Nói rồi gã bước đi một mạch mặc kệ Irelia lớn tiếng kêu ở phía sau. Mất gần ba giờ đi bộ Ken đến được pháo đài bay, đứng trước cánh cửa lớn dẫn vào pháo đài nhưng Ken không gõ cửa mà hít một hơi thật sâu chuẩn bị cho việc sắp làm, gã ngồi bệch xuống trước cửa, hai mắt nhắm nghiền lại, hai tay đặt trên đầu gối dần siết chặt lại, hai hàm răng nghiến vào nhau kêu ken két. Từ người Ken phát ra những màn sóng năng lượng mỏng từng đợt, chúng lan rộng và bao trùm lên Ionia. Syndra ở bên trong đã cảm nhận được những làn sóng ấy cô chau mày khó hiểu: “ai lại làm chuyện điên rồ này chứ?”
Tuy nói vậy nhưng cô cũng không quan tâm lắm đến những đợt sóng ấy vì nó không gây ảnh hưởng gì đến cô. Làn sóng ấy duy trì được nữa giờ thì yếu dần và mất hút, lúc này Syndra mới mở cửa bước ra để xem mặt kẻ mà cô cho là ngu ngốc ấy thì kinh hãi thấy Ken đang nằm rũ rượi trên đất, hơi thở yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt, đặc biệt trên cánh tay trái một thứ gì đó đen ngòm dang lang rộng ra khắp cơ thể. Cô nhanh chóng lướt đến đỡ Ken ngồi dậy, tay vừa lòng vào thắt lưng lấy ra một con dao bằng vàng vô cùng đơn giản chỉ có điểm nhấn duy nhất là một mãng xà được chạm khắc công phu ở giữa lưỡi dao nói: “quả là không tốn công ông ta đã chuẩn bị, cuối cùng cũng phải dùng đến thứ này, có lẽ nào ông đã đoán ra được ngày hôm nay sao Ryze?”
Nói rồi cô găm mạnh lưỡi dao vào ngực trái của Ken, đúng lúc đó Irelia đến, thấy thế cô liền đâm lưỡi kiếm về phía Syndra đồng thời lướt theo nó. Bị tấn công bất ngờ nhưng Syndra vẫn rất bình tĩnh, cô ném một quả cầu về phía Irelia đẩy lùi cô dễ dàng rồi nói: “ta và cô nước sông không phạm nước giếng, cớ sao lại tấn công ta.”
-Ngươi vừa sát hại bạn của ta mà còn ngụy biện được sao. –Irelia vừa nói vừa chỉ tay vào Ken đã mất hết sinh khí và đang bị thứ màu đen kia bao trùm trên tay Syndra.
Syndra lạnh lùng nói: “ta đang cứu hắn, nếu cô còn kéo dài thời gian thì hắn sẽ bỏ mạng, cô không muốn như thế chứ?”
-Làm sao ta có thể tin ngươi đang cứu người khi đâm một nhát chí mạng như vậy.
-Đừng đem thứ kiến thức hạn hẹp đó mà nói chuyện với ta, tin hay không thì tùy cô, nhưng nếu cô muốn đánh ta rất sẵn lòng, tuy nhiên mạng của tên này ta không bảo đảm đâu.
Đứng trước sự quả quyết của Syndra, Irelia phải nhượng bộ: “được ta sẽ ở đây xem cô cứu cậu ta thế nào, nếu có chuyện gì thì đừng trách.”
Không nói lời nào, Syndra đặt Ken nằm dài trên mặt đất, mặt hướng lên trời lâm râm đọc chú, những quả cầu bóng tối xoay quanh cô tách ra xoay quanh Ken với một tốc độ kinh người, thứ năng lượng đen tối thoát ra từ cánh tay trái của ken dần xoắn lại như một cơn lốc xoáy rồi chảy vào con dao như một dòng nước và biến mất. Khi những dòng năng lượng đen tối cuối cùng biến mất, Syndra rút con dao ra khỏi người Ken, lưỡi dao không còn màu vàng nữa mà chuyển sang màu rỉ sét của kim loại phơi sương gió lâu ngày, cô quăng nó qua một bên, trở bước vào trong đồng thời nói vọng lại: “mau đưa tên điên này về chăm sóc đi, kẻo hắn lại chết lần nữa, ta chỉ có thể giúp hắn tạm thời trấn áp thứ sức mạnh không phải của hắn mà thôi, nếu hắn không mau bình phục ta cũng không có cách nào, từ nay ta và hắn không còn nợ nần gì nữa.”
