Snack's 1967

Chương 117: Vọng Phu


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 159
"Khổng nhân tộc từ khi đến vùng đất này, không còn kẻ thù hoặc đối thủ cạnh tranh nên phát triển càng lúc càng nhanh, dân số tăng mạnh khiến vùng đất này không còn đủ chỗ ở... Để giải quyết vấn đề đất chật người đông, Khổng nhân tộc chia rẽ thành hai phe, một phe chủ trương kế hoạch hóa sinh sản, phe này đứng đầu là nữ hoàng Đại Liên và người yêu của nàng, tướng Đại Đức, một phe lại muốn xông ra chiếm đất bên ngoài và kẻ cầm đầu là anh ruột của Đại Đức, tên là Đại Ân."
"Để thực hiện kế hoạch xâm lược, Đại Ân bắt đầu sai người trà trộn vào thế giới bên ngoài dưới vỏ bọc giao thương. Khi thấy triều đại Hùng Vương thứ 6 đang trong đà suy thoái, Đại Ân liền âm mưu khởi binh xâm lược nhưng bị Đại Đức ngăn chặn. Hai anh em này vốn là hai vị Cực Hạn Chúa Tể, tức là hại Chúa Tể cấp 10 đỉnh cấp, đánh với nhau một trận long trời lở đất, cuối cùng Đại Đức thắng trận. Nhưng điều bất ngờ là Đại Đức sau trận này hoàn toàn thay đổi, và dùng quyền hạn của mình sai quân lính đi xâm lược bên ngoài. Sau này mọi người mới vỡ lẽ, rằng kẻ thắng trận là Đại Ân và hắn đã phong ấn linh hồn, chiếm đoạt thân xác của Đại Đức."
"Mà nữ hoàng Đại Liên ngay khi Đại Ân trở về đã biết ngay đây không phải là Đại Đức, bị hắn bắt giam dưới hầm và có ý đồ cưỡng bức nên nàng chọn cách dùng lời nguyền Vọng Phu để bảo toàn khí tiết và chờ ngày Đại Đức thoát khỏi giam cầm."
"Những trưởng lão về phe nữ hoàng khi nhận ra sự thật liền kêu gọi khởi nghĩa. Đại Ân đang trong quá trình xâm lược lại gặp nội chiến nên kết quả toàn quân bại trận. Đại Ân nổi điên ra tay tàn sát tất cả người trong tộc, và cuối cùng hắn cũng kiệt sức, bị những người mạnh mẽ còn sót lại vây bắt và giam cầm trong lòng núi Phẫn Nộ, những người giam cầm hắn cũng hy sinh ngay lúc đó..."
Người đàn ông buồn bã nói thêm: "Thật ra lúc đó còn một người sống sót... chính là ta... Thật nực cười là khi từng người một hy sinh, bản thân ta lại trốn chui trốn nhũi trong tầng hầm này..."
Dương phản bác: "Ngài không có trốn! Ngài là anh hùng của cả Khổng nhân tộc lẫn loài người."
Chưa hiểu ý trong câu nói của Dương, tàn hồn người đàn ông buồn bã nhìn hắn.
Dương nói tiếp: "Nếu không có ngài thì làm sao cuộc xâm lược của Đại Ân thất bại? Và nếu ngài không liều mạng ngăn cản thì không chừng Đại Ân đã thành công đột phá thành Thần, khi đó đừng nói Khổng Nhân tộc, ngay cả những tộc loài bên ngoài cũng gặp một tràng thảm họa."
Gã đàn ông ngạc nhiên: "Sao cả điều này ngươi cũng biết?"
Dương đáp: "Có thể ngài không biết, nhưng người đời hiện tại luôn sùng bái ngài, không đứa trẻ nào không biết chuyện về ngài, Phù Đổng Thiên Vương, Thánh Gióng, một trong Tứ Bất Tử, thậm chí trong quân đội còn có người tôn vinh ngài là Thánh tổ binh chủng Thiết giáp."
Nghe những thông tin về mình, người đàn ông không khỏi kích động: "Th... thật sao? Qua 3000 năm mà vẫn có người biết đến ta sao?"
Dương gật đầu, thấy vị Thánh Gióng đang hứng khởi hơn, liền thêm thắt: "Chúng cháu có mặt tại đây là để tham gia một cuộc thi nhằm mục đích tưởng niệm chiến công của ngài..."
"Ngài xem đây là gì." Dương nói thêm, lấy chiếc sừng tê giác có đính mảnh giáp ra đưa cho Thánh Gióng xem.
Cầm chiếc sừng, tàn hồn Thánh Gióng nhìn qua rồi nói: "Thiên Vương giáp... Nó đã vỡ ra khi thay ta lãnh một đòn phẫn nộ của Đại Ân khi hắn đang trong giai đoạn đột phá thành Thần..."
"Thần Bảo có thể bị Cực Hạn Chúa Tể đánh vỡ sao?" Dương thắc mắc.
"Còn tùy loại và tùy trường hợp, Thiên Vương giáp có thể vỡ nếu chênh lệch thực lực của người mặc và đối thủ quả lớn, nhưng nếu linh trí còn thì nó vẫn có thể nhanh chóng khôi phục lại hình dáng ban đầu. Lúc đó ta chỉ là một tên Chúa Tể cấp 6, còn Đại Ân đang trong giai đoạn chuyển hóa thành Thần, dù có Thiên Vương giáp cũng không thể sống sót, cuối cùng Thiên Vương giáp chọn cách hy sinh chính nó để ngăn cản đòn đánh, linh trí của nó cũng vì vậy mà tiêu tán, nhưng ta cũng trọng thương, được đưa về đây cứu chữa nhưng đã trễ..."
"Thôi gác chuyện cũ sang bên, tiện đây ta cần mượn thân xác ngươi để..." Lắc đầu xua tan cảm xúc, Thánh Gióng lướt đến định nhập vào người Dương nhưng bị một màn chắn vô hình đánh văng ra.
"Ủa sao kì vậy cà?", Thánh Gióng ngạc nhiên hỏi.
"Sao vậy ạ?" Dương thắc mắc.
"Linh hồn ngươi có gì đó ngăn ta nhập vào xác ngươi... Thử mượn cô bé này thử..." Thánh Gióng nói rồi quay sang định nhập vào Kiều Vô Song, nhưng lần nữa bị dội ra.
"Ui da... Hai ngươi là thứ gì vậy?"
Dương và Kiều Vô Song cùng tròn mắt khó hiểu.
"Ta muốn mượn xác hai ngươi không phải có ý xấu, mà là nhân cơ hội này tìm cách tiêu diệt Đại Ân hoàn toàn, đề phòng khả năng hắn phá phong ấn thoát ra..."
"Tại sao phải mượn xác? Cháu mang ngài đi được mà?"Dương hỏi.
Thánh Gióng đáp: "Đây là đáy vực Vô Hồn, ta là tàn hồn chứ không phải linh hồn bình thường, tồn tại đến nay nhờ gian phòng này là nơi duy nhất không bị ảnh hưởng, nếu tiếp xúc khu vực hạn chế linh lực là tiêu tán ngay... Cho nên mới cần nấp tạm vào thể xác sinh vật sống để ra ngoài."
"À... Ra vậy..." Dương vỗ ngực nói: "Ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây. Chuyện diệt Đại Ân giao cho cháu!"
Thánh Gióng nghi ngờ: "Ngươi có linh lực cấp Chúa Tể không?"
Dương lắc đầu.
"Ngươi có Thần lực không?"
Dương lắc đầu.
"Ngươi có phải là Tối Thượng không?"
Dương lại lắc đầu.
"Rồi ngươi giết hắn kiểu gì?"
Dương lắc đầu không biết.
"Hự! Vậy mà bày đặt xạo xạo! Nhờ ngươi tìm bắt một con thú đẹp đẹp cho ta mượn xác tạm được không?"
Dương thắc mắc: "Tại sao phải là thú đẹp đẹp ạ?"
"Cho ta chút mặt mũi với chứ! Dù gì cũng là Chúa Tể mà lại bị nhìn thành con chó thì nhục chết ta!"
"Ẹc! Vậy có con này, ngài xem được không..."
Dương nói, lấy ra con thú nhỏ xíu màu hồng phấn, con này biết mùi có gái nên không quậy phá mà ngoan ngoãn liếm tay Dương ra vẻ hiền lành dễ thương.
"Ồ! Linh thú truyền thuyết sao?" Thánh Gióng kinh ngạc nhìn con thú, rút kinh nghiệm hai lần trước nên lần này gã chỉ đưa ngòn tay hư ảo của mình đến thử chạm vào Thiên Ảnh, bị con thú này quạo quọ cào một cú làm giật cả mình.
Nhưng cú cào của Thiên Ảnh chỉ sượt qua hư vô, Thánh Gióng liền giơ tay thực hiện một bí thuật khiến bản thân hòa nhập vào cơ thể Thiên Ảnh. Đây là loại bí thuật chỉ có cấp Chúa Tể dùng được, và thời gian duy trì cũng rất ngắn.
Đọc tiếp: Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Quay lại: Chương 116: Bình Thường

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000217s. Total load: 0.004561