Mặt trời ở Ionia đã lên đỉnh đầu, trận chiến giữa Lia và Riven vẫn chưa kết thúc, trận chiến từ ban sáng đã tàn phá cả một cánh rừng cổ thụ. Lia khá ngạc nhiên khi thấy đối thủ của mình là một cô gái lại có thể vác nổi một thanh kiếm to đùng như thế và chiến đấu đến tận bây giờ. Luồng suy nghĩ đó đã xém lấy mạng của anh ta khi đối thủ tung ra một nhát chém từ trên xuống. Lia lui ra rồi lấy đà bật tới, Riven dùng thân kiếm như một lá chắn, làm chệch hướng đối thủ, hai thanh kiếm chạm nhau tóe lử. Rất nhanh Riven lấy lại thăng bằng, bằng một động tác nhanh và thuần thục lướt đến bên cạnh Lia và tạo ra một luồng kình lực cực mạnh khiến mặt đất vỡ ra buộc Lia phải lui lại và mất đà, Riven thấy cơ hội đến liền tung một nhát kiếm với lực cực mạnh, lưỡi kiếm phát ra một luồng kiếm khí tương tự thứ mà anh biết “Phong Tuyệt Kỷ”. Lia ngớ người trong giây lát đây là người thứ hai anh biết có thể dùng chiêu thức đó thậm chí còn mạnh hơn Yasuo. Tuy nhiên anh cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, luồng kiếm khí xé gió bay đến, Lia quét một đường kiếm từ dưới lên khi chiêu thức của Riven vừa đến. Luồng kiếm khí bị cắt làm đôi và lao về hai hướng khác nhau và cắt đức không ít cây cổ thụ ở đó, chúng đổ rạp ngay sau lưng Lia. Riven thừ người khi thấy điều mà Lia đã làm, cô còn không dám tin vào mắt mình, nhưng trong chiến đấu mà đứng chôn chân chỉ có chết, Riven cầm thanh kiếm lên nhưng nhuệ khí đã tiêu tan. Lia xé gió lao đến đâm mũi kiếm về phía Riven và cô chỉ kịp dùng thanh kiếm để đỡ. Mũi kiếm nhỏ nhắn dừng lại khi chạm vào thanh kiếm to đùng, tạo nên một thứ âm thanh trong trẻo nhưng sắc lẹm, "cách," chỉ trong tít tắc không gian như dừng lại và rồi bùm nổ như một ngọn núi lửa phun trào, xung lực từ mũi kiếm xuyên qua lớp Thép Lam và người của chủ nhân nó, tạo nên một vụ nổ lớn, kéo thành một đường dài trên mật đất thổi bay mọi thứ trên đường đi đó, đá và mảnh vỡ của những thân cây bay khắp nơi cùng lớp bụi mù mịt. Thanh kiếm của Riven vỡ vụn như chính ý chí của cô, trong trận chiến này cô đã thua về mọi mặt. Lia vác thanh kiếm lên vai chìa tay ra trước mặt Riven thành tâm:”đánh hay lắm, cô gây cho tôi hàng loạt bất ngờ và nhiều điều học hỏi đấy, đứng lên đi nào.”
“Thắng làm vua thua làm giặc, ta đã thua muốn chém muốn giết tùy ngươi ta không có gì để nói,” Riven dạc tay Lia ra và nói những lời cứng rắn như chính lưỡi kiếm của cô. Nhưng Lia không hề tỏ vẻ buồn vì điều đó, anh ta vẫn tươi cười đi về cánh cổng của sư môn, đâu đó trong anh thấp thoáng bóng dáng của Ken, và rồi anh quay lại, “người Ionia chúng tôi không thích giết người nên cô có thể đi, một ngày nào đó tôi mong có thể gặp lại cô, và chúng ta sẽ có một trận thư hùng khác hơn cả hôm nay.”
Lia rời đi như một vị anh hùng, để lại Riven, một kẻ bại trận nhưng cũng vinh quang, cô ra lệnh toàn quân dưới tay cô rời khỏi nơi đó, trở về nơi đóng quân.
Đêm lại buông xuống Ionia, ánh trăng đêm qua nay đã mờ hơn, như thể buồn thay cho đảo quốc yên bình đang dậy sóng này.
