Bình Thường thấy, và hắn biết đây là cơ hội loại trừ đối thủ. Chuyển Nghịch Thiên kiếm sang tay phải, hắn lao đến chém thẳng vào người Nhái...
Binh!
Đáng tiếc, dù có cánh tay mạnh mẽ và thanh kiếm sắc bén, nhưng đôi chân Bình Thường lại quá đỗi bình thường, tên Cóc dễ đàng lao đến đạp một đạp vào lưng làm Bình Thường theo đã ngã sấp xuống đất trước khi lưỡi kiếm hắn kịp chém vào người Nhái.
Đứng giẫm lên lưng Bình Thường, Cóc nhìn Nhái và bật cười hả hê: "Ha ha! Xem anh Nhái của chúng ta bị thằng phế vật nó chém đứt cổ tay kìa!"
Đây không phải lúc đề đùa hay tức giận, Nhái quát: "Không phải bị chém! Cẩn thận tay phải nó!"
Lúc này, Cóc nhận ra Bình Thường đang định chém vào chân gã, liền nhấc chân định đá vào cổ tay Bình Thường...
Binh!
Va chạm giữa cổ tay phải Bình Thường và cổ chân Cóc, và lần này người ngã là Cóc, và trên mặt Cóc là một nét không thể tin nổi. Sau khi nghe Nhái cảnh báo, Cóc đã vận linh lực tối đa vào chân để đá vào cổ tay Bình Thường nhưng kết quả là hắn ngã xuống với cổ chân đau nhức như sắp gãy...
Ếch vốn nghĩ Cóc sẽ dễ dàng hạ phế vật như Bình Thường, nhưng khi chứng kiến Cóc té ngã thì không còn xem thường Bình Thường được nữa: "Thằng này... Linh hồn và thể chất đều không ra gì, nhưng cánh tay lại mạnh quái dị..."
"Sếp! Mau giết nó để ngăn họa!" Cóc lo lắng vừa lùi xa vừa nói.
"Yên tâm! Chỉ có cái tay thì làm được trò gì, đánh nát đầu nó là xong."
Bình Thường đang gượng dậy thì thấy Ếch đang tạo ra một quả cầu sấm sét trên tay và ném thẳng về phía hắn, vội vàng giơ kiếm ra đỡ...
Xoẹt xoẹt!
Quả cầu sấm sét va vào lưỡi kiếm Nghịch Thiên làm cho thanh kiếm run lên bần bật, nếu không nhờ sức mạnh phi thường của cánh tay thì có lẽ Bình Thường đã làm rơi kiếm, nhưng trong chốc lát, quả cầu đã tan biến, hoặc có lẽ, đã bị lưỡi kiếm Nghịch Thiên hấp thu.
Và dù là trường hợp nào cũng khiến Ếch kinh ngạc, vì gã không hề cảm thấy chút linh lực nào từ cả Bình Thường lẫn thanh kiếm, vậy mà có thể ngăn được linh thuật của cấp Tướng như gã: "Đây chắc chắn là một thanh bảo kiếm!"
Một thanh kiếm trong tay phế vật ngăn được Linh Tướng, vậy trong tay Linh Tướng có thể làm được gì? Lòng tham trỗi dậy, Ếch đưa tay về phía Bình Thường: "Nhóc! Giao ta thanh kiếm, ta tha mạng cho mày và con ghệ kia!"
"Th... thật chứ?" Bình Thường vừa mừng vừa ngờ.
"Thật!" Ếch gật đầu chắc nịch, nhưng trước đó gã đã liếc mắt ra hiệu cho Cóc ra tay, và cái liếc mắt này đã bị Bình Thường bắt gặp.
Keng!
Một con dao găm được Cóc phóng thẳng về phía Bình Thường nhưng hắn kịp thời đưa Nghịch Thiên kiếm ra cản phá, rồi lại vội vàng đỡ một quả cầu sấm sét mới của Ếch, ngay sau đó lại có bốn con dao găm phóng tới, Bình Thường đỡ được hai, bị hai con dao còn lại đâm vào bụng.
"Hự!"
Ếch nói: "Tay mày rất mạnh và nhanh đó! Nhưng một chọi ba thì không chột cũng què nha con trai!"
Bình Thường mệt mỏi thở dốc, gã Nhái sau khi cầm máu cánh tay đã tiến đến vây lấy Bình Thường. Đời hắn xong rồi...
