-Nhưng nếu trì trệ chúng ta sẽ không thể bảo toàn giống nòi, không thể vì lợi ít của một người mà làm ảnh hưởng đến cả một dân tộc. –Halaka nói.
-Lỡ như công chúa thất bại thì sao, chúng ta cũng sẽ chết. Tôi đề nghị để tôi đem theo một đội quân làm việc đó.
Chợt tiếng của Nami vang lên:”tướng quân ngày sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ làm việc của mình.”
-Thưa công chúa, như thế quá nguy hiểm nếu không may cô có chuyện gì chúng ta sẽ không còn hi vọng. –Akalu nói.
-Ít ra khi tôi đi chúng ta lại có thêm hi vọng, còn nếu tôi ở lại đây thì thứ gọi là hi vọng đó sẽ không tồn tại. Hơn nữa bao đời nay chỉ có một mình công chúa của tộc mới có thể hoàn thành việc này nên thế nào tôi cũng phải đi. –Nami đáp.
Akalu quay sang trưởng lão:”thưa trưởng lão xin hãy để tôi theo bảo vệ công chúa để bảo đảm cô ấy sẽ hoàn thành việc của mình.”
-Tướng quân ngài sẽ không đi đâu cả, nơi này cần ngài bảo vệ, nếu ngài rời khỏi nơi này, tôi sẽ không cần hoàn thành công việc của mình vì điều đó là vô ít.
Nghe cuộc đối thoại làm trưởng lão trầm tư suy nghĩ, rồi ông lên tiếng:”việt Nami phải hoàn thành công việc của mình là điều bắt buộc, còn việc bảo vệ cô ấy tôi sẽ suy nghĩ giờ mọi người có thể ra ngoài để tôi và Akalu bàn bạc.”
Ngày khi Nami và Halaka rời khỏi phòng Akalu liền nói với trưởng lão:”sao trưởng lão lại quyết định như vậy, công chúa chưa sẵn sàng. Hãy để tôi theo phò trợ.”
-Akalu này, nơi này đã được xây dựng hơn 2000 năm qua, chúng ta không thể để mất nó, nếu Nami thất bại chúng ta gặp rắc rối, nhưng chúng ta có thể giải quyết ngay, nhưng nếu cậu rời khỏi nơi này thì mọi chuyện coi như chấm dứt, bọn quái vật kia sẽ sang bằng nơi này trong nháy mắt và nếu cậu có giúp Nami hoàn thành công việc thì chỉ là công cốc. Ta biết cậu quan tâm Nami nhưng hãy để nó xứng đáng với vị trí của nó.” –Trưởng lão ôn tồn phân tích.
-Nếu như thế chúng ta có thể phái một đội tinh nhuệ bảo vệ công chúa.
-Cậu nghĩ sao nếu chỉ cần một người có thể thay thế cho một đội quân tinh nhuệ.
Ánh mắt Akalu sáng lên như hiểu được điều gì đó, trong khi đó Nami đang phàn nàn về chuyện vừa rồi với Lia trong khi cả hai đang chăm sóc cho Ken, Lia nói:” Chỉ là Akalu lo cho cô thôi, cô không thấy tấm chân tình của tướng quân sau.”
-Tôi biết chứ nhưng chuyện đại sự của một dân tộc thì làm sao có thể để chuyện tình cảm làm hỏng được chứ.
-Suy cho cùng thì tất cả cũng do tấm chân tình của Akalu dành cho cô mà ra thôi chỉ cần cô giải thích rõ ràng thì sẽ thuyết phục được Akalu thôi.
Nami vừa thay thuốc cho Ken vừa nói:”nhưng Akalu quá cứng đầu khó mà thuyết phục được. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, tôi không muốn nhắc tới nữa. Hiện tại tình hình của Ken có vẻ không khả quan lắm.
-Cậu ta bị thương quá nặng, nếu không cứu kịp thời có lẽ cậu ta đã không bảo toàn tính mạng. –Lia nói.
Khi Nami vừa thay thuốc xong thì có một tỳ nữ đi vào mời cả hai ăn tối, dù lo cho Ken nhưng có thực mới vực được đạo nên cả hai phải để lại Ken cho những thầy thuốc khác. Ngay khi Nami và Lia rời đi thì Akalu đến, hắn ra lệnh cho tất cả rời khỏi phòng rồi lấy ra một cái hộp, bên trong hộp chứa một thứ gì đó như viên bi phát sáng. Akalu nhét thứ đó vào miệng Ken rồi ngồi xuống chờ đợi.
Ở nơi khác trong bữa ăn, việc vắng mặt Akalu làm Nami cảm thấy không ổn, bởi Akalu luôn có mặt trong buổi ăn như một thành viên của mộ gia đình, không thể kiềm nén sự tò mò Nami hỏi:”tại sao hôm nay tướng quân không dùng bữa chung vậy cha.”
-Cậu ta có một số việc cần giải quyết, thôi bỏ qua chuyện đó đi, khi nào con lên đường? –Trưởng lão ôn tồn hỏi.
-Ngay sáng ngày mai thưa cha.
-Như thế có vội vã quá không công chúa. –Lia ngạc nhiên.
-Việc này càng nhanh càng tốt, không thể trì trệ được, mỗi ngày qua đi thì sự nguy hiểm lại tăng thêm một bậc.
Trưởng lão vẫn tỏ ra rất bình thản:”ngày mai ta sẽ làm lễ để con lên đường và cầu chúc các đấng thần linh phù hộ cho con.”
Nami cám ơn trưởng lão rồi tiếp tục dùng bữa, nhưng câu nói của trưởng làm Lia đặt ra nhiều câu hỏi khiến cậu như lạc lõng trong khi dùng bữa. Sau bữa ăn Lia gặp Nami hỏi:”tại sao trưởng lão lại tỏ ra rất bình thản khi cô là con ái ông ấy đang chuẩn bị làm công việc gì đó có vẻ rất nguy hiểm, mà cô cũng rất bình thản vậy? Còn nữa việc Akalu biến mất như thế là điều chưa từng sãi ra, vậy mà hôm nay anh ta biến mất đến giờ vẫn chưa thấy?”
-Cha em lúc nào cũng bình thản như thế ông không bao giờ để người khác đọc được suy nghĩ của ông ấy, và ông ấy làm việc gì cũng đều có tính toán, có vẻ việc Akalu biến mất là để hoàn thành tính toán đó. Thôi chúng ta đến xem Ken như thế nào rồi. –Nami nói rồi kéo Lia đi.
Đường chông gai, tương lai ở đó…
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
-Lỡ như công chúa thất bại thì sao, chúng ta cũng sẽ chết. Tôi đề nghị để tôi đem theo một đội quân làm việc đó.
Chợt tiếng của Nami vang lên:”tướng quân ngày sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ làm việc của mình.”
-Thưa công chúa, như thế quá nguy hiểm nếu không may cô có chuyện gì chúng ta sẽ không còn hi vọng. –Akalu nói.
-Ít ra khi tôi đi chúng ta lại có thêm hi vọng, còn nếu tôi ở lại đây thì thứ gọi là hi vọng đó sẽ không tồn tại. Hơn nữa bao đời nay chỉ có một mình công chúa của tộc mới có thể hoàn thành việc này nên thế nào tôi cũng phải đi. –Nami đáp.
Akalu quay sang trưởng lão:”thưa trưởng lão xin hãy để tôi theo bảo vệ công chúa để bảo đảm cô ấy sẽ hoàn thành việc của mình.”
-Tướng quân ngài sẽ không đi đâu cả, nơi này cần ngài bảo vệ, nếu ngài rời khỏi nơi này, tôi sẽ không cần hoàn thành công việc của mình vì điều đó là vô ít.
Nghe cuộc đối thoại làm trưởng lão trầm tư suy nghĩ, rồi ông lên tiếng:”việt Nami phải hoàn thành công việc của mình là điều bắt buộc, còn việc bảo vệ cô ấy tôi sẽ suy nghĩ giờ mọi người có thể ra ngoài để tôi và Akalu bàn bạc.”
Ngày khi Nami và Halaka rời khỏi phòng Akalu liền nói với trưởng lão:”sao trưởng lão lại quyết định như vậy, công chúa chưa sẵn sàng. Hãy để tôi theo phò trợ.”
-Akalu này, nơi này đã được xây dựng hơn 2000 năm qua, chúng ta không thể để mất nó, nếu Nami thất bại chúng ta gặp rắc rối, nhưng chúng ta có thể giải quyết ngay, nhưng nếu cậu rời khỏi nơi này thì mọi chuyện coi như chấm dứt, bọn quái vật kia sẽ sang bằng nơi này trong nháy mắt và nếu cậu có giúp Nami hoàn thành công việc thì chỉ là công cốc. Ta biết cậu quan tâm Nami nhưng hãy để nó xứng đáng với vị trí của nó.” –Trưởng lão ôn tồn phân tích.
-Nếu như thế chúng ta có thể phái một đội tinh nhuệ bảo vệ công chúa.
-Cậu nghĩ sao nếu chỉ cần một người có thể thay thế cho một đội quân tinh nhuệ.
Ánh mắt Akalu sáng lên như hiểu được điều gì đó, trong khi đó Nami đang phàn nàn về chuyện vừa rồi với Lia trong khi cả hai đang chăm sóc cho Ken, Lia nói:” Chỉ là Akalu lo cho cô thôi, cô không thấy tấm chân tình của tướng quân sau.”
-Tôi biết chứ nhưng chuyện đại sự của một dân tộc thì làm sao có thể để chuyện tình cảm làm hỏng được chứ.
-Suy cho cùng thì tất cả cũng do tấm chân tình của Akalu dành cho cô mà ra thôi chỉ cần cô giải thích rõ ràng thì sẽ thuyết phục được Akalu thôi.
Nami vừa thay thuốc cho Ken vừa nói:”nhưng Akalu quá cứng đầu khó mà thuyết phục được. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, tôi không muốn nhắc tới nữa. Hiện tại tình hình của Ken có vẻ không khả quan lắm.
-Cậu ta bị thương quá nặng, nếu không cứu kịp thời có lẽ cậu ta đã không bảo toàn tính mạng. –Lia nói.
Khi Nami vừa thay thuốc xong thì có một tỳ nữ đi vào mời cả hai ăn tối, dù lo cho Ken nhưng có thực mới vực được đạo nên cả hai phải để lại Ken cho những thầy thuốc khác. Ngay khi Nami và Lia rời đi thì Akalu đến, hắn ra lệnh cho tất cả rời khỏi phòng rồi lấy ra một cái hộp, bên trong hộp chứa một thứ gì đó như viên bi phát sáng. Akalu nhét thứ đó vào miệng Ken rồi ngồi xuống chờ đợi.
Ở nơi khác trong bữa ăn, việc vắng mặt Akalu làm Nami cảm thấy không ổn, bởi Akalu luôn có mặt trong buổi ăn như một thành viên của mộ gia đình, không thể kiềm nén sự tò mò Nami hỏi:”tại sao hôm nay tướng quân không dùng bữa chung vậy cha.”
-Cậu ta có một số việc cần giải quyết, thôi bỏ qua chuyện đó đi, khi nào con lên đường? –Trưởng lão ôn tồn hỏi.
-Ngay sáng ngày mai thưa cha.
-Như thế có vội vã quá không công chúa. –Lia ngạc nhiên.
-Việc này càng nhanh càng tốt, không thể trì trệ được, mỗi ngày qua đi thì sự nguy hiểm lại tăng thêm một bậc.
Trưởng lão vẫn tỏ ra rất bình thản:”ngày mai ta sẽ làm lễ để con lên đường và cầu chúc các đấng thần linh phù hộ cho con.”
Nami cám ơn trưởng lão rồi tiếp tục dùng bữa, nhưng câu nói của trưởng làm Lia đặt ra nhiều câu hỏi khiến cậu như lạc lõng trong khi dùng bữa. Sau bữa ăn Lia gặp Nami hỏi:”tại sao trưởng lão lại tỏ ra rất bình thản khi cô là con ái ông ấy đang chuẩn bị làm công việc gì đó có vẻ rất nguy hiểm, mà cô cũng rất bình thản vậy? Còn nữa việc Akalu biến mất như thế là điều chưa từng sãi ra, vậy mà hôm nay anh ta biến mất đến giờ vẫn chưa thấy?”
-Cha em lúc nào cũng bình thản như thế ông không bao giờ để người khác đọc được suy nghĩ của ông ấy, và ông ấy làm việc gì cũng đều có tính toán, có vẻ việc Akalu biến mất là để hoàn thành tính toán đó. Thôi chúng ta đến xem Ken như thế nào rồi. –Nami nói rồi kéo Lia đi.
Đường chông gai, tương lai ở đó…
Đọc tiếp: Chương 15
Quay lại: Chương 13
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