Sau một ngày trốn chạy Warwick và Singed cũng trở về với doanh trại cùng với Riven. Vào đến nơi nghỉ ngơi Warwick điên tiết đập phá mọi thứ, hắn gầm rú như con thú bị thương, không một ai dám can ngăn. Sau cơn điên loạn hắn nhìn vào Singed như thèm khác thứ gì đó vô cùng điên loạn. Singed như hiểu ra vấn đề hắn ôm vết thương lui lại, tay quờ quạng tìm điểm tựa:”thứ đó chưa được đâu, ngài không nên…”
Chưa kịp hết lời Warwick đã kề bộ móng vuốt thép lạnh lẽo vào cổ Singed:”giao nó cho ta nếu không thì đừng trách ta không niệm tình.”
“Nhưng thứ đó chưa được, còn thiếu một thứ nữa mà thứ đó cũng có ở đây chỉ cần kiên nhẫn chút nữa thôi, ngài đừng hấp tấp như vậy, sẽ hỏng việc đó,” Singed cố nếu kéo chút lí trí cuối cùng của Warwick nhưng có vẻ như không hiệu quả lắm, bởi vừa dứt lời Warwick đã gâm những vuốt thép lạnh tanh ấy xuyên qua vai của Singed, hàm răng của hắn nghiến chặt vào nhau, âm thanh phát ra như dây đàn bị đè xuống:” giao thứ đó ra cho ta.”
Singed biết không thể ngăn cản nữa đành lấy từ túi ra một ống thuốc rất đặc biệt, nó lấp lánh như kim tuyến bảy màu, đầy kỳ diệu. Thấy thứ đó Warwick như con thú khác mồi lâu ngày, hắn chộp lấy nốc cạn trong một hơi. Hắn hồi hộp chờ đợi kết quả, cả Singed cũng không thoát khỏi sự hồi hợp. Bỗng dưng nhịp tim của Warwick dừng lại, cái cơ thể thư sinh ấy đổ gục trên sàn nhà như một khúc gỗ khô, lí trí của hắn dần mất đi nhưng vẫn cảm nhận được sự thiêu đốt trong cơ thể, cơ bắp khắp người hắn to lên như thứ gì đó đang muốn trồi lên khỏi mặt nước và rất nhanh những cơ bắp ấy đã được phủ kín bởi lông như loài sói, khuôn mặt cũng biến dạng, mỏm hắn dài ra như loài chó, trong cái mỏm ấy là lố nhố những chiếc răng dài và sắc nhọn. Warwick chính thức trở thành một người sói, nhưng hắn vẫn nằm bất động như xác chết. Singed nhẹ nhàng tiến từng bước đến bên cạnh để xem xét tình hình, thần kinh của hắn căng ra, bởi thứ thuốc này chưa được thử nghiệm bao giờ và công thức của nó cũng vô cùng đặc biệt, nhịp tim tăng dần theo từng bước chân của hắn. Một cảm giác sợ hãi lan ra toàn cơ thể mà trước khi nhận ra điều đó thì chân của hắn đã bị khóa chặt bởi bàn tay đầy vuốt nhọn. Warwick từ từ đứng dậy, cổ họng hắn phát ra những âm thanh như tiếng gầm gừ của loài thú hoang, Singed sợ hãi đến mức toàn thân bất động. Và chưa đầy một giây cái cơ gầy gò ấy bị ném đi như vật bỏ đi, warwick hú lên như tiếng của loài sói rồi điên cuồng giết chóc, quân của hắn hoảng loạn bỏ chạy như gặp ác quỷ.
