-Ngươi có thể nói cụ thể hơn không? –Riven tỏ ra rất quan tâm đến việc này nhưng chưa hiểu rõ.
-Như thế này nhé, tôi và cô là một đội, ở ngôi làng kia có một con quái vật quấy rối mà người dân thì không thể tiêu diệt nó, chúng ta sẽ đến đó đề nghị với họ là chúng ta sẽ tiêu diệt con quái vật đó đổi lại họ phải trả cho chúng ta một số tiền bằng với công sức đã bỏ ra, khi chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ họ sẽ trả tiền cho ta, giờ cô hiểu chưa.
-Như thế là làm việc kiếm tiền chứ có làm lợi gì cho ai.
-Trời ơi sao cô khó tiêu quá vậy, chúng ta cần phải sống, mà để sống là phải có tiền, nếu chúng ta làm như thế là tự tạo công việc kiếm thêm thu nhập cũng là giúp người khác rồi còn gì. Cô nghĩ đi ai dám tin chúng ta làm việc không có lợi ít, từ cái lợi ít ấy mà người ta mới dám tin tưởng giao việc cho chúng ta mà không hoài nghi lòng tốt của chúng ta, giờ cô hiểu chưa. –Ken cố giải thích.
-Ngươi nó cũng có lý, nhưng ta cần có thời gian suy nghĩ, giờ ngươi có thể nhắc mông lên khỏi khúc gỗ khô và đống củi của ta được không? Ta cần về làng làm tiệc, nếu ngươi có hứng thú thì có thể tham gia. –Riven vừa nói vừa bê cả thân cây to lớn bước đi không chút trở ngại.
Suy cho cùng tin tức của Ahri vẫn chưa có thêm tiến triển gì! Ghé đến một buổi tiệc để giải khuây và tìm thêm tin tức cũng không quá tệ, nghĩ thế Ken liền phụ một tay mang củi khô theo Riven về làng.
Đó là một ngôi làng với hơn 60 nóc nhà, cũng là một làng vào loại khá lớn, con đường vào làng được lát đá hẳn hoi, cổng làng được dựng bằng những thân cây lớn trên biển có đề: Làng Anh Em. Chỉ bấy nhiêu đó đủ cho thấy con người nơi này rất hòa đồng và yêu thương nhau thế nào.
Đến nơi Riven được dân chúng ra phụ giúp một tay, phần Ken được tiếp đãi nồng hậu bởi bảy cô gái xinh đẹp, đây là một nghi thức không thể bỏ qua khi vào làng. Trong làng luôn có 7 cô gái xinh đẹp làm nhiệm vụ tiếp khách này, khách có thể yêu cầu bất kì điều gì họ sẽ đáp ứng kể cả vấn đề nhạy cảm nhất, để thể hiện lòng hiếu khách của mình, nhưng đa phần không ai lại làm chuyện đó, Ken cũng vậy. Tuy nhiên gã vướng vào một chuyện rất trớ trêu, trong phong tục tiếp khách có phong tục gọi là tẩy trần, theo bình thường họ sẽ được đãi tiệc nhưng ở đây “tẩy trần” có nghĩa là tắm, 7 cô gái có nhiệm vụ tắm cho khách, nếu từ chối những cô gái kia sẽ bị cho là tiếp khách không chu đáo và sẽ bị trừng phạt bằng đòn roi, như thế gã không thể từ chối nhưng đồng ý thì lại quá “kì”, đắn đo tới lui gã đưa ra đề xuất: “nói thật với các cô là tôi đã có người yêu, mà để cho các cô phục vụ như vậy tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi với cô ấy, mà các cô ra ngoài sẽ bị phạt nên tôi đề nghị thế này, tôi sẽ tự tắm, còn các cô ngồi đợi ở đây, khi nào xong chúng ta cùng ra ngoài.”
Lý lẽ của gã khiến các cô gái thêm cảm động và bội phục nên đã nhanh chóng chấp nhận đề nghị.
