Nami giận dữ dùng Sóng Thần cuốn trôi Nautilus lên phía trên rồi nhanh chóng đi vào Dòng Thủy Lưu Thời Gian, đó là một xoáy nước hình trụ vô cùng to lớn ở giữa xoáy nước này không có gì cả, chỉ là một màu đen, Nami nhanh chóng tiến vào cô có cảm giác như đi qua một lớp màng. Bước vào đây, Nami chỉ thấy một màu trắng duy nhất. Bên ngoài, sau khi bị cuốn trôi Nautilus quay trở lại để đuổi theo Nami, nhưng không thấy gì chỉ có Dòng Thủy Lưu Thời Gian mà hắn đã đi qua, nó đã khiến hắn không còn khái niệm về thời gian, dĩ nhiên hắn cũng chẳng muốn trở lại đó chút nào đành phải lẳng lặng bỏ đi chờ ngày báo thù vì cuộc tấn công bất ngờ này.
Bên trong xoáy nước, Nami cứ tiến tới mà không biết đang đi về hướng nào, không gian ở đây chỉ toàn màu trắng. Bất chợt xuất hiện phía trước là một tòa lâu đài, đi vào trong toàn là vàng bạc của cải châu báu, Nami không mãi may để ý đến cứ thế mà đi qua, đến cuối tòa lâu đài thì có một người cá già nua chống gậy xuất hiện, trên tay là một viên ngọc trai to lớn, ông ta nở nụ cười thân thiện chào đón:”xin chào công chúa, cuối cùng cô cũng đến để lão già này hoàn thành nhiệm vụ của mình, đây là thứ cô đang tìm kiếm, tôi xin giao lại cho cô.”
Trong lòng Nami vô cùng mừng rỡ nhưng lại có hai luồng suy nghĩ khác nhau đang hoạt động. Một là cầm lấy viên ngọc trai và trở về vì có thể đây là nơi cần đến. Hai là nơi đây là một cái bẫy, trong nhật ký của các tiên cá khác có ghi nơi này sẽ giúp cô mạnh lên. Nami bị kẹt giữa hai dòng suy nghĩ mà không hề để ý đến nụ cười gian xảo của tên người cá kia. Cứ thế Nami đắn đo mãi mà không biết mình đang dần chìm vào trong bóng tối, đến khi cô hoàn toàn chìm vào trong bóng tối thì tiếng nói trong đầu cô hoàn toàn biến mất. Nami ngước lên thì chỉ thấy một vùng đen tối trước mắt, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì chợt có tiếng nói vang lên mà đó không ai khác là tiếng của cô:”còn chần chờ gì nữa mà không lấy hết mọi thứ và trở về.”
-Ai đang nói đó? –Nami hoảng hốt.
-Xem ai nói kìa, chính bản thân mình cũng không nhận ra sao? –Giọng nói tiếp tục vang lên.
Giọng nói đó xuất phát ngay phía sau Nami, cô quay lại thì thấy một người cá khác giống cô như đúc, nhưng trong ánh mắt cô ta có gì đó tà ác, như hiểu ra chuyện gì đang diễn ra Nami tiến về phía đó. Khi thấy hành động đó kẻ kia có chút lo lắng:”sao nhận ra bản thân rồi đúng không? Giờ sao không lấy viên ngọc trai để hoàn thành sứ mệnh đi.”
-Ngươi đang làm ta mất thời gian đó, mặt trái của ta à. Đáng ra ngươi không nên xuất hiện ở đây, vì sự xuất hiện của ngươi ta đã hiểu nơi này là thế nào rồi, và cả cách để thoát khỏi nó. Cám ơn ngươi nhiều đấy. –Nami vừa đi vừa nói đầy tự tin, đồng thời cơ thể cô bắt đầu có sự biến đổi, lớp vẫy trên người cô trở nên sặc sở vô cùng, huyền trượng đại thiên sứ trong tay cô lành lại cách nhanh chóng.
