"Long Ngạo! Đã lâu không gặp!"
Long Ngạo không biết Dương là Lý Hữu Thực bởi Dương đang trong trạng thái Tiên Long hóa cấp 2, cánh tay trái vốn bị đứt một nữa giờ đã được Hắc Kim Thánh Khải kết thành một cánh tay máy. Nhìn bóng đen vừa bay đến và nhận ra Võ Phi Dương vừa ra tay cứu mình một lần nữa, trong lòng Long Ngạo nổi lên một cơn tức giận không rõ nguyên do, có lẽ là vì tức bản thân dù đã được trợ giúp từ Long Thần vẫn phải chịu ơn của Dương.
Còn Dương đang bối rối sau khi phát hiện hóa ra Vũ Lôi Phong là Hoài Bão, chợt giật mình xoay người né tránh ngọn thương Ngạo Thế của Long Ngạo ném đến, và nhờ ngọn thương này nên Dương cũng phát hiện ra Long Hiện chính là Long Ngạo.
"Cút!" Long Ngạo trừng mắt quát Dương sau khi đá bật đòn đánh của Lang Đế.
"Nóng tính quá..."
Dương châm chọc Long Ngạo, chợt trong đầu phát ra tiếng nói có phần gấp gáp: "Mạc Kính Vũ đang quay lại, phải hạ hắn càng sớm càng tốt rồi cứu lấy trái tim của Nữ Thần Ánh Sáng!"
Dương trợn mắt: "Nữ Thần Ánh Sáng? Làm sao ta..."
Chưa hết câu thì Dương thấy Bảo Ngọc bay đến trước mặt rồi vội vã hôn vào môi hắn...
Giữa bầu trời đen, cơ thể đen tối của Hắc Vũ Tiên Long rực sáng vì mọc ra hai đôi cánh trắng tinh khôi và thần thánh, trông Dương lúc này trong ánh mắt những người quan sát chẳng khác nào một hiện thân của sự giao thoa giữa thiên thần và ác quỷ.
Còn Dương đứng giữa không trung, nhắm mắt cảm nhận sức mạnh kỳ lạ mà lần trước vì quá nguy cấp nên hắn còn chưa kịp cảm nhận hết. Ngoài linh lực tăng lên vượt bậc, Dương còn cảm nhận được mình đang sở hữu một lượng Thần lực, dù lượng Thần lực này cực kỳ ít ỏi nhưng Dương lại có cảm tưởng như bản thân đủ sức đối đầu với mọi đối thủ. Không phải vì Dương kêu ngạo, mà vì hắn cảm thấy tự tin, cũng không phải tin vào một chút Thần lực, mà tin vào một thứ khác mà hắn đạt được trong trạng thái hiện tại, trí tuệ.
Mỗi tinh linh là kết tinh của một yếu tố, một thuộc tính, và có lẽ bất cứ người nào nếu biết tình trạng hiện tại của Dương đều có thể đoán ra Bảo Ngọc chính là một tinh linh kết tinh từ trí tuệ. Dương cũng nghĩ đến điều này, nhưng hắn không cho rằng điều đấy là đúng, hắn không tin trí tuệ mà hắn đang có là nhận được từ Bảo Ngọc, cũng không tin rằng trí tuệ này là từ Google hay từ nhân vật tự xưng là Google Now trong linh hồn hắn, mà Dương tin rằng, trí tuệ này là trí tuệ của chính bản thân mình.
Bằng óc phân tích siêu phàm hiện tại, Dương nghi ngờ rằng, Google hiện tại ngoài mặt thì đang dẫn dắt hắn trên con đường tu luyện để mỗi lúc một mạnh hơn, nhưng thật sự là đang cố gắng kềm hãm sự phát triển của hắn đến mức tối đa. Tại sao? Dương chưa đủ dữ kiện để suy đoán, nhưng hắn cảm thấy rất rõ ràng, dù là vì mục đích nào, thì "Google" vẫn sẽ không hại hắn.
Mô tả thì dài dòng, nhưng thực tế thì tất cả những suy luận và cảm nhận của Dương chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, và lúc này thì Bạch Đế và Lang Đế sau khi nếm mùi lợi hại của đối thủ đã lùi về hợp sức với nhau.
