“Đúng vậy”, ta trả lời với một giọng điệu khiêu khích để xem thế nào, hình như hắn có vẻ cáu rồi, “ngươi đúng là rất ngạo mạng đấy, từ lời nói đến hành động, ăn nói sấc sược, hành động ngang tàng, nhưng ta tin sớm thôi ngươi sẽ không còn ra vẻ được vậy đâu.”
Từ ngoại hình đến lời nói thật không thể nào khiến kẻ khác ưa được, giờ hắn đi qua lại cố tình làm ta chóng mặt hay sao? Cái miệng hôi thối ấy chuẩn bị phát ra thêm vài lời hôi tanh nữa thì phải, mà đúng là vậy.
-Ngươi đến đây để làm gì?
Ta vẫn đắng đo có nên trả lời với tên này không nhỉ, mặc, cứ trả lời xem sao.
“Tìm người, đúng hơn là tìm một cô hồ ly”, ta trả lời qua loa cho hết chuyện.
-Có phải là một con hồ ly có chính đuôi, tên là Ahri?
Ta tự hỏi bằng cách nào mà tên khốn này lại biết được chuyện đó. Mà khoan, cả Ionia đều biết ta đang tìm Ahri, hắn biết chuyện đó thì có gì phải ngạc nhiên, nhưng thái độ của hắn có gì đó không ổn lắm, như thể hắn biết ta đến đây tìm Ahri mà cố tình hỏi vậy, tên này đúng là muốn ghẹo gan thiên hạ mà.
-Bằng cách nào mà người tìm được đến đây?
Hắn ta lại đưa ra một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng qua lời nói ta thấy rõ ràng hắn biết Ahri đang ở trên hòn đảo này, để ta dò xét đôi chút: “ta đã phát ra một làn sóng năng lượng bao trùm lên toàn bộ Ionia để tìm ra năng lượng của Ahri và ta phát hiện ra thứ năng lượng ấy đang ở đây. Có vẻ như ngươi biết về Ahri thì phải.”
-Mới biết cách đây mấy ngày thôi, nhưng ta có thể biết những đặc điểm trên cơ thể cô ấy, ý ta là ở những nơi người thường không thấy được ấy.
Lời nói của tên khốn này như tiếng sét vừa đánh ngay bên canh vậy máu của ta sôi lên như nước ở một trăm độ.
-Ta biết là ngươi hơi sốc và không tin nhưng để ta cho ngươi xem nhé.
Nói rồi hắn vỗ tay hai cái ra hiệu gì đó, ta lại nghe tiếng bước chân sau một vách tường chắn ngang tầm mắt của mình, vậy ta tai ta vẫn còn hoạt động tốt.
Người đang đến có bước chân rất uyển chuyển và nhẹ nhàng hẳn là một cô gái và cái hương thơm… quen thuộc.
Không thể nào nào! Cái mùi thơm này không lẫn vào đâu được, đó là mùi thơm đặc trưng của Ahri. Không hiểu sao lúc này ta lại muốn những suy đoán của ta là sai.
Đó là suy nghĩ của ta còn ông trời không nghĩ vậy, đúng là Ahri đang đứng sờ sờ trước mặt ta, vẫn nét thanh tú hút hồn ấy, vẫn những chiếc đuôi ve vẩy mê hoặc ấy nhưng ánh mắt của cô ấy nhìn ta lại vô cùng lạnh nhạt và xa lạ, chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Ahri cứ như không nhận ra ta vậy.
-Chủ nhân gọi em có chuyện gì không ạ.
“Chủ nhân”? Thật lố bịch, tên khốn đó đã làm gì mà khiến cô ấy thốt ra những lời nói đó?
-Xem nào nhìn ngươi đang tức giận kìa, thật tội, đến người yêu của ngươi cũng không nhận ra ngươi, thật đáng thương.
-Ngài nói gì vậy, ai là người yêu của hắn, tên này là ai?
-Tội nghiệp thật, Ken à.