Không! Hắn còn thanh kiếm Nghịch Thiên! Nhưng thanh kiếm này chứa Hắc Niệm.
Hắc Niệm thì sao? Hắn dùng để cứu người!
Bình Thường ngồi xếp bằng, tay phải cầm kiếm Nghịch Thiên, tay trái giơ lên trước ngực niệm chú để khu động toàn bộ sức mạnh niệm cỏn con mà hắn luyện được trong nữa năm qua, mục đích chỉ để kích hoạt Hắc Niệm trong Nghịch Thiên kiếm.
Thấy Bình Thường ngồi xếp bằng niệm chú, Ếch, Cóc và Nhái cùng bật cười: "Tự cầu siêu cho bản thân trước khi chết à! Ha ha..."
Cười vang, rồi cả ba tên cùng dùng sát chiêu mạnh nhất, từ ba hướng bắn vào Bình Thường...
Và trong khoảnh khắc cận kề sinh tử, Nghịch Thiên kiếm khởi động và bắn ra hàng ngàn chữ Hắc Vạn vây quanh Bình Thường, tạo ra một lớp phòng vệ ngăn cản ba mũi tấn công...
Kinh ngạc là những gì hiện trên mặt ba tên bắt cóc, Bình Thường vẫn không toát ra chút linh lực nào, nhưng lại có những chữ Hắc Vạn yêu dị bay quanh cơ thể như những vệ tinh nhỏ.
"Đó là... linh thuật phòng ngự hệ Ám sao?"
"Không phải! Là chữ Vạn, nhưng sao lại có màu đen? Hơn nữa, một thằng nhóc như nó làm sao luyện niệm đến mức này!"
Trong lúc bọn bắt cóc kinh hãi, những chữ Hắc Vạn bắt đầu thu hẹp phạm vi bay và bám lên người Bình Thường, khiến cho hắn lúc này trông như bị phủ trong một lớp khí đen hình chữ Hắc Vạn.
Bên ngoài là vậy, trong đầu Bình Thường cũng bắt đầu biến đổi, hắn đứng dậy, điềm tĩnh mở mắt, đôi mắt đen giờ cũng biến đổi với tròng trắng đổi thành màu đen u ám...
Hắn nhìn ba tên bắt cóc, nhìn Mai Linh, nhìn tay mình, nhìn thanh kiếm Nghịch Thiên, rồi nhếch miệng cười: "Đa Tình và Nghịch Thiên ư? Thì ra là vậy... Bảo sao khi xưa ta không thể thấu thiểu được cảm giác sâu xa trong mảnh kiếm..."
Nhìn Bình Thường toát ra khi chất điềm tỉnh và tự tin lạ thường như một người khác hẳn, Cóc lo lắng nói: "Sếp, thằng này có gì đó quái quái..."
Ếch gật đầu: "Đừng lo! Nó vẫn không có chút linh lực nào..."
"Linh lực? Cần thiết sao?" Bình Thường, mà thật ra chính là Dương, cười nhạt.
Rồi Dương nhẹ nhàng cất bước về phía Ếch, mỗi bước đi lại khiến cả ba tên bắt cóc run rẫy, tinh thần chúng đang hoảng loạn, ý chí chúng đang suy sụp...
Và Ếch quỳ mọp xuống, không phải bị linh lực Hữu Ý ép buộc, mà là hắn sợ hãi đến mức tự nguyện quỳ xuống, đây chính là một phần uy lực của niệm.
Nhưng tất nhiên không chỉ có vậy, Dương thậm chí thấu hiểu tất cả tâm tư, tất cả cảm xúc trong đầu ba tên bắt cóc mà không cần quan sát. Và Cóc, Nhái đang dự định phản kháng.
"Vô ích thôi!" Dương nhẹ nhàng khuyên can khi Cóc và Nhái vừa định ra tay.
Nhưng hai tên vẫn liều chết ra tay, Dương mặc kệ, vung kiếm chém thẳng vào đầu Ếch. Lưỡi kiếm đen chém thẳng vào đầu nhưng không có chút máu nào tuôn ra, thậm chí đầu của Ếch vẫn còn nguyên vẹn, nhưng sự thật là lưỡi kiếm không chém vào đầu, mà chém vào tinh thần của Ếch và hấp thu chút niệm cỏn con của gã, Ếch không chết, nhưng tinh thần đã tổn thương nghiêm trọng...
