Chứng kiến một Linh Đế hùng mạnh tan xác chỉ sau một lần va chạm với Bình Thường, Xuất Trần mất vài giây mới trấn tỉnh lại và giật mình khi thấy Bình Thường không chút thương tích quay lại nhìn nàng.
Thấy Xuất Trần lo lắng lùi lại, Bình Thường gãi đầu hỏi: "Sư tỷ, người không sao chứ?"
Xuất Trần hơi gật đầu, thấy nàng nhìn mình bằng ánh mắt kì quái, Bình Thường cũng không biết giải thích làm sao, vốn hắn chỉ định ngăn cản Truy Hương, nào ngờ trong lúc giật mình lỡ tay kích hoạt Cửu Phẩm Liên Hoa tâm, chỉ bằng một ý nghĩ đã hoàn toàn xóa bỏ sự tồn tại của Truy Hương, một nhân vật ảo của Phật Cảnh.
Xuất Trần thấy Bình Thường không có địch ý với nàng nên bớt lo sợ và bắt đầu đánh giá sức mạnh của Bình Thường. Dễ dàng khiến một Linh Đế biết hư hóa tan xác mà không gây ra động tĩnh lớn nào, theo Xuất Trần biết thì chỉ có thể là Chúa Tể trở lên, hoặc Bình Thường này cũng có sức mạnh đặc biệt như Thế hệ phi thường...
Nghĩ đến đây, tim Xuất Trần đập dữ dội, nàng chờ một người như vậy đã từ rất lâu rồi, để giúp nàng báo thù.
Bình Thường thấy Xuất Trần đăm chiêu, còn tưởng nàng chưa hết hoảng sự chứ làm sao có thể ngờ rằng Xuất Trần đang bày mưu dùng mỹ nhân kế để lợi dụng hắn trả thù cho nàng.
Nhưng Bình Thường biết Xuất Trần đang lầm tưởng về sức mạnh thật sự của hắn, nên hắn định bụng khi thoát khỏi Phật Cảnh sẽ giải thích rõ để tránh rắc rối, còn hiện tại thì mượn sự hiểu lầm này để tạo cho Xuất Trần cảm giác an tâm.
Nghĩ vậy, Bình Thường nhìn Xuất Trần bằng ánh mắt nghiêm túc và nói: "Sư tỷ, chuyện này ta sẽ giải thích sau, nhưng từ lúc này xin sư tỷ đừng rời xa ta..."
"...cho đến khi rời khỏi nơi này." Nhưng nữa câu sau Bình thường chưa kịp nói, vì hắn sực nhớ ra lúc nãy vì gấp gáp nên hắn đã không thể dẫn Mai Linh theo...
Bình Thường không biết rằng Mai Linh cũng đuổi theo hắn, nhưng lúc này nàng đi nhầm vào một con hẻm vắng khác.
Cẩn thận đi dần về ngã rẽ cuối hẻm, Mai Linh lắng tai nghe ngóng xem có âm thanh rượt đuổi hoặc ẩu đả hay không, nhưng càng tiến gần, tai nàng càng nghe rõ một hỗn hợp âm thanh kích tình, nghe như có tiếng rên của thiếu nữ đan xen tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau...
Tim đập chân run, Mai Linh nghĩ là đi nhầm vào nơi hành lạc của đôi tình nhân nào đó nên định quay đầu đi ra, nhưng chợt có một tiếng than khẽ thốt lên: "Đừng mà..."
Đáng nói ở chỗ, tiếng nói này giống hệt giọng của sư tỷ Xuất Trần.
Và sau đó, Mai Linh như ngừng thở khi nghe một giọng nam giống hệt giọng của Bình Thường đáp lại: "Sư tỷ, giơ chân lên nào..."
"Xấu hổ lắm... Ư..."
Không thể tin vào tai mình, Mai Linh âm thầm tiến đến và lén nghiêng đầu nhìn qua ngã rẽ...
Suýt nữa thì Mai Linh đã bật ra tiếng thốt nếu nàng không kịp tự dùng tay ngăn miệng mình, phía cuối ngã rẽ, Mai Linh chứng kiến cảnh sư tỷ Xuất Trần xinh đẹp đứng dựa lưng vào vách tường, vai áo nàng trễ xuống lộ ra hai gò ngực trần bầu bĩnh. Đầu Xuất Trần hơi ngước lên, mắt nhắm hờ đê mê và môi hồng he hé cất lên từng tiếng rên khe khẽ...
Còn Bình Thường thì đang quỳ dưới chân Xuất Trần, hắn dùng tay nâng một chân nàng lên cao, mặt hắn thì áp sát vào cái khe hồng tươi ở giữa đôi chân trắng ngần của nàng và môi lưỡi hắn hăng say hôn liếm.
Mai Linh đứng lặng, răng cắn chặt môi ngăn cơn thổn thức, Bình Thường, kẻ vừa mới đó thắp lên cho nàng hy vọng, giờ đang vui vẻ hưởng thụ cùng người khác...
"Không! Nhất định là có điều gì không đúng! Chẳng lẽ họ bị đánh thuốc kích dục?"
Mai Linh tự trấn an bản thân, cũng là để níu kéo chút hy vọng, nhưng tia hy vọng này nhanh chóng lụi tàn khi Bình Thường lên tiếng tán thưởng: "Xuất Trần, chỗ đó của nàng thật là thơm ngon nha!"
Xuất Trần thích chí cười dâm nhưng lại nói câu hờn dỗi: "Hứ! Có thơm bằng Mai Linh của ngươi không?"
Bình Thường đáp: "Mai Linh? Ta còn chưa nếm qua, nhưng chắc chắn là không bằng nàng rồi!"
Xuất Trần có vẻ hài lòng nhưng vẫn chưa tha Bình thường: "Nếu biết vậy sao còn cố theo đuổi cô ta làm gì?"
Bình Thường đã đứng dậy, cởi quần ra và cười khổ: "Lại ghen rồi! Ta đã nói rồi, ta không theo đuổi cô ta, chỉ là muốn dạy cô ta một bài học!"
Xuất Trần quay mặt chống tay lên tường, mông ưỡn ra chờ đợi Bình Thường, bĩu môi nói: "Ngươi không nói rõ nguyên do làm sao ta biết ngươi nói thật hay không?"
Bình Thường xuýt xoa cặp mông nõn nà của Xuất Trần, tay cầm cây gậy hướng thẳng vào giữa hai chân Xuất Trần cọ nhẹ và nói: "Được rồi, ta nói..."
Tiếp đó, Bình Thường đẩy mạnh một cái làm Xuất Trần rên lên rồi bắt đầu giải thích: "Trước đây ta và Mai Linh từng gặp nhau, nhưng khi đó nàng ta là một ả tiểu thư kênh kiệu, tỏ ra xem thường ta, nhưng sau đó ta ra tay cứu nàng ta khỏi tay một bọn cướp và từ đó ánh mắt nàng ta nhìn ta khác hẳn..."
Xuất Trần vừa đưa mông hứng chịu từng đòn đẩy của Bình Thường vừa lắng nghe hắn giải thích, sau đó nói: "A... Ra vậy... Thế nên ngươi... muốn... A... Dạy ả... một bài học... A... Ư..."
Bình Thường càng lúc càng đẩy mạnh khiến cả người Xuất Trần áp sát vào tường, hắn áp mặt mình vào mặt Xuất Trần và nói: "Đúng vậy... Đưa cho cô ta lên đỉnh cao khoái lạc rồi dìm cô ta xuống vực sâu nhục nhã, để cô ta biết bản thân không phải thiên nga và cũng không bằng cóc ghẻ, ha ha..."
"A... Ư... Ư... Đến lúc nhận ra chắc cô ta thà rằng khi xưa bị bọn cướp kia hiếp chết còn hơn được ngươi cứu nha... Ư... A... Ngươi thật độc ác nha... Nhưng... ta thích... Hi hi..."
Âm thanh nhục dục tăng nhanh dần, nhưng trong đầu Mai Linh chỉ còn sự lặng thinh trống rỗng, nàng suy sụp, thở như không thở, lặng lẽ quay lưng đi...
Khi Mai Linh đi khuất, Bình Thường và Xuất Trần vốn đang trên đỉnh khoái lạc đột nhiên cùng tan chảy, cơ thể hóa thành một vũng chất lỏng đen, vũng chất lỏng đen này lại dần hóa thành hình dạng giống hệt Bạch Long Bá Vương.
