Chợt nó dừng lại, nó bắt đầu suy nghĩ, chuyện nó hay tưởng tượng là đi vào thế giới Liên Minh Huyền Thoại đã thành sự thật, chắc chắn không phải mơ bởi những cơn đau đang nhắc nhở nó, vậy ngại gì mà không biến bản thân thành nhân vật trong tâm tưởng mà nó hằng mong muốn. Nó nói: “tôi tên là Ken.”
-Tôi thấy cậu chắc cũng đói rồi nào ngồi dậy ăn món gà rừng nướng do tôi làm đi, ngon lắm.
Nói rồi người đàn ông đến đỡ nó ngồi dậy, đau lắm nhưng cũng phải cố, có thực mới vực được đạo, nó nghĩ vậy nên cũng cố ngồi dậy nó đưa mắt nhìn ân nhân của mình, vì nãy giờ người đó vừa nói vừa nướng gà nó chưa kịp nhìn thấy, và khi nó thấy ân nhân của mình cũng là lúc nó đứng trân như tượng, trước mắt nó là một người đàn ông đầu để trọc, trên minh chi chít hình xăm kỳ quái, và đeo sau lưng mộ cuộn giấy lớn màu xanh dương phát sáng, đây đích thị là Ryze, một pháp sư lang thang. Thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên của nó Ryze hỏi: “có gì mà cậu ngạc nhiên vậy?”
-Ông có phải là Ryze?
Ryze đưa cho nó một cái đùi gà rồi từ tốn nói: “đúng vậy là tôi đây, cậu… biết tôi?”
Nó hí hửng nói: “biết chứ ông rất giỏi, rất mạnh, solo đường trên rất mạnh…”
Nó thấy mình đã hố liền bào chữa: “ờ… ờ… ý tôi là ông rất mạnh ai cũng biết điều đó mà?
-Cám ơn cậu quá khen, giờ tôi biết tên cậu rồi nhưng chưa biết cậu từ đâu đến và vì sao lại rơi từ thác nước xuống.
-Quê tôi xa lắm, xa đến mức tôi không biết hiện nó đang ở đâu nữa, có dùng cả đời để tìm kiếm chắc cũng không tìm được?
Vậy sao cậu đến đây được?
Nó kể cho Ryze những chuyện nó đã trải qua, ông ta có vẻ chưa hiểu lắm, nhưng biết được nó hiện đang rất muốn về nhà: “vậy là cậu bị một cái xoáy đen đưa đến đây, và giờ cậu muốn về nhà.”
Nó trầm ngâm vài giây rồi nói:”không! Tôi chỉ muốn báo với gia đình là tôi vẫn bình an để cha me và em tôi không lo cho tôi nữa.
Thật sự nó không muốn về lại cái thế giới của nó nữa, ở nơi đó nó không làm được gì cả, không biết tương lai rồi sẽ về đâu, hằng ngày nó vẫn đi học nhưng không hề có định hướng, tương lai là cái thứ gì đó rất xa vời với nó, ở đó nó đã là một thất bại và bây giờ Chúa đã đặt vào tay nó một cơ hội khác, nó không thể nào bỏ qua cơ hội này được, ở đây nó có thể làm mọi chuyện, có thể bắt đầu một tương lai khác. Im lặng hồi lâu Ryze lên tiếng:”Nếu cậu muốn liên lạc với gia đình tôi có thể giúp.”
-Bằng cách nào. –Nó sốt sắng. Ryze ôn tồn nói:”giữa người mẹ và và đứa con của họ luôn có sợi liên kết với nhau, tôi có thể thông qua đó mà giúp cậu liên lạc với mẹ cậu. Tuy nhiên việc này hao tổn tinh thần rất lớn vì vậy cậu nên cân nhắc.”
-Đây không phải là lúc lo chuyện đó, tôi cần liên lạc với mẹ tôi nhanh nhất có thể, mong ông giúp đỡ, nhân tiện cám ơn ông vì những chuyện đã làm cho tôi.
Ryze không nói gì đặt tay lên trán nó toàn thân ông phát sáng, miệng thì liên tục đọc chú. Cùng lúc này ở nhà nó cha me và em nó ngồi trong nhà với khuôn mặt thảm não, nó thấy được toàn cảnh đó liền gọi lớn:”mẹ, mẹ ơi!”
Nghe tiếng nó gọi bà nghĩ mình nhớ con quá nên sinh ra ảo giác, tuy nhiên tiếng kêu đó càng lớn càng rõ hơn, mẹ nó không thể không tin là nó đang gọi liền hỏi cha nó:”ông có nghe tiếng gì không vậy.”
