Đang trong vòng suy nghĩ thì cánh cửa nhà tắm mở ra, Ahri xuất hiện không mảnh vải che thân, Ken trố mắt không nói nên lời, trước mắt gã là một tòa thiên nhiên kỳ vĩ của tạo hóa, cũng là nơi xuất phát của dục vọng con người, Ahri với thân hình tuyệt hảo đang ập vào mắt gã, bầu ngực đầy đặn căng tròn như một ngọn núi hùng vĩ với một kho báu vô giá đủ để khiến bất kỳ kẻ nào thèm thuồng muốn chinh phục. Ahri nhẹ nhàng đặt mình vào bồn tắm trong khi Ken vẫn còn cứng họng, đôi mắt gã vẫn chưa rời tòa thiên nhiên ấy và rồi tiếng nói của Ahri gọi tâm trí gã trở về: “Ken, anh nhìn gì vậy mà chăm chú vậy của anh hết đây.”
Linh hồn của gã như mới trở về, càng khốn đốn hơn là có những thứ đang trỗi dậy không đúng thời điểm của nó mà không thể điều khiển được, gã ngượng đỏ cả mặt: “em làm gì vậy, sao lại vào đây còn… còn…”
Ahri xích lại gần hơn, những chiến đuôi của cô nhẹ nhàng quấn quanh người Ken, bàn tay cô mơn trớn trên ngực gã: “giờ anh muốn làm gì đây, em nghe thấy tiếng tim anh đang đập rất nhanh.”
Quả thật lúc này Ken tim gã đang đập với một tốc độ chóng mặt, gã muốn làm điều mình nghĩ, nhưng bản thân là một người đàn ông thì không thể nào để mất kiểm soát, Ken nắm lấy tay Ahri: “anh sẽ dành điều anh muốn lúc này vào ngày cưới.”
Câu nói của Ken đã khiến Ahri thẩn thờ, cô đang bị cuốn vào vòng hạnh phúc vô tận, Ken quả là một người đàn ông đặc biệt, mọi gã đàn ông cô biết đa phần đều nhìn ngắm thân hình của cô và thèm thuồng với dụng vọng của chúng, nhưng Ken luôn tôn trọng cô đúng chuẩn mực, thậm chí là trong tình cảnh cô tự nguyện. Ahri xà vào lòng Ken nói trong hạnh phúc: “em yêu anh.”
Sau khi tắm xong Ahri trở về phòng thay đồ, còn Ken thì thả những bước chân dọc theo hành lang cảm nhận của gã lúc này cũng không khác lúc đầu, tòa nhà rất rộng lớn và bị chia cắt bởi cầu thang, cả hai tầng lầu đều được chia đều mỗi bên năm phòng, Irelia và những người khác được bố trí liền kề nhau chỉ có gã là được bố trí tách biệt. Đang ngẩn ngơ nhìn ngắm những tác phẩm hội họa được treo dọc theo chiều dài của hành lang và thả hồn trong trong những bức tranh ấy thì Ken nghe thấy tiếng đổ vỡ, rồi tiếng la mắng inh ỏi từ một căn phòng ở cuối hành lang lầu hai. Với sự tò mò gã chạy đến để xem, ghé mắt vào trong gã thấy Darius vẫn mặt trên người bộ giáp chiến trường, đang nổi trận lôi đình bên cạnh là một cô gái mặc bộ giáp chiến, có mái tóc đỏ quyến rũ và một vết sẹo trên mắt trái, dưới sàn nhà là một chiếc bình đã bị vỡ và cô người hầu đang nhặt những mảnh vỡ đó, quả là cái thói ngang tàn của tên này đi đến đâu cũng không bỏ được. Ken vung chân đạp mạnh khiến cánh cửa bung ra đập vào vách thật mạnh khiến cho tất cả những người có mặt đều giật mình, quả là một cách gây ấn tượng tuyệt vời, Ken đi vào với giọng điệu mỉa mai: “thật không ngờ, đường đường là một đại tướng của Noxus lại nhỏ mọn đến vậy? Chấp nhặt một chuyện vặt. Hay bản thân ngươi không làm được gì chỉ giỏi ăn hiếp một cô hầu gái thật quá mất mặt.”
