Lại một ngày tập luyện mệt mỏi trôi qua khi chuỗi ngày huấn luyện đã chuẩn bị kết thúc. Dương lúc này chỉ còn một mình trong khu huấn luyện, hắn đang ngồi xếp bằng tranh thủ tu luyện, chợt cảm giác trong chiếc nhẫn thân quen có động tĩnh nên liền dùng ý niệm mang Bảo Ngọc ra ngoài.
"Papa đáng ghét!", đây là âm thanh đầu tiên Dương nghe được trước khi Bảo Ngọc xuất hiện trên tay hắn. Sau thời gian dài ngủ say, kích thước Bảo Ngọc dường như chẳng mấy thay đổi ngoài việc cao lên khá nhiều, thân hình cô bé... à không, từ giờ phải gọi là cô nàng, khiến Dương vừa nhìn qua đã xịt máu mũi tung tóe.
"Papa không được nhìn! Hức!"
Để lại một câu giận dỗi, Bảo Ngọc vội vàng chui trở lại vào trong nhẫn Dương, để lại hắn ngồi nhìn bàn tay trống trơn mà trong mắt như vẫn thấy rõ hình ảnh vừa tan mất. Đó là hình ảnh Bảo Ngọc thân mình trần trụi với làn da sáng trắng như nhung như ngọc, nàng ngồi bệt trên tay Dương, đôi chân thon dài khép chặt nhưng vẫn lộ ra một mảng cỏ non quyến rũ, lên chút nữa là bụng phẳng eo thon khiến người nhìn chỉ muốn ôm chặt lấy, rồi lên chút nữa, bờ ngực phẳng lỳ đã bị thay thế bằng hai quả đào tiên tròn trĩnh thơm ngon cực kỳ, dù bị Bảo Ngọc ôm tay che mất phần đầu ti nhưng vẫn đủ khiến Dương nổi cơn dâm tà, qua khỏi chiếc cổ thon trên bờ vai tinh tế là gương mặt vốn đã cực kỳ đáng yêu giờ lại thêm phần thành thục và có chút ửng đỏ vì thẹn thùng khi bị Dương nhìn thấy thân thể trần trụi.
Rõ ràng là với cơ thể như vậy thì quần áo ngày trước không còn phù hợp, cho nên Bảo Ngọc đang tự làm ra quần áo mới để thay vào thì bị Dương lôi ra ngoài mới xảy ra nghịch cảnh.
"Bảo Ngọc ơi, ra đây với papa nào..."
"Hông!"
"Lúc nãy papa chưa nhìn thấy gì hết mà..."
"Thật chứ?"
"Th... thật mà... Ra đây để papa xem lại cho rõ nào..."
Kết quả là cô nàng giận dỗi ở luôn trong nhẫn cả đêm, dù Dương dụ dỗ thế nào cũng không thèm ra nữa.
***
Khóa huấn luyện do đích thân thành chủ Sài thành Hồ Đại Quang đứng lớp kết thúc, cũng là lúc kỳ đại hội Thanh niên anh hùng chiến bắt đầu khởi tranh. Những anh tài lứa tuổi thanh niên được tuyển chọn từ khắp Nam Bộ hiện tập trung tại sân vận động Thống Nhất để tham dự buổi lễ khai mạc.
Giữa sân vận động đặt một cánh cổng linh cảnh lớn, là cánh cổng tiến vào khu vực tổ chức cuộc thi, phế tích Khổng Nhân tộc. Xung quanh cánh cổng, gần 50 thanh niên nam nữ xếp thành 5 hàng, lần lượt tiến vào cổng khi được gọi tên.
Khán giả chật cứng khán đài, cứ mỗi cái tên xướng lên là một làn sóng cổ vũ cuồng nhiệt từ khắp mọi phía. Những thanh niên kia, tuy đến từ nhiều thế lực khác nhau, đồng minh có, thù địch có, nhưng trong tâm mỗi người khán giả hiện tại, bất cứ ai trong những thanh niên kia ngã xuống, bất cứ ai trong những thanh niên kia vươn cao, đều là vinh quang chung của toàn Nam Bộ.
"Đại diện Sài thành - Hắc Vũ Tiên Long - Võ Phi Dương!"