Trong một khoảng rừng trống gần đó, Riven ngồi lặng lẽ trên một tảng đá như bóng cây của rừng già, ánh trăng soi vằng vặt trên khuôn mặt thanh tú của một nữ chiến binh dày dạn sương gió phảng phất nỗi buồn của sự bất lực. Cô ngồi lặng lẽ như góc xoài già, ánh mắt châm châm nhìn vào những mảnh vỡ của thanh kiếm tạo nên sự kiêu hùng của một nữ chiến binh cũng như nhìn vào ý chí đã bị vỡ vụn của bản thân. Trận chiến giữa cô và Lia cứ tua đi tua lại như một màn kịch không có hồi kết. Càng nghĩ càng nản chí nhưng vẫn không thể thoát ra được và rồi một tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi đã kéo Riven ra khỏi đó. Một người, hai người rồi rất nhiều người chạy tán loạn và đầy kinh hãi. Dưới ánh trăng xuyên qua những tán cây lớn cô thấy những khuôn mặt thân quen, đó là đồng đội đã cùng cô sát cánh đánh giặc nhưng chưa bao giờ thấy họ hoảng sợ như vậy và cũng rất nhanh cô tìm ra nguyên nhân của sự hoảng loạn đó. Phía sau họ là hình dáng của một con người với đôi mắt đỏ ngầu khác máu, nó dần hiện ra là một con ác thú hình người mình sói. Thứ ghê tởm đó đang trong cơn khác máu cùng cực, hắn bắt giết cấu xé tàn sát bất cứ ai mà hắn tóm được. Một kẻ xấu xô vấp ngã và trước khi kịp van xin sự thương xót thì lồng ngực đã bị mở tung như một cánh cửa bởi những móng vuốt tàn bạo. Một kẻ khác bị thương khi trốn chạy cũng rất nhanh cổ họng hắn bị xé nát dưới hàm răng lởm chởm sắc bén. Đến khi bàn tay vuốt nhọn ấy xuyên qua lồng ngực của một kẻ khác và tóm lấy trái tim kẻ xấu xố ấy thì cũng là lúc con quái vật đó nhận diện được đối thủ của mình. Đã lâu lắm rồi Riven mới có cái cảm giác tức giận điên cuồng thế này, cái cảm giác ấy đã ngủ yên trong cô rất lâu kể từ khi gia nhập đội ngũ quân Noxus, vì có như thế cô mới có thể hết mình chiến đấu, nhưng giờ đây chứng kiến cái chết thảm khóc của họ khiến cô không thể cầm lòng, sát khí từ cô phát ra đã khiến Warwick để ý, cô túm lấy cổ áo một người đang sợ sệt nấp sau lưng cô hỏi: “chuyện này là sao?”
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
“Thắng làm vua thua làm giặc, ta đã thua muốn chém muốn giết tùy ngươi ta không có gì để nói,” Riven dạc tay Lia ra và nói những lời cứng rắn như chính lưỡi kiếm của cô. Nhưng Lia không hề tỏ vẻ buồn vì điều đó, anh ta vẫn tươi cười đi về cánh cổng của sư môn, đâu đó trong anh thấp thoáng bóng dáng của Ken, và rồi anh quay lại, “người Ionia chúng tôi không thích giết người nên cô có thể đi, một ngày nào đó tôi mong có thể gặp lại cô, và chúng ta sẽ có một trận thư hùng khác hơn cả hôm nay.”
Lia rời đi như một vị anh hùng, để lại Riven, một kẻ bại trận nhưng cũng vinh quang, cô ra lệnh toàn quân dưới tay cô rời khỏi nơi đó, trở về nơi đóng quân.
Đêm lại buông xuống Ionia, ánh trăng đêm qua nay đã mờ hơn, như thể buồn thay cho đảo quốc yên bình đang dậy sóng này.
Sau một ngày trốn chạy Warwick và Singed cũng trở về với doanh trại cùng với Riven. Vào đến nơi nghỉ ngơi Warwick điên tiết đập phá mọi thứ, hắn gầm rú như con thú bị thương, không một ai dám can ngăn. Sau cơn điên loạn hắn nhìn vào Singed như thèm khác thứ gì đó vô cùng điên loạn. Singed như hiểu ra vấn đề hắn ôm vết thương lui lại, tay quờ quạng tìm điểm tựa:”thứ đó chưa được đâu, ngài không nên…”
Chưa kịp hết lời Warwick đã kề bộ móng vuốt thép lạnh lẽo vào cổ Singed:”giao nó cho ta nếu không thì đừng trách ta không niệm tình.”
“Nhưng thứ đó chưa được, còn thiếu một thứ nữa mà thứ đó cũng có ở đây chỉ cần kiên nhẫn chút nữa thôi, ngài đừng hấp tấp như vậy, sẽ hỏng việc đó,” Singed cố nếu kéo chút lí trí cuối cùng của Warwick nhưng có vẻ như không hiệu quả lắm, bởi vừa dứt lời Warwick đã gâm những vuốt thép lạnh tanh ấy xuyên qua vai của Singed, hàm răng của hắn nghiến chặt vào nhau, âm thanh phát ra như dây đàn bị đè xuống:” giao thứ đó ra cho ta.”
