìm được Ahri.”
Riven đáp trả bằng một cái bắt tay thật chặt để khẳng định quyết tâm tiến đến phía trước để đạt được mục đích của cả hai, một để đền tội, một tìm lại người mình yêu thương.
-Giờ ngươi định làm gì đây Ken? –Riven hỏi khi cả hai hướng về bến cảng.
-Hiện tại tôi đã không còn chút manh mối nào về Ahri, vì vậy tôi sẽ tập trung tạo một hội như tôi nói với cô trong lần đầu chúng ta gặp nhau. Như thế tôi có thể thông qua những người trong hội tìm kiếm Ahri trong những lần làm nhiệm vụ của họ. –Ken phấn khởi nói.
-Ngươi cũng khá thông minh đấy.
Nói rồi cả hai cùng cười lớn vì đã tìm ra con đường đi cho mình.
Màn đêm nhanh chóng bao trùm lên Bilgewater nhưng lại vô cùng chậm chạp trôi qua.
Ngoài khơi cơn bão đã đến gần hơn, những đám mây như những cánh tay khổng lồ đang muốn tóm lấy con mồi. Ở đây có thể dễ dàng thấy được sự điên cuồng bên trong nó, sấm chớp liên hồi hiện lên rồi biến mất, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện sau những đám mây tạo nên vô số hình thù ma quái đủ để khiến một đứa trẻ khóc thét.
Bịgewater đã yên lặng hơn, những căn vẫn đóng kín, tuy nhiên trước cửa mỗi nhà đã có thêm thứ gì đó như một loại bùa chú trừ tà mà, để treo thứ đó lệnh họ đã không ngần ngại bước ra ngoài dù trước đó không một ai dám hé cửa để nhìn ra bên ngoài, như thế cho thấy thứ đó rất quan trọng.
Cơn đói đã réo vang trong bụng, tuy nhiên không một quán ăn nào hay một nhà nào dám mở cửa đón người dù là lạ hay quen, đơn giản là làm việc đó lúc này chính là tự chuốc họa vào thân. Ai lại làm điều đó khi muốn sống.
Đến lúc này có vẻ vũ lực là điều cần thiết, Ken tìm một quán ăn và gõ cửa, tuy nhiên chỉ có sự im lặng đáp lại, lập đi lập lại vài lần vẫn vậy, gã mạnh chân đá bay cánh cửa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trong khi những thành viên trong gia đình co cụm lại vì sợ hãi, tất cả có bốn người gồm hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ một trai một gái.
-Tại sao có người ở nhà lại không lên tiếng? –Ken hỏi với giọng điệu hâm dọa.
Đọc tiếp: Chương 48
Quay lại: Chương 46
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
