Lia đi rồi để lại một mình Ken nằm đó, gã nhìn lên trần nhà lao đầy rêu bám suy nghĩ vu vơ nhiều thứ, nhưng gã biết ở đây gã sẽ mạnh lên, gã phải mạnh lên để có thể bảo vệ những người thân yêu của gã, cứ thế gã chìm vào giấc ngủ. Năm ngày sao Ken đã hoàn toàn bình phục và tiếp tục chiến đấu cứ thế ngày qua ngày, thời gian trôi đi cách nhanh chóng mới đó đã gần ba tháng kể từ cái ngày mà gã đến đây. Hôm nay cả nhà giam im bặt đến khó tin ai cũng buồn bã không có chút sức sống, có kẻ còn quy lại khấn vái thần linh nào đó, Ken cười mỉa những kẻ đó bởi đối với gã mỗi ngày thức dậy còn thở là tốt quá rồi. chỉ vài phút sau một toán lính người cá đi vào chúng đưa tất cả các đấu sĩ ra ngoài đấu trường xếp hàng ngay ngắn, lúc này tiếng cầu khấn gì đó càng nhiều hơn, chợt có một chiến binh nói với Ken:”trông ngươi có vẻ bình thản quá nhỉ, chỉ phút chốc nữa thôi ngươi sẽ không bình thản như vậy được đâu.”
-Hôm nay có chuyện gì đặc biệt sao.
-Nó có thể là ngày đáng nhớ nhất trong đời ngươi hoặc là ngày cuối cùng.
Tên chiến binh cá vừa dứt lời thì tiếng của MC bắt đầu vang lên:”xin chào mọi người hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt đối với chúng ta, hôm nay một lần nữa chúng ta kỷ niệm này thành lập đấu trường này, hôm nay chúng ta sẽ vinh danh một chiến binh giỏi nhất của chúng ta, và xem anh ta có qua được thử thách lần này không.”
Sự lo lắng hiện rõ trên mặt những tên chiến binh lão luyện nhất, lời thì thầm “không phải tôi” vang lên nhiều hơn rõ hơn khiến Ken cảm thấy ngạc nhiên, tên MC tiếp lời:”để bắt đầu chúng ta mời tộc trưởng đáng kính của chúng ta bắt thăm xem vị chiến binh nào sẽ "may mắn" được vinh danh trong ngày hôm nay.”
Tộc trưởng tộc người cá đứng lên ông bẻ một nhánh san hô được đặt trước mặt rồi dõng dạc đọc nói:”Kalu Kaliakalai.”
Ngay lập tức đám lính ập đến kéo ra một tên chiến binh đầu tôm ốm yếu ra giữa sân, tên này chống cự quyết liệt kêu lên những lời thê thảm như sắp chết:”tôi không muốn, tôi không muốn đâu đừng làm vậy, tôi xin các người mà, đừng làm như vậy với tôi mà…”
Lúc này khán giả như điên lên bọn họ la hét kêu bắt đầu ngay, Ken tự nhủ đó không phải việc của mình, nhưng rồi gã bị mềm lòng trước sự sợ hãi của tên chiến binh kia, gã bước lên hô to:”tôi sẽ thay thế tên đó, để hắn yên.”
Cả khán đài im bặt, tất cả chiến binh người cá ở đó như chết lặng, có những kẻ thì thầm:”tên đó điên rồi, tự đưa mình vào chỗ chết.”
Tên tướng quân người cá lập tức đồng ý, khán đài lại một lần nữa dậy sóng, Ken được ra giữa đấu trường, rất nhanh chóng mặt đất như nứt ra rồi trồi lên tạo thành những bức tường cao hơn mười mét. Ken đang ở trong một mê cung, tên MC lại cất tiếng:”hôm nay, để kỷ niệm ngày thành lập đấu trường này, chúng ta sẽ đưa một chiến binh vào mê cung này để chiến đấu và tìm ra cửa ra để giải thoát mình, và hôm nay chúng ta có một chiến binh xung phong, chúng ta hãy cùng theo giỏi chiến binh này sẽ trụ được bao lâu trong đó?”
