Chương 117: Vọng Phu


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 155
Đáy vực Vô Hồn, tòa lâu đài đá lộ ra sau hàng nghìn năm ẩn mình trong sương mù, tuy cũ kỹ nhưng hầu như nguyên vẹn.
Dương và Kiều Vô Song đẩy cánh cửa đá để tiến vào gian phòng lớn của lâu đài, là nơi mà nữ hoàng và những bậc lãnh đạo của Khổng nhân tộc họp mặt bàn chuyện triều chính. Bên trong gian phòng rộng rãi không có sự hiện diện của ngai vàng như những lâu đài, cung điện khác, thay vào đó là một chiếc bàn đá lớn với những chiếc ghế cũng bằng đá xoay tròn xung quanh, một bên là hệ thống bếp lò đồ sộ, bên còn lại là hàng chục cái lu lớn xếp chồng lên nhau, là lu chứa một loại rượu của Khổng nhân tộc.
Bụi phủ đầy trên mặt bàn còn sót vài chiếc bát gốm, gian phòng lạnh tanh tạo cho lòng Dương một cảm giác hoài nhiệm, tựa như sâu trong linh hồn hắn cảm nhận được ánh sáng của bếp lửa, mùi hương của thịt nướng, âm thanh của tiếng cười, vị cay nồng của rượu và cảm giác sảng khoái khi những chén rượu va mạnh vào nhau.
Như thể hình ảnh của mấy nghìn năm trước được tái hiện, ngồi trên ghế kia là nữ hoàng, ngồi xung quanh là các vị trưởng lão và các vị mãnh tướng xen kẽ vào nhau không chút phân biệt. Những con người phóng khoáng vui vẻ cụng chén rượu đầy, nói về mùa màng và bàn chuyện săn bắn, nào có ngờ được rằng ngàn năm sau, giống loài hùng mạnh của mình chỉ còn trong lịch sử.
Mang theo cảm xúc khó tả, Dương cùng Kiều Vô Song tiến đến một cầu thang dẫn lên tầng trên. Nhưng thay vì bước lên cầu thang, Dương đặt tay lên một ô tường đá đầy rêu xanh và vận linh lực.
Cầu thang rung động trong vài giây, sau đó bậc thang thấp nhất sụp xuống, tiếp đến là bậc thang thứ hai, thứ ba,.. cũng sụp xuống, bậc sau lại thấp hơn bậc trước, cuối cùng cầu thang vốn để đi lên giờ đã thành cầu thang đi xuống.
Phủi sạch tay, Dương quay sang Kiều Vô Song hỏi đùa: "Bất ngờ không?"
Mặt Kiều Vô Song điềm nhiên, không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ mỉm một nụ cười như thể chuyện Dương biết cầu thang bí mật này là điều hiển nhiên.
Dương nghi vấn hỏi: "Hình như nàng có biết ta?"
Kiều Vô Song gật đầu.
Nhưng Dương vặn nát óc cũng không ra bản thân từng gặp Kiều Vô Song xinh đẹp này từ bao giờ, lại hỏi: "Trước đây chúng ta có gặp nhau sao?"
Kiều Vô Song lần này không đáp ngay mà nhíu mày suy nghĩ, sau đó mới nhẹ lắc đầu. Thấy vậy, Dương đành thôi không hỏi nữa, dẫn đường bước xuống bên dưới.
Ở cuối cầu thang là một gian phòng sạch sẽ được chiếu sáng bằng một ngọn đèn linh lực. Giữa phòng đặt một tượng đá mang hình dạng một cô gái đứng chắp tay trước ngực như đang cầu nguyện.
Bức tượng có kích thước như người thật và cũng sống động như thật, vừa ngắm nghía, Dương vừa cẩn thận dặn dò Kiều Vô Song: "Đừng chạm vào nhé, đấy là người thật."
Nghe vậy, Kiều Vô Song nhìn Dương bằng ánh mắt tò mò, Dương liền nói ra những gì hắn biết từ Google: "Cũng như nhiều bộ tộc thời cổ, Khổng nhân tộc này theo chế độ mẫu hệ, người đứng đầu tộc luôn luôn là phụ nữ, và người này chính là nữ hoàng cuối cùng của Khổng nhân tộc. Bà ta hóa đá không phải vì chết mà vì tự yểm lên mình một lời nguyền, lời nguyền Vọng Phu."