Darius trừng mắt nhìn gã, còn cô gái kia thì không nói lời nào đã phi vào gã hai lưỡi dao bén ngót. Ken dùng hai ngón tay để bắt dao rồi phóng trả lại cô gái: “đừng nóng tính thế Katarina.”
Cô gái sửng sốt rồi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Darius khi Ken gọi tên cô: “hắn ta là ai lại biết tên ngài và tôi vậy.”
-Là một thất bại của Zaum. –Darius đai nghiến.
Ken ra hiệu cho cô hầu gái ra ngoài rồi nói: “nghe kìa một thất bại của Noxus lại nói về một thất bại khác, ngạc nhiên chưa.” Gã không biết bản thân đào đâu ra giọng điệu chua ngoa đến vậy hay bản thân đang nổi giận khi thấy kẻ khác bị bắt nạt.
Katarina không còn kìm chế được cơn giận khi nghe những lời đó, cô phóng ra hàng loạt lưỡi dao về phía Ken, gã nhẹ nhàng ngã người ra phía sau để né rồi bắt lấy lấy một con dao. Rất nhanh, chỉ trong một phần mười giây gã bật dậy chỉ mũi dao vào yết hầu Katarina khi cô vừa lao đến: “tôi đã nói là đừng nóng mà, nóng tính sẽ làm hỏng mọi chuyện đó. Xong rồi cô hầu gái đã đi ta cũng xin cáo từ.”
Nói rồi Ken quay bước ra ngoài trong khi Katarina vẫn còn sững người vì điều đó, từ trước đến nay chưa ai có thể làm vậy với cô. Cô quay sang Darius: “một thất bại sao lại làm được chuyện như vậy.”
Darius ngồi xuống từ tốn giải thích: “hơn một năm trước Noxus đề nghị Zaum tạo ra một vũ khí mạnh mẽ nhất, Zaum đã đồng ý. Sau hơn một năm bọn chúng đã giao cho ta vũ khí ấy để đánh chiếm Ionia, đó là tên vừa rồi, ban đầu ta còn nghi ngờ thực lực của hắn nên đã sai hắn đi tiêu diệt những tiểu đoàn nhỏ, không ngờ kết quả ngoài sức tưởng tượng, một tiểu đoàn trong mắt hắn không là gì, hắn hạ gục mọi kẻ trong tầm mắt và không để lại dấu tích gì, lúc đó hắn rất ngoan ngoãn nghe lệnh ta và rồi trong trận chiến khiến ta bị thương nặng, hắn bị bắt, ta cũng không hiểu vì sao hắn lại nhanh chóng đứng về phe Ionia.”
-Hắn là một mối đe dọa lớn đối với chúng ta, tôi cần phải trừ khử hắn ngay đêm nay. Katarina nói khi tay xiết chặt cán dao.
-Đừng vội, đây là viện chiến tranh, nếu có chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ khó thoát trách nhiệm. –Darius can ngăn.
-Tôi thật sự không hiểu vì sao hội đồng lại đồng ý thương thuyết với Ionia, trong khi chúng ta có thể sang bằng Placidium với sức mạnh hiện tại. Kararina bực tức.
-Bọn hội đồng nhút nhát ấy lúc nào mà không thế, việc chúng ta đánh chiếm Ionia đã bị chú ý từ lâu, hội đồng Liên Minh đã gây áp lực không ít lần, nhất là thất bại lần trước khiến cho bọn thỏ đế đó càng có lý do để làm như thế.
Cuộc nói chuyện của Katarina và Darius kết thúc trong im lặng.
Ken thả người xuống chiếc ghế sofa im dịu, gã lấy một quả táo cắn một cái, cảm nhận thứ nước ngọt đầy dinh dưỡng lan ra khắp miệng. Đột nhiên có một chén trà được xuống trước mặt gã, ngước nhìn thì đó là cô hầu gái gã đã giải cứu trong phòng Darius. Ken lịch sự cám ơn, cô hầu gái e thẹn: “ngài đừng nói vậy, tôi phải cám ơn ngài nếu không có ngài tôi không biết phải làm thế nào lúc đó nữa.”
-Đừng nói vậy, thấy người khác bị ức hiếp mà đứng nhìn thì đó không phải phong thái của tôi.
-Vâng ạ, một lần nữa cám ơn ngày, giờ tôi phải đi làm việc, rất hân hạnh được phục vụ ngài.