Vừa nói hắn vừa kéo Ahri vào lòng và ném cho ta cái ánh mắt nhạo báng, thương hại như cho kẻ ăn mày ngoài chợ những đồng tiền lẻ rồi tự cho bản thân là kẻ ban phúc. Ngày trước ta đã từng nghe người khác nói về cảm giác bị mất đi cả thế giới, lúc đó ta chỉ cười và giờ ước gì ta đã không làm như thế, vì ta đang thấm thía câu nói ấy đến tận tâm can: khi mất đi người mình yêu, như thể mất đi cả thế giới vậy, cái cảm giác ấy như thể rơi vào một hố đen vĩnh hằng không lối thoát.
Thật đúng như thế, bầu trời giờ như sụp xuống đầu ta và mặt đất như đang vỡ ra và cố nuốt lấy cả thân xác lẫn linh hồn của ta, cái cảm giác khốn cùng ấy như ở địa ngục vậy, có khi còn tệ hơn ấy chứ. Nếu có ai đó hỏi ta có biết địa ngục hay không thì một ngày nào đó đẹp trời ta sẽ rất vui lòng cho hắn biết ta có biết nơi đó hay không, giờ không phải lúc làm chuyện ấy, ta cần biết hắn đã làm gì Ahri và làm sao lại khiến cô ấy ra như thế rồi ta sẽ khiến hắn phải cầu xin cho sự khốn khổ hắn sẽ phải nếm trải, ta thề đấy.
-Làm sao ngươi bắt được cô ấy? Ngươi đã làm gì để Ahri trở thành như thế hả? –Ta hét vào mặt hắn với mọi sự căm tức, để hắn cảm nhận sự vui thú khi ta tức giận và khai ra cái thủ đoạn khốn kiếp của hắn.
-Dù sao ngươi cũng đã sắp chết rồi cho ngươi biết một ít chắc cũng không sao đâu nhỉ? À phải bắt đầu từ khi ta thấy Ahri lần đầu, ta đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ma mị và mê hoặc ấy. Ta đã luôn muốn có cô ấy kể cả trong mơ, nhưng cô ta luôn từ chối ta. Ta đã cho người theo dõi cô ấy trên từng bước chân, người phụ trách công việc đó có lẽ ngươi không biết đâu, nhưng ta cũng rất vui lòng cho ngươi biết đó là Kusho, ông ta đã sai một Ninja làm chuyện đó và kết quả thu về thật đáng ngạc nhiên. Cách đây ba ngày, bọn ta đã có cơ hội khi cô ta trở về một mình và ra chợ, tên Ninja đó đã gửi cho cô ấy một bức thư có thuốc mê và bảo rằng ngươi gửi, cùng với một lời căn dặn là ra khỏi thành hãy mở ra xem để có được sự bất ngờ, giờ thì bất ngờ không hả? Ngươi cũng đừng buồn, không phải do ngươi không tài giỏi mà là ta tài giỏi hơn, trước khi cô ta tỉnh lại ta đã nhờ người khống chế tâm trí cô ta, giờ cô ta chỉ biết có mình ta thôi.
-Ra là vậy, nhưng ai lại chịu khó giúp ngươi vậy hả? Làm như thế chúng được được gì? Ngươi được gì? –Hắn đã mắc bẫy, cứ qua lại trước mắt ta quơ tay múa chân như một tên hề và khai và mọi thứ mà ta cần biết. Điều quan trọng là ta đã biết ai là người đã khiến Ahri ra như thế để có thể giúp cô ấy.
“Là bọn hội đồng làm cho ta đấy, đừng trách chúng, những lão già hết thời ấy đã bị ta khống chế bằng một loại thuốc độc đặc chế chỉ ta có thuốc giải mà thôi”, hắn khoe ra một chiếc lọ màu hồng phấn vắt bên hông, rồi nói tiếp như để chọc gan ta vậy, “ngươi muốn biết ta làm như vậy để được gì không? Để có thể đêm đêm, chạm tay vào làn da mịn như nhung, để mân mê đôi đồi núi to và căng tràn sức sống của cô ấy và rồi trở về với cõi “thiên thai” trong những cơn khoái lạc tột cùng, ngươi hẳn sẽ không còn một cơ hội nào để cảm nhận điều đó đâu nhỉ.”
