Chứng kiến lệnh bài chân truyền lệnh số 7 trên tay Bình Thường, mắt Siêu Phàm trợn trắng khó tin, khó tin vì để được chọn làm đệ tử chân truyền của Vô Lực bang, ngoài tài năng thiên bẩm còn phải trải qua quá trình thử thách suốt nhiều năm trời, kết hợp với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của hai vị trưởng lão, một là trưởng lão Chấp pháp điện Ngộ Sát, hai là trưởng lão Y điện Siêu Thị Tiên Kiếm (trong Vô Lực bang có tin đồn bà là em ruột của ông nội Siêu Phàm nên cất nhấc Siêu Phàm nhưng bà bác bỏ và khẳng định không có người thân trong Vô Lực bang). Vậy mà Bình Thường, tên phế vật gia nhập Vô Lực bang nữa năm, chỉ là một đệ tử tục gia hèn mọn không có chút gia thế mà đạt được cái vinh dự lớn lao này để sánh ngang với thiên tài như Siêu Phàm, thật sự Siêu Phàm không tiêu hóa nổi...
"Là giả! Chắc chắn là giả!" Siêu Phàm chỉ thẳng vào mặt Bình Thường và đắc thắng nói: "Ta nhớ rồi! Ngươi từng thấy chân truyền lệnh của ta nên dựa theo đó làm thẻ giả!"
"Im miệng!" Ngộ Sát quát lên khiến Siêu Phàm giật mình, lão nghiến răng ngăn cơn ghen tức trong lòng, cũng như Siêu Phàm đối với Bình Thường, Ngộ Sát đối với Vô Thanh cũng là cảm giác ghen tị bất mãn. Ngộ Sát khi còn là đội trưởng đội đệ tử chấp pháp từng bị kết tội nhũng nhiễu tham ô tiền của các đệ tử, bị cách chức và đuổi khỏi Vô Lực bang, nhưng lão chạy chọt trở lại Vô Lực bang lần nữa và dùng pháp danh Ngộ Sát để che giấu quá khứ. Nhờ có ý thức phấn đấu, sau nhiều năm không ngừng nỗ lực đầu tư phong bì quà cáp, mua được nhiều thành tích thi đua khen thưởng, được bêu tên trên cột cờ mỗi sáng thứ hai hàng tuần... nên đã được lên chức hộ pháp, sau đó rất lâu mới đạt đến ngôi vị chấp pháp trưởng lão, vậy mà Vô Thanh vào bang không lâu đã lên chức hộ pháp, rồi chỉ sau vào năm cống hiến thì ít, rong chơi ăn nhậu thì nhiều đã lên chức trưởng lão.
Khác với Siêu Phàm, Ngộ Sát biết sự tồn tại của nhân vật có quyền hơn cả bang chủ đang ẩn tu trong cấm địa này, nên cũng biết lệnh bài của Vô Thanh và Bình Thường là thật, và biết do chính người đó ban cho. Vậy nên không còn nghi ngờ gì về chuyện Vô Thanh trở thành trưởng lão tục gia đầu tiên và Bình Thường cũng trở thành đệ tử chân truyền tục gia đầu tiên.
Hiểu biết hơn Siêu Phàm và cũng tỉnh táo hơn Siêu Phàm, Ngộ Sát tự trấn tỉnh sau phút kinh ngạc rồi cười nhạt với Vô Thanh: "Không biết ngươi dùng cách nào để mua được hai cái chức kia, nhưng nhớ cho kỹ, đi đêm thì phải đi cho kín đáo, để lộ ra thì nhục nhã lắm..."
"Còn nữa, đừng tưởng có được cái chức trưởng lão thì có thể huấn luyện ra thiên tài, và dù được đãi ngộ như đệ tử chân truyền thì cóc ghẻ cũng không thể hóa rồng đâu!"
Nói xong, Ngộ Sát dẫn Siêu Phàm đi vào một lối khác, Vô Thanh chả để những câu của lão lọt vào tai nên sắc mặt không đổi, dẫn Bình Thường đi chọn một gian phòng trống.
