-Khoan đã cậu trai trẻ, nếu cậu làm như thế sẽ… –Ông chỉ kịp nói như thế Ken đã lao đi như một mũi tên và phá nát bức tượng với một đòn. Nhưng ngay sau đó gã gục xuống ôm lấy cánh tay thét lên đầy đau đớn bởi đòn vừa rồi đã khiến xương tay bị tổn thương nghiêm trọng. Tiếng thét của Ken lớn đến mức đánh động hơn một nửa người cá trong kinh thành trong đó có cả Nami, cô nhanh chóng đến bên cạnh Ken dùng pháp thuật giảm cơn đau, đồng thời hạn chế thương tổn cho Ken nhưng gã vẫn chưa ngừng hét lên trong giận dữ:”tên vua hèn nhát khốn kiếp kia, nếu ngươi ở đây thì ra đây, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết làm người là như thế nào, tên khốn như ngươi không đáng để làm người chứ đừng nói đến làm vua. Lời xin lỗi cũng không nói được thì ngươi thua cả cầm thú.”
-Đừng nói nữa tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe… –Hoàng hậu Henemera ôm đầu gào lên rồi biến mất như một làn khói.
Lúc này ông lão chậm rãi tiến về phía của Ken, ông nói với giọng đều đều:”nếu cậu muốn gặp hoàng đế Rurtejnar thì cậu sẽ sớm gặp ông ta thôi…”
Nami và Ken tròn mắt, trên mặt họ hiện rõ sự khó hiểu khi nghe những lời đó, nhưng Ken vẫn nói:”nếu được như vậy thì tốt, nhưng làm sao có thể gặp một kẻ đã chết cách đây 500 năm.”
-Cậu vừa mở ra con đường đó rồi, hai người có bao giờ tự hỏi vì sao kinh thành này lại nằm ở nơi tối tăm của đại dương này không? Nếu nghĩ đó là sự trùng hợp thì đó là một sai lầm.”
-Xin ông hãy nói rõ hơn ạ! –Nami khẩn khoản.
Vẫn giữ giọng đều đều đó ông lão tiếp:”ta cũng không dám chắc về câu chuyện mà ta đang suy nghĩ nhưng ta có thể thuật lại những gì ta đã đọc. Cách đây rất lâu khi ta đột nhập vào nơi này ta đã tìm ra một vài phiến đá được giữ trong một bức tường, thứ như thế làm ta rất tò mò, ta đã nhanh chóng đọc nó, những gì ghi trên đó như một quyển nhật ký và đây là những gì ta đã đọc được ở hai phiến đá cuối:
Ngày 4/5/445 triều đại Taku: hôm nay đã qua ba ngày hoàn hậu Henemera qua đời, hoàng đế Rurtejnar vô cùng buồn bã, triều thần đã hết lời khuyên ngăn nhưng tình hình vẫn không có gì tiến triển. Cứ như thế ngài sẽ để bệnh mất.
Ngày 5/5/445 triều đại Taku: quả nhiên không ngoài dự đoán, hoàng đế Rurtejnar đã đổ bệnh quần thần đang rất lo cho sức khỏe của ngài, sự ra đi của hoàng hậu quả là mất mát rất lớn đối với ngài.
Ngày 5/6/445 triều đại Taku: đã một tháng mình không ghi gì rồi, bệnh của ngài ngày càng trầm trọng, một tháng qua mình đã luôn túc trực bên cạnh ngài quả là một danh dự to lớn.
Ngày 6/6/445 triều đại Taku: hôm nay điều mà bất kỳ một vương quốc nào cũng sợ đã xảy ra, hoàng đế Rurtejnar đã băng hà, nhưng các cận thân đã quyết định giữ kín bí mật này, nếu tin này lọt ra ngoài trong lúc loạn lạc và quân ta liên tục thua trận thế này thì triều đại sẽ nhanh chóng chấm dứt.
Ngày 10/6/445 hôm nay hoàng đế có vẻ không vui, một vài người đã biến mất, ai cũng rõ chuyện gì đã xảy ra với những người đó.”
-Sao lại như vậy ngày 6 hoàng đế đã mất rồi mà, sao ngày 10 lại có mặt của hoàng đế nữa không lẽ họ đã tìm ra người thay thế, nhưng nếu có chuyện đó thì sao người này không ghi lại việc trọng đại đó. –Nami vô cùng kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt cô trở nên vô cùng hoảng hốt. –Không lẽ ông ta không siêu thoát nên vong hồn đã biến thành ác quỷ và những người biến mất là bị ông ta giết.
Ông lão ôn tồn nói:”ta cũng không rõ, nhưng đây là những gì được ghi sau đó:
Ngày 11/6/445 triều đại Taku: hôm nay lại có thêm nhiều người biến mất, mọi người điều lo sợ nhưng họ không dám trốn đi bởi vì họ không thể thoát khỏi ngài.
15/6/445 triều đại Taku: quân thù đã vây hãm thành, nhưng chúng không dám tấn công vì kinh thành đang im lặng. Người dân đã rời khỏi đây và hoàn cung đã chết, sớm thôi chúng sẽ tiến vào đây và biết như thế nào là địa ngục. Kết thúc rồi.”
-Hoàng cung đã chết? Không lẽ ông ta đã giết toàn bộ những người trong hoàng cung và người này là người duy nhất sống sót và có lẽ ông ta biết sẽ bị giết nên ghi là kết thúc. –Nami càng sửng sốt hơn.
-Cô gái trẻ suy nghĩ giống ta đấy. Lại đây ta sẽ chỉ cho cô thứ cuối cùng ta tìm được.
Ông lão ra hiệu cho Nami và Ken đến bên bệ của bức tượng bị Ken phá hủy và chỉ cho họ thấy những dòng chữ cổ ghi bên dưới được dịch như sau:”chúng ta là năm pháp sư phục vụ cho triều đại Taku, bọn ta buộc phải phong ấn hoàng đế Rurtejnar ở đây, ngày đã thật sự mất trí rồi, không thể tưởng tượng được khắp nơi trong kinh thành chỉ toàn xác chết của kẻ thù và những người trong hoàng cung, không một vết tích đánh nhau, chỉ có máu và sát chết, ngày vẫn chưa dừng lại, bọn ta đã quyết định dùng sinh mạng của mình để đưa kinh thành này xuống nơi tận cùng của biển cả, nếu không vương quốc này sẽ thành vương quốc chết.” Sau khi được ông lão diễn giải ý nghĩa của những thứ được ghi trên bức tượng, cả Ken và Nami hiểu rằng họ sắp đương đầu với một con quỷ của 500 năm trước chứ không phải là một linh hồn.
Ngay lúc ấy từ bên dưới bệ đá bốc lên một luồng khói đỏ kéo theo là mùi máu tanh tưởi. Biết đối thủ là ai ánh mắt của Ken trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết:”nhanh thật, tên khốn mau đến đây, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết như thế nào thì mới là lời xin lỗi.”
-Anh hãy bình tĩnh nếu anh đánh nhau lúc này vết thương sẽ trầm trọng hơn, hơn nữa nếu đánh nhau trong tình trạng này anh khó mà thắng được. –Nami cố khuyên nhủ.
-Không kịp nữa rồi, trận này không thể tránh khỏi, chúng ta chỉ có thể trợ giúp cậu ta thôi. –Ông lão nói.
-Không! Không ai được xen vào trận đấu này, đây là trận đánh của tôi, trận đánh vì danh dự. Nami! Anh nhờ em một điều thôi, hãy tạo ra một vùng trống không có nước giúp anh, ở trong nước tốc độ của anh rất hạn chế. –Ken khẩn khoản.
Biết không thể can ngăn, nami làm theo lời Ken, cô tạo ra một xoáy nước khổng lồ ngay giữa kinh thành xoáy nước mở rộng để lộ ra vùng khô ráo ở giữa. Ken nhanh chóng di chuyển đến đó để chờ đợi, còn Nami và toàn bộ những người khác đứng bên ngoài với ý định chờ giúp Ken nhưng có lẽ gã đã nhận ra điều đó. Cùng lúc đó tiếng nói của hoàng đế Rurtejnar vang khắp kinh thành:”trong giấc ngủ của ta ta nghe tiếng của loài côn trùng cặn bả bên tai thật là nhức óc, bọn ngươi đã làm phiền giấc ngủ của ta, các ngươi sẽ phải trả giá cho điều đó, hỡi bọn giòi bọ.”