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Binh!
Đáng tiếc, dù có cánh tay mạnh mẽ và thanh kiếm sắc bén, nhưng đôi chân Bình Thường lại quá đỗi bình thường, tên Cóc dễ đàng lao đến đạp một đạp vào lưng làm Bình Thường theo đã ngã sấp xuống đất trước khi lưỡi kiếm hắn kịp chém vào người Nhái.
Đứng giẫm lên lưng Bình Thường, Cóc nhìn Nhái và bật cười hả hê: "Ha ha! Xem anh Nhái của chúng ta bị thằng phế vật nó chém đứt cổ tay kìa!"
Đây không phải lúc đề đùa hay tức giận, Nhái quát: "Không phải bị chém! Cẩn thận tay phải nó!"
Lúc này, Cóc nhận ra Bình Thường đang định chém vào chân gã, liền nhấc chân định đá vào cổ tay Bình Thường...
Binh!
Va chạm giữa cổ tay phải Bình Thường và cổ chân Cóc, và lần này người ngã là Cóc, và trên mặt Cóc là một nét không thể tin nổi. Sau khi nghe Nhái cảnh báo, Cóc đã vận linh lực tối đa vào chân để đá vào cổ tay Bình Thường nhưng kết quả là hắn ngã xuống với cổ chân đau nhức như sắp gãy...
Ếch vốn nghĩ Cóc sẽ dễ dàng hạ phế vật như Bình Thường, nhưng khi chứng kiến Cóc té ngã thì không còn xem thường Bình Thường được nữa: "Thằng này... Linh hồn và thể chất đều không ra gì, nhưng cánh tay lại mạnh quái dị..."
"Sếp! Mau giết nó để ngăn họa!" Cóc lo lắng vừa lùi xa vừa nói.
"Yên tâm! Chỉ có cái tay thì làm được trò gì, đánh nát đầu nó là xong."
Bình Thường đang gượng dậy thì thấy Ếch đang tạo ra một quả cầu sấm sét trên tay và ném thẳng về phía hắn, vội vàng giơ kiếm ra đỡ...
Xoẹt xoẹt!
Quả cầu sấm sét va vào lưỡi kiếm Nghịch Thiên làm cho thanh kiếm run lên bần bật, nếu không nhờ sức mạnh phi thường của cánh tay thì có lẽ Bình Thường đã làm rơi kiếm, nhưng trong chốc lát, quả cầu đã tan biến, hoặc có lẽ, đã bị lưỡi kiếm Nghịch Thiên hấp thu.
Và dù là trường hợp nào cũng khiến Ếch kinh ngạc, vì gã không hề cảm thấy chút linh lực nào từ cả Bình Thường lẫn thanh kiếm, vậy mà có thể ngăn được linh thuật của cấp Tướng như gã: "Đây chắc chắn là một thanh bảo kiếm!"
Một thanh kiếm trong tay phế vật ngăn được Linh Tướng, vậy trong tay Linh Tướng có thể làm được gì? Lòng tham trỗi dậy, Ếch đưa tay về phía Bình Thường: "Nhóc! Giao ta thanh kiếm, ta tha mạng cho mày và con ghệ kia!"
"Th... thật chứ?" Bình Thường vừa mừng vừa ngờ.
"Thật!" Ếch gật đầu chắc nịch, nhưng trước đó gã đã liếc mắt ra hiệu cho Cóc ra tay, và cái liếc mắt này đã bị Bình Thường bắt gặp.
Keng!
Một con dao găm được Cóc phóng thẳng về phía Bình Thường nhưng hắn kịp thời đưa Nghịch Thiên kiếm ra cản phá, rồi lại vội vàng đỡ một quả cầu sấm sét mới của Ếch, ngay sau đó lại có bốn con dao găm phóng tới, Bình Thường đỡ được hai, bị hai con dao còn lại đâm vào bụng.
"Hự!"
Ếch nói: "Tay mày rất mạnh và nhanh đó! Nhưng một chọi ba thì không chột cũng què nha con trai!"
Bình Thường mệt mỏi thở dốc, gã Nhái sau khi cầm máu cánh tay đã tiến đến vây lấy Bình Thường. Đời hắn xong rồi...
Không! Hắn còn thanh kiếm Nghịch Thiên! Nhưng thanh kiếm này chứa Hắc Niệm.