Một tràng hoan hô nhiệt liệt hơn hẳn bình thường vang lên khi tên Dương được xướng lên, bao gồm tiếng cổ vũ của Lệ, Mộng, My, Nguyệt và đám Sinh, Chung, Trần. Dương tươi cười vẫy tay chào rồi tiến vào cổng.
Khi Dương đã biến mất sau tấm gương, một cái tên khác lại được xướng lên, theo sau là một tràng vỗ tay còn dữ dội hơn cái tên Võ Phi Dương trước đó.
"Đại diện Thâm Hậu môn - Truy Ảnh Công Tử - Lương Vô Thường!"
***
Nhiều nghìn năm trước, khi mà Linh giới còn chưa tan vỡ, Việt Nam còn chưa bị Lạc Long Quân phong ấn, trên đất Việt tồn tại một chủng loài mang sức mạnh thể chất được cho là sánh ngang với Long tộc. Họ là Khổng Nhân tộc.
Tương tự Long tộc, người của Khổng Nhân tộc cũng có hình thể tương tự loài người, nhưng họ có một năng lực tên là Khổng lồ hóa, tức là biến cơ thể trở nên to lớn hơn, kèm theo đó là sức khỏe cũng tăng lên và da thịt cứng chắc hơn. Năng lực này phát triển dần theo cấp độ và cấp bậc tu luyện của người Khổng Nhân tộc, càng phát triển càng biến ra hình dạng to lớn hơn, lịch sử ghi lại, một vị Thần của Khổng Nhân tộc khi khổng lồ hóa sẽ to lớn như một tòa núi, mỗi bước chân đủ sinh ra động đất, mỗi hơi thở là một trận cuồng phong, mỗi cú phất tay đủ tạo ra sóng thần.
Lợi thì có, đương nhiên hại cũng có, Khổng lồ hóa càng lớn càng khiến cho cơ thể trở nên chậm chạp và vụng về, lại thêm bản tính nóng nảy khiến người của tộc này không ít lần gây ra tai họa, bị các tộc khác xa lánh, xua đuổi, thậm chí còn có một số phần tử cực đoan kêu gọi tận diệt Khổng Nhân tộc.
Để giải quyết vấn đề trong hòa bình, Lạc Long Quân cùng chúng thần đã ra sức cắt đất tạo ra một linh cảnh riêng cho Khổng Nhân tộc sinh sống, đương nhiên họ vẫn có thể ra ngoài để giao thương trao đổi nhưng với điều kiện không được dùng đến năng lực Khổng lồ hóa.
Thế nhưng, 4000 năm trôi qua, Khổng Nhân tộc từng là những vị hung thần của đất Việt giờ chỉ còn lại một vùng phế tích.
Dương xuất hiện ở bên kia cánh cổng, để thấy trước mặt là một thảo nguyên mênh mông cùng một vài kiến trúc sụp đổ, tàn tích còn lại từ một ngôi làng Khổng Nhân tộc.
Xa xa là hơn ba mươi thanh niên nam nữ đứng ngồi rải rác khắp khu tàn tích, nhờ thông tin từ Google nên Dương nhận ra những thanh niên này có người đến từ Bắc Bộ, có người đến từ Trung Bộ, Nam Bộ, cũng có người đến từ biển Đông, thực lực đa phần đều ở bậc Linh Tá, duy chỉ một vài người tuổi gần 30 đã là Linh Tướng.
Đang đứng đo cấp bậc từng người xung quanh, chợt gió thoảng qua đưa vào mũi Dương một làn hương thơm thanh nhã mà hấp dẫn lạ thường. Dương theo bản năng quay đầu nhìn sang, nơi phát ra mùi hương là nơi một cô gái vừa xuất hiện, phủ lên thân hình tuyệt mỹ là bộ trang phục mảnh mai màu thiên thanh, gương mặt đẹp nghiêng thành vừa mở mắt ra sau quá trình dịch chuyển vô tình liếc đôi mắt sáng trong lấp lánh sang Dương, đôi môi hồng chúm chím như đóa hoa đào khẽ trao một nụ cười thân thiện. Áo xanh khẽ lay theo gió.