-Tiếng gì?
Nó nói lớn:”mẹ ơi con đang nói chuyện với mẹ đó không phải ảo giác hay gì đâu, hiện con đang ở một thế giới khác, có người giúp con liên kết với mẹ để báo với mẹ là con đang rất mạnh khỏe, nhờ mẹ chuyển lời của con đến với ba và em con nữa, con sẽ tìm cách trở về sớm nhất có thể.
Nói đến đó thì Ryze liền rút tay lại, vì ông biết nó đã đến giới hạn, nó thở dốc trán lấm tấm mồ hôi rồi dần dần liệm đi vì quá mệt. Lúc này mẹ nó báo với cha và em nó về chuyện vừa qua, cha nó có vẻ không tin lắm, nhưng những chuyện đã qua khiến ông phải tin, vậy là cả nhà của nó đã an tâm vì nó còn sống. Tuy nhiên cha và mẹ nó vẫn còn nghi ngờ.
Khi mặt trời dần xuống núi, phía chân trời chói lọi một màu đỏ tươi, những áng mây nhuộm màu đỏ thắm, mặt trời tròn như một quả bóng đang dần rơi vào bóng tối muôn trùng. Nó bắt đầu mở mắt ra, nó cử động nhưng lập tức những cơn đau cho nó biết đó là chuyện không nên, tuy nhiên cảm giác đau lúc này đã giảm đi nhiều. Ryze ngồi nướng một con thỏ nói:”cậu rất biết giờ để tỉnh lại đó, ngay lúc sắp có thức ăn là cậu tỉnh lại ngay.”
-Ông không biết câu có thực mới vực được đạo à, có ăn thì mới sống mà làm nên chuyện chứ. Cám ơn ông vì đã nhiệt tình giúp tôi như vậy.
-
Chuyện thường tình thôi, tôi không thể thấy chết mà không cứu không cần dong dài đâu, cậu muốn gì cứ nói đi.
-Ông có thể giúp tôi nói chuyện với mẹ tôi một lần nữa không, chỉ một lần thôi, tôi muốn cho mẹ tôi tin là tôi vẫn còn sống, tôi xin ông đấy chỉ một lần này thôi.
Ryze định lắc đầu từ chối nhưng ông bắt gặp ánh mắt của nó, có cái gì đấy này nỉ nhưng cũng đầy sự kiên quyết, trong ánh mắt đó như có thép, cứng rắng vô cùng, bất chợt Ryze gật đầu mà bản thân không hiểu được. Dù sao cũng đã lỡ gật đầu Ryze tiến lại đặt tay lên trán nó không nói lời nào, lần này cũng như lần trước, nó thấy mẹ nó ngồi trước tv nhưng tâm hồn thì ở nơi nào đó, nó liền gọi:”mẹ, mẹ ơi có nghe con nói không.”
Nghe tiếng nó mẹ nó liền bật dậy nói:”con đó hả, con đang ở đâu, có biết cha mẹ lo lắm không.”
-Con biết chứ, nhưng con không có cách nào về được, con chỉ có thể nói chuyện với mẹ như thế này thôi, mà thời gian để nói cũng rất ít, con chỉ muốn nói là con vẫn còn sống cha mẹ đừng lo, con sẽ tìm cách trở về, thôi hết thời gian rồi con dừng đây, con yêu cha mẹ lắm và em con nữa, hẹn ngày gặp lại.
Nói đến đó thì nó ngã ngang không còn chút sức lực nào, tuy nhiên nó không ngắt mà vẫn còn tỉnh. Trong lúc này mẹ nó vừa vui mừng vừa lo lắng, nước mắt cứ lưng tròng, tối đến bà nói lại với chồng và con bà, cả gia đình đều mừng vì điều đó. Phần nó thì cũng lo bồi bổ cho bản thân bằng con thỏ của Ryze, vừa ăn nó vừa hỏi đủ thứ chuyện trên đời, sau bữa ăn nó nằm dài, lạ thay lúc này nó còn cảm thấy đau khi cử động mà chỉ cảm thấy ê ẩm.
Nó ngập ngừng đôi chút rồi mở lời:’Ryze này, ông… ông có thể dạy tôi pháp thuật hay không.”
Ryze nhìn nó đầy nghiêm nghị, khiến nó có cảm giác như Ryze đang làm trầm trọng vấn đề, Ryze nói giọng đầy nghiêm nghị:”Cậu nghiêm túc chứ.”