Phải hạ Mạc Kính Vũ càng sớm càng tốt là điều Dương quan tâm hiện giờ, và muốn hạ Mạc Kính Vũ, đương nhiên phải dọn dẹp những thứ cản đường.
Hoài Bão, Sùng Hạo và Long Ngạo đang kịch chiến với Bạch Đế và Lang Đế, vì biết kẻ thù đáng sợ nhất là Mạc Kính Vũ nên cả ba đều để dành sát chiêu.
Lúc hai đế thú đang hung bạo tấn công, chợt Dương vỗ cánh bay đến, làm một hành động không ai ngờ đến, là hạ cánh trên mũi Bạch Đế.
Cảm giác ruồi nhặng bám trên mũi không bao giờ là dễ chịu, đối với Bạch Đế cũng vậy, con khỉ khổng lồ theo phản xạ liền giơ tay lên mũi, nhưng dù tốc độ phất tay của Bạch Đế là cực nhanh lại không thể nhanh bằng Dương, chỉ cần một cử động nhẹ cũng đủ để hắn phân tích ra tốc độ và hướng tay của Bạch Đế rồi suy ra hàng chục phương án tránh né mà không cần tốn nhiều linh lực.
Dùng bàn tay khổng lồ với tốc độ nhanh đập liên tục nhưng con ruồi đáng ghét liên tục thoát chết chỉ trong gang tấc, Bạch Đế càng lúc càng giận dữ, quyết tung toàn lực để đập tan xác con ruồi phiền phức.
BINH!
Một tiếng va chạm kinh hoàng, tất nhiên không phải va chạm vào Dương, Bạch Đế càng không ngu đến mức đánh chính mình, mà hóa ra, Dương đã thành công dẫn dụ Bạch Đế bạt tay thẳng vào mặt Lang Đế ngay khi gã sói này vừa lui lại tránh đòn từ Long Ngạo.
Chịu một đòn toàn lực của đối thủ cùng cấp, Lang Đế tốc độ nhanh hơn nhưng uy lực thua xa Bạch Đế, kết quả là dù kịp phòng ngự nhưng lại bị đánh văng ra xa. Gượng dậy với nữa bên mặt tổn thương nặng nề, Lang Đế cho rằng Bạch Đế cố tình nên tức giận giương vuốt sắc bén đâm thẳng về phía Bạch Đế.
BINH!
Lần nữa Dương dẫn dụ thành công khiến nắm đấm của Bạch Đế vốn nhằm vào hắn lại vô tình đánh trúng vào vuốt của Lang Đế, khiến cả hai va chạm mạnh mẽ rồi văng ra.
Những người đứng ngoài quan sát trong lòng không khỏi kinh ngạc khi thấy Dương đối đầu với hai Đế thú bằng thái độ ung dung bình tĩnh, không tốn chút sức lại có thể khiến hai Đế thú tự đánh lẫn nhau. Nhìn thì đơn giản, nhưng không ai dám nghĩ bản thân mình làm được, vì rõ ràng tốc độ của Dương thua xa hai Đế thú, mỗi lần hắn tránh được đều là mỗi lần hắn thoát chết trong gang tấc. Ngay cả Hoài Bão, Sùng Hạo và Long Ngạo cũng không tin bản thân có thể làm được như Dương.
Mạc Kính Vũ sau khi trở về doanh trại và phát hiện trái tim của Nữ Thần đang có biến động thất thường, trong lòng mừng rỡ vì nghĩ trái tim này sắp phá vỡ giam cầm của bóng tối nên liền quay lại nơi giữ tù binh để sớm chuẩn bị cho công cuộc phục quốc.
Lúc Mạc Kính Vũ quay lại gần đến nơi thì Bạch Đế và Lang Đế đã gục ngã ở tư thế đối diện nhau, mình đầy thương tích.
Dương đứng trên đỉnh đầu Bạch Đế, mắt nhìn về hướng Mạc Kính Vũ đang bay đến, Truy Ảnh Cuồng Pháo xuất hiện trên vai và bắt đầu tụ lực.
Khai hỏa, luồng Hắc Lôi Huyết Hỏa bắn thẳng vào khoảng rừng một cách thần tốc, Dương cũng lập tức vỗ cánh đuổi theo đường đạn trước sự khó hiểu của người xung quanh.