Sau khi đã “tẩy trần” Ken được tham dự vào một buổi linh đình, người dân ở đây đặt bàn nối liền dài thành hai hàng trên con đường chính, có rất nhiều món ăn đã được dọn sẵn, chỉ cần ngồi vào và chén. Mọi người cùng ăn uống vui say đến khuya mới tàn tiệc, trong cả buổi tiệc Ken vẫn luôn giữ bộ mặt buồn buồn vì lo cho Ahri, thấy được điều đó một người đàn ông hỏi: “có chuyện gì khiến thanh niên như cậu sầu não vậy?”
-Tôi có một người yêu, cô ấy là một con hồ ly tinh, tôi không quan tâm điều đó, điều tôi quan tâm là cô ấy rất tốt, tốt nhất tôi từng biết, nhưng rồi không hiểu vì sao cô ấy lại rời bỏ tôi. –Ken tâm sự.
-Có phải đó là một cô gái có chín cái đuôi phải không?
-Làm sao anh biết. –Ken ngạc nhiên.
-Ai mà không biết chứ, trong chiến tranh cô ấy đã chăm sóc chúng tôi rất nhiệt tình, cô ấy là một cô hồ ly tốt, đêm qua lúc đi đánh cá trên biển tôi có thấy cô ấy gần bến cảng, thẩn thờ đi đi lại lại, tôi định đến hỏi thăm thì thấy cô ấy lên một chiếc thuyền buôn, hình như chiếc thuyền ấy đến từ Bilgewater thì phải.
Nghe đến đó Ken liền cám ơn và chạy đi, thấy vậy Riven liền đuổi theo, mọi người nhìn theo mà không hiểu chuyện gì. Rất nhanh Riven bắt kịp Ken, cô hỏi: “ngươi làm gì vậy, đang giữa tiệc mà bỏ đi là bất lịch sự lắm biết không?”
-Tôi xin lỗi, nhưng giờ tôi phải đến Bilgewater, người tôi cần tìm có lẽ đang ở đó.
-Ai mà quan trọng vậy.
-Người quan trọng nhất của tôi.
-Ta hiểu rồi, ta cũng đã suy xét đề nghị của người, ta thấy nó tốt đấy, vậy ta và ngươi sẽ thành một đội, ta sẽ giúp ngươi tìm cô ấy, nhưng trước tiên cần phải tạm biệt dân làng đã, bỏ đi như thế không tốt chút nào, họ đã cưu mang ta dù ta là kẻ thù, đó là một ân huệ vậy nên ít nhất trước khi đi ta cần tạm biệt họ.
Trở lại làng, tiệc đã tan, Riven trình bày lý do ra đi gấp của mình đồng thời kính cẩn cúi đầu nói: “cám ơn mọi người đã quan tâm chiếu cố tôi trong thời gian qua, tôi đã không làm gì nhiều cho mọi người cảm thấy vô cùng ai náy. Nhưng hiện nay tôi cần giúp bạn mình và những người khác đành phải rời bỏ nơi này, mong mọi người hiểu cho.”
Một ông lão tuổi ngoài thập niên bước ra trước mặt Riven nói: “chúng ta là một gia đình đừng khách sao như thế, hôm nay chúng tôi được tiếp đón một người trọng tình trọng nghĩa đồng thời tiễn một người thân trong gia đình đi giúp đời thì quả là song hỉ rồi, đại diện cho mọi người ở đây ta chúc con và người bạn của mình thượng lộ bình an.”
Riven nghe đến đó thì rơi nước mắt, dân làng quây quanh cô và Ken để dành nhiều lời chúc phúc và tặng họ không ít hành trang. Riven chia tay mọi người trong nước mắt, có lẽ tình cảm cô dành cho nơi này rất sâu đậm nên mới có thể khiến một chiến binh quả cảm, khô cằn rơi lệ.
Đêm ấy, Ken trở về Placidium bào với Irelia về cuộc hành trình của mình sắp đến để cô và những người khác không phải lo lắng rồi nhanh chóng ra đi, Irelia đã cho người tiển gã và Riven đến tận bên tàu coi như lời tạm biệt.
