Bảo Ngọc vội giải thích: "Chủ nhân của Thiên Ảnh đang bị giam ở một nơi, Thiên Ảnh muốn pa pa đi cứu chủ nhân."
"A? Chủ nhân của Thiên Ảnh cũng ở đây?"
Bảo Ngọc gật đầu: "Dạ, trong một cái hồ dung nham, chủ nhân của Thiên Ảnh rất kỳ lạ, hình dáng giống như một quả tim màu đen, lại còn biết làm cho xung quanh trở nên tối đen..."
"Một trái tim, tối đen?"
"Dạ! Cứ luôn mồm gọi một người tên là Minh Châu..."
Dương gật gù: "Vậy sao? Minh Châu? Tên này sao cảm thấy quen quen..."
Bảo Ngọc chỉ về hướng hoàng cung của Mạc Kính Vũ và nói: "Ở nơi đó, trong một nơi toàn là vàng..."
"Toàn là vàng? Doanh trại phe Mạc? Nơi của gã Chúa Tể? Ặc! Làm sao vào đó được?"
"Chít chít..." Thiên Ảnh ré lên, lần đầu Dương thấy con thú này nhìn mình bằng ánh mắt cầu xin.
"Được... được... ta sẽ tìm cách cứu chủ ngươi..." Dương vỗ về con thú nhỏ, sau đó quay sang phát hiện Đế Băng đang dần tỉnh dậy, liền lấy ra 3 viên băng thú hồn tâm, là toàn bộ số còn lại trong nhẫn của hắn ra đút vào miệng Đế Băng.
Mắt còn chưa mở, nhưng có thức ăn ngon trong miệng nên Đế Băng nhiệt tình nhai rồi nuốt sạch vào bụng, sau đó nhả khói và mở hờ đôi mắt.
"Ổn chứ?" Dương hỏi.
Đế Băng gật đầu, nàng chỉ kiệt sức chứ không bị gì nghiêm trọng, chỉ cần thời gian để khôi phục.
"Vậy ngươi tạm thời nghỉ ở đây, ta đi xem tình hình ngoài kia nhé."
Đế Băng lắc đầu, ý muốn bảo Dương không nên đi vì quá nguy hiểm, Dương hiểu, nên hắn đưa tay xoa đầu trấn an cô bé rồi mang theo Bảo Ngọc và Thiên Ảnh Dị Thú, vỗ cánh bay vào vùng chiến sự.
***
Ở một khu vực khác, nơi màn đêm yên tỉnh đột nhiên xuất hiện một khe sáng kỳ lạ, khe sáng này mở rộng và hiện ra một người áo đen, người này bước qua khe sáng, quay đầu nhìn lại bên kia, nơi hàng chục Linh Vương đang đứng trong Vong Linh điện.
Khi người áo đen bước qua cửa thành công để đến chiến trường Địa, vài Linh Vương khác cũng e dè bước đến, nhưng chưa kịp qua cửa thì đột nhiên kẻ áo đen đưa tay chỉ vào bệ đá, sau đó một thanh kiếm đen như tạo thành từ bóng đối bắn đến, đâm vào bệ đá nạp linh lực, cửa cũng đóng lại ngay lập tức, không ai qua được nữa.
Người áo đen quay đầu, trên vai hắn chợt xuất hiện một con quạ đen, đen hơn cả bóng tối xung quanh, con quạ vỗ cánh bay về hướng doanh trại phe Mạc, cũng là hoàng cung của Mạc Kính Vũ, gã áo đen cũng vội vã chạy theo...
***
Ở khu vực tù bình, trận chiến đang diễn ra quyết liệt, kết hợp chút Thần lực với một trong 32 siêu cấp thánh bảo Ngạo Thế, Long Ngạo đang điên cuồng ăn miếng trả miếng với Lang Đế, người hắn trải đầy thương tích nhưng Lang Đế cũng đổ máu vài nơi, nhưng Long Ngạo tạm thời không thể dùng Long Ngâm nên càng lúc càng yếu thế trước Lang Đế.
Phía khác, Hoài Bão đã sớm dùng đến Ma lực của sư phụ hắn, linh hoạt tránh né những đòn công kích hung bạo của Bạch Đế, còn Sùng Hạo sau một lần xông vào và bị Hoài Bão đá văng ra, cay cú mắng: "Tên khốn! Sao cứ đánh ta hoài vậy!"
Hoài Bão nghiến răng mắng: "Ngươi thôi cản trở ta được không?"
Sùng Hạo đang bực dọc vì không thể phá tầng phong hồn xích thứ 3, lại liên tục bị Hoài Bão đuổi ra nên quát: "Ta sẽ không cản trở, ngược lại còn thay ngươi hạ con khỉ này nếu ngươi chịu bị đánh trọng thương để ta xông vào cứu!"
Hoài Bão trừng mắt: "Ta đâu có ngu?"
BINH!
Trong lúc phân tâm, Hoài Bão lãnh trọn một đấm khổng lồ của Bạch Đế, cả người văng thẳng vào vị trí nhóm tù binh.