Singed biết không thể ngăn cản nữa đành lấy từ túi ra một ống thuốc rất đặc biệt, nó lấp lánh như kim tuyến bảy màu, đầy kỳ diệu. Thấy thứ đó Warwick như con thú khác mồi lâu ngày, hắn chộp lấy nốc cạn trong một hơi. Hắn hồi hộp chờ đợi kết quả, cả Singed cũng không thoát khỏi sự hồi hợp. Bỗng dưng nhịp tim của Warwick dừng lại, cái cơ thể thư sinh ấy đổ gục trên sàn nhà như một khúc gỗ khô, lí trí của hắn dần mất đi nhưng vẫn cảm nhận được sự thiêu đốt trong cơ thể, cơ bắp khắp người hắn to lên như thứ gì đó đang muốn trồi lên khỏi mặt nước và rất nhanh những cơ bắp ấy đã được phủ kín bởi lông như loài sói, khuôn mặt cũng biến dạng, mỏm hắn dài ra như loài chó, trong cái mỏm ấy là lố nhố những chiếc răng dài và sắc nhọn. Warwick chính thức trở thành một người sói, nhưng hắn vẫn nằm bất động như xác chết. Singed nhẹ nhàng tiến từng bước đến bên cạnh để xem xét tình hình, thần kinh của hắn căng ra, bởi thứ thuốc này chưa được thử nghiệm bao giờ và công thức của nó cũng vô cùng đặc biệt, nhịp tim tăng dần theo từng bước chân của hắn. Một cảm giác sợ hãi lan ra toàn cơ thể mà trước khi nhận ra điều đó thì chân của hắn đã bị khóa chặt bởi bàn tay đầy vuốt nhọn. Warwick từ từ đứng dậy, cổ họng hắn phát ra những âm thanh như tiếng gầm gừ của loài thú hoang, Singed sợ hãi đến mức toàn thân bất động. Và chưa đầy một giây cái cơ gầy gò ấy bị ném đi như vật bỏ đi, warwick hú lên như tiếng của loài sói rồi điên cuồng giết chóc, quân của hắn hoảng loạn bỏ chạy như gặp ác quỷ.
Trong một khoảng rừng trống gần đó, Riven ngồi lặng lẽ trên một tảng đá như bóng cây của rừng già, ánh trăng soi vằng vặt trên khuôn mặt thanh tú của một nữ chiến binh dày dạn sương gió phảng phất nỗi buồn của sự bất lực. Cô ngồi lặng lẽ như góc xoài già, ánh mắt châm châm nhìn vào những mảnh vỡ của thanh kiếm tạo nên sự kiêu hùng của một nữ chiến binh cũng như nhìn vào ý chí đã bị vỡ vụn của bản thân. Trận chiến giữa cô và Lia cứ tua đi tua lại như một màn kịch không có hồi kết. Càng nghĩ càng nản chí nhưng vẫn không thể thoát ra được và rồi một tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi đã kéo Riven ra khỏi đó. Một người, hai người rồi rất nhiều người chạy tán loạn và đầy kinh hãi. Dưới ánh trăng xuyên qua những tán cây lớn cô thấy những khuôn mặt thân quen, đó là đồng đội đã cùng cô sát cánh đánh giặc nhưng chưa bao giờ thấy họ hoảng sợ như vậy và cũng rất nhanh cô tìm ra nguyên nhân của sự hoảng loạn đó. Phía sau họ là hình dáng của một con người với đôi mắt đỏ ngầu khác máu, nó dần hiện ra là một con ác thú hình người mình sói. Thứ ghê tởm đó đang trong cơn khác máu cùng cực, hắn bắt giết cấu xé tàn sát bất cứ ai mà hắn tóm được. Một kẻ xấu xô vấp ngã và trước khi kịp van xin sự thương xót thì lồng ngực đã bị mở tung như một cánh cửa bởi những móng vuốt tàn bạo. Một kẻ khác bị thương khi trốn chạy cũng rất nhanh cổ họng hắn bị xé nát dưới hàm răng lởm chởm sắc bén. Đến khi bàn tay vuốt nhọn ấy xuyên qua lồng ngực của một kẻ khác và tóm lấy trái tim kẻ xấu xố ấy thì cũng là lúc con quái vật đó nhận diện được đối thủ của mình. Đã lâu lắm rồi Riven mới có cái cảm giác tức giận điên cuồng thế này, cái cảm giác ấy đã ngủ yên trong cô rất lâu kể từ khi gia nhập đội ngũ quân Noxus, vì có như thế cô mới có thể hết mình chiến đấu, nhưng giờ đây chứng kiến cái chết thảm khóc của họ khiến cô không thể cầm lòng, sát khí từ cô phát ra đã khiến Warwick để ý, cô túm lấy cổ áo một người đang sợ sệt nấp sau lưng cô hỏi: “chuyện này là sao?”
Đọc tiếp: Chương 29
Quay lại: Chương 27
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