Không rõ nàng xinh đẹp do hương quá thơm hay hương thơm vì nàng quá xinh đẹp, chỉ biết nụ cười kia khiến Dương lẫn tất cả người xung quanh cùng nghiêng ngã vào si mê.
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
"Papa đáng ghét!", đây là âm thanh đầu tiên Dương nghe được trước khi Bảo Ngọc xuất hiện trên tay hắn. Sau thời gian dài ngủ say, kích thước Bảo Ngọc dường như chẳng mấy thay đổi ngoài việc cao lên khá nhiều, thân hình cô bé... à không, từ giờ phải gọi là cô nàng, khiến Dương vừa nhìn qua đã xịt máu mũi tung tóe.
"Papa không được nhìn! Hức!"
Để lại một câu giận dỗi, Bảo Ngọc vội vàng chui trở lại vào trong nhẫn Dương, để lại hắn ngồi nhìn bàn tay trống trơn mà trong mắt như vẫn thấy rõ hình ảnh vừa tan mất. Đó là hình ảnh Bảo Ngọc thân mình trần trụi với làn da sáng trắng như nhung như ngọc, nàng ngồi bệt trên tay Dương, đôi chân thon dài khép chặt nhưng vẫn lộ ra một mảng cỏ non quyến rũ, lên chút nữa là bụng phẳng eo thon khiến người nhìn chỉ muốn ôm chặt lấy, rồi lên chút nữa, bờ ngực phẳng lỳ đã bị thay thế bằng hai quả đào tiên tròn trĩnh thơm ngon cực kỳ, dù bị Bảo Ngọc ôm tay che mất phần đầu ti nhưng vẫn đủ khiến Dương nổi cơn dâm tà, qua khỏi chiếc cổ thon trên bờ vai tinh tế là gương mặt vốn đã cực kỳ đáng yêu giờ lại thêm phần thành thục và có chút ửng đỏ vì thẹn thùng khi bị Dương nhìn thấy thân thể trần trụi.
Rõ ràng là với cơ thể như vậy thì quần áo ngày trước không còn phù hợp, cho nên Bảo Ngọc đang tự làm ra quần áo mới để thay vào thì bị Dương lôi ra ngoài mới xảy ra nghịch cảnh.
"Bảo Ngọc ơi, ra đây với papa nào..."
"Hông!"
"Lúc nãy papa chưa nhìn thấy gì hết mà..."
"Thật chứ?"
"Th... thật mà... Ra đây để papa xem lại cho rõ nào..."
Kết quả là cô nàng giận dỗi ở luôn trong nhẫn cả đêm, dù Dương dụ dỗ thế nào cũng không thèm ra nữa.
***
Khóa huấn luyện do đích thân thành chủ Sài thành Hồ Đại Quang đứng lớp kết thúc, cũng là lúc kỳ đại hội Thanh niên anh hùng chiến bắt đầu khởi tranh. Những anh tài lứa tuổi thanh niên được tuyển chọn từ khắp Nam Bộ hiện tập trung tại sân vận động Thống Nhất để tham dự buổi lễ khai mạc.
Giữa sân vận động đặt một cánh cổng linh cảnh lớn, là cánh cổng tiến vào khu vực tổ chức cuộc thi, phế tích Khổng Nhân tộc. Xung quanh cánh cổng, gần 50 thanh niên nam nữ xếp thành 5 hàng, lần lượt tiến vào cổng khi được gọi tên.
Khán giả chật cứng khán đài, cứ mỗi cái tên xướng lên là một làn sóng cổ vũ cuồng nhiệt từ khắp mọi phía. Những thanh niên kia, tuy đến từ nhiều thế lực khác nhau, đồng minh có, thù địch có, nhưng trong tâm mỗi người khán giả hiện tại, bất cứ ai trong những thanh niên kia ngã xuống, bất cứ ai trong những thanh niên kia vươn cao, đều là vinh quang chung của toàn Nam Bộ.
"Đại diện Sài thành - Hắc Vũ Tiên Long - Võ Phi Dương!"
Một tràng hoan hô nhiệt liệt hơn hẳn bình thường vang lên khi tên Dương được xướng lên, bao gồm tiếng cổ vũ của Lệ, Mộng, My, Nguyệt và đám Sinh, Chung, Trần. Dương tươi cười vẫy tay chào rồi tiến vào cổng.
