XtGem Forum catalog

Chương 228: Hắc Diễm


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 179
Thiên Ý lâu, trong phòng của Kiều Vô Song.

Kiều Vô Song ngồi trên giường, cổ áo rơi khỏi vai thon để lộ ra tấm lưng trần hoàn mỹ.

Một vầng sáng xanh lung linh mềm mại lan tỏa khắp gian phòng, từ lưng Kiều Vô Song hiện ra một đôi cánh bướm màu thiên thanh rực rỡ, nhưng đôi cánh này trông như bị cháy mất một nữa, trên viền cánh vẫn còn những tia lửa đang âm ỉ cháy...

Ngọc Lan đứng đó, nhìn Kiều Vô Song cực kỳ đau đớn nhưng cắn răng cam chịu mà không thể giúp được gì, rồi Ngọc Lan hỏi: "Nhị tiểu thư lại thức tỉnh?"

Kiều Vô Song gật đầu.

"Vì sao? Đáng lý ra cô ta không thể thức tỉnh sớm như vậy?" Ngọc Lan hỏi.

Chợt từ cửa sổ có một giọng nữ khác khiến Ngọc Lan giật mình nhìn lại: "Vì Nghịch Thiên Kiếm."

Người vừa đến nhìn Kiều Vô Song, thở dài và nói tiếp: "Không chỉ một hay hai kẻ thức tỉnh..."

Lúc này Kiều Vô Song như giật mình, quay đầu lại nhìn người vừa đến bên cửa sổ, mắt nàng rơi lệ, môi mấp máy ba từ nhưng không thành tiếng: "Thiên Như Ý..."

***

Trước sự bành trướng khủng khiếp của Tà Linh, Dương ôm lấy Mai Linh và Xuất Trần cắm đầu bỏ chạy, ngỡ rằng với sức mạnh từ hắc niệm thì sẽ có chút cơ hội chạy trốn, nhưng chỉ vừa chạy đi thì Dương giật mình phát hiện mọi vật xung quanh hắn dường như chuyển động nhanh lạ thường, và khi hắn quay đầu nhìn lại, thì Tà Linh đã tiến sát hắn, tốc độ bành trướng của Tà Linh cũng nhanh hơn hẳn so với ban đầu, giờ đã hóa thành một khối chất lỏng to bằng tòa nhà.

"Thời gian?" Dương lập tức nghĩ đến khả năng thời gian bị thao túng, vốn là điều hắn nghi ngờ từ khi thấy tốc độ khác thường của Hữu Công.

Đúng như Dương suy đoán, Hữu Công di chuyển nhanh khác thường vì dùng gia tốc thời gian lên bản thân, còn Dương thấy mọi thứ nhanh hơn là vì hắn bị Tà Linh ểm giảm tốc thời gian, gia tốc và giảm tốc là hai năng lực cơ bản của thuộc tính Thời Gian. Tà Linh nuốt chửng Hữu Công và cũng hấp thu luôn năng lực thao túng thời gian của Hữu Công.

Dễ dàng đuổi đến Dương như đuổi theo một con rùa, Tà Linh đắc ý cười vang rồi đâm một chùm gai nhọn tạo thành từ chất lỏng đen vào ngực Dương...

Binh!

Tiếng va chạm vang dội, nhưng Dương không bị đâm mà kịp chém một đường kiếm rồi tạo ra một chữ hắc vạn làm bàn đạp để tiếp tục bỏ chạy với tốc độ nhanh như ban đầu.

Thấy thế, Tà Linh ngạc nhiên: "Hóa ra ngươi cũng dùng được khả năng hấp thụ của Nghịch Thiên kiếm... Nhưng chạy đâu cho thoát!"

Đúng như Tà Linh nói, Dương đã dùng Nghịch Thiên kiếm hấp thu sự giảm tốc thời gian mà Tà Linh ểm trên người hắn.

Nhưng Dương còn chưa chạy thoát...

Tà Linh vẫn tiếp tục bành trướng, cả cơ thể hắn như sôi sục và không ngừng bắn ra những tia chất lỏng đen, những tia chất lỏng này văng tung tóe khắp nơi, dân cư xung quanh đang hoảng sợ bỏ chạy, trúng phải những tia chất lỏng từ Tà Linh liền khựng lại, sau đó quay sang điên cuồng chém giết nhau bằng những cách vô cùng tàn nhẫn.

Một cuộc thảm sát điên cuồng! Dù biết rõ những người này là ảo nhưng Dương cũng không khỏi run sợ...

Không được như Dương, Mai Linh và Xuất Trần không biết những người kia là giả, Mai Linh vừa sợ vừa thương, nước mắt ràng rụa, miệng không ngừng cầu xin: "Dừng lại... làm ơn dừng họ lại..."

Xuất Trần cũng không hơn gì, nàng đang nhìn cảnh một người phụ nữ, dù phát điên nhưng vẫn không quên che chở cho đứa con sơ sinh đang nằm khóc dưới đất, rồi người phụ nữ ngã xuống...

"Ta giết ngươi... Ta sẽ giết ngươi..." Nhìn cảnh tượng đáng thương cùng cực, Xuất Trần như phát điên, miệng nàng rít lên từng câu, mắt nhìn về Tà Linh như thể muốn phanh thây hắn ra thành ngàn mảnh ngay lập tức...

"Xuất Trần! Đừng!" Dương cố giữ chặt Xuất Trần để ngăn nàng lao vào Tà Linh, trong tình trạng này thì hắn đánh không lại nhưng chạy cũng không thành.

Chợt trước mặt Dương có một cái khe quái dị xuất hiện giữa không trung, rồi một người ăn mặc tương tự Hữu Công chui qua cái khe, đưa lưng về phía Tà Linh, kẻ này nhìn Dương và hỏi: "Ta là Bửu Công, đồng... đạo... ch... o... hỏi..."

Những từ sau Bửu Công nói chậm dần, Dương lập tức nhận ra rằng Bửu Công đã bị Tà Linh ểm giảm tốc thời gian, và ngay sau đó, Tà Linh lúc này trông như một khối bùn đen khổng lồ, há cái miệng to như cửa động xuống định nuốt chửng Bửu Công...

"Đừng hòng!" Dương nghiến răng quát, một nữa viên thần đan đã khiến Tà Linh khủng khiếp như vậy, nếu để hắn nuốt nữa viên còn lại và hấp thu năng lực không gian thì Dương biết bản thân chết chắc, không còn đường thoát, hắn liều mạng lao về phía Bửu Công rồi bị Tà Linh nuốt chửng...

Chứng kiến Bình Thường bị khối vật chất đen khổng lồ nuốt chửng, tim Mai Linh và Xuất Trần như ngừng đập, cả hai chết lặng, nín thở nhìn vào vị trí mà Bình Thường vừa bị nuốt...

Sau khoảng lặng ngắn nhưng tạo cảm giác dài như vô tận, Mai Linh hóa thành dạng linh miêu, hét lên rồi đau đớn lao thẳng về phía Tà Linh, nàng muốn liều mạng đòi lại Bình Thường từ miệng tên hung thần đáng sợ, môi nàng liên tục nói: "Ngươi không được chết! Ngươi không được chết Ngươi ghét ta cũng được, lừa ta cũng được, miễn là ngươi đừng chết..."

Tà Linh đang nhấm nháp hai con mồi vừa nuốt được, thấy Mai Linh chạy đến liền cười lạnh: "Mỹ nhân, chờ ta tái tạo cơ thể sẽ cùng các nàng hưởng thụ. Khà khà..."

Dứt câu, từ cơ thể Tà Linh vươn ra hai xúc tua hướng về phía Mai Linh và Xuất Trần.

Đột nhiên...

ẦM!

Một phần cơ thể Tà Linh nổ tung khiến hai xúc tua của Tà Linh cũng tan rã theo, từ vị trí bị nổ tung mọc ra một cánh tay đen khổng lồ, cánh tay này được ghép thành từ hàng nghìn chữ hắc vạn nhỏ.

Từ cái lỗ hổng tạo ra sau vụ nổ, Dương kéo theo Bửu Công phóng thẳng ra ngoài.

Nhìn Dương thoát ra với khí thế tà mị khác hẳn lúc trước , thanh kiếm Nghịch Thiên cũng không còn trên tay nhưng uy lực lại hơn hẳn lúc trước, Tà Linh nghi hoặc: "Kiếm Tâm?"

Kiếm Tâm, kiếm nằm trong tim, tim chính là kiếm, trong lúc nguy cấp, Dương nhớ lại trạng thái mạnh mẽ đến mất kiểm soát mà hắn vô tình đạt được khi bị bạch hậu đâm Nghịch Thiên kiếm vào tim, liền liều mạng tự đâm kiếm vào tim.

1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Quay lại: Chương 227: Một Nữa

Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000599s. Total load: 0.004978