Giữa vòng vây linh thú mạnh mẽ từ cấp Vương đến cấp Đế, mười tù binh run sợ như heo chờ giết mổ, vài người trong lòng không ngừng cầu nguyện một kỳ tích xuất hiện để được giải phóng, vài người khác thì không ngừng chửi mắng Lý Hữu Thực, kẻ đã dẫn bọn họ vào đường cùng này.
Chợt họ thấy Đế Băng di chuyển rồi khuất sau rậm cây, sau đó đến lượt Bạch Đế cũng di chuyển, rồi có tiếng Bạch Đế gầm lên, rồi có tiếng chiến đấu kịch liệt trong rừng cây.
Các tù binh lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Chợt có một bóng trắng bay đến rồi trượt một đường dài trên mặt đất, sau đó người này gượng dậy và lập tức lao đi.
Đám tù binh kinh ngạc: "Đó là Bạch Long Bá Vương Sùng Hạo!"
Không lâu sau, có tiếng Sùng Hạo bực tức mắng: "Tên Hoài bão khốn kiếp! Sao lại đánh ta!"
Đám tù binh từ kinh ngạc chuyển sang mừng rỡ: "Có cả Nguyễn Hoài Bão? Chúng ta được cứu rồi!"
Chợt một luồng băng lạnh buốt lướt qua khiến hàng chục linh thú cấp Vương đang bao vây vòng ngoài đóng thành băng đá, vài con trong số này không kịp phòng bị nên trực tiếp tử vong.
Lang Đế phát hiện nên kịp thời tránh luồng băng của Đế Băng, gã sói khổng lồ tru lên rồi xông đến tấn công Đế Băng.
Lang Đế xông đến mà không hề biết Dương và Long Hiện đang giăng sẵn một cái bẫy...
Khi Lang Đế đến gần Đế Băng, chợt một bóng đen lao ra cản đường, bóng đen này lộ ra hình dạng giống hệt Lang Đế nhưng có kích thước nhỏ hơn, là một Chiến Lang Nhân cấp Vương, hậu duệ của Lang Đế.
Bị con cháu cản đường, Lang Đế gầm gừ xua đuổi, nhưng không ngờ Chiến Lang Nhân cấp Vương không những không tránh mà còn xông lên tấn công Lang Đế. Đây là một trong những thú Vương bị chết bởi băng của Đế Băng và được Dương dùng Ngự Tử Thuật gọi dậy.
Nghĩ là con cháu mình tạo phản, Lang Đế vô cùng tức giận tung một đòn cực mạnh xé xác Chiến Lang Nhân cấp Vương thành nhiều mảnh, ngay lúc này thì Dương hô to, ra hiệu cho Đế Băng đã chuẩn bị sẵn tung đòn toàn lực đóng băng cơ thể Lang Đế.
Khi cơ thể Lang Đế bị đóng băng, Ngạo Thế thánh thương đang xoáy mạnh trước người Long Hiện cũng được kích hoạt, bắn thẳng vào tim Lang Đế.
Nhờ hấp thu dị băng từ Dương, Đế Băng hiện tại đã mạnh hơn hẳn so với Lang Đế, lại tấn công bất ngờ và toàn lực nên ảnh hưởng của băng lên cơ thể và linh hồn Lang Đế vượt xa bình thường, tuy chưa đủ để trực tiếp giết chết Lang Đế nhưng dư sức khiến Lang Đế bất động cả về thể xác lẫn linh hồn, vậy nên dù chỉ là một ngọn thánh thương kết hợp sức mạnh của Linh Tướng như Long Hiện vẫn có khả năng đâm xuyên tim Lang Đế.
Tuy nhiên, chỉ là "có khả năng".
Lúc ngọn thương Ngạo Thế xuyên qua lồng ngực Lang Đế, chuẩn bị chạm vào trái tim thì đột nhiên Chiến Thần trụ của Bạch Đế bị Hoài Bão đánh văng bay thẳng vào người Lang Đế, Lang Đế văng đi, băng nứt vỡ và thánh thương Ngạo Thế cũng lạc hướng đâm trượt khỏi tim Lang Đế.
"Chết tiệt!" Dương và Long Hiện cùng tiếc nuối mắng.
Lang Đế đang gượng dậy, Dương vội quay sang gọi Đế Băng: "Tranh thủ lúc này, làm lại..."
