"Long Hán! Cứ chờ đi, rồi sẽ đến lượt mày!"
Thấy Dương tuyên bố hùng hồn, Hoài Bão hừ nhẹ: "Chỉ là ăn hôi thôi mà, có cần phải đắc ý như vậy không?"
Dương nhe răng cười: "Hà hà, chọc cho lão Long Hán tức điên là được! Cảm ơn nhé!"
Hoài Bão lắc đầu: "Không cần cảm ơn, chỉ là mượn tay ngươi loại Long Địch, sau đó mượn tay Lương Vô Thường loại ngươi, nhưng không ngờ ngươi tìm được một trợ thủ lợi hại như vậy..." Nói câu sau, Hoài Bão liếc mắt về phía con Thiên Ảnh Dị Thú bé nhỏ trên vai Dương.
Khi Hoài Bão nói, Dương cúi người gỡ tấm huy hiệu Thống Lĩnh phe Thuẫn trên ngực Long Địch đem ném cho Hoài Bão: "Cái này của ngươi đây!"
Hoài Bão cũng không khách khí, chụp lấy chiếc huy hiệu hình Thuẫn màu đỏ và bóp nát, sau đó thì chiếc huy hiệu màu Lục trên ngực Hoài Bão liền chuyển sang màu đỏ, biểu tượng hình Thuẫn trên huy hiệu hắn xoay tròn rồi hóa thành biểu tượng hình Mâu.
Hoài Bão là Vô Diện và Dương biết rõ điều này, cho nên khi thấy Hoài Bão dễ dàng đồng ý hợp tác với Long Địch, hắn liền biết Hoài Bão có âm mưu, liền chủ động dùng toàn lực ngay từ lúc đầu. Còn Hoài Bão thấy Dương ngay từ đầu đã tung toàn lực liền hiểu rằng Dương đang muốn hợp tác với hắn chứ không phải bốc đồng nông nỗi gì cả. Đây có thể gọi là kết hợp ăn ý nhưng đúng hơn phải gọi là sự liều lĩnh và quyết đoán gặp nhau.
Đạt được tư cách tiến vào vòng thi cuối mà không tốn bao nhiêu phần sức lực, Hoài Bão trên gương mặt lộ vẻ hài lòng, sau đó nhìn vào Long Địch đang bất tỉnh trong tư thế quỳ gối rồi hỏi Dương: "Còn tên này ngươi tính sao?"
Dương tròn mắt: "Đánh đã tay rồi, kệ mẹ nó chứ sao?"
Hoài Bão nhướng mày: "Lại không giết?"
"Tại sao phải giết hắn?"
Hoài Bão không nói nữa, hừ một cái rồi quay lưng đi.
Dương nhìn theo bóng lưng Hoài Bão rồi nhìn lại bên cạnh thì phát hiện Kiều Vô Song cũng đã rời đi từ khi nào không hay, vậy là hắn cũng rời đi, để lại Long Địch quỳ như tượng đá chờ trọng tài đến cứu.
***
Vòng hai vẫn đang tiếp diễn, Đặng Vô Tâm với khả năng đi rừng nhạy bén đã tìm được nơi ẩn nấp của không chỉ một, mà là ba vị Thống Lĩnh, chính là Tinh Vân Tam Hiệp. Sau một trận long trời lở đất, cả một mảng rừng nghiêng ngã, hàng chục gốc cây khổng lồ gãy nứt, Đặng Vô Tâm với biệt danh Hắc Hổ bị dồn vào thế yếu phải bỏ chạy.
Trốn sau một gốc cây, Đặng Vô Tâm ngồi tựa lưng thở dốc chẳng được bao lâu thì ba anh em Tinh Vân Hoàn, Tinh Vân Dịch và Tinh Vân Trùng đuổi đến.
Tinh Vân Hoàn chỉ kiếm về phia Đặng Vô Tâm: "Đặng Vô Tâm, ta biết tuy ngươi có hơi khìn khìn nhưng không phải dạng ngu dốt, tại sao lại nghĩ đến chuyện một mình đối chọi với ba anh em ta?"
Đặng Vô Tâm cười: "Hà hà... Không nghĩ là các ngươi tiến bộ nhanh đến vậy... Còn định giấu "nó" cho đến vòng cuối, nhưng không dùng là không được rồi..."
Lúc này Tinh Vân Hoàn mới thấy trên cổ áo lông thú của Đặng Vô Tâm hở ra, lộ một hình thù kỳ lạ màu đỏ máu khắc trên ngực hắn và một mặt dây chuyền nằm ngay giữa tâm của hình vẽ...