Cả hai lên thuyền và khởi hành trong đêm, phải mất hơn một tuần lênh đênh trên sóng nước Ken mới có thể đặt chân lên Bilgewater, đó lại là một ngày không may.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
-Như thế này nhé, tôi và cô là một đội, ở ngôi làng kia có một con quái vật quấy rối mà người dân thì không thể tiêu diệt nó, chúng ta sẽ đến đó đề nghị với họ là chúng ta sẽ tiêu diệt con quái vật đó đổi lại họ phải trả cho chúng ta một số tiền bằng với công sức đã bỏ ra, khi chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ họ sẽ trả tiền cho ta, giờ cô hiểu chưa.
-Như thế là làm việc kiếm tiền chứ có làm lợi gì cho ai.
-Trời ơi sao cô khó tiêu quá vậy, chúng ta cần phải sống, mà để sống là phải có tiền, nếu chúng ta làm như thế là tự tạo công việc kiếm thêm thu nhập cũng là giúp người khác rồi còn gì. Cô nghĩ đi ai dám tin chúng ta làm việc không có lợi ít, từ cái lợi ít ấy mà người ta mới dám tin tưởng giao việc cho chúng ta mà không hoài nghi lòng tốt của chúng ta, giờ cô hiểu chưa. –Ken cố giải thích.
-Ngươi nó cũng có lý, nhưng ta cần có thời gian suy nghĩ, giờ ngươi có thể nhắc mông lên khỏi khúc gỗ khô và đống củi của ta được không? Ta cần về làng làm tiệc, nếu ngươi có hứng thú thì có thể tham gia. –Riven vừa nói vừa bê cả thân cây to lớn bước đi không chút trở ngại.
Suy cho cùng tin tức của Ahri vẫn chưa có thêm tiến triển gì! Ghé đến một buổi tiệc để giải khuây và tìm thêm tin tức cũng không quá tệ, nghĩ thế Ken liền phụ một tay mang củi khô theo Riven về làng.
Đó là một ngôi làng với hơn 60 nóc nhà, cũng là một làng vào loại khá lớn, con đường vào làng được lát đá hẳn hoi, cổng làng được dựng bằng những thân cây lớn trên biển có đề: Làng Anh Em. Chỉ bấy nhiêu đó đủ cho thấy con người nơi này rất hòa đồng và yêu thương nhau thế nào.
Đến nơi Riven được dân chúng ra phụ giúp một tay, phần Ken được tiếp đãi nồng hậu bởi bảy cô gái xinh đẹp, đây là một nghi thức không thể bỏ qua khi vào làng. Trong làng luôn có 7 cô gái xinh đẹp làm nhiệm vụ tiếp khách này, khách có thể yêu cầu bất kì điều gì họ sẽ đáp ứng kể cả vấn đề nhạy cảm nhất, để thể hiện lòng hiếu khách của mình, nhưng đa phần không ai lại làm chuyện đó, Ken cũng vậy. Tuy nhiên gã vướng vào một chuyện rất trớ trêu, trong phong tục tiếp khách có phong tục gọi là tẩy trần, theo bình thường họ sẽ được đãi tiệc nhưng ở đây “tẩy trần” có nghĩa là tắm, 7 cô gái có nhiệm vụ tắm cho khách, nếu từ chối những cô gái kia sẽ bị cho là tiếp khách không chu đáo và sẽ bị trừng phạt bằng đòn roi, như thế gã không thể từ chối nhưng đồng ý thì lại quá “kì”, đắn đo tới lui gã đưa ra đề xuất: “nói thật với các cô là tôi đã có người yêu, mà để cho các cô phục vụ như vậy tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi với cô ấy, mà các cô ra ngoài sẽ bị phạt nên tôi đề nghị thế này, tôi sẽ tự tắm, còn các cô ngồi đợi ở đây, khi nào xong chúng ta cùng ra ngoài.”
Lý lẽ của gã khiến các cô gái thêm cảm động và bội phục nên đã nhanh chóng chấp nhận đề nghị.