Hắn cười như một tên động kinh sau những lời đó, mà không biết cái sự ngu đần ấy sẽ dẫn hắn đến gần cái chết hơn bao giờ hết. Chết ư? Đơn giản cho hắn qua, rồi hắn sẽ ước mình không được sinh ra thì hơn vì đã làm ô nhục Ahri và chọc giận ta. Ta thề dù có phải sa vào cõi đọa đầy ta cũng sẽ khiến hắn khốn khổ tận cùng.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Từ ngoại hình đến lời nói thật không thể nào khiến kẻ khác ưa được, giờ hắn đi qua lại cố tình làm ta chóng mặt hay sao? Cái miệng hôi thối ấy chuẩn bị phát ra thêm vài lời hôi tanh nữa thì phải, mà đúng là vậy.
-Ngươi đến đây để làm gì?
Ta vẫn đắng đo có nên trả lời với tên này không nhỉ, mặc, cứ trả lời xem sao.
“Tìm người, đúng hơn là tìm một cô hồ ly”, ta trả lời qua loa cho hết chuyện.
-Có phải là một con hồ ly có chính đuôi, tên là Ahri?
Ta tự hỏi bằng cách nào mà tên khốn này lại biết được chuyện đó. Mà khoan, cả Ionia đều biết ta đang tìm Ahri, hắn biết chuyện đó thì có gì phải ngạc nhiên, nhưng thái độ của hắn có gì đó không ổn lắm, như thể hắn biết ta đến đây tìm Ahri mà cố tình hỏi vậy, tên này đúng là muốn ghẹo gan thiên hạ mà.
-Bằng cách nào mà người tìm được đến đây?
Hắn ta lại đưa ra một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng qua lời nói ta thấy rõ ràng hắn biết Ahri đang ở trên hòn đảo này, để ta dò xét đôi chút: “ta đã phát ra một làn sóng năng lượng bao trùm lên toàn bộ Ionia để tìm ra năng lượng của Ahri và ta phát hiện ra thứ năng lượng ấy đang ở đây. Có vẻ như ngươi biết về Ahri thì phải.”
-Mới biết cách đây mấy ngày thôi, nhưng ta có thể biết những đặc điểm trên cơ thể cô ấy, ý ta là ở những nơi người thường không thấy được ấy.
Lời nói của tên khốn này như tiếng sét vừa đánh ngay bên canh vậy máu của ta sôi lên như nước ở một trăm độ.
-Ta biết là ngươi hơi sốc và không tin nhưng để ta cho ngươi xem nhé.
Nói rồi hắn vỗ tay hai cái ra hiệu gì đó, ta lại nghe tiếng bước chân sau một vách tường chắn ngang tầm mắt của mình, vậy ta tai ta vẫn còn hoạt động tốt.
Người đang đến có bước chân rất uyển chuyển và nhẹ nhàng hẳn là một cô gái và cái hương thơm… quen thuộc.
Không thể nào nào! Cái mùi thơm này không lẫn vào đâu được, đó là mùi thơm đặc trưng của Ahri. Không hiểu sao lúc này ta lại muốn những suy đoán của ta là sai.
Đó là suy nghĩ của ta còn ông trời không nghĩ vậy, đúng là Ahri đang đứng sờ sờ trước mặt ta, vẫn nét thanh tú hút hồn ấy, vẫn những chiếc đuôi ve vẩy mê hoặc ấy nhưng ánh mắt của cô ấy nhìn ta lại vô cùng lạnh nhạt và xa lạ, chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Ahri cứ như không nhận ra ta vậy.
-Chủ nhân gọi em có chuyện gì không ạ.
“Chủ nhân”? Thật lố bịch, tên khốn đó đã làm gì mà khiến cô ấy thốt ra những lời nói đó?
-Xem nào nhìn ngươi đang tức giận kìa, thật tội, đến người yêu của ngươi cũng không nhận ra ngươi, thật đáng thương.
-Ngài nói gì vậy, ai là người yêu của hắn, tên này là ai?
-Tội nghiệp thật, Ken à.
Vừa nói hắn vừa kéo Ahri vào lòng và ném cho ta cái ánh mắt nhạo báng, thương hại như cho kẻ ăn mày ngoài chợ những đồng tiền lẻ rồi tự cho bản thân là kẻ ban phúc. Ngày trước ta đã từng nghe người khác nói về cảm giác bị mất đi cả thế giới, lúc đó ta chỉ cười và giờ ước gì ta đã không làm như thế, vì ta đang thấm thía câu nói ấy đến tận tâm can: khi mất đi người mình yêu, như thể mất đi cả thế giới vậy, cái cảm giác ấy như thể rơi vào một hố đen vĩnh hằng không lối thoát.
Thật đúng như thế, bầu trời giờ như sụp xuống đầu ta và mặt đất như đang vỡ ra và cố nuốt lấy cả thân xác lẫn linh hồn của ta, cái cảm giác khốn cùng ấy như ở địa ngục vậy, có khi còn tệ hơn ấy chứ. Nếu có ai đó hỏi ta có biết địa ngục hay không thì một ngày nào đó đẹp trời ta sẽ rất vui lòng cho hắn biết ta có biết nơi đó hay không, giờ không phải lúc làm chuyện ấy, ta cần biết hắn đã làm gì Ahri và làm sao lại khiến cô ấy ra như thế rồi ta sẽ khiến hắn phải cầu xin cho sự khốn khổ hắn sẽ phải nếm trải, ta thề đấy.
-Làm sao ngươi bắt được cô ấy? Ngươi đã làm gì để Ahri trở thành như thế hả? –Ta hét vào mặt hắn với mọi sự căm tức, để hắn cảm nhận sự vui thú khi ta tức giận và khai ra cái thủ đoạn khốn kiếp của hắn.
-Dù sao ngươi cũng đã sắp chết rồi cho ngươi biết một ít chắc cũng không sao đâu nhỉ? À phải bắt đầu từ khi ta thấy Ahri lần đầu, ta đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ma mị và mê hoặc ấy. Ta đã luôn muốn có cô ấy kể cả trong mơ, nhưng cô ta luôn từ chối ta. Ta đã cho người theo dõi cô ấy trên từng bước chân, người phụ trách công việc đó có lẽ ngươi không biết đâu, nhưng ta cũng rất vui lòng cho ngươi biết đó là Kusho, ông ta đã sai một Ninja làm chuyện đó và kết quả thu về thật đáng ngạc nhiên. Cách đây ba ngày, bọn ta đã có cơ hội khi cô ta trở về một mình và ra chợ, tên Ninja đó đã gửi cho cô ấy một bức thư có thuốc mê và bảo rằng ngươi gửi, cùng với một lời căn dặn là ra khỏi thành hãy mở ra xem để có được sự bất ngờ, giờ thì bất ngờ không hả? Ngươi cũng đừng buồn, không phải do ngươi không tài giỏi mà là ta tài giỏi hơn, trước khi cô ta tỉnh lại ta đã nhờ người khống chế tâm trí cô ta, giờ cô ta chỉ biết có mình ta thôi.
-Ra là vậy, nhưng ai lại chịu khó giúp ngươi vậy hả? Làm như thế chúng được được gì? Ngươi được gì? –Hắn đã mắc bẫy, cứ qua lại trước mắt ta quơ tay múa chân như một tên hề và khai và mọi thứ mà ta cần biết. Điều quan trọng là ta đã biết ai là người đã khiến Ahri ra như thế để có thể giúp cô ấy.
“Là bọn hội đồng làm cho ta đấy, đừng trách chúng, những lão già hết thời ấy đã bị ta khống chế bằng một loại thuốc độc đặc chế chỉ ta có thuốc giải mà thôi”, hắn khoe ra một chiếc lọ màu hồng phấn vắt bên hông, rồi nói tiếp như để chọc gan ta vậy, “ngươi muốn biết ta làm như vậy để được gì không? Để có thể đêm đêm, chạm tay vào làn da mịn như nhung, để mân mê đôi đồi núi to và căng tràn sức sống của cô ấy và rồi trở về với cõi “thiên thai” trong những cơn khoái lạc tột cùng, ngươi hẳn sẽ không còn một cơ hội nào để cảm nhận điều đó đâu nhỉ.”
Hắn cười như một tên động kinh sau những lời đó, mà không biết cái sự ngu đần ấy sẽ dẫn hắn đến gần cái chết hơn bao giờ hết. Chết ư? Đơn giản cho hắn qua, rồi hắn sẽ ước mình không được sinh ra thì hơn vì đã làm ô nhục Ahri và chọc giận ta. Ta thề dù có phải sa vào cõi đọa đầy ta cũng sẽ khiến hắn khốn khổ tận cùng.
Đọc tiếp: Chương 43
Quay lại: Chương 41
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