Nó hít mộ hơi thật sâu, nói giọng chắc nịch:”tôi rất nghiêm túc.”
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
-Tôi thấy cậu chắc cũng đói rồi nào ngồi dậy ăn món gà rừng nướng do tôi làm đi, ngon lắm.
Nói rồi người đàn ông đến đỡ nó ngồi dậy, đau lắm nhưng cũng phải cố, có thực mới vực được đạo, nó nghĩ vậy nên cũng cố ngồi dậy nó đưa mắt nhìn ân nhân của mình, vì nãy giờ người đó vừa nói vừa nướng gà nó chưa kịp nhìn thấy, và khi nó thấy ân nhân của mình cũng là lúc nó đứng trân như tượng, trước mắt nó là một người đàn ông đầu để trọc, trên minh chi chít hình xăm kỳ quái, và đeo sau lưng mộ cuộn giấy lớn màu xanh dương phát sáng, đây đích thị là Ryze, một pháp sư lang thang. Thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên của nó Ryze hỏi: “có gì mà cậu ngạc nhiên vậy?”
-Ông có phải là Ryze?
Ryze đưa cho nó một cái đùi gà rồi từ tốn nói: “đúng vậy là tôi đây, cậu… biết tôi?”
Nó hí hửng nói: “biết chứ ông rất giỏi, rất mạnh, solo đường trên rất mạnh…”
Nó thấy mình đã hố liền bào chữa: “ờ… ờ… ý tôi là ông rất mạnh ai cũng biết điều đó mà?
-Cám ơn cậu quá khen, giờ tôi biết tên cậu rồi nhưng chưa biết cậu từ đâu đến và vì sao lại rơi từ thác nước xuống.
-Quê tôi xa lắm, xa đến mức tôi không biết hiện nó đang ở đâu nữa, có dùng cả đời để tìm kiếm chắc cũng không tìm được?
Vậy sao cậu đến đây được?
Nó kể cho Ryze những chuyện nó đã trải qua, ông ta có vẻ chưa hiểu lắm, nhưng biết được nó hiện đang rất muốn về nhà: “vậy là cậu bị một cái xoáy đen đưa đến đây, và giờ cậu muốn về nhà.”
Nó trầm ngâm vài giây rồi nói:”không! Tôi chỉ muốn báo với gia đình là tôi vẫn bình an để cha me và em tôi không lo cho tôi nữa.
Thật sự nó không muốn về lại cái thế giới của nó nữa, ở nơi đó nó không làm được gì cả, không biết tương lai rồi sẽ về đâu, hằng ngày nó vẫn đi học nhưng không hề có định hướng, tương lai là cái thứ gì đó rất xa vời với nó, ở đó nó đã là một thất bại và bây giờ Chúa đã đặt vào tay nó một cơ hội khác, nó không thể nào bỏ qua cơ hội này được, ở đây nó có thể làm mọi chuyện, có thể bắt đầu một tương lai khác. Im lặng hồi lâu Ryze lên tiếng:”Nếu cậu muốn liên lạc với gia đình tôi có thể giúp.”
-Bằng cách nào. –Nó sốt sắng. Ryze ôn tồn nói:”giữa người mẹ và và đứa con của họ luôn có sợi liên kết với nhau, tôi có thể thông qua đó mà giúp cậu liên lạc với mẹ cậu. Tuy nhiên việc này hao tổn tinh thần rất lớn vì vậy cậu nên cân nhắc.”
-Đây không phải là lúc lo chuyện đó, tôi cần liên lạc với mẹ tôi nhanh nhất có thể, mong ông giúp đỡ, nhân tiện cám ơn ông vì những chuyện đã làm cho tôi.
Ryze không nói gì đặt tay lên trán nó toàn thân ông phát sáng, miệng thì liên tục đọc chú. Cùng lúc này ở nhà nó cha me và em nó ngồi trong nhà với khuôn mặt thảm não, nó thấy được toàn cảnh đó liền gọi lớn:”mẹ, mẹ ơi!”
Nghe tiếng nó gọi bà nghĩ mình nhớ con quá nên sinh ra ảo giác, tuy nhiên tiếng kêu đó càng lớn càng rõ hơn, mẹ nó không thể không tin là nó đang gọi liền hỏi cha nó:”ông có nghe tiếng gì không vậy.”
-Tiếng gì?