Tinh Vân Hoàn kinh ngạc gào to: "CHẠY!"
Trong tiếng gào, từ trong mặt dây chuyền có một tia sét vàng bắn ra, trong chớp mắt đã bắn vào huy hiệu Thống Lĩnh hình Mâu trên ngực Tinh Vân Hoàn, đồng thời khiến tên này toàn thân rung rẫy dữ dội rồi ngã ra đất hôn mê.
Huy hiệu Phản Tặc trên ngực Đặng Vô Tâm đổi thành màu đỏ, dấu X biến mất và trở lại thành biểu tượng phe Thuẫn như bình thường. Sau khi đắc thủ, Đặng Vô Tâm vội vàng đập tay lên mặt dây chuyền trên ngực, hình vẽ màu máu liền thu rút lại vào mặt dây chuyền, rồi Đặng Vô Tâm vội vàng bỏ chạy trước khi Tinh Vân Dịch và Tinh Vân Trùng kịp hoàn hồn.
Tinh Vân Dịch tức giận mắng: "Chết tiệt! Bị hắn lừa rồi! Xem chừng anh hai để ta đuổi theo!"
Tinh Vân Trùng vội ngăn cản: "Khoan đã! Đừng dồn tên điên đó vào đường cùng!"
Lời cảnh báo dù vội nhưng vẫn muộn vì Tinh Vân Dịch lao đi quá nhanh.
Đuổi theo không bao lâu, Tinh Vân Dịch mất dấu và lấy lại tỉnh táo nên vội vã quay trở lại. Tinh Vân Hoàn vẫn nằm đó, Tinh Vân Trùng cũng ngồi đó, có vẻ không bị thương nhưng đang tê liệt do huy hiệu hình Thuẫn của người này đã bị lấy đi, trước mặt hắn xuất hiện một thanh niên, đôi mắt kẻ này dường như vừa đổi thành màu tím và nhanh chóng trở lại bình thường sau khi hắn bóp nát chiếc huy hiệu Thống Lĩnh của Tinh Vân Trùng, còn huy hiệu hình mâu trên ngực kẻ này chuyển sang màu đỏ.
"Kinh Vô Nguyệt!"
Tinh Vân Dịch giận dữ gầm lên, cầm thanh đao xông đến bổ thẳng lên đầu Kinh Vô Nguyệt. Còn Kinh Vô Nguyệt vẫn lạnh lùng, không tiến không lùi, đôi con ngươi trong mắt lại lần nữa chuyển màu thành tím...
RẦM!
Một âm thanh va chạm, Tinh Vân Dịch đập lưng vào thân cây làm thân cây vỡ nát, ngực hắn lõm một vết sâu, tuy không chết nhưng cũng trọng thương, huy hiệu vỡ tan và trên đôi mắt còn lại một ánh kinh hoàng.
Ở một khu vực khác, một thanh niên mang kính bị trói vào thân cây và khóc không ngừng nghỉ.
"Nín!"
Một tiếng quát phát ra từ bên cạnh, nơi có hai thí sinh một áo đen một áo trắng đang ngồi nghỉ, cả hai đều mang huy hiệu màu Vàng của phe Thuẫn. Hai tên này vốn hợp tác và cùng có 10 điểm, chỉ cần một điểm nữa sẽ trở thành Thống Lĩnh, lại vô tình bắt được một thí sinh yếu ớt mang huy hiệu không màu phe Mâu, cả hai không ai nhường ai nên quyết định tìm thêm một đối thủ rồi cùng lên ngôi Thống Lĩnh.
Thí sinh mang kính nín bật sau tiếng quát, thí sinh áo trắng bật cười: "Ha ha! Nhát như vầy mà cũng đi thi, nếu ta nhớ không lầm thì ngươi chính là thằng nhóc bị đại bàng bốn cánh bắt đi trong vòng đầu đúng không?"
"Dạ đúng... híc..."
Gã áo đen nói: "Vòng một ngươi hên nên thoát, vòng này gặp hai ta thì xui tận mạng rồi, nếu chọn Thuẫn có phải an toàn rồi không!"
Gã mắt kính thút thít: "Em tưởng ai mạnh cũng chọn Mâu nên em chọn theo..."
"Ý ngươi nói bọn ta yếu?"
"Không có, em nào dám, em chọn sai rồi, hu hu..."
Tên bốn mắt đang khóc, chợt thấy có tiếng động liền mừng rỡ gào to: "Cứu em! Ở đây có hai người 10 điểm phe Thuẫn..."
"Thằng ngu này! Câm miệng!"
Tên bốn mắt vừa gào xong liền ăn hai cái tát đau điếng vào mặt.