Một bóng nước khổng lồ được tạo nên phía trên mê cung, nó như một chiếc tv chiếu lại cảnh Ken đang loai hoai trong mê cung. Ở trên chỗ ngồi, Lia và Nami tỏ rõ sự lo lắng dành cho Ken, Nami nói:”cậu ta ngốc thật, từ trước đến này chưa ai có thể rời khỏi mê cung mà toàn mạng cả, trong đó toàn những tên quái vật bị kết án tử hình, chúng được xếp vào loại đặc biệt nguy hiểm, vậy mà cậu ta lại xung phong đi vào đó.
-Công chúa cứ yên tâm, tôi tin cậu ta sẽ qua được, cậu ta đã tiến bộ rất nhiều trong khoảng thời gian qua. Tôi có lòng tin với cậu ta. -Lia nói.
-Còn tôi không nghĩ vậy, tên tự phụ đó sẽ không qua nổi tên đầu tiên này đâu.
Akalu vừa dứt lời Ken đã chạm mặt một tên người cá, với cái đầu cá mập hung hãn, hắn lập tức tấn công, Ken cũng không để mình bị động lao vào tiếp chiêu…
Trong lúc này Ryze đã đứng trước pháo đài bay, ông tiến đến gõ cửa, cánh cửa mở ra, giọng một người nữ cất lên:”mời vào.”
-Chào cô, lâu rồi không gặp nữ chúa bóng tối.
-Đừng gọi tôi với cái tên như vậy, cứ gọi tôi là Syndra, nếu không có ông có lẽ tôi đã không có ngày hôm nay. Hôm nay ông đến đây có việc gì không.
Ryze ngồi xuống chiếc ghế đặt gần tường bên trái để tiếp khách với một chiếc bàn rất đẹp và một chiếc ghế khác ở giữa một gian phòng trống trơn. Nhấp một ngụm trà Ryze nói:”tôi đến đây để thỉnh giáo cô về một loại pháp thuật hắc á thuộc về thế bên kia, còn đây là khắc tinh của nó.”
Ryze lấy thanh kiếm đã có được khi ở Bilgewate, vừa thấy thanh kiếm Syndra đã hoảng hốt:”sao ông lại dính vào loại tà thuật này.”
-Cô biết gì về nó?
-Thứ này là khắc tinh của là Đại Trùng Sinh Hắc Ma Thuật, là một loại tối thuật của hắc ám thuật thuộc về thế giới bên kia, để có được nó người kia phải bán linh hồn mình cho quỷ dữ mới có thể có được, nó không khó điều khiển, nhưng lại cực kỳ lớn mạnh điều này khiến người sở hữu để mất kiềm chế và gây ra những tai họa khôn lường, nhất là khi họ chết coi như không thể siêu thoát. Tốt nhất đừng nên động vào loại hắc thuật này”
-Có cách nào để loại bỏ nó không?
Syndra im lặng trầm tư suy nghĩ rồi nói:”có nhưng nó là bất khả thi.”
Trong thị trấn gần đó, Karma đưa Ahri vào làng qua ba tháng tu luyện Ahri giờ đã có thể điều khiển sức mạnh của mình cách dễ dàng và điêu luyện hơn, Ahri giấu đuôi của mình đi, thấy thế Karma nó:”cô không cần làm như vậy đâu, ở đây không thiếu kẻ kỳ dị đâu.”
Vừa dứt lời thì Kennen xẹt ngang như một tia điện, cậu mất hút chỉ để lại lời chào với Karma, Karma nói:”đó cô thấy không cậu ta giống với một con sóc nhưng ai cũng yêu thương cả, ở đây không có phân biệt con người hay không con người cô cứ yên tâm, chỉ có điều...”
Câu nói ấy khiến Ahri thoáng chút lo sợ, Karma nhận ra ngay:”cô không cần phải lo lắng, tôi muốn nói, cô cần tìm một công việc để làm, tôi nhớ cô nấu ăn rất ngon thì phải, cô có thể mở một quán ăn, tôi sẽ cho cô vai vốn.”
Ahri cám ơn rối rít và bắt đầu tìm một ngôi nhà rồi thuê để mở quán ăn. Ryze ở lạy nơi của Syndra vài ngày để tìm cách giúp Ken.
Mỗi người môt số phận, riêng ta sẽ về đâu…
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
-Hôm nay có chuyện gì đặc biệt sao.
-Nó có thể là ngày đáng nhớ nhất trong đời ngươi hoặc là ngày cuối cùng.
Tên chiến binh cá vừa dứt lời thì tiếng của MC bắt đầu vang lên:”xin chào mọi người hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt đối với chúng ta, hôm nay một lần nữa chúng ta kỷ niệm này thành lập đấu trường này, hôm nay chúng ta sẽ vinh danh một chiến binh giỏi nhất của chúng ta, và xem anh ta có qua được thử thách lần này không.”
Sự lo lắng hiện rõ trên mặt những tên chiến binh lão luyện nhất, lời thì thầm “không phải tôi” vang lên nhiều hơn rõ hơn khiến Ken cảm thấy ngạc nhiên, tên MC tiếp lời:”để bắt đầu chúng ta mời tộc trưởng đáng kính của chúng ta bắt thăm xem vị chiến binh nào sẽ "may mắn" được vinh danh trong ngày hôm nay.”
Tộc trưởng tộc người cá đứng lên ông bẻ một nhánh san hô được đặt trước mặt rồi dõng dạc đọc nói:”Kalu Kaliakalai.”
Ngay lập tức đám lính ập đến kéo ra một tên chiến binh đầu tôm ốm yếu ra giữa sân, tên này chống cự quyết liệt kêu lên những lời thê thảm như sắp chết:”tôi không muốn, tôi không muốn đâu đừng làm vậy, tôi xin các người mà, đừng làm như vậy với tôi mà…”
Lúc này khán giả như điên lên bọn họ la hét kêu bắt đầu ngay, Ken tự nhủ đó không phải việc của mình, nhưng rồi gã bị mềm lòng trước sự sợ hãi của tên chiến binh kia, gã bước lên hô to:”tôi sẽ thay thế tên đó, để hắn yên.”
Cả khán đài im bặt, tất cả chiến binh người cá ở đó như chết lặng, có những kẻ thì thầm:”tên đó điên rồi, tự đưa mình vào chỗ chết.”
Tên tướng quân người cá lập tức đồng ý, khán đài lại một lần nữa dậy sóng, Ken được ra giữa đấu trường, rất nhanh chóng mặt đất như nứt ra rồi trồi lên tạo thành những bức tường cao hơn mười mét. Ken đang ở trong một mê cung, tên MC lại cất tiếng:”hôm nay, để kỷ niệm ngày thành lập đấu trường này, chúng ta sẽ đưa một chiến binh vào mê cung này để chiến đấu và tìm ra cửa ra để giải thoát mình, và hôm nay chúng ta có một chiến binh xung phong, chúng ta hãy cùng theo giỏi chiến binh này sẽ trụ được bao lâu trong đó?”
Một bóng nước khổng lồ được tạo nên phía trên mê cung, nó như một chiếc tv chiếu lại cảnh Ken đang loai hoai trong mê cung. Ở trên chỗ ngồi, Lia và Nami tỏ rõ sự lo lắng dành cho Ken, Nami nói:”cậu ta ngốc thật, từ trước đến này chưa ai có thể rời khỏi mê cung mà toàn mạng cả, trong đó toàn những tên quái vật bị kết án tử hình, chúng được xếp vào loại đặc biệt nguy hiểm, vậy mà cậu ta lại xung phong đi vào đó.
-Công chúa cứ yên tâm, tôi tin cậu ta sẽ qua được, cậu ta đã tiến bộ rất nhiều trong khoảng thời gian qua. Tôi có lòng tin với cậu ta. -Lia nói.
-Còn tôi không nghĩ vậy, tên tự phụ đó sẽ không qua nổi tên đầu tiên này đâu.
Akalu vừa dứt lời Ken đã chạm mặt một tên người cá, với cái đầu cá mập hung hãn, hắn lập tức tấn công, Ken cũng không để mình bị động lao vào tiếp chiêu…
Trong lúc này Ryze đã đứng trước pháo đài bay, ông tiến đến gõ cửa, cánh cửa mở ra, giọng một người nữ cất lên:”mời vào.”
-Chào cô, lâu rồi không gặp nữ chúa bóng tối.
-Đừng gọi tôi với cái tên như vậy, cứ gọi tôi là Syndra, nếu không có ông có lẽ tôi đã không có ngày hôm nay. Hôm nay ông đến đây có việc gì không.
Ryze ngồi xuống chiếc ghế đặt gần tường bên trái để tiếp khách với một chiếc bàn rất đẹp và một chiếc ghế khác ở giữa một gian phòng trống trơn. Nhấp một ngụm trà Ryze nói:”tôi đến đây để thỉnh giáo cô về một loại pháp thuật hắc á thuộc về thế bên kia, còn đây là khắc tinh của nó.”
Ryze lấy thanh kiếm đã có được khi ở Bilgewate, vừa thấy thanh kiếm Syndra đã hoảng hốt:”sao ông lại dính vào loại tà thuật này.”
-Cô biết gì về nó?
-Thứ này là khắc tinh của là Đại Trùng Sinh Hắc Ma Thuật, là một loại tối thuật của hắc ám thuật thuộc về thế giới bên kia, để có được nó người kia phải bán linh hồn mình cho quỷ dữ mới có thể có được, nó không khó điều khiển, nhưng lại cực kỳ lớn mạnh điều này khiến người sở hữu để mất kiềm chế và gây ra những tai họa khôn lường, nhất là khi họ chết coi như không thể siêu thoát. Tốt nhất đừng nên động vào loại hắc thuật này”
-Có cách nào để loại bỏ nó không?
Syndra im lặng trầm tư suy nghĩ rồi nói:”có nhưng nó là bất khả thi.”
Trong thị trấn gần đó, Karma đưa Ahri vào làng qua ba tháng tu luyện Ahri giờ đã có thể điều khiển sức mạnh của mình cách dễ dàng và điêu luyện hơn, Ahri giấu đuôi của mình đi, thấy thế Karma nó:”cô không cần làm như vậy đâu, ở đây không thiếu kẻ kỳ dị đâu.”
Vừa dứt lời thì Kennen xẹt ngang như một tia điện, cậu mất hút chỉ để lại lời chào với Karma, Karma nói:”đó cô thấy không cậu ta giống với một con sóc nhưng ai cũng yêu thương cả, ở đây không có phân biệt con người hay không con người cô cứ yên tâm, chỉ có điều...”
Câu nói ấy khiến Ahri thoáng chút lo sợ, Karma nhận ra ngay:”cô không cần phải lo lắng, tôi muốn nói, cô cần tìm một công việc để làm, tôi nhớ cô nấu ăn rất ngon thì phải, cô có thể mở một quán ăn, tôi sẽ cho cô vai vốn.”
Ahri cám ơn rối rít và bắt đầu tìm một ngôi nhà rồi thuê để mở quán ăn. Ryze ở lạy nơi của Syndra vài ngày để tìm cách giúp Ken.
Mỗi người môt số phận, riêng ta sẽ về đâu…
Đọc tiếp: Chương 14
Quay lại: Chương 12
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