Sau khi đã “tẩy trần” Ken được tham dự vào một buổi linh đình, người dân ở đây đặt bàn nối liền dài thành hai hàng trên con đường chính, có rất nhiều món ăn đã được dọn sẵn, chỉ cần ngồi vào và chén. Mọi người cùng ăn uống vui say đến khuya mới tàn tiệc, trong cả buổi tiệc Ken vẫn luôn giữ bộ mặt buồn buồn vì lo cho Ahri, thấy được điều đó một người đàn ông hỏi: “có chuyện gì khiến thanh niên như cậu sầu não vậy?”
-Tôi có một người yêu, cô ấy là một con hồ ly tinh, tôi không quan tâm điều đó, điều tôi quan tâm là cô ấy rất tốt, tốt nhất tôi từng biết, nhưng rồi không hiểu vì sao cô ấy lại rời bỏ tôi. –Ken tâm sự.
-Có phải đó là một cô gái có chín cái đuôi phải không?
-Làm sao anh biết. –Ken ngạc nhiên.
-Ai mà không biết chứ, trong chiến tranh cô ấy đã chăm sóc chúng tôi rất nhiệt tình, cô ấy là một cô hồ ly tốt, đêm qua lúc đi đánh cá trên biển tôi có thấy cô ấy gần bến cảng, thẩn thờ đi đi lại lại, tôi định đến hỏi thăm thì thấy cô ấy lên một chiếc thuyền buôn, hình như chiếc thuyền ấy đến từ Bilgewater thì phải.
Nghe đến đó Ken liền cám ơn và chạy đi, thấy vậy Riven liền đuổi theo, mọi người nhìn theo mà không hiểu chuyện gì. Rất nhanh Riven bắt kịp Ken, cô hỏi: “ngươi làm gì vậy, đang giữa tiệc mà bỏ đi là bất lịch sự lắm biết không?”
-Tôi xin lỗi, nhưng giờ tôi phải đến Bilgewater, người tôi cần tìm có lẽ đang ở đó.
-Ai mà quan trọng vậy.
-Người quan trọng nhất của tôi.
-Ta hiểu rồi, ta cũng đã suy xét đề nghị của người, ta thấy nó tốt đấy, vậy ta và ngươi sẽ thành một đội, ta sẽ giúp ngươi tìm cô ấy, nhưng trước tiên cần phải tạm biệt dân làng đã, bỏ đi như thế không tốt chút nào, họ đã cưu mang ta dù ta là kẻ thù, đó là một ân huệ vậy nên ít nhất trước khi đi ta cần tạm biệt họ.
Trở lại làng, tiệc đã tan, Riven trình bày lý do ra đi gấp của mình đồng thời kính cẩn cúi đầu nói: “cám ơn mọi người đã quan tâm chiếu cố tôi trong thời gian qua, tôi đã không làm gì nhiều cho mọi người cảm thấy vô cùng ai náy. Nhưng hiện nay tôi cần giúp bạn mình và những người khác đành phải rời bỏ nơi này, mong mọi người hiểu cho.”
Một ông lão tuổi ngoài thập niên bước ra trước mặt Riven nói: “chúng ta là một gia đình đừng khách sao như thế, hôm nay chúng tôi được tiếp đón một người trọng tình trọng nghĩa đồng thời tiễn một người thân trong gia đình đi giúp đời thì quả là song hỉ rồi, đại diện cho mọi người ở đây ta chúc con và người bạn của mình thượng lộ bình an.”
Riven nghe đến đó thì rơi nước mắt, dân làng quây quanh cô và Ken để dành nhiều lời chúc phúc và tặng họ không ít hành trang. Riven chia tay mọi người trong nước mắt, có lẽ tình cảm cô dành cho nơi này rất sâu đậm nên mới có thể khiến một chiến binh quả cảm, khô cằn rơi lệ.
Đêm ấy, Ken trở về Placidium bào với Irelia về cuộc hành trình của mình sắp đến để cô và những người khác không phải lo lắng rồi nhanh chóng ra đi, Irelia đã cho người tiển gã và Riven đến tận bên tàu coi như lời tạm biệt.
Cả hai lên thuyền và khởi hành trong đêm, phải mất hơn một tuần lênh đênh trên sóng nước Ken mới có thể đặt chân lên Bilgewater, đó lại là một ngày không may.
Đọc tiếp: Chương 47
Quay lại: Chương 45
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