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Long Ngạo không biết Dương là Lý Hữu Thực bởi Dương đang trong trạng thái Tiên Long hóa cấp 2, cánh tay trái vốn bị đứt một nữa giờ đã được Hắc Kim Thánh Khải kết thành một cánh tay máy. Nhìn bóng đen vừa bay đến và nhận ra Võ Phi Dương vừa ra tay cứu mình một lần nữa, trong lòng Long Ngạo nổi lên một cơn tức giận không rõ nguyên do, có lẽ là vì tức bản thân dù đã được trợ giúp từ Long Thần vẫn phải chịu ơn của Dương.
Còn Dương đang bối rối sau khi phát hiện hóa ra Vũ Lôi Phong là Hoài Bão, chợt giật mình xoay người né tránh ngọn thương Ngạo Thế của Long Ngạo ném đến, và nhờ ngọn thương này nên Dương cũng phát hiện ra Long Hiện chính là Long Ngạo.
"Cút!" Long Ngạo trừng mắt quát Dương sau khi đá bật đòn đánh của Lang Đế.
"Nóng tính quá..."
Dương châm chọc Long Ngạo, chợt trong đầu phát ra tiếng nói có phần gấp gáp: "Mạc Kính Vũ đang quay lại, phải hạ hắn càng sớm càng tốt rồi cứu lấy trái tim của Nữ Thần Ánh Sáng!"
Dương trợn mắt: "Nữ Thần Ánh Sáng? Làm sao ta..."
Chưa hết câu thì Dương thấy Bảo Ngọc bay đến trước mặt rồi vội vã hôn vào môi hắn...
Giữa bầu trời đen, cơ thể đen tối của Hắc Vũ Tiên Long rực sáng vì mọc ra hai đôi cánh trắng tinh khôi và thần thánh, trông Dương lúc này trong ánh mắt những người quan sát chẳng khác nào một hiện thân của sự giao thoa giữa thiên thần và ác quỷ.
Còn Dương đứng giữa không trung, nhắm mắt cảm nhận sức mạnh kỳ lạ mà lần trước vì quá nguy cấp nên hắn còn chưa kịp cảm nhận hết. Ngoài linh lực tăng lên vượt bậc, Dương còn cảm nhận được mình đang sở hữu một lượng Thần lực, dù lượng Thần lực này cực kỳ ít ỏi nhưng Dương lại có cảm tưởng như bản thân đủ sức đối đầu với mọi đối thủ. Không phải vì Dương kêu ngạo, mà vì hắn cảm thấy tự tin, cũng không phải tin vào một chút Thần lực, mà tin vào một thứ khác mà hắn đạt được trong trạng thái hiện tại, trí tuệ.
Mỗi tinh linh là kết tinh của một yếu tố, một thuộc tính, và có lẽ bất cứ người nào nếu biết tình trạng hiện tại của Dương đều có thể đoán ra Bảo Ngọc chính là một tinh linh kết tinh từ trí tuệ. Dương cũng nghĩ đến điều này, nhưng hắn không cho rằng điều đấy là đúng, hắn không tin trí tuệ mà hắn đang có là nhận được từ Bảo Ngọc, cũng không tin rằng trí tuệ này là từ Google hay từ nhân vật tự xưng là Google Now trong linh hồn hắn, mà Dương tin rằng, trí tuệ này là trí tuệ của chính bản thân mình.
Bằng óc phân tích siêu phàm hiện tại, Dương nghi ngờ rằng, Google hiện tại ngoài mặt thì đang dẫn dắt hắn trên con đường tu luyện để mỗi lúc một mạnh hơn, nhưng thật sự là đang cố gắng kềm hãm sự phát triển của hắn đến mức tối đa. Tại sao? Dương chưa đủ dữ kiện để suy đoán, nhưng hắn cảm thấy rất rõ ràng, dù là vì mục đích nào, thì "Google" vẫn sẽ không hại hắn.
Mô tả thì dài dòng, nhưng thực tế thì tất cả những suy luận và cảm nhận của Dương chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, và lúc này thì Bạch Đế và Lang Đế sau khi nếm mùi lợi hại của đối thủ đã lùi về hợp sức với nhau.
Phải hạ Mạc Kính Vũ càng sớm càng tốt là điều Dương quan tâm hiện giờ, và muốn hạ Mạc Kính Vũ, đương nhiên phải dọn dẹp những thứ cản đường.