Khi Bình Thường và Vô Thanh vào phòng, một cánh cửa đá liền tự động khép lại bịt kín căn phòng nhưng những luồng niệm màu vàng lấp lánh vẫn tỏa được vào phòng, lý do vì niệm phát sáng nhưng không phải niệm là ánh sáng, ánh sáng bị vật chất ngăn cản nhưng niệm mạnh mẽ có thể đi xuyên qua vật chất.
Đưa Bình Thường vào phòng, Vô Thanh nói: "Được rồi, ngươi luyện đi, nhớ kĩ khi nghe ba tiếng chuông dài nghĩa là trời đã sáng, phải rời khỏi cấm địa trở về khu tục gia, ban ngày tháp Xá Lợi sẽ mạnh mẽ hơn, đệ tử có niệm yếu như ngươi có thể bị niệm từ Xá Lợi tác động làm thay đổi tính cách, thậm chí là tẩu hỏa trở thành điên điên khùng khùng."
"Dạ, đệ tử sẽ nhớ kĩ. Nhưng... đệ tử luyện gì trong này ạ?" Bình Thường lễ phép hỏi.
Vô Thanh đáp: "Hiện tại ta là sư phụ ngươi, nhưng đó chỉ là danh nghĩa để ngươi có được chức đệ tử chân truyền. Còn người chịu trách nhiệm dạy dỗ ngươi sẽ là người hiểu rõ ngươi nhất..."
Vô Thanh ngừng lại rồi hỏi: "Ngươi còn nhớ lúc bị Ngộ Pháp bắt giam cùng Phương Trang phu nhân, trước khi ngất đi ngươi đã làm gì không?"
"Dạ?" Bình Thường vắt óc nhớ lại rồi đáp: "Có hai lần, lần đầu đệ tử la lên rồi bị lão niệm chú đánh ngất, lần thứ hai đệ tử định dùng thanh kiếm..."
Vô Thanh gật đầu: "Ừ! Vậy thì dùng thanh kiếm, người chịu trách nhiệm dạy dỗ ngươi sẽ xuất hiện! Mà nhớ đừng gây chuyện, trong cấm địa này thì ta không đỡ nổi cho ngươi đâu! À đây, có thể ngươi cần thứ này,"
Nói xong, Vô Thanh ném cho Bình Thường một cây bút và quyển sổ rồi rời đi, để lại Bình Thường với muôn vàn nghi vấn, nhất là hai câu cuối, Bình Thường không biết câu này là Vô Thanh nhắc nhở một hắn khác chứ không phải hắn hiện tại.
Ngồi một mình trong gian phòng đá, Bình Thường lấy Nghịch Thiên kiếm ra quan sát rồi thử làm theo lời Vô Thanh, kích hoạt thanh kiếm bằng niệm của bản thân...
Dương mở mắt, nhớ lời Vô Thanh vừa dặn dò nên liền thu liễm Hắc Niệm để tránh bị phát hiện, sau đó hắn ngồi thử cảm nhận niệm tỏa ra trong khắp phòng và nhận ra những luồng niệm này đang bị hút về phía Nghịch Thiên kiếm cắm bên cạnh một cách chậm rãi.
"Thanh kiếm này giống như một cái lỗ đen vũ trụ!" Dương cảm thán, hắn có cả ký ức của Bình Thường nên biết thanh kiếm này có thể hút cả linh lực mang thuộc tính lẫn niệm, thanh kiếm này mang Hắc Niệm cùng 12 thuộc tính linh hồn nên Dương nghi ngờ rằng, thanh kiếm hút được cả thời gian và không gian, giống như tính chất của lỗ đen vũ trụ theo kiến thức Dương biết từ thế giới cũ.
Và từ những phát hiện từ Nghịch Thiên kiếm, Dương dần đoán ra thêm nhiều điều về Thuận Thiên kiếm: "Vậy thì Thuận Thiên có thể giống như lỗ trắng, thay vì hút mọi thứ vào thì lại đẩy mọi thứ ra."
"Vậy nếu cả hai thanh kiếm kết hợp lại như cũ thì sẽ thành cái gì?"
Dương không biết và cũng không tưởng tượng ra nổi, nhưng hắn suy luận rằng nếu lỗ đen và lỗ trắng kết hợp thì khả năng chia tách thế giới là hoàn toàn có thể, vậy nên thanh kiếm mà lão già lao công kể lại gần như chắc chắn là Thiên kiếm, một Thiên kiếm hoàn hảo lúc ban đầu chứ không phải Thiên kiếm mà Lạc Long Quân từng sử dụng.
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
"Là giả! Chắc chắn là giả!" Siêu Phàm chỉ thẳng vào mặt Bình Thường và đắc thắng nói: "Ta nhớ rồi! Ngươi từng thấy chân truyền lệnh của ta nên dựa theo đó làm thẻ giả!"
"Im miệng!" Ngộ Sát quát lên khiến Siêu Phàm giật mình, lão nghiến răng ngăn cơn ghen tức trong lòng, cũng như Siêu Phàm đối với Bình Thường, Ngộ Sát đối với Vô Thanh cũng là cảm giác ghen tị bất mãn. Ngộ Sát khi còn là đội trưởng đội đệ tử chấp pháp từng bị kết tội nhũng nhiễu tham ô tiền của các đệ tử, bị cách chức và đuổi khỏi Vô Lực bang, nhưng lão chạy chọt trở lại Vô Lực bang lần nữa và dùng pháp danh Ngộ Sát để che giấu quá khứ. Nhờ có ý thức phấn đấu, sau nhiều năm không ngừng nỗ lực đầu tư phong bì quà cáp, mua được nhiều thành tích thi đua khen thưởng, được bêu tên trên cột cờ mỗi sáng thứ hai hàng tuần... nên đã được lên chức hộ pháp, sau đó rất lâu mới đạt đến ngôi vị chấp pháp trưởng lão, vậy mà Vô Thanh vào bang không lâu đã lên chức hộ pháp, rồi chỉ sau vào năm cống hiến thì ít, rong chơi ăn nhậu thì nhiều đã lên chức trưởng lão.
Khác với Siêu Phàm, Ngộ Sát biết sự tồn tại của nhân vật có quyền hơn cả bang chủ đang ẩn tu trong cấm địa này, nên cũng biết lệnh bài của Vô Thanh và Bình Thường là thật, và biết do chính người đó ban cho. Vậy nên không còn nghi ngờ gì về chuyện Vô Thanh trở thành trưởng lão tục gia đầu tiên và Bình Thường cũng trở thành đệ tử chân truyền tục gia đầu tiên.
Hiểu biết hơn Siêu Phàm và cũng tỉnh táo hơn Siêu Phàm, Ngộ Sát tự trấn tỉnh sau phút kinh ngạc rồi cười nhạt với Vô Thanh: "Không biết ngươi dùng cách nào để mua được hai cái chức kia, nhưng nhớ cho kỹ, đi đêm thì phải đi cho kín đáo, để lộ ra thì nhục nhã lắm..."
"Còn nữa, đừng tưởng có được cái chức trưởng lão thì có thể huấn luyện ra thiên tài, và dù được đãi ngộ như đệ tử chân truyền thì cóc ghẻ cũng không thể hóa rồng đâu!"
Nói xong, Ngộ Sát dẫn Siêu Phàm đi vào một lối khác, Vô Thanh chả để những câu của lão lọt vào tai nên sắc mặt không đổi, dẫn Bình Thường đi chọn một gian phòng trống.
Khi Bình Thường và Vô Thanh vào phòng, một cánh cửa đá liền tự động khép lại bịt kín căn phòng nhưng những luồng niệm màu vàng lấp lánh vẫn tỏa được vào phòng, lý do vì niệm phát sáng nhưng không phải niệm là ánh sáng, ánh sáng bị vật chất ngăn cản nhưng niệm mạnh mẽ có thể đi xuyên qua vật chất.
Đưa Bình Thường vào phòng, Vô Thanh nói: "Được rồi, ngươi luyện đi, nhớ kĩ khi nghe ba tiếng chuông dài nghĩa là trời đã sáng, phải rời khỏi cấm địa trở về khu tục gia, ban ngày tháp Xá Lợi sẽ mạnh mẽ hơn, đệ tử có niệm yếu như ngươi có thể bị niệm từ Xá Lợi tác động làm thay đổi tính cách, thậm chí là tẩu hỏa trở thành điên điên khùng khùng."
"Dạ, đệ tử sẽ nhớ kĩ. Nhưng... đệ tử luyện gì trong này ạ?" Bình Thường lễ phép hỏi.
Vô Thanh đáp: "Hiện tại ta là sư phụ ngươi, nhưng đó chỉ là danh nghĩa để ngươi có được chức đệ tử chân truyền. Còn người chịu trách nhiệm dạy dỗ ngươi sẽ là người hiểu rõ ngươi nhất..."
Vô Thanh ngừng lại rồi hỏi: "Ngươi còn nhớ lúc bị Ngộ Pháp bắt giam cùng Phương Trang phu nhân, trước khi ngất đi ngươi đã làm gì không?"
"Dạ?" Bình Thường vắt óc nhớ lại rồi đáp: "Có hai lần, lần đầu đệ tử la lên rồi bị lão niệm chú đánh ngất, lần thứ hai đệ tử định dùng thanh kiếm..."
Vô Thanh gật đầu: "Ừ! Vậy thì dùng thanh kiếm, người chịu trách nhiệm dạy dỗ ngươi sẽ xuất hiện! Mà nhớ đừng gây chuyện, trong cấm địa này thì ta không đỡ nổi cho ngươi đâu! À đây, có thể ngươi cần thứ này,"
Nói xong, Vô Thanh ném cho Bình Thường một cây bút và quyển sổ rồi rời đi, để lại Bình Thường với muôn vàn nghi vấn, nhất là hai câu cuối, Bình Thường không biết câu này là Vô Thanh nhắc nhở một hắn khác chứ không phải hắn hiện tại.
Ngồi một mình trong gian phòng đá, Bình Thường lấy Nghịch Thiên kiếm ra quan sát rồi thử làm theo lời Vô Thanh, kích hoạt thanh kiếm bằng niệm của bản thân...
Dương mở mắt, nhớ lời Vô Thanh vừa dặn dò nên liền thu liễm Hắc Niệm để tránh bị phát hiện, sau đó hắn ngồi thử cảm nhận niệm tỏa ra trong khắp phòng và nhận ra những luồng niệm này đang bị hút về phía Nghịch Thiên kiếm cắm bên cạnh một cách chậm rãi.
"Thanh kiếm này giống như một cái lỗ đen vũ trụ!" Dương cảm thán, hắn có cả ký ức của Bình Thường nên biết thanh kiếm này có thể hút cả linh lực mang thuộc tính lẫn niệm, thanh kiếm này mang Hắc Niệm cùng 12 thuộc tính linh hồn nên Dương nghi ngờ rằng, thanh kiếm hút được cả thời gian và không gian, giống như tính chất của lỗ đen vũ trụ theo kiến thức Dương biết từ thế giới cũ.
Và từ những phát hiện từ Nghịch Thiên kiếm, Dương dần đoán ra thêm nhiều điều về Thuận Thiên kiếm: "Vậy thì Thuận Thiên có thể giống như lỗ trắng, thay vì hút mọi thứ vào thì lại đẩy mọi thứ ra."
"Vậy nếu cả hai thanh kiếm kết hợp lại như cũ thì sẽ thành cái gì?"
Dương không biết và cũng không tưởng tượng ra nổi, nhưng hắn suy luận rằng nếu lỗ đen và lỗ trắng kết hợp thì khả năng chia tách thế giới là hoàn toàn có thể, vậy nên thanh kiếm mà lão già lao công kể lại gần như chắc chắn là Thiên kiếm, một Thiên kiếm hoàn hảo lúc ban đầu chứ không phải Thiên kiếm mà Lạc Long Quân từng sử dụng.
Đọc tiếp: Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Quay lại: Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