Đúng lúc đó quân lính cũng ập đến, họ đưa Ken về lều dưỡng thương, irelia vẫn thường xuyên ngoảnh lại khi đưa Ken về, trong lòng cô đang có một mối lo ngại mới về Syndra, cô ta rất mạnh, nếu thứ sức mạnh ấy được dùng để phá hoại thì thật không thể tưởng tượng nổi tương lai Ionia sẽ như thế nào, đúng hơn cô đang sợ thứ sức mạnh đó, mà không biết bên cạnh còn có thứ khủng khiếp hơn nhiều so với nỗi lo của cô.
Sau hơn một giờ kể từ khi về đến lều tạm của binh lính dựng giữa một khu rừng cách pháo đài bay khoảng ba giờ đi bộ về phía tây bắc, thì Ken tĩnh lại hét lớn tên Ahri rồi lao đầu chạy vào rừng nhanh đến mức không ai đuổi kịp, gã chỉ nhằm một hướng mà chạy, không kể cây rừng chắn đường, cành cây cào cấu lên da thịt đến rướm máu, gã vẫn cứ chạy thục mạng, bất chấp mọi thứ. Ken cứ chạy như thế từ khi xế chiều đến khi hừng đông thì dừng lại trước một bờ biển dài, cát trắng, sóng biển đánh nhè nhẹ vào bờ, mặt trời đang dần hiện lên sau những tán cây lớn sau lưng gã tạo nên một khung cảnh thơ mộng, nhưng đối với Ken lúc này những điều đó thật vô vị. Xa ngoài kia là một hòn đảo, nơi mà rất nhiều người muốn đến, hội quán Ninja, nhà của Shen, Akalia, Kennen, cả một kẻ không muốn nhắc đến là Zed. Ken thở nặng nhọc sau một đêm chạy như điên, nhưng có vẻ gã không muốn dừng lại lúc này, có một tia sáng quyết tâm tột độ vừa lóe lên trên đôi mắt mệt mỏi của kẻ mất cả đêm để chạy đi tìm hi vọng.
Ken đặt những bước chân đầu tiên lên nền cát trắng và mịn, tiến dần về phía biển và rồi gã bước đi trên mặt biệt như một nhà ảo thuật đại tài, gợi gã nhớ đến một đoạn trong Kinh Thánh khi Chúa Jesu bước đi trên biển vào một đêm mưa gió, còn các môn đệ thì sợ hãy cho đó là ma, nếu lúc này có ai đó thấy cảnh tượng này hẳn cũng sẽ hét toáng lên như vậy.
Ken đã đi xa, trong bờ Irelia và những người lính cũng đến, họ đã dùng cả đêm lần theo dấu tích của Ken, sự mệt mỏi đã hằn lên khuôn mặt của từng người và đứng trước mặt họ lúc này là Syndra đã có mặt trước đó không lâu.
-Tên đó đã đi được một lúc rồi. –Syndra nói mà không thèm nhìn Irelia.
-Cậu ta đi đâu chứ? –Irelia cũng hướng tầm mắt ra biển mà hỏi.
-Nơi hắn muốn đến.
-Bằng cách nào, nơi đây không có thuyền.
-Bằng cách mà những bộ não phàm tục không hiểu được.
Irelia quay qua nhìn Syndra cách nghiêm nghị: “cô có thể cho tôi biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì khiến Ken phải bất tỉnh vậy.”
Syndra cười nhạt: “đối với những kẻ như cô đó là bất tỉnh, nhưng nếu hỏi Soraka thì tên đó đã đặt một chân vào thế giới bên kia rồi. Ta không biết hắn muốn tìm thứ gì nhưng hôm qua hắn đã phát toàn bộ năng lượng ra bên ngoài, phủ lên cả hòn đảo này thứ năng lượng ấy để tìm một thứ gì đó, làm như thế chính là tự sát, nếu hắn thật sự cạn kiệt năng lượng thì sẽ chết. Với tình huống ấy, ta cứ nghĩ hắn sẽ phải nằm đó dài ngày, nhưng thật bất ngờ hắn đã tỉnh lại sau hơn một giờ, không chỉ vậy mà còn có thể chạy như điên vậy, khiến ta phải nhọc công tìm kiếm cuối cùng lại phải đến trễ. Tên đó cũng thật thú vị.”
-Cô đuổi theo Ken với mục đích gì?