Nhưng Đế Băng mang cơ thể và linh lực suy yếu sau khi chịu cực hình từ Mạc Kính Vũ, đòn vừa rồi đã là cực hạn của nàng lúc này, khi Dương quay qua thì cô bé đã gục xuống.
Lúc này Lang Đế cũng tỉnh dậy và tức giận tung một cú vả trời giáng vào người Đế Băng.
Đế Băng nhìn bàn tay sói, nàng biết nếu trúng đòn này, cơ thể nàng sẽ văng xa, sẽ tan nát thành trăm thành ngàn mảnh, và nàng không còn đủ linh lực để tự tái tạo...
Nhưng chợt có một người chạy đến, là gã đã dùng dị băng tinh thạch dụ dỗ nàng, là gã đã cụt tay trong lúc tìm cách giải thoát nàng, hắn chạy đến, đưa lưng về phía bàn tay Lang Đế, một tay ôm lấy nàng, rồi cơ thể hắn biến đổi ngay khi bàn tay của Lang Đế vỗ vào lưng hắn.
BINH!
"HỮU THỰC!" Long Hiện gầm lên, lúc Dương vận Tiên Long hóa thì bàn tay khổng lồ của Lang Đế đã che khuất cơ thể hắn nên Long Hiện không phát hiện ra, chỉ kịp thấy Hữu Thực và Đế Băng bị cú vỗ đánh lao đi như một mũi tên trong bóng đêm. Một Linh Tướng chịu đòn của một Linh Đế, thật sự không còn hi vọng.
Đáng lẽ phải vui vì tình địch đã chết, nhưng Long Hiện không cảm thấy chút vui vẻ nào, một phần vì hắn sợ Thiên Ý biết rằng Hữu Thực đã chết trước mặt hắn, một phần vì trong thâm tâm hắn đã xem Hữu Thực là chiến hữu, là bạn bè, bởi Hữu Thực là một trong rất rất ít người đối xử với hắn không chút câu nệ...
"KHỐN KIẾP!" Long Hiện gầm lên giận dữ, cơ thể hắn Long hóa, Ngạo Thế thánh thương thoát khỏi lớp vải băng và quay về bên tay hắn, một trong 2 chiếc vảy của Long Ẩn trên vai hắn cũng bắt đầu đổi màu. Long Ngạo xông lên điên cuồng tấn công Lang Đế...
Lúc này, ở một khu vực gần đó, Bảo Ngọc và Thiên Ảnh sau khi trốn ra khỏi hoàng cung của Mạc Kính Vũ đã rong ruổi đi tìm Dương.
Bay là đà trên mặt đất, Bảo Ngọc vừa bay vừa dụi mắt khóc thút thít: "Híc híc... Papa ở đâu, đến đây ngay đi, Bảo Ngọc hứa sẽ cho papa hôn mà... Híc..."
Ngay khi Bảo Ngọc dứt câu, một khối lớn từ trên trời rơi xuống, va vào thân cây rồi dội ra, nằm ngay trước mặt cô bé, là Dương và Đế Băng.
Nén đau, Dương nhìn Bảo Ngọc và gượng cười: "Hà... Hình như Bảo Ngọc vừa nhắc đến ta hả?"
Thấy Dương hiện ra trước mắt, Bảo Ngọc khó tin dụi mắt rồi nhìn lại, sau đó nức nỡ bay đến ôm mặt Dương: "Papa!"
Dương đỡ Đế Băng ngồi dậy, cô bé tuy không bị thương tổn nhưng lúc này đã hôn mê, lý do là vì lúc Lang Đế vỗ đến, Dương ngoài Tiên Long hóa và kích hoạt toàn lực của Phù Đổng Thiên Vương giáp, còn có Đế Băng vắt kiệt sức tạo ra một lớp băng dày bảo vệ lưng hắn, nhờ vậy mà Dương chỉ bị thương nhẹ và văng xa chứ không đến mức chết chắc như Long Ngạo tưởng.
Chợt Thiên Ảnh chạy đến cắn tay Dương, Dương đau đớn chụp lấy con thú và phát hiện ra hai chiếc nhẫn của hắn đang được cột trên cổ Thiên Ảnh, liền mừng rỡ lấy ra và mang nhẫn vào tay phải.
Dương tưởng mục đích của Thiên Ảnh là trả nhẫn cho mình nên sau đó chỉ xoa đầu cảm ơn, nhưng Thiên Ảnh tiếp tục cắn hắn một cái và kêu ré lên.