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Thấy Dương tuyên bố hùng hồn, Hoài Bão hừ nhẹ: "Chỉ là ăn hôi thôi mà, có cần phải đắc ý như vậy không?"
Dương nhe răng cười: "Hà hà, chọc cho lão Long Hán tức điên là được! Cảm ơn nhé!"
Hoài Bão lắc đầu: "Không cần cảm ơn, chỉ là mượn tay ngươi loại Long Địch, sau đó mượn tay Lương Vô Thường loại ngươi, nhưng không ngờ ngươi tìm được một trợ thủ lợi hại như vậy..." Nói câu sau, Hoài Bão liếc mắt về phía con Thiên Ảnh Dị Thú bé nhỏ trên vai Dương.
Khi Hoài Bão nói, Dương cúi người gỡ tấm huy hiệu Thống Lĩnh phe Thuẫn trên ngực Long Địch đem ném cho Hoài Bão: "Cái này của ngươi đây!"
Hoài Bão cũng không khách khí, chụp lấy chiếc huy hiệu hình Thuẫn màu đỏ và bóp nát, sau đó thì chiếc huy hiệu màu Lục trên ngực Hoài Bão liền chuyển sang màu đỏ, biểu tượng hình Thuẫn trên huy hiệu hắn xoay tròn rồi hóa thành biểu tượng hình Mâu.
Hoài Bão là Vô Diện và Dương biết rõ điều này, cho nên khi thấy Hoài Bão dễ dàng đồng ý hợp tác với Long Địch, hắn liền biết Hoài Bão có âm mưu, liền chủ động dùng toàn lực ngay từ lúc đầu. Còn Hoài Bão thấy Dương ngay từ đầu đã tung toàn lực liền hiểu rằng Dương đang muốn hợp tác với hắn chứ không phải bốc đồng nông nỗi gì cả. Đây có thể gọi là kết hợp ăn ý nhưng đúng hơn phải gọi là sự liều lĩnh và quyết đoán gặp nhau.
Đạt được tư cách tiến vào vòng thi cuối mà không tốn bao nhiêu phần sức lực, Hoài Bão trên gương mặt lộ vẻ hài lòng, sau đó nhìn vào Long Địch đang bất tỉnh trong tư thế quỳ gối rồi hỏi Dương: "Còn tên này ngươi tính sao?"
Dương tròn mắt: "Đánh đã tay rồi, kệ mẹ nó chứ sao?"
Hoài Bão nhướng mày: "Lại không giết?"
"Tại sao phải giết hắn?"
Hoài Bão không nói nữa, hừ một cái rồi quay lưng đi.
Dương nhìn theo bóng lưng Hoài Bão rồi nhìn lại bên cạnh thì phát hiện Kiều Vô Song cũng đã rời đi từ khi nào không hay, vậy là hắn cũng rời đi, để lại Long Địch quỳ như tượng đá chờ trọng tài đến cứu.
***
Vòng hai vẫn đang tiếp diễn, Đặng Vô Tâm với khả năng đi rừng nhạy bén đã tìm được nơi ẩn nấp của không chỉ một, mà là ba vị Thống Lĩnh, chính là Tinh Vân Tam Hiệp. Sau một trận long trời lở đất, cả một mảng rừng nghiêng ngã, hàng chục gốc cây khổng lồ gãy nứt, Đặng Vô Tâm với biệt danh Hắc Hổ bị dồn vào thế yếu phải bỏ chạy.
Trốn sau một gốc cây, Đặng Vô Tâm ngồi tựa lưng thở dốc chẳng được bao lâu thì ba anh em Tinh Vân Hoàn, Tinh Vân Dịch và Tinh Vân Trùng đuổi đến.
Tinh Vân Hoàn chỉ kiếm về phia Đặng Vô Tâm: "Đặng Vô Tâm, ta biết tuy ngươi có hơi khìn khìn nhưng không phải dạng ngu dốt, tại sao lại nghĩ đến chuyện một mình đối chọi với ba anh em ta?"
Đặng Vô Tâm cười: "Hà hà... Không nghĩ là các ngươi tiến bộ nhanh đến vậy... Còn định giấu "nó" cho đến vòng cuối, nhưng không dùng là không được rồi..."
Lúc này Tinh Vân Hoàn mới thấy trên cổ áo lông thú của Đặng Vô Tâm hở ra, lộ một hình thù kỳ lạ màu đỏ máu khắc trên ngực hắn và một mặt dây chuyền nằm ngay giữa tâm của hình vẽ...
Tinh Vân Hoàn kinh ngạc gào to: "CHẠY!"
Trong tiếng gào, từ trong mặt dây chuyền có một tia sét vàng bắn ra, trong chớp mắt đã bắn vào huy hiệu Thống Lĩnh hình Mâu trên ngực Tinh Vân Hoàn, đồng thời khiến tên này toàn thân rung rẫy dữ dội rồi ngã ra đất hôn mê.
Huy hiệu Phản Tặc trên ngực Đặng Vô Tâm đổi thành màu đỏ, dấu X biến mất và trở lại thành biểu tượng phe Thuẫn như bình thường. Sau khi đắc thủ, Đặng Vô Tâm vội vàng đập tay lên mặt dây chuyền trên ngực, hình vẽ màu máu liền thu rút lại vào mặt dây chuyền, rồi Đặng Vô Tâm vội vàng bỏ chạy trước khi Tinh Vân Dịch và Tinh Vân Trùng kịp hoàn hồn.
Tinh Vân Dịch tức giận mắng: "Chết tiệt! Bị hắn lừa rồi! Xem chừng anh hai để ta đuổi theo!"
Tinh Vân Trùng vội ngăn cản: "Khoan đã! Đừng dồn tên điên đó vào đường cùng!"
Lời cảnh báo dù vội nhưng vẫn muộn vì Tinh Vân Dịch lao đi quá nhanh.
Đuổi theo không bao lâu, Tinh Vân Dịch mất dấu và lấy lại tỉnh táo nên vội vã quay trở lại. Tinh Vân Hoàn vẫn nằm đó, Tinh Vân Trùng cũng ngồi đó, có vẻ không bị thương nhưng đang tê liệt do huy hiệu hình Thuẫn của người này đã bị lấy đi, trước mặt hắn xuất hiện một thanh niên, đôi mắt kẻ này dường như vừa đổi thành màu tím và nhanh chóng trở lại bình thường sau khi hắn bóp nát chiếc huy hiệu Thống Lĩnh của Tinh Vân Trùng, còn huy hiệu hình mâu trên ngực kẻ này chuyển sang màu đỏ.
"Kinh Vô Nguyệt!"
Tinh Vân Dịch giận dữ gầm lên, cầm thanh đao xông đến bổ thẳng lên đầu Kinh Vô Nguyệt. Còn Kinh Vô Nguyệt vẫn lạnh lùng, không tiến không lùi, đôi con ngươi trong mắt lại lần nữa chuyển màu thành tím...
RẦM!
Một âm thanh va chạm, Tinh Vân Dịch đập lưng vào thân cây làm thân cây vỡ nát, ngực hắn lõm một vết sâu, tuy không chết nhưng cũng trọng thương, huy hiệu vỡ tan và trên đôi mắt còn lại một ánh kinh hoàng.
Ở một khu vực khác, một thanh niên mang kính bị trói vào thân cây và khóc không ngừng nghỉ.
"Nín!"
Một tiếng quát phát ra từ bên cạnh, nơi có hai thí sinh một áo đen một áo trắng đang ngồi nghỉ, cả hai đều mang huy hiệu màu Vàng của phe Thuẫn. Hai tên này vốn hợp tác và cùng có 10 điểm, chỉ cần một điểm nữa sẽ trở thành Thống Lĩnh, lại vô tình bắt được một thí sinh yếu ớt mang huy hiệu không màu phe Mâu, cả hai không ai nhường ai nên quyết định tìm thêm một đối thủ rồi cùng lên ngôi Thống Lĩnh.
Thí sinh mang kính nín bật sau tiếng quát, thí sinh áo trắng bật cười: "Ha ha! Nhát như vầy mà cũng đi thi, nếu ta nhớ không lầm thì ngươi chính là thằng nhóc bị đại bàng bốn cánh bắt đi trong vòng đầu đúng không?"
"Dạ đúng... híc..."
Gã áo đen nói: "Vòng một ngươi hên nên thoát, vòng này gặp hai ta thì xui tận mạng rồi, nếu chọn Thuẫn có phải an toàn rồi không!"
Gã mắt kính thút thít: "Em tưởng ai mạnh cũng chọn Mâu nên em chọn theo..."
"Ý ngươi nói bọn ta yếu?"
"Không có, em nào dám, em chọn sai rồi, hu hu..."
Tên bốn mắt đang khóc, chợt thấy có tiếng động liền mừng rỡ gào to: "Cứu em! Ở đây có hai người 10 điểm phe Thuẫn..."
"Thằng ngu này! Câm miệng!"
Tên bốn mắt vừa gào xong liền ăn hai cái tát đau điếng vào mặt.
Đọc tiếp: Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
