Zelos vơ lấy thanh kiếm dựa vào tường thành rồi nói: “anh phải đi xem đã xảy ra chuyện gì em ở lại cố gắng cũng cố quân ngũ. Trông cậy vào em đấy.” Zelos vừa nói vừa vổ vai Irelia như trao trọn niềm tin cho cô. Nói rồi anh nhìn sang người lính nói: “phiền anh đưa tôi đến nơi đã xảy ra chuyện.”
Zelos và người lính cũng đi, để lại Irelia một mình với bao suy nghĩ trong lòng.
Cánh rừng phía đông nam Placidium…
Ahri đang cặm cụi hái thảo dược và cho nó vào chiếc gùi trên lưng, hai năm qua cô đã theo Soraka để học bốc thuốc chữa bệnh, cũng gần ấy thời gian Ahri không cười, nụ cười của cô đã tắt kể từ ngày cô biết Ken không thể nhìn thấy nụ cười ấy lần nào nữa, nếu đã như vậy cô sẽ không để ai có thể nhìn thấy nụ cười ấy. không chỉ nụ cười mà cả ánh mắt của cô cũng biến mất, nó không còn lanh lợi, vui vẻ và trong sáng như những ngày cô chờ đợi Ken trở về, giang đôi tay và ôm cô vào lòng, mà thay vào đó là một ánh mắt vương nặng nỗi buồn, nó khiến cho những người nhìn vào đôi mắt ấy cũng phải sầu não theo.
Đang cặm cụi với công việc tìm thuốc bỗng Ahri nghe có tiếng đánh nhau, cô cố xác định hướng phát ra âm thanh ấy rồi nhẹ nhàng như bước chân mèo lần về hướng đó. Nấp sau một thân cây to, cô thấy một tiểu đội của Ionia đang chiến đấu với một tên lính của Noxus, nhưng sự chên lệch về sức chiến đấu là quá lớn, từng người một của Ionia lần lượt gục ngã dưới thanh gươm đen huyền to lớn. Chỉ trong thoáng chốc cả một tiểu đội đã bị tiêu diệt. Ahri bị thu hút bởi hình dáng của kẻ đó, không thể lầm được đó là hình dáng mà cô mong chờ bấy lâu nay dù là trong tuyệt vọng.
Kẻ đó sau khi quan sát xung quanh không còn ai thì bỏ đi, Ahri lập tức lao ra nhưng chân cô chưa kịp bước đi nửa bước đã bị một bàn tay khác kéo lai, thấy người đó Ahri vô cùng ngạc nhiên thốt lên: “Karma cô…” Ahri chỉ vừa nói đến đó thì Karma đã đưa một ngón tay lên miên ra dấu im lặng.
-Sao cô lại ở đây? –Ahri cố nói nhỏ.
-Tôi nghe báo cáo gần khu vực này hai tiểu đội tuần tra của chúng ta đã bị tiêu diệt, tôi biết hôm nay cô hái thuốc ở đây nên nhanh chóng chạy đến đây. Đừng nói nữa mau rời khỏi nơi này.
Karma kéo tay Ahri đi nhưng lại vô tình đạp lên một cành cây khô tạo nên tiếng động đủ để kẻ kia nghe thấy. Hắn lập tức tiến về phía Karma và Ahri, biết đối thủ không phải dễ đối phó đồng thời Ahri lúc này là người thường không thể tự lo cho bản thân nên chỉ có chạy là thượng sách, Karma kéo tay Ahri chạy tuy nhiên chỉ được một đoạn thì kẻ đó đã chặn ngay trước mặt. Biết không thể tránh trận chiến này Karma đưa tay ra trước mặt ra hiệu cho Ahri lui về sau. Đáp lại dấu hiệu đó là sự im lặng đến đáng sợ của Ahri, cô đứng thừ người đưa ánh mắt vô hồn nhìn trăng trối vào kẻ ở trước trước mặt, rồi như bị thôi miên từng bước tiến về phía đối thủ, đôi môi như cánh hoa hồng chỉ mấp máy như muốn nói một lời nào đó mà không thể thốt thành câu. Thấy thế Karma liền kéo Ahri về phía mình, tay cô vừa nắm lấy tay Ahri thì cũng là lúc lời muốn nói của Ahri thoát ra khỏi miệng: “Ken…”
Lời nói của Ahri như tiếng sét ngang tai, Karma không dám tin vào những gì mình nghe liền hỏi lại: “Ken...? Cô đang nói gì thế?”