Dương ngạc nhiên hỏi: "Ngươi bị sao vậy?"
"Chích chịch!"
"Hả? Ai chịch ngươi?" Dương tròn mắt.
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
Chợt họ thấy Đế Băng di chuyển rồi khuất sau rậm cây, sau đó đến lượt Bạch Đế cũng di chuyển, rồi có tiếng Bạch Đế gầm lên, rồi có tiếng chiến đấu kịch liệt trong rừng cây.
Các tù binh lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Chợt có một bóng trắng bay đến rồi trượt một đường dài trên mặt đất, sau đó người này gượng dậy và lập tức lao đi.
Đám tù binh kinh ngạc: "Đó là Bạch Long Bá Vương Sùng Hạo!"
Không lâu sau, có tiếng Sùng Hạo bực tức mắng: "Tên Hoài bão khốn kiếp! Sao lại đánh ta!"
Đám tù binh từ kinh ngạc chuyển sang mừng rỡ: "Có cả Nguyễn Hoài Bão? Chúng ta được cứu rồi!"
Chợt một luồng băng lạnh buốt lướt qua khiến hàng chục linh thú cấp Vương đang bao vây vòng ngoài đóng thành băng đá, vài con trong số này không kịp phòng bị nên trực tiếp tử vong.
Lang Đế phát hiện nên kịp thời tránh luồng băng của Đế Băng, gã sói khổng lồ tru lên rồi xông đến tấn công Đế Băng.
Lang Đế xông đến mà không hề biết Dương và Long Hiện đang giăng sẵn một cái bẫy...
Khi Lang Đế đến gần Đế Băng, chợt một bóng đen lao ra cản đường, bóng đen này lộ ra hình dạng giống hệt Lang Đế nhưng có kích thước nhỏ hơn, là một Chiến Lang Nhân cấp Vương, hậu duệ của Lang Đế.
Bị con cháu cản đường, Lang Đế gầm gừ xua đuổi, nhưng không ngờ Chiến Lang Nhân cấp Vương không những không tránh mà còn xông lên tấn công Lang Đế. Đây là một trong những thú Vương bị chết bởi băng của Đế Băng và được Dương dùng Ngự Tử Thuật gọi dậy.
Nghĩ là con cháu mình tạo phản, Lang Đế vô cùng tức giận tung một đòn cực mạnh xé xác Chiến Lang Nhân cấp Vương thành nhiều mảnh, ngay lúc này thì Dương hô to, ra hiệu cho Đế Băng đã chuẩn bị sẵn tung đòn toàn lực đóng băng cơ thể Lang Đế.
Khi cơ thể Lang Đế bị đóng băng, Ngạo Thế thánh thương đang xoáy mạnh trước người Long Hiện cũng được kích hoạt, bắn thẳng vào tim Lang Đế.
Nhờ hấp thu dị băng từ Dương, Đế Băng hiện tại đã mạnh hơn hẳn so với Lang Đế, lại tấn công bất ngờ và toàn lực nên ảnh hưởng của băng lên cơ thể và linh hồn Lang Đế vượt xa bình thường, tuy chưa đủ để trực tiếp giết chết Lang Đế nhưng dư sức khiến Lang Đế bất động cả về thể xác lẫn linh hồn, vậy nên dù chỉ là một ngọn thánh thương kết hợp sức mạnh của Linh Tướng như Long Hiện vẫn có khả năng đâm xuyên tim Lang Đế.
Tuy nhiên, chỉ là "có khả năng".
Lúc ngọn thương Ngạo Thế xuyên qua lồng ngực Lang Đế, chuẩn bị chạm vào trái tim thì đột nhiên Chiến Thần trụ của Bạch Đế bị Hoài Bão đánh văng bay thẳng vào người Lang Đế, Lang Đế văng đi, băng nứt vỡ và thánh thương Ngạo Thế cũng lạc hướng đâm trượt khỏi tim Lang Đế.
"Chết tiệt!" Dương và Long Hiện cùng tiếc nuối mắng.
Lang Đế đang gượng dậy, Dương vội quay sang gọi Đế Băng: "Tranh thủ lúc này, làm lại..."
Nhưng Đế Băng mang cơ thể và linh lực suy yếu sau khi chịu cực hình từ Mạc Kính Vũ, đòn vừa rồi đã là cực hạn của nàng lúc này, khi Dương quay qua thì cô bé đã gục xuống.
Lúc này Lang Đế cũng tỉnh dậy và tức giận tung một cú vả trời giáng vào người Đế Băng.