"Lời nguyền Vọng Phu này khiến cho người phụ nữ mãi mãi tồn tại trong hình hài tượng đá vô tri, và lời nguyền chỉ được giải trừ khi nhận được nụ hôn từ người nàng ta yêu. Có điều đã trải qua nhiều năm, cho nên khi lời nguyền giải trừ thì thể xác nàng không thể kháng lại quy tắc lão hóa của thời gian, sẽ lập tức phân hủy và..."
"...chết. Chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời lấy một giây được gặp lại người yêu..."
Câu sau không phải Dương nói, cũng không phải Kiều Vô Song nói, mà là tiếng nói như phát ra từ nơi sâu thẫm, tiếng nói của linh hồn.
"Chàng trai trẻ, ngươi là ai?"
Giọng kia lại vang lên, một bóng hình mờ ảo mang dáng dấp của một người đàn ông trưởng thành có thể hình lực lưỡng lướt đến trước mặt Dương và hỏi.
Đã có kinh nghiệm gặp tàn hồn nên lần này Dương không mấy bất ngờ, cúi đầu lễ phép đáp: "Bọn cháu tham dự một cuộc thi trong vùng đất này, vì tai nạn nên rơi xuống đây, chúng cháu tò mò nên đã tìm vào lâu đài chứ không có ý mạo phạm..."
Người đàn ông trong dạng tàn hồn hừ nhẹ: "Tò mò? Tò mò tới mức có thể biết cách khai mở vùng linh lực bao bọc lâu đài ư? Dù cho biết cách thì không phải dùng máu của tộc loài nào cũng có thể thành công!"
"Dạ? Ý ngài là sao?", nghe câu sau, Dương ngạc nhiên hỏi.
"Sao là sao? Trừ vị Thánh Sư đã tạo ra thì chỉ có huyết thống hoàng tộc của người Khổng nhân tộc mới có thể khai mở hệ thống bệ đá ngoài kia."
"Ẹc! Không phải máu nào cũng được sao? Hên là được chứ không thì tèo mẹ rồi!", Dương mừng thầm trong bụng, điều này Google không nói cho hắn biết.
"Mà như vậy chẳng lẽ...", sau khi ngạc nhiên thì kinh ngạc, theo như lời vị kia nói thì rất có khả năng Dương cũng có huyết thống hoàng gia của Khổng nhân tộc, nếu vậy ngoài Tiên Long hóa, chẳng lẽ hắn còn có thể Khổng lồ hóa?
Ngắt ngang dòng suy nghĩ của Dương, tàn hồn người đàn ông nói: "Dù sao cũng cảm ơn hai ngươi. Nếu không có hai ngươi xuất hiện thì ta không biết còn phải chờ đợi đến khi nào... Hiện tại đến đời vua Hùng thứ mấy rồi?"
Dương đáp: "Dạ... Đời Hùng vương thứ 18..."
"Chỉ qua 12 đời thôi sao..." Người đàn ông thở phào, nhưng Dương còn chưa nói hết.
"... là triều đại Hùng vương cuối cùng, đa chấm dứt cách đây hơn 2000 năm. Tức là từ thời Hùng vương thứ 6 đến nay đã trải qua khoảng 3000 năm."
Người đàn ông lặng người: "3000 năm... Hóa ra ta chờ đợi đã hơn 3000 năm... Ha ha..."
Cười một trận thê lương, gã đàn ông nhìn sang Dương: "Ngươi biết cách vào tầng hầm này, chắc cũng biết lý do tạo sao nữ hoàng Đại Liên tự yểm Vọng Phu lên bản thân chứ?"
Dương lắc đầu: "Thật ra cháu không rõ lắm, chỉ biết được cách mở khóa từ một quyển sách cổ..."
"Sách cổ?" Người đàn ông bán tín bán nghi, nhưng cũng không quan tâm thật giả, nhìn qua Dương và Kiều Vô Song rồi kể:
1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Quay lại: Chương 116: Bình Thường

Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000629s. Total load: 0.006446

Polly po-cket