Dứt lời cô ta quay bước vào trong, lập tức có một đôi tay bịt kín mắt gã rồi một giọng nói ngọt ngào vang lên: “đoán xem em là ai nào.”
-Ahri. –Gã đạp.
Bỏ tay ra đúng là Ahri, gã kéo cô vào lòng: “sao, nhớ anh rồi hả.”
-Xí! Ai thèm, bàn ăn đã chuẩn bị xong mọi người đang chờ anh kìa.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Linh hồn của gã như mới trở về, càng khốn đốn hơn là có những thứ đang trỗi dậy không đúng thời điểm của nó mà không thể điều khiển được, gã ngượng đỏ cả mặt: “em làm gì vậy, sao lại vào đây còn… còn…”
Ahri xích lại gần hơn, những chiến đuôi của cô nhẹ nhàng quấn quanh người Ken, bàn tay cô mơn trớn trên ngực gã: “giờ anh muốn làm gì đây, em nghe thấy tiếng tim anh đang đập rất nhanh.”
Quả thật lúc này Ken tim gã đang đập với một tốc độ chóng mặt, gã muốn làm điều mình nghĩ, nhưng bản thân là một người đàn ông thì không thể nào để mất kiểm soát, Ken nắm lấy tay Ahri: “anh sẽ dành điều anh muốn lúc này vào ngày cưới.”
Câu nói của Ken đã khiến Ahri thẩn thờ, cô đang bị cuốn vào vòng hạnh phúc vô tận, Ken quả là một người đàn ông đặc biệt, mọi gã đàn ông cô biết đa phần đều nhìn ngắm thân hình của cô và thèm thuồng với dụng vọng của chúng, nhưng Ken luôn tôn trọng cô đúng chuẩn mực, thậm chí là trong tình cảnh cô tự nguyện. Ahri xà vào lòng Ken nói trong hạnh phúc: “em yêu anh.”
Sau khi tắm xong Ahri trở về phòng thay đồ, còn Ken thì thả những bước chân dọc theo hành lang cảm nhận của gã lúc này cũng không khác lúc đầu, tòa nhà rất rộng lớn và bị chia cắt bởi cầu thang, cả hai tầng lầu đều được chia đều mỗi bên năm phòng, Irelia và những người khác được bố trí liền kề nhau chỉ có gã là được bố trí tách biệt. Đang ngẩn ngơ nhìn ngắm những tác phẩm hội họa được treo dọc theo chiều dài của hành lang và thả hồn trong trong những bức tranh ấy thì Ken nghe thấy tiếng đổ vỡ, rồi tiếng la mắng inh ỏi từ một căn phòng ở cuối hành lang lầu hai. Với sự tò mò gã chạy đến để xem, ghé mắt vào trong gã thấy Darius vẫn mặt trên người bộ giáp chiến trường, đang nổi trận lôi đình bên cạnh là một cô gái mặc bộ giáp chiến, có mái tóc đỏ quyến rũ và một vết sẹo trên mắt trái, dưới sàn nhà là một chiếc bình đã bị vỡ và cô người hầu đang nhặt những mảnh vỡ đó, quả là cái thói ngang tàn của tên này đi đến đâu cũng không bỏ được. Ken vung chân đạp mạnh khiến cánh cửa bung ra đập vào vách thật mạnh khiến cho tất cả những người có mặt đều giật mình, quả là một cách gây ấn tượng tuyệt vời, Ken đi vào với giọng điệu mỉa mai: “thật không ngờ, đường đường là một đại tướng của Noxus lại nhỏ mọn đến vậy? Chấp nhặt một chuyện vặt. Hay bản thân ngươi không làm được gì chỉ giỏi ăn hiếp một cô hầu gái thật quá mất mặt.”
Darius trừng mắt nhìn gã, còn cô gái kia thì không nói lời nào đã phi vào gã hai lưỡi dao bén ngót. Ken dùng hai ngón tay để bắt dao rồi phóng trả lại cô gái: “đừng nóng tính thế Katarina.”
Cô gái sửng sốt rồi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Darius khi Ken gọi tên cô: “hắn ta là ai lại biết tên ngài và tôi vậy.”
-Là một thất bại của Zaum. –Darius đai nghiến.