-Gửi hắn một lời nhắn, nếu tiện cô cũng có thể chuyển lời cho hắn rằng: thứ sức mạnh của hắn đã mất đi sự kiểm soát, hắn nên dành thời gian cho chuyện đó, nếu không hậu quả rất khôn lường.
Nói rồi Syndra lướt lên trên những ngọn cây và mất hút không thèm ngoảnh lại.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Tuy nói vậy nhưng cô cũng không quan tâm lắm đến những đợt sóng ấy vì nó không gây ảnh hưởng gì đến cô. Làn sóng ấy duy trì được nữa giờ thì yếu dần và mất hút, lúc này Syndra mới mở cửa bước ra để xem mặt kẻ mà cô cho là ngu ngốc ấy thì kinh hãi thấy Ken đang nằm rũ rượi trên đất, hơi thở yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt, đặc biệt trên cánh tay trái một thứ gì đó đen ngòm dang lang rộng ra khắp cơ thể. Cô nhanh chóng lướt đến đỡ Ken ngồi dậy, tay vừa lòng vào thắt lưng lấy ra một con dao bằng vàng vô cùng đơn giản chỉ có điểm nhấn duy nhất là một mãng xà được chạm khắc công phu ở giữa lưỡi dao nói: “quả là không tốn công ông ta đã chuẩn bị, cuối cùng cũng phải dùng đến thứ này, có lẽ nào ông đã đoán ra được ngày hôm nay sao Ryze?”
Nói rồi cô găm mạnh lưỡi dao vào ngực trái của Ken, đúng lúc đó Irelia đến, thấy thế cô liền đâm lưỡi kiếm về phía Syndra đồng thời lướt theo nó. Bị tấn công bất ngờ nhưng Syndra vẫn rất bình tĩnh, cô ném một quả cầu về phía Irelia đẩy lùi cô dễ dàng rồi nói: “ta và cô nước sông không phạm nước giếng, cớ sao lại tấn công ta.”
-Ngươi vừa sát hại bạn của ta mà còn ngụy biện được sao. –Irelia vừa nói vừa chỉ tay vào Ken đã mất hết sinh khí và đang bị thứ màu đen kia bao trùm trên tay Syndra.
Syndra lạnh lùng nói: “ta đang cứu hắn, nếu cô còn kéo dài thời gian thì hắn sẽ bỏ mạng, cô không muốn như thế chứ?”
-Làm sao ta có thể tin ngươi đang cứu người khi đâm một nhát chí mạng như vậy.
-Đừng đem thứ kiến thức hạn hẹp đó mà nói chuyện với ta, tin hay không thì tùy cô, nhưng nếu cô muốn đánh ta rất sẵn lòng, tuy nhiên mạng của tên này ta không bảo đảm đâu.
Đứng trước sự quả quyết của Syndra, Irelia phải nhượng bộ: “được ta sẽ ở đây xem cô cứu cậu ta thế nào, nếu có chuyện gì thì đừng trách.”
Không nói lời nào, Syndra đặt Ken nằm dài trên mặt đất, mặt hướng lên trời lâm râm đọc chú, những quả cầu bóng tối xoay quanh cô tách ra xoay quanh Ken với một tốc độ kinh người, thứ năng lượng đen tối thoát ra từ cánh tay trái của ken dần xoắn lại như một cơn lốc xoáy rồi chảy vào con dao như một dòng nước và biến mất. Khi những dòng năng lượng đen tối cuối cùng biến mất, Syndra rút con dao ra khỏi người Ken, lưỡi dao không còn màu vàng nữa mà chuyển sang màu rỉ sét của kim loại phơi sương gió lâu ngày, cô quăng nó qua một bên, trở bước vào trong đồng thời nói vọng lại: “mau đưa tên điên này về chăm sóc đi, kẻo hắn lại chết lần nữa, ta chỉ có thể giúp hắn tạm thời trấn áp thứ sức mạnh không phải của hắn mà thôi, nếu hắn không mau bình phục ta cũng không có cách nào, từ nay ta và hắn không còn nợ nần gì nữa.”
Đúng lúc đó quân lính cũng ập đến, họ đưa Ken về lều dưỡng thương, irelia vẫn thường xuyên ngoảnh lại khi đưa Ken về, trong lòng cô đang có một mối lo ngại mới về Syndra, cô ta rất mạnh, nếu thứ sức mạnh ấy được dùng để phá hoại thì thật không thể tưởng tượng nổi tương lai Ionia sẽ như thế nào, đúng hơn cô đang sợ thứ sức mạnh đó, mà không biết bên cạnh còn có thứ khủng khiếp hơn nhiều so với nỗi lo của cô.
Sau hơn một giờ kể từ khi về đến lều tạm của binh lính dựng giữa một khu rừng cách pháo đài bay khoảng ba giờ đi bộ về phía tây bắc, thì Ken tĩnh lại hét lớn tên Ahri rồi lao đầu chạy vào rừng nhanh đến mức không ai đuổi kịp, gã chỉ nhằm một hướng mà chạy, không kể cây rừng chắn đường, cành cây cào cấu lên da thịt đến rướm máu, gã vẫn cứ chạy thục mạng, bất chấp mọi thứ. Ken cứ chạy như thế từ khi xế chiều đến khi hừng đông thì dừng lại trước một bờ biển dài, cát trắng, sóng biển đánh nhè nhẹ vào bờ, mặt trời đang dần hiện lên sau những tán cây lớn sau lưng gã tạo nên một khung cảnh thơ mộng, nhưng đối với Ken lúc này những điều đó thật vô vị. Xa ngoài kia là một hòn đảo, nơi mà rất nhiều người muốn đến, hội quán Ninja, nhà của Shen, Akalia, Kennen, cả một kẻ không muốn nhắc đến là Zed. Ken thở nặng nhọc sau một đêm chạy như điên, nhưng có vẻ gã không muốn dừng lại lúc này, có một tia sáng quyết tâm tột độ vừa lóe lên trên đôi mắt mệt mỏi của kẻ mất cả đêm để chạy đi tìm hi vọng.
Ken đặt những bước chân đầu tiên lên nền cát trắng và mịn, tiến dần về phía biển và rồi gã bước đi trên mặt biệt như một nhà ảo thuật đại tài, gợi gã nhớ đến một đoạn trong Kinh Thánh khi Chúa Jesu bước đi trên biển vào một đêm mưa gió, còn các môn đệ thì sợ hãy cho đó là ma, nếu lúc này có ai đó thấy cảnh tượng này hẳn cũng sẽ hét toáng lên như vậy.
Ken đã đi xa, trong bờ Irelia và những người lính cũng đến, họ đã dùng cả đêm lần theo dấu tích của Ken, sự mệt mỏi đã hằn lên khuôn mặt của từng người và đứng trước mặt họ lúc này là Syndra đã có mặt trước đó không lâu.
-Tên đó đã đi được một lúc rồi. –Syndra nói mà không thèm nhìn Irelia.
-Cậu ta đi đâu chứ? –Irelia cũng hướng tầm mắt ra biển mà hỏi.
-Nơi hắn muốn đến.
-Bằng cách nào, nơi đây không có thuyền.
-Bằng cách mà những bộ não phàm tục không hiểu được.
Irelia quay qua nhìn Syndra cách nghiêm nghị: “cô có thể cho tôi biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì khiến Ken phải bất tỉnh vậy.”
Syndra cười nhạt: “đối với những kẻ như cô đó là bất tỉnh, nhưng nếu hỏi Soraka thì tên đó đã đặt một chân vào thế giới bên kia rồi. Ta không biết hắn muốn tìm thứ gì nhưng hôm qua hắn đã phát toàn bộ năng lượng ra bên ngoài, phủ lên cả hòn đảo này thứ năng lượng ấy để tìm một thứ gì đó, làm như thế chính là tự sát, nếu hắn thật sự cạn kiệt năng lượng thì sẽ chết. Với tình huống ấy, ta cứ nghĩ hắn sẽ phải nằm đó dài ngày, nhưng thật bất ngờ hắn đã tỉnh lại sau hơn một giờ, không chỉ vậy mà còn có thể chạy như điên vậy, khiến ta phải nhọc công tìm kiếm cuối cùng lại phải đến trễ. Tên đó cũng thật thú vị.”
-Cô đuổi theo Ken với mục đích gì?
-Gửi hắn một lời nhắn, nếu tiện cô cũng có thể chuyển lời cho hắn rằng: thứ sức mạnh của hắn đã mất đi sự kiểm soát, hắn nên dành thời gian cho chuyện đó, nếu không hậu quả rất khôn lường.
Nói rồi Syndra lướt lên trên những ngọn cây và mất hút không thèm ngoảnh lại.
Đọc tiếp: Chương 42
Quay lại: Chương 40
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50