Khi đến đứng trước mặt tối của mình Nami ngước mặt lên hai tay đưa cao hình chữ v, không gian bắt đầu chuyển động dữ dội, vẫn vẻ mặt tự tin ấy Nami nói:”nơi này tấn công vào những điểm yếu của con người khiến họ rơi vào bẫy và không thể thoát ra được, thời gian hai mươi ngày là thời gian mà những người đi trước nhận ra bản chất của nơi này, ta nói đúng chứ.”
Mặt tối của Nami nở một nụ đầy ác ý:”như thế mới là ta chứ, ta thua rồi, ngươi có thể rời khỏi đây, nhưng điều gì đã khiến ngươi mạnh lên như vậy chứ và sự biến đổi đang diễn ra trong ngươi nữa, ắt phải là điều rất ghê gớm.”
-Bởi vì ta đang rất gấp để đưa Ken đến đích, ta không có thời gian để đùa ở đây, ta đã tự hứa và sẽ làm được như anh ấy. –Nói rồi cơ thể Nami phát ra những tia sáng bảy màu chiếu sáng cả không gian, quanh người cô xuất hiện một dòng nước xoay quanh rồi nó nhanh chóng lớn lên thành xoáy nước khổng lồ quay ngược với dòng thủy lưu thời gian và cả hai triệt tiêu nhau, không gian trở về với vẻ yên tĩnh và đen tối của nó.
Nami tiếp tục tiến tới thì thấy một con rùa như đang chờ đợi cái gì đó. Vừa thấy Nami nó có vẻ rất vui và bơi về phía cô, khi đến gần nó vui vẻ cất lời:”có phải cô là tiên cá đúng không?”
-Không! Tôi chỉ công chúa người cá, đến đây để tìm viên ngọc trai. –Nami đáp.
-Không phải tiên cá sao cô có thể qua được Dòng Thủy Lưu Thời Gian, mà cô còn đem theo một cái xác chết nữa… chứ. –Vừa nói con rùa vừa bơi quanh người Nami, nhưng khi gặp xác của Ken nó không nói nên lời.
-Đừng sợ, đây là bạn của ta đã hy sinh anh dũng để cứu nhiều người và thực hiện lời hứa. Ta muốn đưa anh ấy đến nơi tìm viên ngọc trai như dự định ban đầu của anh ấy. –Nami trấn an. Chợt cô nhận ra con rùa đang há hốc mồm ngạc nhiên đến cực độ, cô hỏi:”có chuyện gì mà ngươi nhìn ta dữ vậy, trên người ta dính gì à?”
Con rùa lắp bắp:”cô nói… cô là… công… công… chúa người cá… chứ… chứ… không phải… Tiên Cá đúng…đúng… không?”
-Đúng vậy, có chuyện gì à? –Nami khó hiểu trước hành động của con rùa.
Bỗng dưng con rùa bỏ chạy, nó bơi vô cùng quyết liệt miệng không ngừng là:”bà chủ ơi, Thủy Thần đến, bà chủ ơi, Thủy Thần đến…”
Nami không thể hiểu nổi hành động cũng như lời nó của con rùa nhưng vẫn phải bơi theo nó, vì hướng đi của con rùa cùng hướng với cô. Càng đi sâu xuống Nami càng thấy lạnh và nhiều loài cá kỳ dị to lớn, bên dưới đại dương quả là muôn màu muôn vẻ. Nami vẫn tiếp tục đi xuống, không lâu sau cô thấy một đốm sáng ở phía xa, cô tăng tốc và chỉ mất ít thời gian sau Nami đã chạm đáy của Vực Sâu Vĩ Đại, còn đốm sáng kia phát ra từ trong một cái vỏ sò to như một ngôi nhà, bên trong có con rùa và một bà lão người cá gì nữa, cái vỏ sò có lẽ là nhà của bà ta, nó được bày bố như một nơi tiếp khách bằng các vật dụng từ san hô và ánh sáng cũng phát ra từ đó. Nami tiến đến, bà già thấy thế thì tiến ra chào đón:”chào Thủy Thần, thật vinh dự khi được ngài viếng thăm.”