Đế Băng nhìn bàn tay sói, nàng biết nếu trúng đòn này, cơ thể nàng sẽ văng xa, sẽ tan nát thành trăm thành ngàn mảnh, và nàng không còn đủ linh lực để tự tái tạo...
Nhưng chợt có một người chạy đến, là gã đã dùng dị băng tinh thạch dụ dỗ nàng, là gã đã cụt tay trong lúc tìm cách giải thoát nàng, hắn chạy đến, đưa lưng về phía bàn tay Lang Đế, một tay ôm lấy nàng, rồi cơ thể hắn biến đổi ngay khi bàn tay của Lang Đế vỗ vào lưng hắn.
BINH!
"HỮU THỰC!" Long Hiện gầm lên, lúc Dương vận Tiên Long hóa thì bàn tay khổng lồ của Lang Đế đã che khuất cơ thể hắn nên Long Hiện không phát hiện ra, chỉ kịp thấy Hữu Thực và Đế Băng bị cú vỗ đánh lao đi như một mũi tên trong bóng đêm. Một Linh Tướng chịu đòn của một Linh Đế, thật sự không còn hi vọng.
Đáng lẽ phải vui vì tình địch đã chết, nhưng Long Hiện không cảm thấy chút vui vẻ nào, một phần vì hắn sợ Thiên Ý biết rằng Hữu Thực đã chết trước mặt hắn, một phần vì trong thâm tâm hắn đã xem Hữu Thực là chiến hữu, là bạn bè, bởi Hữu Thực là một trong rất rất ít người đối xử với hắn không chút câu nệ...
"KHỐN KIẾP!" Long Hiện gầm lên giận dữ, cơ thể hắn Long hóa, Ngạo Thế thánh thương thoát khỏi lớp vải băng và quay về bên tay hắn, một trong 2 chiếc vảy của Long Ẩn trên vai hắn cũng bắt đầu đổi màu. Long Ngạo xông lên điên cuồng tấn công Lang Đế...
Lúc này, ở một khu vực gần đó, Bảo Ngọc và Thiên Ảnh sau khi trốn ra khỏi hoàng cung của Mạc Kính Vũ đã rong ruổi đi tìm Dương.
Bay là đà trên mặt đất, Bảo Ngọc vừa bay vừa dụi mắt khóc thút thít: "Híc híc... Papa ở đâu, đến đây ngay đi, Bảo Ngọc hứa sẽ cho papa hôn mà... Híc..."
Ngay khi Bảo Ngọc dứt câu, một khối lớn từ trên trời rơi xuống, va vào thân cây rồi dội ra, nằm ngay trước mặt cô bé, là Dương và Đế Băng.
Nén đau, Dương nhìn Bảo Ngọc và gượng cười: "Hà... Hình như Bảo Ngọc vừa nhắc đến ta hả?"
Thấy Dương hiện ra trước mắt, Bảo Ngọc khó tin dụi mắt rồi nhìn lại, sau đó nức nỡ bay đến ôm mặt Dương: "Papa!"
Dương đỡ Đế Băng ngồi dậy, cô bé tuy không bị thương tổn nhưng lúc này đã hôn mê, lý do là vì lúc Lang Đế vỗ đến, Dương ngoài Tiên Long hóa và kích hoạt toàn lực của Phù Đổng Thiên Vương giáp, còn có Đế Băng vắt kiệt sức tạo ra một lớp băng dày bảo vệ lưng hắn, nhờ vậy mà Dương chỉ bị thương nhẹ và văng xa chứ không đến mức chết chắc như Long Ngạo tưởng.
Chợt Thiên Ảnh chạy đến cắn tay Dương, Dương đau đớn chụp lấy con thú và phát hiện ra hai chiếc nhẫn của hắn đang được cột trên cổ Thiên Ảnh, liền mừng rỡ lấy ra và mang nhẫn vào tay phải.
Dương tưởng mục đích của Thiên Ảnh là trả nhẫn cho mình nên sau đó chỉ xoa đầu cảm ơn, nhưng Thiên Ảnh tiếp tục cắn hắn một cái và kêu ré lên.
Dương ngạc nhiên hỏi: "Ngươi bị sao vậy?"
"Chích chịch!"
"Hả? Ai chịch ngươi?" Dương tròn mắt.
Đọc tiếp: Chương 166: Thiên Long
Quay lại: Chương 164: Ly Gián
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
