Càng nghĩ càng nhức đầu, Dương lắc đầu xua tan tò mò rồi thử ngồi xếp bằng luyện niệm theo những gì Bình Thường được học. Nhưng kết quả là hắn đầu hàng trong chưa đầy một phút, Dương không thể luyện niệm giỏi như Bình Thường.
"Bảo sao lão Phong lại nói mình dạy dỗ Bình Thường, lão biết rõ mình không thể tự luyện tốt bằng Bình Thường."
"Đành tự làm sư phụ của bản thân!" Dương thở dài và lắc đầu, lấy những quyển sách trong nhẫn ra xem sơ qua một lượt rồi ghi ghi chép chép vào quyển sổ do Vô Thanh để lại.
Niệm từ tháp Xá Lợi vẫn chậm rãi cuốn vào Nghịch Thiên kiếm và dần tạo thành một cơn lốc xoáy vàng rực quanh thân kiếm, Dương quay sang nhìn và kinh ngạc trong giây lát rồi chuyển sang mừng rỡ, lý do niệm không bị hút trực tiếp vào lưỡi kiếm là vì niệm này mạnh mẽ hơn nhiều so với niệm của Ngộ Pháp và gần đạt đến đẳng cấp của Hoàng Niệm, Hoàng Niệm và Hắc Niệm tương khắc, vì vậy nên nảy sinh xung đột và những luồng niệm từ Xá Lợi đang cố gắng kháng cự trước lưỡi kiếm Nghịch Thiên. Và sự kháng cự này khiến Bình Thường hưởng lợi, lượng niệm trong gian phòng này nhiều gấp hàng trăm lần các phòng khác nhưng vẫn ôn hòa vì bị Hắc Niệm ảnh hưởng, giống như nước nóng hòa vào nước lạnh thành nước mát hoặc nước ấm, nên Bình Thường có thể an tâm tu luyện mà không sợ bị tẩu hỏa, lại có thể tu luyện nhanh gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với người khác...
Thời gian đạt được trạng thái lấy lại ký ức mà Dương tự đặt tên là thức tỉnh không còn nhiều, hắn xem sơ qua các quyển sách, lại ghi chép rồi nhắm mắt...
Bình Thường mở mắt ra, hoàn toàn quên sạch những việc hắn đã làm trong trạng thái thức tỉnh. Nhìn quyển sổ và cây bút trên mặt đất, Bình Thường ngạc nhiên khi thấy trên bìa quyển sổ từ khi nào đã xuất hiện ra một dòng chữ to tướng: "Bí kíp cua gái"
Bình Thường tò mò cầm quyển sổ lên, lật trang đầu tiên thì thấy một dòng chữ khác: "Muốn có người yêu hay muốn làm anh gái mưa? Tất nhiên là muốn có người yêu, nên cứ đọc tiếp trang kế!"
Bình Thường cảm thấy quái dị lại lật sang trang kế: "Nghịch Thiên kiếm đang tập trung niệm từ tháp Xá Lợi vào một chỗ, hãy cố gắng tranh thủ cơ hội này chuyên tâm tu luyện để phát triển niệm của bản thân. Luyện đến gần sáng thì về phòng, sư huynh Đỗ Đạt sẽ hỏi nên cứ nói thẳng là được trưởng lão Vô Thanh huấn luyện đặc biệt, sư huynh ban đầu sẽ khó tin, sau đó là có chút buồn tủi nhưng sư huynh sẽ vui mừng cho ngươi nên nhớ phải cảm ơn sư huynh và đừng an ủi, chỉ khiến sư huynh thêm buồn."
Đọc đến đây, Bình Thường kinh ngạc vì chỉ sau vài dòng, hắn thấy rõ người viết ra những dòng này không những hiểu rõ Bình Thường mà còn biết rõ tính cách của Đỗ Đạt sư huynh. Nếu là Vô Thanh trưởng lão thì người cần gì phải che giấu thân phận? Còn nếu không phải người thì là ai?
Bình Tường đọc tiếp và giật mình: "Sẽ có ngày ngươi biết ta là ai. Còn bây giờ cứ chuyên tâm luyện tập để đánh bại Siêu Phàm. Buổi sáng về đừng luyện niệm theo lịch trình của đệ tử tục gia, hãy lấy sách Kim Cang Thể ra đọc."
Bình Thường thắc mắc: "Nhưng trong giờ tu luyện đâu được làm chuyện khác?"