Bạch Đế đắc thủ nhưng không buông tha, giậm chân ầm một cái rồi nhảy về phía Hoài Bão, khiến đám tù binh sợ hãi chạy tán loạn...
ẦM!
Bạch Đế tiếp đất gây ra một cơn địa chấn khủng khiếp, nó nhìn Hoài Bão đang nằm trên mặt đất rồi tung đấm...
Chợt có một bóng nửa trắng nữa đỏ thần tốc lướt đến, Sùng Hạo thành công tạm thời phá 3 tầng xích, Xích Vũ Bạch Long hiện thân bên cạnh Hoài Bão, Thuận Thiên thần kiếm giương lên đâm thẳng vào nắm đấm của Bạch Đế khiến con khỉ khổng lồ này đau đớn thu tay lui lại. Sùng Hạo liền vỗ cánh đuổi theo.
Cũng trong lúc này, Long Ngạo bị Lang Đế đánh bật và chuẩn bị đón nhận một cú cào vuốt chết người, chợt từ trong rừng cây, một cột sáng khổng lồ màu đỏ và đen bắn thẳng vào tay Lang Đế, tia sáng bật lên nhưng Lang Đế cũng vì giật mình mà đánh trượt mục tiêu.
Đám tù binh đang lo lắng cho Long Ngạo, khi nhìn thấy tia hỏa lôi mạnh mẽ liền mừng rỡ la to: "Hắc Vũ Tiên Long cũng đến rồi!"
Đúng vậy, từ trong rừng cây, một bóng đen vỗ cánh bay đến, Hắc Vũ Tiên Long - Võ Phi Dương xuất hiện, tay trái bọc trong Hắc Kim Thánh Khải, trên vai vác khẩu Truy Ảnh Cuồng Pháo.
Dương nhe răng cười vẫy tay chào Long Ngạo: "Long Ngạo! Đã lâu không gặp!"
Sau đó Dương nhìn về phía Hoài Bão, trên lưng mang Vô Sắc Tiên Vũ nhưng khuôn mặt vẫn là mặt giả dạng Vũ Lôi Phong. Dương ngạc nhiên: "Ủa Sùng Hạo? Ngươi cũng có cánh giống cánh thằng Bão à?"
Hoài Bão cười lạnh và xé lớp mặt nạ ra: "Hừ! Vẫn còn giả ngơ sao!"
Dương trợn mắt: "Hả? Ngươi là Hoài Bão? Vũ Lôi Phong là Hoài Bão chứ không phải Sùng Hạo? Vậy thằng Âu Bạch kia là Sùng Hạo chứ không phải Hoài Bão? Ủa? Chết mẹ vậy mình là thằng nào?"
Hết chương 165
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
"A? Chủ nhân của Thiên Ảnh cũng ở đây?"
Bảo Ngọc gật đầu: "Dạ, trong một cái hồ dung nham, chủ nhân của Thiên Ảnh rất kỳ lạ, hình dáng giống như một quả tim màu đen, lại còn biết làm cho xung quanh trở nên tối đen..."
"Một trái tim, tối đen?"
"Dạ! Cứ luôn mồm gọi một người tên là Minh Châu..."
Dương gật gù: "Vậy sao? Minh Châu? Tên này sao cảm thấy quen quen..."
Bảo Ngọc chỉ về hướng hoàng cung của Mạc Kính Vũ và nói: "Ở nơi đó, trong một nơi toàn là vàng..."
"Toàn là vàng? Doanh trại phe Mạc? Nơi của gã Chúa Tể? Ặc! Làm sao vào đó được?"
"Chít chít..." Thiên Ảnh ré lên, lần đầu Dương thấy con thú này nhìn mình bằng ánh mắt cầu xin.
"Được... được... ta sẽ tìm cách cứu chủ ngươi..." Dương vỗ về con thú nhỏ, sau đó quay sang phát hiện Đế Băng đang dần tỉnh dậy, liền lấy ra 3 viên băng thú hồn tâm, là toàn bộ số còn lại trong nhẫn của hắn ra đút vào miệng Đế Băng.
Mắt còn chưa mở, nhưng có thức ăn ngon trong miệng nên Đế Băng nhiệt tình nhai rồi nuốt sạch vào bụng, sau đó nhả khói và mở hờ đôi mắt.
"Ổn chứ?" Dương hỏi.
Đế Băng gật đầu, nàng chỉ kiệt sức chứ không bị gì nghiêm trọng, chỉ cần thời gian để khôi phục.
"Vậy ngươi tạm thời nghỉ ở đây, ta đi xem tình hình ngoài kia nhé."
Đế Băng lắc đầu, ý muốn bảo Dương không nên đi vì quá nguy hiểm, Dương hiểu, nên hắn đưa tay xoa đầu trấn an cô bé rồi mang theo Bảo Ngọc và Thiên Ảnh Dị Thú, vỗ cánh bay vào vùng chiến sự.
***
Ở một khu vực khác, nơi màn đêm yên tỉnh đột nhiên xuất hiện một khe sáng kỳ lạ, khe sáng này mở rộng và hiện ra một người áo đen, người này bước qua khe sáng, quay đầu nhìn lại bên kia, nơi hàng chục Linh Vương đang đứng trong Vong Linh điện.
Khi người áo đen bước qua cửa thành công để đến chiến trường Địa, vài Linh Vương khác cũng e dè bước đến, nhưng chưa kịp qua cửa thì đột nhiên kẻ áo đen đưa tay chỉ vào bệ đá, sau đó một thanh kiếm đen như tạo thành từ bóng đối bắn đến, đâm vào bệ đá nạp linh lực, cửa cũng đóng lại ngay lập tức, không ai qua được nữa.
Người áo đen quay đầu, trên vai hắn chợt xuất hiện một con quạ đen, đen hơn cả bóng tối xung quanh, con quạ vỗ cánh bay về hướng doanh trại phe Mạc, cũng là hoàng cung của Mạc Kính Vũ, gã áo đen cũng vội vã chạy theo...
***
Ở khu vực tù bình, trận chiến đang diễn ra quyết liệt, kết hợp chút Thần lực với một trong 32 siêu cấp thánh bảo Ngạo Thế, Long Ngạo đang điên cuồng ăn miếng trả miếng với Lang Đế, người hắn trải đầy thương tích nhưng Lang Đế cũng đổ máu vài nơi, nhưng Long Ngạo tạm thời không thể dùng Long Ngâm nên càng lúc càng yếu thế trước Lang Đế.
Phía khác, Hoài Bão đã sớm dùng đến Ma lực của sư phụ hắn, linh hoạt tránh né những đòn công kích hung bạo của Bạch Đế, còn Sùng Hạo sau một lần xông vào và bị Hoài Bão đá văng ra, cay cú mắng: "Tên khốn! Sao cứ đánh ta hoài vậy!"
Hoài Bão nghiến răng mắng: "Ngươi thôi cản trở ta được không?"
Sùng Hạo đang bực dọc vì không thể phá tầng phong hồn xích thứ 3, lại liên tục bị Hoài Bão đuổi ra nên quát: "Ta sẽ không cản trở, ngược lại còn thay ngươi hạ con khỉ này nếu ngươi chịu bị đánh trọng thương để ta xông vào cứu!"
Hoài Bão trừng mắt: "Ta đâu có ngu?"
BINH!
Trong lúc phân tâm, Hoài Bão lãnh trọn một đấm khổng lồ của Bạch Đế, cả người văng thẳng vào vị trí nhóm tù binh.
Bạch Đế đắc thủ nhưng không buông tha, giậm chân ầm một cái rồi nhảy về phía Hoài Bão, khiến đám tù binh sợ hãi chạy tán loạn...
ẦM!
Bạch Đế tiếp đất gây ra một cơn địa chấn khủng khiếp, nó nhìn Hoài Bão đang nằm trên mặt đất rồi tung đấm...
Chợt có một bóng nửa trắng nữa đỏ thần tốc lướt đến, Sùng Hạo thành công tạm thời phá 3 tầng xích, Xích Vũ Bạch Long hiện thân bên cạnh Hoài Bão, Thuận Thiên thần kiếm giương lên đâm thẳng vào nắm đấm của Bạch Đế khiến con khỉ khổng lồ này đau đớn thu tay lui lại. Sùng Hạo liền vỗ cánh đuổi theo.
Cũng trong lúc này, Long Ngạo bị Lang Đế đánh bật và chuẩn bị đón nhận một cú cào vuốt chết người, chợt từ trong rừng cây, một cột sáng khổng lồ màu đỏ và đen bắn thẳng vào tay Lang Đế, tia sáng bật lên nhưng Lang Đế cũng vì giật mình mà đánh trượt mục tiêu.
Đám tù binh đang lo lắng cho Long Ngạo, khi nhìn thấy tia hỏa lôi mạnh mẽ liền mừng rỡ la to: "Hắc Vũ Tiên Long cũng đến rồi!"
Đúng vậy, từ trong rừng cây, một bóng đen vỗ cánh bay đến, Hắc Vũ Tiên Long - Võ Phi Dương xuất hiện, tay trái bọc trong Hắc Kim Thánh Khải, trên vai vác khẩu Truy Ảnh Cuồng Pháo.
Dương nhe răng cười vẫy tay chào Long Ngạo: "Long Ngạo! Đã lâu không gặp!"
Sau đó Dương nhìn về phía Hoài Bão, trên lưng mang Vô Sắc Tiên Vũ nhưng khuôn mặt vẫn là mặt giả dạng Vũ Lôi Phong. Dương ngạc nhiên: "Ủa Sùng Hạo? Ngươi cũng có cánh giống cánh thằng Bão à?"
Hoài Bão cười lạnh và xé lớp mặt nạ ra: "Hừ! Vẫn còn giả ngơ sao!"
Dương trợn mắt: "Hả? Ngươi là Hoài Bão? Vũ Lôi Phong là Hoài Bão chứ không phải Sùng Hạo? Vậy thằng Âu Bạch kia là Sùng Hạo chứ không phải Hoài Bão? Ủa? Chết mẹ vậy mình là thằng nào?"
Hết chương 165
Đọc tiếp: Chương 166: Thiên Long
Quay lại: Chương 164: Ly Gián
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