Nó nói lớn:”mẹ ơi con đang nói chuyện với mẹ đó không phải ảo giác hay gì đâu, hiện con đang ở một thế giới khác, có người giúp con liên kết với mẹ để báo với mẹ là con đang rất mạnh khỏe, nhờ mẹ chuyển lời của con đến với ba và em con nữa, con sẽ tìm cách trở về sớm nhất có thể.
Nói đến đó thì Ryze liền rút tay lại, vì ông biết nó đã đến giới hạn, nó thở dốc trán lấm tấm mồ hôi rồi dần dần liệm đi vì quá mệt. Lúc này mẹ nó báo với cha và em nó về chuyện vừa qua, cha nó có vẻ không tin lắm, nhưng những chuyện đã qua khiến ông phải tin, vậy là cả nhà của nó đã an tâm vì nó còn sống. Tuy nhiên cha và mẹ nó vẫn còn nghi ngờ.
Khi mặt trời dần xuống núi, phía chân trời chói lọi một màu đỏ tươi, những áng mây nhuộm màu đỏ thắm, mặt trời tròn như một quả bóng đang dần rơi vào bóng tối muôn trùng. Nó bắt đầu mở mắt ra, nó cử động nhưng lập tức những cơn đau cho nó biết đó là chuyện không nên, tuy nhiên cảm giác đau lúc này đã giảm đi nhiều. Ryze ngồi nướng một con thỏ nói:”cậu rất biết giờ để tỉnh lại đó, ngay lúc sắp có thức ăn là cậu tỉnh lại ngay.”
-Ông không biết câu có thực mới vực được đạo à, có ăn thì mới sống mà làm nên chuyện chứ. Cám ơn ông vì đã nhiệt tình giúp tôi như vậy.
-
Chuyện thường tình thôi, tôi không thể thấy chết mà không cứu không cần dong dài đâu, cậu muốn gì cứ nói đi.
-Ông có thể giúp tôi nói chuyện với mẹ tôi một lần nữa không, chỉ một lần thôi, tôi muốn cho mẹ tôi tin là tôi vẫn còn sống, tôi xin ông đấy chỉ một lần này thôi.
Ryze định lắc đầu từ chối nhưng ông bắt gặp ánh mắt của nó, có cái gì đấy này nỉ nhưng cũng đầy sự kiên quyết, trong ánh mắt đó như có thép, cứng rắng vô cùng, bất chợt Ryze gật đầu mà bản thân không hiểu được. Dù sao cũng đã lỡ gật đầu Ryze tiến lại đặt tay lên trán nó không nói lời nào, lần này cũng như lần trước, nó thấy mẹ nó ngồi trước tv nhưng tâm hồn thì ở nơi nào đó, nó liền gọi:”mẹ, mẹ ơi có nghe con nói không.”
Nghe tiếng nó mẹ nó liền bật dậy nói:”con đó hả, con đang ở đâu, có biết cha mẹ lo lắm không.”
-Con biết chứ, nhưng con không có cách nào về được, con chỉ có thể nói chuyện với mẹ như thế này thôi, mà thời gian để nói cũng rất ít, con chỉ muốn nói là con vẫn còn sống cha mẹ đừng lo, con sẽ tìm cách trở về, thôi hết thời gian rồi con dừng đây, con yêu cha mẹ lắm và em con nữa, hẹn ngày gặp lại.
Nói đến đó thì nó ngã ngang không còn chút sức lực nào, tuy nhiên nó không ngắt mà vẫn còn tỉnh. Trong lúc này mẹ nó vừa vui mừng vừa lo lắng, nước mắt cứ lưng tròng, tối đến bà nói lại với chồng và con bà, cả gia đình đều mừng vì điều đó. Phần nó thì cũng lo bồi bổ cho bản thân bằng con thỏ của Ryze, vừa ăn nó vừa hỏi đủ thứ chuyện trên đời, sau bữa ăn nó nằm dài, lạ thay lúc này nó còn cảm thấy đau khi cử động mà chỉ cảm thấy ê ẩm.
Nó ngập ngừng đôi chút rồi mở lời:’Ryze này, ông… ông có thể dạy tôi pháp thuật hay không.”
Ryze nhìn nó đầy nghiêm nghị, khiến nó có cảm giác như Ryze đang làm trầm trọng vấn đề, Ryze nói giọng đầy nghiêm nghị:”Cậu nghiêm túc chứ.”
Nó hít mộ hơi thật sâu, nói giọng chắc nịch:”tôi rất nghiêm túc.”
Đọc tiếp: Chương 2
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