Hoài Bão, Sùng Hạo và Long Ngạo đang kịch chiến với Bạch Đế và Lang Đế, vì biết kẻ thù đáng sợ nhất là Mạc Kính Vũ nên cả ba đều để dành sát chiêu.
Lúc hai đế thú đang hung bạo tấn công, chợt Dương vỗ cánh bay đến, làm một hành động không ai ngờ đến, là hạ cánh trên mũi Bạch Đế.
Cảm giác ruồi nhặng bám trên mũi không bao giờ là dễ chịu, đối với Bạch Đế cũng vậy, con khỉ khổng lồ theo phản xạ liền giơ tay lên mũi, nhưng dù tốc độ phất tay của Bạch Đế là cực nhanh lại không thể nhanh bằng Dương, chỉ cần một cử động nhẹ cũng đủ để hắn phân tích ra tốc độ và hướng tay của Bạch Đế rồi suy ra hàng chục phương án tránh né mà không cần tốn nhiều linh lực.
Dùng bàn tay khổng lồ với tốc độ nhanh đập liên tục nhưng con ruồi đáng ghét liên tục thoát chết chỉ trong gang tấc, Bạch Đế càng lúc càng giận dữ, quyết tung toàn lực để đập tan xác con ruồi phiền phức.
BINH!
Một tiếng va chạm kinh hoàng, tất nhiên không phải va chạm vào Dương, Bạch Đế càng không ngu đến mức đánh chính mình, mà hóa ra, Dương đã thành công dẫn dụ Bạch Đế bạt tay thẳng vào mặt Lang Đế ngay khi gã sói này vừa lui lại tránh đòn từ Long Ngạo.
Chịu một đòn toàn lực của đối thủ cùng cấp, Lang Đế tốc độ nhanh hơn nhưng uy lực thua xa Bạch Đế, kết quả là dù kịp phòng ngự nhưng lại bị đánh văng ra xa. Gượng dậy với nữa bên mặt tổn thương nặng nề, Lang Đế cho rằng Bạch Đế cố tình nên tức giận giương vuốt sắc bén đâm thẳng về phía Bạch Đế.
BINH!
Lần nữa Dương dẫn dụ thành công khiến nắm đấm của Bạch Đế vốn nhằm vào hắn lại vô tình đánh trúng vào vuốt của Lang Đế, khiến cả hai va chạm mạnh mẽ rồi văng ra.
Những người đứng ngoài quan sát trong lòng không khỏi kinh ngạc khi thấy Dương đối đầu với hai Đế thú bằng thái độ ung dung bình tĩnh, không tốn chút sức lại có thể khiến hai Đế thú tự đánh lẫn nhau. Nhìn thì đơn giản, nhưng không ai dám nghĩ bản thân mình làm được, vì rõ ràng tốc độ của Dương thua xa hai Đế thú, mỗi lần hắn tránh được đều là mỗi lần hắn thoát chết trong gang tấc. Ngay cả Hoài Bão, Sùng Hạo và Long Ngạo cũng không tin bản thân có thể làm được như Dương.
Mạc Kính Vũ sau khi trở về doanh trại và phát hiện trái tim của Nữ Thần đang có biến động thất thường, trong lòng mừng rỡ vì nghĩ trái tim này sắp phá vỡ giam cầm của bóng tối nên liền quay lại nơi giữ tù binh để sớm chuẩn bị cho công cuộc phục quốc.
Lúc Mạc Kính Vũ quay lại gần đến nơi thì Bạch Đế và Lang Đế đã gục ngã ở tư thế đối diện nhau, mình đầy thương tích.
Dương đứng trên đỉnh đầu Bạch Đế, mắt nhìn về hướng Mạc Kính Vũ đang bay đến, Truy Ảnh Cuồng Pháo xuất hiện trên vai và bắt đầu tụ lực.
Khai hỏa, luồng Hắc Lôi Huyết Hỏa bắn thẳng vào khoảng rừng một cách thần tốc, Dương cũng lập tức vỗ cánh đuổi theo đường đạn trước sự khó hiểu của người xung quanh.
Đọc tiếp: Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Quay lại: Chương 165: Hiện Thân
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu