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
Thấy Xuất Trần lo lắng lùi lại, Bình Thường gãi đầu hỏi: "Sư tỷ, người không sao chứ?"
Xuất Trần hơi gật đầu, thấy nàng nhìn mình bằng ánh mắt kì quái, Bình Thường cũng không biết giải thích làm sao, vốn hắn chỉ định ngăn cản Truy Hương, nào ngờ trong lúc giật mình lỡ tay kích hoạt Cửu Phẩm Liên Hoa tâm, chỉ bằng một ý nghĩ đã hoàn toàn xóa bỏ sự tồn tại của Truy Hương, một nhân vật ảo của Phật Cảnh.
Xuất Trần thấy Bình Thường không có địch ý với nàng nên bớt lo sợ và bắt đầu đánh giá sức mạnh của Bình Thường. Dễ dàng khiến một Linh Đế biết hư hóa tan xác mà không gây ra động tĩnh lớn nào, theo Xuất Trần biết thì chỉ có thể là Chúa Tể trở lên, hoặc Bình Thường này cũng có sức mạnh đặc biệt như Thế hệ phi thường...
Nghĩ đến đây, tim Xuất Trần đập dữ dội, nàng chờ một người như vậy đã từ rất lâu rồi, để giúp nàng báo thù.
Bình Thường thấy Xuất Trần đăm chiêu, còn tưởng nàng chưa hết hoảng sự chứ làm sao có thể ngờ rằng Xuất Trần đang bày mưu dùng mỹ nhân kế để lợi dụng hắn trả thù cho nàng.
Nhưng Bình Thường biết Xuất Trần đang lầm tưởng về sức mạnh thật sự của hắn, nên hắn định bụng khi thoát khỏi Phật Cảnh sẽ giải thích rõ để tránh rắc rối, còn hiện tại thì mượn sự hiểu lầm này để tạo cho Xuất Trần cảm giác an tâm.
Nghĩ vậy, Bình Thường nhìn Xuất Trần bằng ánh mắt nghiêm túc và nói: "Sư tỷ, chuyện này ta sẽ giải thích sau, nhưng từ lúc này xin sư tỷ đừng rời xa ta..."
"...cho đến khi rời khỏi nơi này." Nhưng nữa câu sau Bình thường chưa kịp nói, vì hắn sực nhớ ra lúc nãy vì gấp gáp nên hắn đã không thể dẫn Mai Linh theo...
Bình Thường không biết rằng Mai Linh cũng đuổi theo hắn, nhưng lúc này nàng đi nhầm vào một con hẻm vắng khác.
Cẩn thận đi dần về ngã rẽ cuối hẻm, Mai Linh lắng tai nghe ngóng xem có âm thanh rượt đuổi hoặc ẩu đả hay không, nhưng càng tiến gần, tai nàng càng nghe rõ một hỗn hợp âm thanh kích tình, nghe như có tiếng rên của thiếu nữ đan xen tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau...
Tim đập chân run, Mai Linh nghĩ là đi nhầm vào nơi hành lạc của đôi tình nhân nào đó nên định quay đầu đi ra, nhưng chợt có một tiếng than khẽ thốt lên: "Đừng mà..."
Đáng nói ở chỗ, tiếng nói này giống hệt giọng của sư tỷ Xuất Trần.
Và sau đó, Mai Linh như ngừng thở khi nghe một giọng nam giống hệt giọng của Bình Thường đáp lại: "Sư tỷ, giơ chân lên nào..."
"Xấu hổ lắm... Ư..."
Không thể tin vào tai mình, Mai Linh âm thầm tiến đến và lén nghiêng đầu nhìn qua ngã rẽ...
Suýt nữa thì Mai Linh đã bật ra tiếng thốt nếu nàng không kịp tự dùng tay ngăn miệng mình, phía cuối ngã rẽ, Mai Linh chứng kiến cảnh sư tỷ Xuất Trần xinh đẹp đứng dựa lưng vào vách tường, vai áo nàng trễ xuống lộ ra hai gò ngực trần bầu bĩnh. Đầu Xuất Trần hơi ngước lên, mắt nhắm hờ đê mê và môi hồng he hé cất lên từng tiếng rên khe khẽ...
Còn Bình Thường thì đang quỳ dưới chân Xuất Trần, hắn dùng tay nâng một chân nàng lên cao, mặt hắn thì áp sát vào cái khe hồng tươi ở giữa đôi chân trắng ngần của nàng và môi lưỡi hắn hăng say hôn liếm.
Mai Linh đứng lặng, răng cắn chặt môi ngăn cơn thổn thức, Bình Thường, kẻ vừa mới đó thắp lên cho nàng hy vọng, giờ đang vui vẻ hưởng thụ cùng người khác...
"Không! Nhất định là có điều gì không đúng! Chẳng lẽ họ bị đánh thuốc kích dục?"
Mai Linh tự trấn an bản thân, cũng là để níu kéo chút hy vọng, nhưng tia hy vọng này nhanh chóng lụi tàn khi Bình Thường lên tiếng tán thưởng: "Xuất Trần, chỗ đó của nàng thật là thơm ngon nha!"
Xuất Trần thích chí cười dâm nhưng lại nói câu hờn dỗi: "Hứ! Có thơm bằng Mai Linh của ngươi không?"
Bình Thường đáp: "Mai Linh? Ta còn chưa nếm qua, nhưng chắc chắn là không bằng nàng rồi!"
Xuất Trần có vẻ hài lòng nhưng vẫn chưa tha Bình thường: "Nếu biết vậy sao còn cố theo đuổi cô ta làm gì?"
Bình Thường đã đứng dậy, cởi quần ra và cười khổ: "Lại ghen rồi! Ta đã nói rồi, ta không theo đuổi cô ta, chỉ là muốn dạy cô ta một bài học!"
Xuất Trần quay mặt chống tay lên tường, mông ưỡn ra chờ đợi Bình Thường, bĩu môi nói: "Ngươi không nói rõ nguyên do làm sao ta biết ngươi nói thật hay không?"
Bình Thường xuýt xoa cặp mông nõn nà của Xuất Trần, tay cầm cây gậy hướng thẳng vào giữa hai chân Xuất Trần cọ nhẹ và nói: "Được rồi, ta nói..."
Tiếp đó, Bình Thường đẩy mạnh một cái làm Xuất Trần rên lên rồi bắt đầu giải thích: "Trước đây ta và Mai Linh từng gặp nhau, nhưng khi đó nàng ta là một ả tiểu thư kênh kiệu, tỏ ra xem thường ta, nhưng sau đó ta ra tay cứu nàng ta khỏi tay một bọn cướp và từ đó ánh mắt nàng ta nhìn ta khác hẳn..."
Xuất Trần vừa đưa mông hứng chịu từng đòn đẩy của Bình Thường vừa lắng nghe hắn giải thích, sau đó nói: "A... Ra vậy... Thế nên ngươi... muốn... A... Dạy ả... một bài học... A... Ư..."
Bình Thường càng lúc càng đẩy mạnh khiến cả người Xuất Trần áp sát vào tường, hắn áp mặt mình vào mặt Xuất Trần và nói: "Đúng vậy... Đưa cho cô ta lên đỉnh cao khoái lạc rồi dìm cô ta xuống vực sâu nhục nhã, để cô ta biết bản thân không phải thiên nga và cũng không bằng cóc ghẻ, ha ha..."
"A... Ư... Ư... Đến lúc nhận ra chắc cô ta thà rằng khi xưa bị bọn cướp kia hiếp chết còn hơn được ngươi cứu nha... Ư... A... Ngươi thật độc ác nha... Nhưng... ta thích... Hi hi..."
Âm thanh nhục dục tăng nhanh dần, nhưng trong đầu Mai Linh chỉ còn sự lặng thinh trống rỗng, nàng suy sụp, thở như không thở, lặng lẽ quay lưng đi...
Khi Mai Linh đi khuất, Bình Thường và Xuất Trần vốn đang trên đỉnh khoái lạc đột nhiên cùng tan chảy, cơ thể hóa thành một vũng chất lỏng đen, vũng chất lỏng đen này lại dần hóa thành hình dạng giống hệt Bạch Long Bá Vương.
Đọc tiếp: Chương 225: Tri Kỷ
Quay lại: Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