Nami ngơ ngác trước những lời đó:”các người đang nói cái gì thế? Thủy Thần nào? Tôi chỉ là công chúa người cá tộc Marai đến đây để tìm viên ngọc trai có thể đổi đá mặt trăng thôi. Hiện tại tôi không có thời gian, nếu có thể xin hãy giúp tôi.”
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Bên trong xoáy nước, Nami cứ tiến tới mà không biết đang đi về hướng nào, không gian ở đây chỉ toàn màu trắng. Bất chợt xuất hiện phía trước là một tòa lâu đài, đi vào trong toàn là vàng bạc của cải châu báu, Nami không mãi may để ý đến cứ thế mà đi qua, đến cuối tòa lâu đài thì có một người cá già nua chống gậy xuất hiện, trên tay là một viên ngọc trai to lớn, ông ta nở nụ cười thân thiện chào đón:”xin chào công chúa, cuối cùng cô cũng đến để lão già này hoàn thành nhiệm vụ của mình, đây là thứ cô đang tìm kiếm, tôi xin giao lại cho cô.”
Trong lòng Nami vô cùng mừng rỡ nhưng lại có hai luồng suy nghĩ khác nhau đang hoạt động. Một là cầm lấy viên ngọc trai và trở về vì có thể đây là nơi cần đến. Hai là nơi đây là một cái bẫy, trong nhật ký của các tiên cá khác có ghi nơi này sẽ giúp cô mạnh lên. Nami bị kẹt giữa hai dòng suy nghĩ mà không hề để ý đến nụ cười gian xảo của tên người cá kia. Cứ thế Nami đắn đo mãi mà không biết mình đang dần chìm vào trong bóng tối, đến khi cô hoàn toàn chìm vào trong bóng tối thì tiếng nói trong đầu cô hoàn toàn biến mất. Nami ngước lên thì chỉ thấy một vùng đen tối trước mắt, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì chợt có tiếng nói vang lên mà đó không ai khác là tiếng của cô:”còn chần chờ gì nữa mà không lấy hết mọi thứ và trở về.”
-Ai đang nói đó? –Nami hoảng hốt.
-Xem ai nói kìa, chính bản thân mình cũng không nhận ra sao? –Giọng nói tiếp tục vang lên.
Giọng nói đó xuất phát ngay phía sau Nami, cô quay lại thì thấy một người cá khác giống cô như đúc, nhưng trong ánh mắt cô ta có gì đó tà ác, như hiểu ra chuyện gì đang diễn ra Nami tiến về phía đó. Khi thấy hành động đó kẻ kia có chút lo lắng:”sao nhận ra bản thân rồi đúng không? Giờ sao không lấy viên ngọc trai để hoàn thành sứ mệnh đi.”
-Ngươi đang làm ta mất thời gian đó, mặt trái của ta à. Đáng ra ngươi không nên xuất hiện ở đây, vì sự xuất hiện của ngươi ta đã hiểu nơi này là thế nào rồi, và cả cách để thoát khỏi nó. Cám ơn ngươi nhiều đấy. –Nami vừa đi vừa nói đầy tự tin, đồng thời cơ thể cô bắt đầu có sự biến đổi, lớp vẫy trên người cô trở nên sặc sở vô cùng, huyền trượng đại thiên sứ trong tay cô lành lại cách nhanh chóng.
Khi đến đứng trước mặt tối của mình Nami ngước mặt lên hai tay đưa cao hình chữ v, không gian bắt đầu chuyển động dữ dội, vẫn vẻ mặt tự tin ấy Nami nói:”nơi này tấn công vào những điểm yếu của con người khiến họ rơi vào bẫy và không thể thoát ra được, thời gian hai mươi ngày là thời gian mà những người đi trước nhận ra bản chất của nơi này, ta nói đúng chứ.”