Khi Dương đã biến mất sau tấm gương, một cái tên khác lại được xướng lên, theo sau là một tràng vỗ tay còn dữ dội hơn cái tên Võ Phi Dương trước đó.
"Đại diện Thâm Hậu môn - Truy Ảnh Công Tử - Lương Vô Thường!"
***
Nhiều nghìn năm trước, khi mà Linh giới còn chưa tan vỡ, Việt Nam còn chưa bị Lạc Long Quân phong ấn, trên đất Việt tồn tại một chủng loài mang sức mạnh thể chất được cho là sánh ngang với Long tộc. Họ là Khổng Nhân tộc.
Tương tự Long tộc, người của Khổng Nhân tộc cũng có hình thể tương tự loài người, nhưng họ có một năng lực tên là Khổng lồ hóa, tức là biến cơ thể trở nên to lớn hơn, kèm theo đó là sức khỏe cũng tăng lên và da thịt cứng chắc hơn. Năng lực này phát triển dần theo cấp độ và cấp bậc tu luyện của người Khổng Nhân tộc, càng phát triển càng biến ra hình dạng to lớn hơn, lịch sử ghi lại, một vị Thần của Khổng Nhân tộc khi khổng lồ hóa sẽ to lớn như một tòa núi, mỗi bước chân đủ sinh ra động đất, mỗi hơi thở là một trận cuồng phong, mỗi cú phất tay đủ tạo ra sóng thần.
Lợi thì có, đương nhiên hại cũng có, Khổng lồ hóa càng lớn càng khiến cho cơ thể trở nên chậm chạp và vụng về, lại thêm bản tính nóng nảy khiến người của tộc này không ít lần gây ra tai họa, bị các tộc khác xa lánh, xua đuổi, thậm chí còn có một số phần tử cực đoan kêu gọi tận diệt Khổng Nhân tộc.
Để giải quyết vấn đề trong hòa bình, Lạc Long Quân cùng chúng thần đã ra sức cắt đất tạo ra một linh cảnh riêng cho Khổng Nhân tộc sinh sống, đương nhiên họ vẫn có thể ra ngoài để giao thương trao đổi nhưng với điều kiện không được dùng đến năng lực Khổng lồ hóa.
Thế nhưng, 4000 năm trôi qua, Khổng Nhân tộc từng là những vị hung thần của đất Việt giờ chỉ còn lại một vùng phế tích.
Dương xuất hiện ở bên kia cánh cổng, để thấy trước mặt là một thảo nguyên mênh mông cùng một vài kiến trúc sụp đổ, tàn tích còn lại từ một ngôi làng Khổng Nhân tộc.
Xa xa là hơn ba mươi thanh niên nam nữ đứng ngồi rải rác khắp khu tàn tích, nhờ thông tin từ Google nên Dương nhận ra những thanh niên này có người đến từ Bắc Bộ, có người đến từ Trung Bộ, Nam Bộ, cũng có người đến từ biển Đông, thực lực đa phần đều ở bậc Linh Tá, duy chỉ một vài người tuổi gần 30 đã là Linh Tướng.
Đang đứng đo cấp bậc từng người xung quanh, chợt gió thoảng qua đưa vào mũi Dương một làn hương thơm thanh nhã mà hấp dẫn lạ thường. Dương theo bản năng quay đầu nhìn sang, nơi phát ra mùi hương là nơi một cô gái vừa xuất hiện, phủ lên thân hình tuyệt mỹ là bộ trang phục mảnh mai màu thiên thanh, gương mặt đẹp nghiêng thành vừa mở mắt ra sau quá trình dịch chuyển vô tình liếc đôi mắt sáng trong lấp lánh sang Dương, đôi môi hồng chúm chím như đóa hoa đào khẽ trao một nụ cười thân thiện. Áo xanh khẽ lay theo gió.
Không rõ nàng xinh đẹp do hương quá thơm hay hương thơm vì nàng quá xinh đẹp, chỉ biết nụ cười kia khiến Dương lẫn tất cả người xung quanh cùng nghiêng ngã vào si mê.
Đọc tiếp: Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Quay lại: Chương: 107
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