Hắn đọc tiếp thì thêm một lần giật mình: "Ngu thế! Giờ ngươi là đệ tử chân truyền đó, ngươi thích làm gì đố ai dám ý kiến! Đến giờ cơm thì cứ tiếp tục mang thức ăn đến biếu lão lao công và cố gắng moi thêm thông tin từ lão, bảo lão kể chuyện nào càng kì bí, càng khó tin càng tốt!"
Đọc đến đây, Bình Thường ngước đầu nhìn khắp xung quanh để xem có phải có người đang vừa quan sát hắn vừa viết ra những dòng này hay không mà có thể hiểu rõ những gì hắn suy nghĩ, biết cả chuyện hắn và lão già lao công.
Bình Thường đọc tiếp: "Quanh nhà lão già có rất nhiều hoa, hái một ít đem tặng cho Phương Trang và Mai Linh, nhưng trước đó phải ghé qua kho bang lấy một chai rượu sâm Ngọc Linh tặng cho hộ pháp Thanh. Khổ quá, ta biết ngươi không có tiền, cứ giao thẻ chân truyền ra là có nhé!"
"Ặc!" Lần này thì Bình Thường sốc nặng, không những đoán được hắn nghĩ gì mà còn biết quan hệ giữa hắn và gia đình Mai Linh.
"Còn nữa, dùng thẻ chân truyền quẹt vào khe nhỏ đối diện cửa ra vào phòng, lối vào phòng vệ sinh sẽ hiện ra, đi tè cho đã đi rồi đọc tiếp."
"Thậm chí còn biết mình đang mắc tè?" Bình Thường lạnh sống lưng.
Bình Thường đi giải quyết xong vào đọc tiếp: "Hết rồi. Đêm mai lại đến và kích hoạt Nghịch Thiên kiếm, ta sẽ viết tiếp những gì ngươi cần làm vào sổ. Mà nhớ là cứ để Nghịch Thiên kiếm như vậy, cơn lốc mạnh đến một mức độ nào đó thì sẽ bão hòa nên đừng sợ quá tải."
Đọc hết chữ từ lâu và đã bắt đầu luyện tập nhưng tim Bình Thường vẫn đập mạnh, đây là gì chứ? Một vị sư phụ bí ẩn có thể thấu hiểu suy nghĩ của hắn, biết rõ thông tin về hắn và thậm chí còn dạy hắn cua gái, bá đạo quá rồi!
Hết chương 211
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
"Bảo sao lão Phong lại nói mình dạy dỗ Bình Thường, lão biết rõ mình không thể tự luyện tốt bằng Bình Thường."
"Đành tự làm sư phụ của bản thân!" Dương thở dài và lắc đầu, lấy những quyển sách trong nhẫn ra xem sơ qua một lượt rồi ghi ghi chép chép vào quyển sổ do Vô Thanh để lại.
Niệm từ tháp Xá Lợi vẫn chậm rãi cuốn vào Nghịch Thiên kiếm và dần tạo thành một cơn lốc xoáy vàng rực quanh thân kiếm, Dương quay sang nhìn và kinh ngạc trong giây lát rồi chuyển sang mừng rỡ, lý do niệm không bị hút trực tiếp vào lưỡi kiếm là vì niệm này mạnh mẽ hơn nhiều so với niệm của Ngộ Pháp và gần đạt đến đẳng cấp của Hoàng Niệm, Hoàng Niệm và Hắc Niệm tương khắc, vì vậy nên nảy sinh xung đột và những luồng niệm từ Xá Lợi đang cố gắng kháng cự trước lưỡi kiếm Nghịch Thiên. Và sự kháng cự này khiến Bình Thường hưởng lợi, lượng niệm trong gian phòng này nhiều gấp hàng trăm lần các phòng khác nhưng vẫn ôn hòa vì bị Hắc Niệm ảnh hưởng, giống như nước nóng hòa vào nước lạnh thành nước mát hoặc nước ấm, nên Bình Thường có thể an tâm tu luyện mà không sợ bị tẩu hỏa, lại có thể tu luyện nhanh gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với người khác...
Thời gian đạt được trạng thái lấy lại ký ức mà Dương tự đặt tên là thức tỉnh không còn nhiều, hắn xem sơ qua các quyển sách, lại ghi chép rồi nhắm mắt...