Ahri đưa tay lên chỉ vào kẻ đang đứng trước mặt: “anh ấy chính là Ken.”
Karma tròn mắt kinh ngạc nhìn vào kẻ được Ahri chỉ: “không thể nào, cậu ta đã chết cách đây hai năm, lá gan được gửi về chắc chắn là của cậu ta bởi nó có tác dụng như những gì được ghi trong bức thư, một người thiếu mất lá gan thì làm sao sống lại được. Có lẽ là người giống người thôi.”
Ahri thấn thờ lắc đầu nói: “tôi không biết, tôi đang rất rối cô đừng hỏi tôi nữa.” Ahri vừa nói vừa thu người lại như sợ phải đối mặt với thứ gì đó rất đáng sợ.
Người đứng trước mặt cô đúng là Ken nhưng hiện giờ gã không có chút ký ức nào về những chuyện trước đây, giờ gã chỉ nghe lời của Mundo và làm theo những gì hắn đã căn dặn, giúp Noxus tiến đánh Ionia. Do đó gã không nhận ra được Ahri là chuyện dễ hiểu.
Sau một lúc hoảng loạn, Ahri đã nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt cô sáng lên một tia hi vọng: “tôi có cách kiểm tra xem đó có phải là Ken hay không.”
“Cách gì?” Karma ngạc nhiên hỏi. Ahri quay sang nhìn vào mắt Karma: “trước khi tiến hành tôi muốn cô hứa một điều.”
-Điều gì cô cứ nói.
-Tôi muốn cô đứng yên tại đây, dù có chuyện gì cũng không được xen vào chuyện tôi làm.
Karma ngập ngừng đôi chút nhưng rồi cũng phải gật đầu đồng ý và lo lắng hướng theo từng bước chân của Ahri.
Ahri tiến thẳng đến trước mặt Ken khiến gã chau mày khó hiểu: “ngươi đang làm gì vậy? Không sợ ta giết ngươi sao?”
Ahri hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh cũng như lấy can đảm để mở lời: “em sẽ đứng yên ở đây, muốn chém muốn giết tùy anh.” Nói rồi cô nhắm mắt lại chờ đợi điều tồi tệ nhất đến với mình.
Ken giơ cao lưỡi kiếm để chuẩn bị một đòn kết thúc, Karma đứng bên ngoài không thể đứng yên, ngay khi lưỡi kiếm giáng xuống cô liền tạo ra một lá chắn bảo vệ quanh người Ahri.
Lưỡi kiếm đến gần Ahri thì dừng lại, điều đáng nói là nó dừng lại trước khi chạm vào lá chắn do Karma tạo ra. Ahri mở mắt ra thì thấy lưỡi kiếm dừng ngay trên đỉnh đầu thì vô cùng vui mừng đến rơi nước mắt ôm lấy Ken. Bị ôm bất ngờ gã lập tức xô Ahri ra quát: “cô làm gì vậy? Cô là ai?”
Câu hỏi đó không khác gì một mũi tên xuyên qua tim khiến Ahri vô cùng đau lòng, cô cảm thấy bản thân như bị xuống bờ vực của sự tuyệt vọng. Ahri ngã quỵ, giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn Ken như kẻ đi trong tối cố tìm đến ánh sáng: “anh không nhớ em thật sao, em Ahri đây, không lẽ vì em đã biến thành người, không xinh đẹp như trước nên anh không nhận ra em sao.”
“Không đâu ta thấy cô rất xinh đẹp, nhưng rất tiếc ta có nhiệm vụ tiêu diệt các ngươi, nên không thể để các người sống, mau chịu chết đi." –Nói rồi Ken lao đến vung kiếm định kết liễu Ahri. Karma chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng hai thanh kiếm chạm nhau "Keng", Master Yi đang đứng chắn trước mặt, hai tay nắm chặt thanh kiếm rồi hất kiếm của Ken ra khiến gã phải lui lại vài bước.