Ken ra hiệu cho cô hầu gái ra ngoài rồi nói: “nghe kìa một thất bại của Noxus lại nói về một thất bại khác, ngạc nhiên chưa.” Gã không biết bản thân đào đâu ra giọng điệu chua ngoa đến vậy hay bản thân đang nổi giận khi thấy kẻ khác bị bắt nạt.
Katarina không còn kìm chế được cơn giận khi nghe những lời đó, cô phóng ra hàng loạt lưỡi dao về phía Ken, gã nhẹ nhàng ngã người ra phía sau để né rồi bắt lấy lấy một con dao. Rất nhanh, chỉ trong một phần mười giây gã bật dậy chỉ mũi dao vào yết hầu Katarina khi cô vừa lao đến: “tôi đã nói là đừng nóng mà, nóng tính sẽ làm hỏng mọi chuyện đó. Xong rồi cô hầu gái đã đi ta cũng xin cáo từ.”
Nói rồi Ken quay bước ra ngoài trong khi Katarina vẫn còn sững người vì điều đó, từ trước đến nay chưa ai có thể làm vậy với cô. Cô quay sang Darius: “một thất bại sao lại làm được chuyện như vậy.”
Darius ngồi xuống từ tốn giải thích: “hơn một năm trước Noxus đề nghị Zaum tạo ra một vũ khí mạnh mẽ nhất, Zaum đã đồng ý. Sau hơn một năm bọn chúng đã giao cho ta vũ khí ấy để đánh chiếm Ionia, đó là tên vừa rồi, ban đầu ta còn nghi ngờ thực lực của hắn nên đã sai hắn đi tiêu diệt những tiểu đoàn nhỏ, không ngờ kết quả ngoài sức tưởng tượng, một tiểu đoàn trong mắt hắn không là gì, hắn hạ gục mọi kẻ trong tầm mắt và không để lại dấu tích gì, lúc đó hắn rất ngoan ngoãn nghe lệnh ta và rồi trong trận chiến khiến ta bị thương nặng, hắn bị bắt, ta cũng không hiểu vì sao hắn lại nhanh chóng đứng về phe Ionia.”
-Hắn là một mối đe dọa lớn đối với chúng ta, tôi cần phải trừ khử hắn ngay đêm nay. Katarina nói khi tay xiết chặt cán dao.
-Đừng vội, đây là viện chiến tranh, nếu có chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ khó thoát trách nhiệm. –Darius can ngăn.
-Tôi thật sự không hiểu vì sao hội đồng lại đồng ý thương thuyết với Ionia, trong khi chúng ta có thể sang bằng Placidium với sức mạnh hiện tại. Kararina bực tức.
-Bọn hội đồng nhút nhát ấy lúc nào mà không thế, việc chúng ta đánh chiếm Ionia đã bị chú ý từ lâu, hội đồng Liên Minh đã gây áp lực không ít lần, nhất là thất bại lần trước khiến cho bọn thỏ đế đó càng có lý do để làm như thế.
Cuộc nói chuyện của Katarina và Darius kết thúc trong im lặng.
Ken thả người xuống chiếc ghế sofa im dịu, gã lấy một quả táo cắn một cái, cảm nhận thứ nước ngọt đầy dinh dưỡng lan ra khắp miệng. Đột nhiên có một chén trà được xuống trước mặt gã, ngước nhìn thì đó là cô hầu gái gã đã giải cứu trong phòng Darius. Ken lịch sự cám ơn, cô hầu gái e thẹn: “ngài đừng nói vậy, tôi phải cám ơn ngài nếu không có ngài tôi không biết phải làm thế nào lúc đó nữa.”
-Đừng nói vậy, thấy người khác bị ức hiếp mà đứng nhìn thì đó không phải phong thái của tôi.
-Vâng ạ, một lần nữa cám ơn ngày, giờ tôi phải đi làm việc, rất hân hạnh được phục vụ ngài.
Dứt lời cô ta quay bước vào trong, lập tức có một đôi tay bịt kín mắt gã rồi một giọng nói ngọt ngào vang lên: “đoán xem em là ai nào.”
-Ahri. –Gã đạp.
Bỏ tay ra đúng là Ahri, gã kéo cô vào lòng: “sao, nhớ anh rồi hả.”
-Xí! Ai thèm, bàn ăn đã chuẩn bị xong mọi người đang chờ anh kìa.
Đọc tiếp: Chương 39
Quay lại: Chương 37
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