Ken cũng không vừa:”còn ta đang nghe tiếng của một tên khốn kiếp đến một lời xin lỗi cũng không biết nói, thật buồn cho tạo hóa vì tạo ra một thứ thất bại như thế, ngươi không cần phải tìm cứ đến quảng trường ở giữa kinh thành đến đây sẽ thấy ta, hôm nay ta là thầy dạy môn học có tên là “Giáo Dục Công Dân”, mau đến đây tên khốn.”
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
-Đừng nói nữa tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe… –Hoàng hậu Henemera ôm đầu gào lên rồi biến mất như một làn khói.
Lúc này ông lão chậm rãi tiến về phía của Ken, ông nói với giọng đều đều:”nếu cậu muốn gặp hoàng đế Rurtejnar thì cậu sẽ sớm gặp ông ta thôi…”
Nami và Ken tròn mắt, trên mặt họ hiện rõ sự khó hiểu khi nghe những lời đó, nhưng Ken vẫn nói:”nếu được như vậy thì tốt, nhưng làm sao có thể gặp một kẻ đã chết cách đây 500 năm.”
-Cậu vừa mở ra con đường đó rồi, hai người có bao giờ tự hỏi vì sao kinh thành này lại nằm ở nơi tối tăm của đại dương này không? Nếu nghĩ đó là sự trùng hợp thì đó là một sai lầm.”
-Xin ông hãy nói rõ hơn ạ! –Nami khẩn khoản.
Vẫn giữ giọng đều đều đó ông lão tiếp:”ta cũng không dám chắc về câu chuyện mà ta đang suy nghĩ nhưng ta có thể thuật lại những gì ta đã đọc. Cách đây rất lâu khi ta đột nhập vào nơi này ta đã tìm ra một vài phiến đá được giữ trong một bức tường, thứ như thế làm ta rất tò mò, ta đã nhanh chóng đọc nó, những gì ghi trên đó như một quyển nhật ký và đây là những gì ta đã đọc được ở hai phiến đá cuối:
Ngày 4/5/445 triều đại Taku: hôm nay đã qua ba ngày hoàn hậu Henemera qua đời, hoàng đế Rurtejnar vô cùng buồn bã, triều thần đã hết lời khuyên ngăn nhưng tình hình vẫn không có gì tiến triển. Cứ như thế ngài sẽ để bệnh mất.
Ngày 5/5/445 triều đại Taku: quả nhiên không ngoài dự đoán, hoàng đế Rurtejnar đã đổ bệnh quần thần đang rất lo cho sức khỏe của ngài, sự ra đi của hoàng hậu quả là mất mát rất lớn đối với ngài.
Ngày 5/6/445 triều đại Taku: đã một tháng mình không ghi gì rồi, bệnh của ngài ngày càng trầm trọng, một tháng qua mình đã luôn túc trực bên cạnh ngài quả là một danh dự to lớn.
Ngày 6/6/445 triều đại Taku: hôm nay điều mà bất kỳ một vương quốc nào cũng sợ đã xảy ra, hoàng đế Rurtejnar đã băng hà, nhưng các cận thân đã quyết định giữ kín bí mật này, nếu tin này lọt ra ngoài trong lúc loạn lạc và quân ta liên tục thua trận thế này thì triều đại sẽ nhanh chóng chấm dứt.
Ngày 10/6/445 hôm nay hoàng đế có vẻ không vui, một vài người đã biến mất, ai cũng rõ chuyện gì đã xảy ra với những người đó.”
-Sao lại như vậy ngày 6 hoàng đế đã mất rồi mà, sao ngày 10 lại có mặt của hoàng đế nữa không lẽ họ đã tìm ra người thay thế, nhưng nếu có chuyện đó thì sao người này không ghi lại việc trọng đại đó. –Nami vô cùng kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt cô trở nên vô cùng hoảng hốt. –Không lẽ ông ta không siêu thoát nên vong hồn đã biến thành ác quỷ và những người biến mất là bị ông ta giết.
Ông lão ôn tồn nói:”ta cũng không rõ, nhưng đây là những gì được ghi sau đó:
Ngày 11/6/445 triều đại Taku: hôm nay lại có thêm nhiều người biến mất, mọi người điều lo sợ nhưng họ không dám trốn đi bởi vì họ không thể thoát khỏi ngài.
15/6/445 triều đại Taku: quân thù đã vây hãm thành, nhưng chúng không dám tấn công vì kinh thành đang im lặng. Người dân đã rời khỏi đây và hoàn cung đã chết, sớm thôi chúng sẽ tiến vào đây và biết như thế nào là địa ngục. Kết thúc rồi.”
-Hoàng cung đã chết? Không lẽ ông ta đã giết toàn bộ những người trong hoàng cung và người này là người duy nhất sống sót và có lẽ ông ta biết sẽ bị giết nên ghi là kết thúc. –Nami càng sửng sốt hơn.
-Cô gái trẻ suy nghĩ giống ta đấy. Lại đây ta sẽ chỉ cho cô thứ cuối cùng ta tìm được.
Ông lão ra hiệu cho Nami và Ken đến bên bệ của bức tượng bị Ken phá hủy và chỉ cho họ thấy những dòng chữ cổ ghi bên dưới được dịch như sau:”chúng ta là năm pháp sư phục vụ cho triều đại Taku, bọn ta buộc phải phong ấn hoàng đế Rurtejnar ở đây, ngày đã thật sự mất trí rồi, không thể tưởng tượng được khắp nơi trong kinh thành chỉ toàn xác chết của kẻ thù và những người trong hoàng cung, không một vết tích đánh nhau, chỉ có máu và sát chết, ngày vẫn chưa dừng lại, bọn ta đã quyết định dùng sinh mạng của mình để đưa kinh thành này xuống nơi tận cùng của biển cả, nếu không vương quốc này sẽ thành vương quốc chết.” Sau khi được ông lão diễn giải ý nghĩa của những thứ được ghi trên bức tượng, cả Ken và Nami hiểu rằng họ sắp đương đầu với một con quỷ của 500 năm trước chứ không phải là một linh hồn.
Ngay lúc ấy từ bên dưới bệ đá bốc lên một luồng khói đỏ kéo theo là mùi máu tanh tưởi. Biết đối thủ là ai ánh mắt của Ken trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết:”nhanh thật, tên khốn mau đến đây, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết như thế nào thì mới là lời xin lỗi.”
-Anh hãy bình tĩnh nếu anh đánh nhau lúc này vết thương sẽ trầm trọng hơn, hơn nữa nếu đánh nhau trong tình trạng này anh khó mà thắng được. –Nami cố khuyên nhủ.
-Không kịp nữa rồi, trận này không thể tránh khỏi, chúng ta chỉ có thể trợ giúp cậu ta thôi. –Ông lão nói.
-Không! Không ai được xen vào trận đấu này, đây là trận đánh của tôi, trận đánh vì danh dự. Nami! Anh nhờ em một điều thôi, hãy tạo ra một vùng trống không có nước giúp anh, ở trong nước tốc độ của anh rất hạn chế. –Ken khẩn khoản.
Biết không thể can ngăn, nami làm theo lời Ken, cô tạo ra một xoáy nước khổng lồ ngay giữa kinh thành xoáy nước mở rộng để lộ ra vùng khô ráo ở giữa. Ken nhanh chóng di chuyển đến đó để chờ đợi, còn Nami và toàn bộ những người khác đứng bên ngoài với ý định chờ giúp Ken nhưng có lẽ gã đã nhận ra điều đó. Cùng lúc đó tiếng nói của hoàng đế Rurtejnar vang khắp kinh thành:”trong giấc ngủ của ta ta nghe tiếng của loài côn trùng cặn bả bên tai thật là nhức óc, bọn ngươi đã làm phiền giấc ngủ của ta, các ngươi sẽ phải trả giá cho điều đó, hỡi bọn giòi bọ.”
Ken cũng không vừa:”còn ta đang nghe tiếng của một tên khốn kiếp đến một lời xin lỗi cũng không biết nói, thật buồn cho tạo hóa vì tạo ra một thứ thất bại như thế, ngươi không cần phải tìm cứ đến quảng trường ở giữa kinh thành đến đây sẽ thấy ta, hôm nay ta là thầy dạy môn học có tên là “Giáo Dục Công Dân”, mau đến đây tên khốn.”
Đọc tiếp: Chương 22
Quay lại: Chương 20
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