Yi cố gắng kéo Ahri đứng lên nhưng cô chỉ như một cái xác không hồn không hơn không kém, toàn thân mềm nhũn vô lực trong sự tuyệt vọng. Karma lập tức chạy đến dìu Ahri ra một nơi khác để xem cuộc thư hùng của hai tay kiếm.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Zelos và người lính cũng đi, để lại Irelia một mình với bao suy nghĩ trong lòng.
Cánh rừng phía đông nam Placidium…
Ahri đang cặm cụi hái thảo dược và cho nó vào chiếc gùi trên lưng, hai năm qua cô đã theo Soraka để học bốc thuốc chữa bệnh, cũng gần ấy thời gian Ahri không cười, nụ cười của cô đã tắt kể từ ngày cô biết Ken không thể nhìn thấy nụ cười ấy lần nào nữa, nếu đã như vậy cô sẽ không để ai có thể nhìn thấy nụ cười ấy. không chỉ nụ cười mà cả ánh mắt của cô cũng biến mất, nó không còn lanh lợi, vui vẻ và trong sáng như những ngày cô chờ đợi Ken trở về, giang đôi tay và ôm cô vào lòng, mà thay vào đó là một ánh mắt vương nặng nỗi buồn, nó khiến cho những người nhìn vào đôi mắt ấy cũng phải sầu não theo.
Đang cặm cụi với công việc tìm thuốc bỗng Ahri nghe có tiếng đánh nhau, cô cố xác định hướng phát ra âm thanh ấy rồi nhẹ nhàng như bước chân mèo lần về hướng đó. Nấp sau một thân cây to, cô thấy một tiểu đội của Ionia đang chiến đấu với một tên lính của Noxus, nhưng sự chên lệch về sức chiến đấu là quá lớn, từng người một của Ionia lần lượt gục ngã dưới thanh gươm đen huyền to lớn. Chỉ trong thoáng chốc cả một tiểu đội đã bị tiêu diệt. Ahri bị thu hút bởi hình dáng của kẻ đó, không thể lầm được đó là hình dáng mà cô mong chờ bấy lâu nay dù là trong tuyệt vọng.
Kẻ đó sau khi quan sát xung quanh không còn ai thì bỏ đi, Ahri lập tức lao ra nhưng chân cô chưa kịp bước đi nửa bước đã bị một bàn tay khác kéo lai, thấy người đó Ahri vô cùng ngạc nhiên thốt lên: “Karma cô…” Ahri chỉ vừa nói đến đó thì Karma đã đưa một ngón tay lên miên ra dấu im lặng.
-Sao cô lại ở đây? –Ahri cố nói nhỏ.
-Tôi nghe báo cáo gần khu vực này hai tiểu đội tuần tra của chúng ta đã bị tiêu diệt, tôi biết hôm nay cô hái thuốc ở đây nên nhanh chóng chạy đến đây. Đừng nói nữa mau rời khỏi nơi này.
Karma kéo tay Ahri đi nhưng lại vô tình đạp lên một cành cây khô tạo nên tiếng động đủ để kẻ kia nghe thấy. Hắn lập tức tiến về phía Karma và Ahri, biết đối thủ không phải dễ đối phó đồng thời Ahri lúc này là người thường không thể tự lo cho bản thân nên chỉ có chạy là thượng sách, Karma kéo tay Ahri chạy tuy nhiên chỉ được một đoạn thì kẻ đó đã chặn ngay trước mặt. Biết không thể tránh trận chiến này Karma đưa tay ra trước mặt ra hiệu cho Ahri lui về sau. Đáp lại dấu hiệu đó là sự im lặng đến đáng sợ của Ahri, cô đứng thừ người đưa ánh mắt vô hồn nhìn trăng trối vào kẻ ở trước trước mặt, rồi như bị thôi miên từng bước tiến về phía đối thủ, đôi môi như cánh hoa hồng chỉ mấp máy như muốn nói một lời nào đó mà không thể thốt thành câu. Thấy thế Karma liền kéo Ahri về phía mình, tay cô vừa nắm lấy tay Ahri thì cũng là lúc lời muốn nói của Ahri thoát ra khỏi miệng: “Ken…”
Lời nói của Ahri như tiếng sét ngang tai, Karma không dám tin vào những gì mình nghe liền hỏi lại: “Ken...? Cô đang nói gì thế?”
Ahri đưa tay lên chỉ vào kẻ đang đứng trước mặt: “anh ấy chính là Ken.”
Karma tròn mắt kinh ngạc nhìn vào kẻ được Ahri chỉ: “không thể nào, cậu ta đã chết cách đây hai năm, lá gan được gửi về chắc chắn là của cậu ta bởi nó có tác dụng như những gì được ghi trong bức thư, một người thiếu mất lá gan thì làm sao sống lại được. Có lẽ là người giống người thôi.”
Ahri thấn thờ lắc đầu nói: “tôi không biết, tôi đang rất rối cô đừng hỏi tôi nữa.” Ahri vừa nói vừa thu người lại như sợ phải đối mặt với thứ gì đó rất đáng sợ.
Người đứng trước mặt cô đúng là Ken nhưng hiện giờ gã không có chút ký ức nào về những chuyện trước đây, giờ gã chỉ nghe lời của Mundo và làm theo những gì hắn đã căn dặn, giúp Noxus tiến đánh Ionia. Do đó gã không nhận ra được Ahri là chuyện dễ hiểu.
Sau một lúc hoảng loạn, Ahri đã nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt cô sáng lên một tia hi vọng: “tôi có cách kiểm tra xem đó có phải là Ken hay không.”
“Cách gì?” Karma ngạc nhiên hỏi. Ahri quay sang nhìn vào mắt Karma: “trước khi tiến hành tôi muốn cô hứa một điều.”
-Điều gì cô cứ nói.
-Tôi muốn cô đứng yên tại đây, dù có chuyện gì cũng không được xen vào chuyện tôi làm.
Karma ngập ngừng đôi chút nhưng rồi cũng phải gật đầu đồng ý và lo lắng hướng theo từng bước chân của Ahri.
Ahri tiến thẳng đến trước mặt Ken khiến gã chau mày khó hiểu: “ngươi đang làm gì vậy? Không sợ ta giết ngươi sao?”
Ahri hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh cũng như lấy can đảm để mở lời: “em sẽ đứng yên ở đây, muốn chém muốn giết tùy anh.” Nói rồi cô nhắm mắt lại chờ đợi điều tồi tệ nhất đến với mình.
Ken giơ cao lưỡi kiếm để chuẩn bị một đòn kết thúc, Karma đứng bên ngoài không thể đứng yên, ngay khi lưỡi kiếm giáng xuống cô liền tạo ra một lá chắn bảo vệ quanh người Ahri.
Lưỡi kiếm đến gần Ahri thì dừng lại, điều đáng nói là nó dừng lại trước khi chạm vào lá chắn do Karma tạo ra. Ahri mở mắt ra thì thấy lưỡi kiếm dừng ngay trên đỉnh đầu thì vô cùng vui mừng đến rơi nước mắt ôm lấy Ken. Bị ôm bất ngờ gã lập tức xô Ahri ra quát: “cô làm gì vậy? Cô là ai?”
Câu hỏi đó không khác gì một mũi tên xuyên qua tim khiến Ahri vô cùng đau lòng, cô cảm thấy bản thân như bị xuống bờ vực của sự tuyệt vọng. Ahri ngã quỵ, giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn Ken như kẻ đi trong tối cố tìm đến ánh sáng: “anh không nhớ em thật sao, em Ahri đây, không lẽ vì em đã biến thành người, không xinh đẹp như trước nên anh không nhận ra em sao.”
“Không đâu ta thấy cô rất xinh đẹp, nhưng rất tiếc ta có nhiệm vụ tiêu diệt các ngươi, nên không thể để các người sống, mau chịu chết đi." –Nói rồi Ken lao đến vung kiếm định kết liễu Ahri. Karma chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng hai thanh kiếm chạm nhau "Keng", Master Yi đang đứng chắn trước mặt, hai tay nắm chặt thanh kiếm rồi hất kiếm của Ken ra khiến gã phải lui lại vài bước.
Yi cố gắng kéo Ahri đứng lên nhưng cô chỉ như một cái xác không hồn không hơn không kém, toàn thân mềm nhũn vô lực trong sự tuyệt vọng. Karma lập tức chạy đến dìu Ahri ra một nơi khác để xem cuộc thư hùng của hai tay kiếm.
Đọc tiếp: Chương 33
Quay lại: Chương 31
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