Hắc Niệm thì sao? Hắn dùng để cứu người!
Bình Thường ngồi xếp bằng, tay phải cầm kiếm Nghịch Thiên, tay trái giơ lên trước ngực niệm chú để khu động toàn bộ sức mạnh niệm cỏn con mà hắn luyện được trong nữa năm qua, mục đích chỉ để kích hoạt Hắc Niệm trong Nghịch Thiên kiếm.
Thấy Bình Thường ngồi xếp bằng niệm chú, Ếch, Cóc và Nhái cùng bật cười: "Tự cầu siêu cho bản thân trước khi chết à! Ha ha..."
Cười vang, rồi cả ba tên cùng dùng sát chiêu mạnh nhất, từ ba hướng bắn vào Bình Thường...
Và trong khoảnh khắc cận kề sinh tử, Nghịch Thiên kiếm khởi động và bắn ra hàng ngàn chữ Hắc Vạn vây quanh Bình Thường, tạo ra một lớp phòng vệ ngăn cản ba mũi tấn công...
Kinh ngạc là những gì hiện trên mặt ba tên bắt cóc, Bình Thường vẫn không toát ra chút linh lực nào, nhưng lại có những chữ Hắc Vạn yêu dị bay quanh cơ thể như những vệ tinh nhỏ.
"Đó là... linh thuật phòng ngự hệ Ám sao?"
"Không phải! Là chữ Vạn, nhưng sao lại có màu đen? Hơn nữa, một thằng nhóc như nó làm sao luyện niệm đến mức này!"
Trong lúc bọn bắt cóc kinh hãi, những chữ Hắc Vạn bắt đầu thu hẹp phạm vi bay và bám lên người Bình Thường, khiến cho hắn lúc này trông như bị phủ trong một lớp khí đen hình chữ Hắc Vạn.
Bên ngoài là vậy, trong đầu Bình Thường cũng bắt đầu biến đổi, hắn đứng dậy, điềm tĩnh mở mắt, đôi mắt đen giờ cũng biến đổi với tròng trắng đổi thành màu đen u ám...
Hắn nhìn ba tên bắt cóc, nhìn Mai Linh, nhìn tay mình, nhìn thanh kiếm Nghịch Thiên, rồi nhếch miệng cười: "Đa Tình và Nghịch Thiên ư? Thì ra là vậy... Bảo sao khi xưa ta không thể thấu thiểu được cảm giác sâu xa trong mảnh kiếm..."
Nhìn Bình Thường toát ra khi chất điềm tỉnh và tự tin lạ thường như một người khác hẳn, Cóc lo lắng nói: "Sếp, thằng này có gì đó quái quái..."
Ếch gật đầu: "Đừng lo! Nó vẫn không có chút linh lực nào..."
"Linh lực? Cần thiết sao?" Bình Thường, mà thật ra chính là Dương, cười nhạt.
Rồi Dương nhẹ nhàng cất bước về phía Ếch, mỗi bước đi lại khiến cả ba tên bắt cóc run rẫy, tinh thần chúng đang hoảng loạn, ý chí chúng đang suy sụp...
Và Ếch quỳ mọp xuống, không phải bị linh lực Hữu Ý ép buộc, mà là hắn sợ hãi đến mức tự nguyện quỳ xuống, đây chính là một phần uy lực của niệm.
Nhưng tất nhiên không chỉ có vậy, Dương thậm chí thấu hiểu tất cả tâm tư, tất cả cảm xúc trong đầu ba tên bắt cóc mà không cần quan sát. Và Cóc, Nhái đang dự định phản kháng.
"Vô ích thôi!" Dương nhẹ nhàng khuyên can khi Cóc và Nhái vừa định ra tay.
Nhưng hai tên vẫn liều chết ra tay, Dương mặc kệ, vung kiếm chém thẳng vào đầu Ếch. Lưỡi kiếm đen chém thẳng vào đầu nhưng không có chút máu nào tuôn ra, thậm chí đầu của Ếch vẫn còn nguyên vẹn, nhưng sự thật là lưỡi kiếm không chém vào đầu, mà chém vào tinh thần của Ếch và hấp thu chút niệm cỏn con của gã, Ếch không chết, nhưng tinh thần đã tổn thương nghiêm trọng...
Đọc tiếp: Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Quay lại: Chương 203: Hắc Niệm
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