Mặt tối của Nami nở một nụ đầy ác ý:”như thế mới là ta chứ, ta thua rồi, ngươi có thể rời khỏi đây, nhưng điều gì đã khiến ngươi mạnh lên như vậy chứ và sự biến đổi đang diễn ra trong ngươi nữa, ắt phải là điều rất ghê gớm.”
-Bởi vì ta đang rất gấp để đưa Ken đến đích, ta không có thời gian để đùa ở đây, ta đã tự hứa và sẽ làm được như anh ấy. –Nói rồi cơ thể Nami phát ra những tia sáng bảy màu chiếu sáng cả không gian, quanh người cô xuất hiện một dòng nước xoay quanh rồi nó nhanh chóng lớn lên thành xoáy nước khổng lồ quay ngược với dòng thủy lưu thời gian và cả hai triệt tiêu nhau, không gian trở về với vẻ yên tĩnh và đen tối của nó.
Nami tiếp tục tiến tới thì thấy một con rùa như đang chờ đợi cái gì đó. Vừa thấy Nami nó có vẻ rất vui và bơi về phía cô, khi đến gần nó vui vẻ cất lời:”có phải cô là tiên cá đúng không?”
-Không! Tôi chỉ công chúa người cá, đến đây để tìm viên ngọc trai. –Nami đáp.
-Không phải tiên cá sao cô có thể qua được Dòng Thủy Lưu Thời Gian, mà cô còn đem theo một cái xác chết nữa… chứ. –Vừa nói con rùa vừa bơi quanh người Nami, nhưng khi gặp xác của Ken nó không nói nên lời.
-Đừng sợ, đây là bạn của ta đã hy sinh anh dũng để cứu nhiều người và thực hiện lời hứa. Ta muốn đưa anh ấy đến nơi tìm viên ngọc trai như dự định ban đầu của anh ấy. –Nami trấn an. Chợt cô nhận ra con rùa đang há hốc mồm ngạc nhiên đến cực độ, cô hỏi:”có chuyện gì mà ngươi nhìn ta dữ vậy, trên người ta dính gì à?”
Con rùa lắp bắp:”cô nói… cô là… công… công… chúa người cá… chứ… chứ… không phải… Tiên Cá đúng…đúng… không?”
-Đúng vậy, có chuyện gì à? –Nami khó hiểu trước hành động của con rùa.
Bỗng dưng con rùa bỏ chạy, nó bơi vô cùng quyết liệt miệng không ngừng là:”bà chủ ơi, Thủy Thần đến, bà chủ ơi, Thủy Thần đến…”
Nami không thể hiểu nổi hành động cũng như lời nó của con rùa nhưng vẫn phải bơi theo nó, vì hướng đi của con rùa cùng hướng với cô. Càng đi sâu xuống Nami càng thấy lạnh và nhiều loài cá kỳ dị to lớn, bên dưới đại dương quả là muôn màu muôn vẻ. Nami vẫn tiếp tục đi xuống, không lâu sau cô thấy một đốm sáng ở phía xa, cô tăng tốc và chỉ mất ít thời gian sau Nami đã chạm đáy của Vực Sâu Vĩ Đại, còn đốm sáng kia phát ra từ trong một cái vỏ sò to như một ngôi nhà, bên trong có con rùa và một bà lão người cá gì nữa, cái vỏ sò có lẽ là nhà của bà ta, nó được bày bố như một nơi tiếp khách bằng các vật dụng từ san hô và ánh sáng cũng phát ra từ đó. Nami tiến đến, bà già thấy thế thì tiến ra chào đón:”chào Thủy Thần, thật vinh dự khi được ngài viếng thăm.”
Nami ngơ ngác trước những lời đó:”các người đang nói cái gì thế? Thủy Thần nào? Tôi chỉ là công chúa người cá tộc Marai đến đây để tìm viên ngọc trai có thể đổi đá mặt trăng thôi. Hiện tại tôi không có thời gian, nếu có thể xin hãy giúp tôi.”
Đọc tiếp: Chương 24
Quay lại: Chương 22
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