Bình Thường mở mắt ra, hoàn toàn quên sạch những việc hắn đã làm trong trạng thái thức tỉnh. Nhìn quyển sổ và cây bút trên mặt đất, Bình Thường ngạc nhiên khi thấy trên bìa quyển sổ từ khi nào đã xuất hiện ra một dòng chữ to tướng: "Bí kíp cua gái"
Bình Thường tò mò cầm quyển sổ lên, lật trang đầu tiên thì thấy một dòng chữ khác: "Muốn có người yêu hay muốn làm anh gái mưa? Tất nhiên là muốn có người yêu, nên cứ đọc tiếp trang kế!"
Bình Thường cảm thấy quái dị lại lật sang trang kế: "Nghịch Thiên kiếm đang tập trung niệm từ tháp Xá Lợi vào một chỗ, hãy cố gắng tranh thủ cơ hội này chuyên tâm tu luyện để phát triển niệm của bản thân. Luyện đến gần sáng thì về phòng, sư huynh Đỗ Đạt sẽ hỏi nên cứ nói thẳng là được trưởng lão Vô Thanh huấn luyện đặc biệt, sư huynh ban đầu sẽ khó tin, sau đó là có chút buồn tủi nhưng sư huynh sẽ vui mừng cho ngươi nên nhớ phải cảm ơn sư huynh và đừng an ủi, chỉ khiến sư huynh thêm buồn."
Đọc đến đây, Bình Thường kinh ngạc vì chỉ sau vài dòng, hắn thấy rõ người viết ra những dòng này không những hiểu rõ Bình Thường mà còn biết rõ tính cách của Đỗ Đạt sư huynh. Nếu là Vô Thanh trưởng lão thì người cần gì phải che giấu thân phận? Còn nếu không phải người thì là ai?
Bình Tường đọc tiếp và giật mình: "Sẽ có ngày ngươi biết ta là ai. Còn bây giờ cứ chuyên tâm luyện tập để đánh bại Siêu Phàm. Buổi sáng về đừng luyện niệm theo lịch trình của đệ tử tục gia, hãy lấy sách Kim Cang Thể ra đọc."
Bình Thường thắc mắc: "Nhưng trong giờ tu luyện đâu được làm chuyện khác?"
Hắn đọc tiếp thì thêm một lần giật mình: "Ngu thế! Giờ ngươi là đệ tử chân truyền đó, ngươi thích làm gì đố ai dám ý kiến! Đến giờ cơm thì cứ tiếp tục mang thức ăn đến biếu lão lao công và cố gắng moi thêm thông tin từ lão, bảo lão kể chuyện nào càng kì bí, càng khó tin càng tốt!"
Đọc đến đây, Bình Thường ngước đầu nhìn khắp xung quanh để xem có phải có người đang vừa quan sát hắn vừa viết ra những dòng này hay không mà có thể hiểu rõ những gì hắn suy nghĩ, biết cả chuyện hắn và lão già lao công.
Bình Thường đọc tiếp: "Quanh nhà lão già có rất nhiều hoa, hái một ít đem tặng cho Phương Trang và Mai Linh, nhưng trước đó phải ghé qua kho bang lấy một chai rượu sâm Ngọc Linh tặng cho hộ pháp Thanh. Khổ quá, ta biết ngươi không có tiền, cứ giao thẻ chân truyền ra là có nhé!"
"Ặc!" Lần này thì Bình Thường sốc nặng, không những đoán được hắn nghĩ gì mà còn biết quan hệ giữa hắn và gia đình Mai Linh.
"Còn nữa, dùng thẻ chân truyền quẹt vào khe nhỏ đối diện cửa ra vào phòng, lối vào phòng vệ sinh sẽ hiện ra, đi tè cho đã đi rồi đọc tiếp."
"Thậm chí còn biết mình đang mắc tè?" Bình Thường lạnh sống lưng.
Bình Thường đi giải quyết xong vào đọc tiếp: "Hết rồi. Đêm mai lại đến và kích hoạt Nghịch Thiên kiếm, ta sẽ viết tiếp những gì ngươi cần làm vào sổ. Mà nhớ là cứ để Nghịch Thiên kiếm như vậy, cơn lốc mạnh đến một mức độ nào đó thì sẽ bão hòa nên đừng sợ quá tải."
Đọc hết chữ từ lâu và đã bắt đầu luyện tập nhưng tim Bình Thường vẫn đập mạnh, đây là gì chứ? Một vị sư phụ bí ẩn có thể thấu hiểu suy nghĩ của hắn, biết rõ thông tin về hắn và thậm chí còn dạy hắn cua gái, bá đạo quá rồi!
Hết chương 211
Đọc tiếp: Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Quay lại: Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu

