Teya Salat

Chương 204: Thức Tỉnh


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 181
Chạy cắm đầu về vùng khói lửa, Bình Thường thấy một nhóm người lao về hướng chân núi liền dừng lại và nghe tiếng Đỗ Đạt quát to: "Đừng đuổi theo! Chúng ta đều bị thương, không ai đánh lại chúng!"

Người khác nói: "Nhưng còn Mai Linh sư muội?"

"Kẻ bắt Mai Linh có thể là một Linh Vương, chúng ta không ngăn nổi! Mau đi báo tin Mai Linh bị bắt cho hộ pháp Thanh và Phương Trang phu nhân!"

"Lão già vô dụng đó thì giúp được gì chứ!"

"Nhưng Mai Linh là con gái lão!"

Bình Thường biết chút ít về gia đình Mai Linh sư tỷ. Trước khi Bình Thường gia nhập Vô Lực bang, gia đình Mai Linh trong một chuyến đi từ Bắc về Nam đã vô tình cứu mạng nhị trưởng lão Ngộ Pháp của Vô Lực bang. Cũng nhờ ân tình đó mà nhị trưởng lão Ngộ Pháp đã xin bang chủ Ngộ Thông cho gia đình ông Thanh gia nhập Vô Lực bang và nhận chức vị Hộ Pháp. Vô Lực bang là một trong những tổ chức hàng đầu Việt Nam nên lão Thanh lập tức đồng ý và đưa gia đình đến Vô Lực bang hưởng thụ cuộc sống an nhàn, Mai Linh sư tỷ cũng trở thành đệ tử tục gia của bang không lâu trước khi Bình Thường đến.

Và đúng là không thể trông đợi vào lão Hộ Pháp nữa vời kia, Bình Thường cũng lo ngại những người khác sẽ không đến kịp... Nếu vậy thì Mai Linh sư tỷ sẽ bị bắt đi... và khả năng rất cao là trở thành nô lệ tình dục cho bọn bắt cóc...

"Không được! Mình phải đuổi theo, nếu không thể kéo dài thời gian thì ít nhất cũng có thể lưu lại dấu vết cho các vị hộ pháp, trưởng lão tìm kiếm!"

Bình Thường sợ chết, nhưng những gì Mai Linh sư tỷ phải chịu còn đáng sợ hơn!

Vậy nên hắn cắm đầu chạy theo, bất chấp nguy hiểm tính mạng.

Chạy một lúc lại ngã lăn lông luốc xuống dốc núi, chưa chạm trán kẻ địch thì Bình Thường đã te tua như mền rách rồi va vào một gốc cây dưới chân núi.

"Hự!"

Ê ẩm toàn thân, Bình Thường gượng dậy rồi lần mò trong bóng tối, đi được một quãng thì phát hiện có những đốm lửa nhỏ từ phía xa, là bọn bắt cóc đang tụ tập.

"Bặt được người rồi sao chúng không chạy mà tụ tập ở đây?" Bình Thường nghĩ.

Lúc Bình Thường nấp, bọn bắt cóc đang điểm danh quân số, sau đó một tên nói: "Đủ người rồi! Giải tán đi, ta, thằng Cóc và thằng Nhái ở lại chờ lão Ngộ Pháp đến cứu con bé!"

"Rõ!"

Bọn bắt cóc giải tán gần hết, chỉ còn lại ba người với bí danh Ếch, Cóc và Nhái.

Dưới ánh lửa mờ, tên Nhái nhìn Mai Linh đang nằm hôn mê và liếm môi thèm thuồng: "Con bé xinh phết!"

Tên Ếch gật đầu công nhận: "Quá ngon! Hẳn là mẹ nó còn ngon hơn nên lão kia mới khổ công bày mưu như vầy..."

Cóc nói: "Má! Ngon thế này mà để thằng già dê xơi thì quá phí phạm, hay là..."

Cóc vừa nói vừa liếc mắt sang Ếch và Nhái, tư tưởng của ba tên va chạm nhau...

Ếch gật đầu: "Quất! Chơi miễn phí lại còn có tiền công thì ngu gì tha!"

Xác định, ba tên toát ra nụ cười dâm đãng rồi cùng khom người định làm thịt Mai Linh xinh đẹp...

"Muốn chết thì cứ động vào nàng!"

Âm thanh lạnh lùng phát ra trong đêm đen khiến ba tên bắt cóc giật bắn mình, dưới ánh lửa nhỏ bập bùng, Bình Thường bước ra trong nhân dạng te tua thảm hại...

Ba tên bắt cóc trước còn giật mình thì giờ bật cười như điên: "Gì thế này? Ha ha... Thằng ăn mày này định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"

"Xem cấp độ của nó kìa! Thậm chí còn không bằng Linh Sĩ! Đây là phế vật tư chất không màu sao?"

"Ha ha... Cứ mặc kệ nó, quất con bé đi kẻo lão già đến sớm..."

Bọn bắt cóc chẳng màng đến Bình Thường, cứ tiếp tục khom người ngắm nghía thân hình xinh đẹp của Mai Linh. Thấy tên Ếch thèm thuồng nắm cổ áo nàng định xé toạc ra, Bình Thường liều mạng lao vào...

"Tránh xa sư tỉ ra!"

Ba tên bắt cóc đều là Linh Tướng cấp cao, tốc độ của Bình Thường so với chúng chẳng khác nào ốc sên, vừa lao đến đã bị tên Ếch tùy tiện phất tay đánh văng ra.

Thấy Ếch ra tay rất nhẹ, Nhái ngạc nhiên hỏi: "Sao sếp không giết nó luôn cho gọn?"

Ếch bật cười: "Mày không thấy thái độ của nó sao, rõ ràng nó thích con bé này!"

"Ý sếp là để cho nó sống để thấy con ghệ này bị tụi mình chơi? Nghe kích thích quá! Ha ha..."

Cười xong, Nhái quay sang chỉ thẳng mặt Bình Thường và nói: "Khôn hồn thì ngồi yên tao cho xem chịch, còn ồn ào thì tao cắt cổ cái một nha thằng ôn phế vật!"

"Khốn khiếp!" Bình Thường giận run người, cắn răng gượng dậy, rút thanh kiếm đen giắt bên hông ra và lao đến chém Ếch.

"Quá chậm!" Ếch khinh miệt lướt ra sau lưng Bình Thường và đá vào hai khớp gối làm Bình Thường ngã quỳ xuống đất.

"Đã thế tao bắt mày phải xem!" Ếch nắm tóc Bình Thường để kéo hắn hướng mắt nhìn cảnh Mai Linh đang sắp bị Ếch và Cóc làm thịt.

"Buông ta ra!" Bình Thường điên cuồng chống cự nhưng vô ích, tay trái cầm kiếm Nghịch Thiên giơ lên định đâm vào tay Nhái nhưng bị gã dễ dàng cản lấy, chỉ còn tay phải, hắn đưa lên chụp lấy cổ tay đang nắm đầu mình...

Chỉ dùng chút ít linh lực phòng ngự cổ tay, Nhái ngạc nhiên khi cảm thấy đau trong khi rõ ràng Bình Thường không dùng chút linh lực nào: "A! Tay mạnh gớm! Chắc quay tay dữ lắm hả mậy?"

Châm chọc xong, Nhái tăng linh lực bảo vệ cổ tay, nhưng lại càng ngạc nhiên khi vẫn thấy đau khi Bình Thường siết tay mạnh hơn.

"Cái tay này..." Nhái đã bắt đầu kinh sợ, một bàn tay không dùng linh lực lại có sức mạnh vượt qua linh lực Linh Tướng cấp 8 của gã!

"Đễ xem tay mày mạnh cỡ nào!" Nhái vẫn xem nhẹ Bình Thường, bắt đầu đưa linh lực hệ hỏa vào cổ tay để đốt tay Bình Thường.

Nhưng Nhái đã lầm, lửa của gã hoàn toàn không khiến Bình Thường thấy nóng, thậm chí Bình Thường càng siết mạnh hơn, rồi khi tên Ếch xé toạc cổ áo Mai Linh, Bình Thường giận dữ gầm lên và bóp nát cổ tay Nhái.

"Aaaa!" Nhái gào lên đau đớn, cổ tay hắn bị bóp nát, cánh tay đứt lìa, máu tuôn xối xả.

Nhái sợ hãi lùi lại, Bình Thường thoát ra và khó tin nhìn bàn tay mình, giờ thì hắn đã rõ, hắn giết được cương dương hổ là nhờ sức mạnh phi thường của cánh tay phải kết hợp sự sắc bén của thanh kiếm gãy Nghịch Thiên.

"Thằng chó chết! Sức mạnh đó là sao?" Nhái vẫn không thể tin nổi rằng Bình Thường có thể dùng lực đơn thuần của những ngón tay để bóp nát cổ tay hắn, nhưng vì khó tin nên mắt hắn lộ ra sự sợ hãi...

1 2 3 Sau
Đọc tiếp: Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Quay lại: Chương 203: Hắc Niệm

Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000711s. Total load: 0.006088