Ken cuối gầm mặt, tay nắm chặt:”con cũng không rõ nữa, lần đầu gặp cô ta con hoàng toàn bất ngờ và cũng không có ấn tượng gì ngoài vẻ ngoài xinh đẹp cả, con hoàn toàn không để ý đến cô ta kể cả khi sống được là nhờ cô ta nhưng… khi nghe câu chuyện mà ông kể con nhớ đến ánh mắt của cô ta khi nhìn con, ánh mắt ấy chứa đầy hạnh phúc, chan chứa niềm vui, cô ta đã rất vui mặc dù đó là sự nhầm lẫn, con không thể để sự hạnh phúc và vui vẻ ấy mất đi cách vô lý như vậy được, vì vậy xin mọi người hãy giúp đỡ.
Ông lão và Nami đều nhìn gã mỉm cười, họ hiểu rõ những gì Ken đang nghĩ, họ cũng có gia đình, cũng có người thân và điều có những người muốn gặp lại và họ cũng không muốn một sự hiểu lầm rạn nứt những tình cảm thiên liên ấy. Nhưng vấn đề lúc này cả ba phải đương đầu là những tên người cá đang bao vây, mãi mê nói chuyện nên cả ba đã bị bao vây mà không hề hay biết, Nami lo lắng:”chúng ta bị bao vây rồi, giờ phải làm sao đây?
-Ta biết chuyện này thế nào cũng xảy ra, chúng ta đã trực tiếp phá vách đá, như thế đã khiến bọn chúng để ý, dù có trốn chạy cũng khó mà thoát nên ta không cản cậu nhóc này đi đường chính. –Ông lão bình tĩnh nói.
Bất thần Ken nhìn ông lão:”chúng ta đi trên đường chính sao? Sao ông không nói?”
Ông lão nổi cơn lôi đình:”nếu cậu không biết đây là đường chính sao đi đúng rồi vậy?”
Ken cũng không vừa:”ông có nói nó nguy hiểm đâu?”
-Hai người đừng cãi nhau nữa, mau tìm cách giải quyết chuyện trước mắt đã. –Nami xen vào.
Cả ba người đang bị bao vây và những tên lính người cá, chúng như đang có ý định dồn họ đến một nơi nào đó. Những người dân tuôn xuống đường, trên khuôn mặt họ không còn sự buồn rầu nữa mà thay vào đó là sự vui mừng, đặc biệt là phụ nữ và các bé gái họ vui mừng đến mức ôm nhau khóc. Nami, Ken và ông lão điều ngớ người trước những điều đó, như thế họ cứ đi lui mà không hiểu vì sao những người kia vui mừng đến thế. Cuối cùng cũng dừng lại, cả ba đã bị ép đến trước trung tâm của kinh thành, trước cung điện của nhà vua và ngay sau lưng của ba người là một cái hồ nước rất lớn. Trong khi cả ba không biết làm gì thì mặt đất bắt đầu rung chuyển, những tên lính lùi lại cách cẩn trọng, nước dưới hồ đang bị đẩy lên thành một cột nước cao, có thứ gì đó vô cùng khủng khiếp đang đến.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Ông lão và Nami đều nhìn gã mỉm cười, họ hiểu rõ những gì Ken đang nghĩ, họ cũng có gia đình, cũng có người thân và điều có những người muốn gặp lại và họ cũng không muốn một sự hiểu lầm rạn nứt những tình cảm thiên liên ấy. Nhưng vấn đề lúc này cả ba phải đương đầu là những tên người cá đang bao vây, mãi mê nói chuyện nên cả ba đã bị bao vây mà không hề hay biết, Nami lo lắng:”chúng ta bị bao vây rồi, giờ phải làm sao đây?
-Ta biết chuyện này thế nào cũng xảy ra, chúng ta đã trực tiếp phá vách đá, như thế đã khiến bọn chúng để ý, dù có trốn chạy cũng khó mà thoát nên ta không cản cậu nhóc này đi đường chính. –Ông lão bình tĩnh nói.
Bất thần Ken nhìn ông lão:”chúng ta đi trên đường chính sao? Sao ông không nói?”
Ông lão nổi cơn lôi đình:”nếu cậu không biết đây là đường chính sao đi đúng rồi vậy?”
Ken cũng không vừa:”ông có nói nó nguy hiểm đâu?”
-Hai người đừng cãi nhau nữa, mau tìm cách giải quyết chuyện trước mắt đã. –Nami xen vào.
Cả ba người đang bị bao vây và những tên lính người cá, chúng như đang có ý định dồn họ đến một nơi nào đó. Những người dân tuôn xuống đường, trên khuôn mặt họ không còn sự buồn rầu nữa mà thay vào đó là sự vui mừng, đặc biệt là phụ nữ và các bé gái họ vui mừng đến mức ôm nhau khóc. Nami, Ken và ông lão điều ngớ người trước những điều đó, như thế họ cứ đi lui mà không hiểu vì sao những người kia vui mừng đến thế. Cuối cùng cũng dừng lại, cả ba đã bị ép đến trước trung tâm của kinh thành, trước cung điện của nhà vua và ngay sau lưng của ba người là một cái hồ nước rất lớn. Trong khi cả ba không biết làm gì thì mặt đất bắt đầu rung chuyển, những tên lính lùi lại cách cẩn trọng, nước dưới hồ đang bị đẩy lên thành một cột nước cao, có thứ gì đó vô cùng khủng khiếp đang đến.
Đọc tiếp: Chương 20
Quay lại: Chương 18
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
