Một khu vực vắng vẻ giữa biển Đông.
Mặt biển gợn sóng nhẹ nhàng, bầu trời trong xanh bình yên, không ai hay biết có một trận chiến dữ dội kéo dài suốt nhiều ngày đang diễn ra ở nơi này, và chỉ vừa kết thúc...
Trong một kết giới giữa biển Đông, nơi mà không ai có thể nhìn thấy hay tiếp cận trừ khi được phép, những cột sóng biển cao hàng trăm mét đóng thành băng đá, những hồ dung nham nóng rực cháy bùng trên băng, bầu trời âm u mịt mù đầy tuyết trắng cùng bụi than nóng đỏ, không gian rạn nứt trông chẳng khác gì một khối pha lê sắp vỡ...
Giữa vùng không gian đó, một mỹ nhân tuyệt thế đang đứng dang tay cố gắng vá lại những vết nứt, lưng nàng mang sáu chiếc cánh đỏ rực...
Một bóng người già nua lướt về phía cô gái mang cánh đỏ, gương mặt lão lộ rõ mệt mỏi và toàn thân đầy thương tích, Kim Quy.
"Thế nào rồi?" Cô gái hỏi.
Kim Quy thở dài và lắc đầu: "Có tên đã trốn thoát, chúng dùng cách nào đó để lẫn tránh khiến ta không thể truy ra... Còn vết nứt này..."
Cô gái gật đầu: "Đã kiểm soát được, cũng nhờ Hà Phương trợ giúp."
"Hà Phương? Cô ta đâu?" Kim Quy hỏi.
Cô gái đáp: "Cô ta đã đi tìm giúp Hồng Ảnh và Hàn Tuyết."
Kim Quy gật đầu: "Có cô ta thì yên tâm hơn rồi..."
Cô gái hỏi: "Còn chuyện đứa nhóc kia?"
Kim Quy đáp: "À! Theo lời người, ta đã truyền thông điệp về tộc. Sùng Hạo rất thông minh, có lẽ dù ta không nói thì hắn cũng đoán ra nguyên nhân tại sao ta biết hắn đã phá thêm một tầng xích..."
Người mang sáu chiếc cánh đỏ là Xích Vũ Tiên Tử - Âu Cơ, mẹ ruột của Sùng Hạo, người tiết lộ cho Kim Quy biết Sùng Hạo đã phá được tầng Phong Hồn Xích thứ tư.
Âu Cơ gật đầu và không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt không giấu được niềm thương nhớ đứa con trai út ngàn năm xa cách.
Kim Quy ngập ngừng rồi nói: "Còn có chuyện này... Ta nghĩ rằng Sùng Hạo có một Thiên Phú đặc biệt..."
Âu Cơ gật đầu: "Nhiều năm trước, có một người đã phát hiện ra điều này và căn dặn ta kềm hãm sức mạnh của nó..."
"Tiên Hậu?" Kim Quy đoán.
Âu Cơ gật đầu và kể: "Tiên Hậu nói rằng loại Thiên phú mà Hạo sở hữu là một trong các Thiên phú thượng đẳng, ngang hàng với Tước Đoạt của Lãm."
Kim Quy gật gù: "Ta đã đoán vậy khi nhận ra Sùng Hạo có thể lĩnh ngộ vượt cấp, một thiên phú có khả năng phát triển tự do?"
Âu Cơ lắc đầu: "Thiên phú của Sùng Hạo còn hơn cả sự tự do và có lẽ còn chưa bộc lộ..."
"Chưa bộc lộ?" Kim Quy ngạc nhiên.
Âu Cơ gật đầu: "Từ năm thứ 13 sống trong vỏ trứng, Hạo đã tự mình tu luyện mà không hề có một công pháp nào... Nhưng tiên hậu nói, giống như Tước Đoạt của Lãm, Hạo cần một công pháp phù hợp để phát triển thiên phú..."
"Công pháp đó là gì? Ta sẽ tìm về cho hắn!"
Âu Cơ lắc đầu: "Không thể, vì công pháp này chưa từng tồn tại..."
"Vì sao?"
"Vì công pháp này cần tự bản thân Hạo tạo ra, đúng như tên thiên phú của hắn, Sáng Tạo."
"Hạo chỉ có thể mạnh mẽ hơn khi tự đi bằng đôi chân của bản thân, và khi vượt qua được sự kềm hãm của Phong Hồn Xích, phát triển thiên phú của bản thân đến cực hạn, có lẽ Hạo sẽ sánh ngang và thậm chí là vượt qua Lãm..."
"Vượt qua Long Quân? Có thể sao?"
Âu Cơ mỉm cười: "Lãm cô độc, Hạo thì không! Nếu ba kẻ mang thiên phú thượng đẳng cùng đoàn kết thì chúng ta không phải sợ bất kỳ thế lực nào ngoài kia..."
Trong lúc Âu Cơ nói, có hai người bay đến, một là Hàn Tuyết lạnh lùng như băng tuyết, một là Hồng Ảnh, gương mặt nàng có phần hơi đỏ như vừa bị phát hiện điều xấu hổ.
Âu Cơ thấy Hàn Tuyết và Hồng Ảnh liền hỏi: "Còn Hà Phương đâu?"
Hàn Tuyết liếc sang Hồng Ảnh, thấy nàng còn vẻ xấu hổ nên quay sang đáp lời Âu Cơ: "Sư phụ đã đi rồi..."
"Đi vội như vậy? Có chuyện gì sao?"
Hàn Tuyết lắc đầu: "Không có, chỉ là... phát hiện cơ thể sư muội có vấn đề nên đã... đi truy tìm hung thủ..."
"Sư tỉ!" Hồng Ảnh xấu hổ kéo tay áo Hàn Tuyết để ngăn nàng nói.
Bằng ánh mắt tinh đời, Âu Cơ dễ dàng đoán ra nguyên do, nàng nhẹ cười và nói: "Vết nứt nơi này đã ổn định, thật sự rất cảm ơn các vị đã trợ giúp."
Hàn Tuyết lịch sự gật đầu, Hồng Ảnh đáp: "Chúng ta chẳng khác nào người một nhà, người không cần phải cảm ơn..."
Kim Quy gật đầu tán đồng: "Đúng vậy, tình hình đã ổn nên ta phải sớm trở về hồ Hoàn Kiếm thôi..."
Hàn Tuyết và Hồng Ảnh cũng từ biệt Kim Quy và Âu Cơ rồi rời đi, họ là những người bảo vệ phong ấn của Lạc Long Quân...
***
Cổ Loa thành.
Sau khi chứng kiến Dương hy sinh cánh tay còn lại để đánh nát bộ xương Chân Long, Lưu Mông quyết định ra tay, gã đáp xuống quảng trường trung tâm Cổ Loa thành và nhìn quanh với vẻ mặt ngạc nhiên: "Ồ! Hắc Vũ Tiên Long, Bạch Long Bá Vương và Vô Sắc Tiên Vũ! Quả là anh hào hội tụ, thật là hân hạnh cho kẻ hèn này khi được chứng kiến sức mạnh khủng khiếp vừa rồi."
Dương định giả vờ gãi đầu xấu hổ, nhưng tay đã nát không cử động được: "Hề hề... Ăn may thôi."
Lưu Mông đột ngột đổi giọng: "Ăn may? Chứ không phải nhờ sức mạnh của ác quỷ trong người các ngươi hả? Lũ Sát Thần!"
Biết rõ là Lưu Mông, thực ra là Long Mưu, chỉ bịa ra cái danh từ Sát Thần thôi, nhưng Dương và Hoài Bão không khỏi cảm thấy nhồn nhột vì gã bịa có phần trúng.
Dương vẫn cứ giả nai: "Sát Thần? Ngài nói gì vậy?"
Lưu Mông hừ lạnh: "Đừng giả vờ ngây thơ nữa! Có biết ta là ai không?"
"Ai cơ?" Dương tròn mắt.
Lưu Mông nghiêm trang đáp: "Ta là Long Mưu, thống lĩnh của lực lượng gìn giữ hòa bình và công lý quốc gia!"
Ở một góc khuất, cha con nhà Đặng Đô, Đặng Vô Tâm đang theo dõi tình hình, nghe Long Mưu giới thiệu, Đặng Vô Tâm tròn mắt thốt lên: "Đù! Có cái lực lượng đó luôn hả? Nghe ngầu vãi!"
Đặng Đô gõ đầu con trai và mắng: "Thằng ngu! Nó bịa ra đó, thằng mặt lìn Long Mưu này sủa còn kinh hơn cả Leng Keng nhà mình!"
Dương cũng đang bối rối trước trình tự sướng vô biên của Long Mưu, chưa kịp giải bày thì đã bị Long Mưu chặng miệng: "Lũ Sát Thần gian ác, nhân danh công lý, ta phán các ngươi tội tử hình!"
"Kinh! Ta có tội gì chứ?" Dương thốt lên, hoàn toàn bội phục trình tự kỷ của Long Mưu.
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
Mặt biển gợn sóng nhẹ nhàng, bầu trời trong xanh bình yên, không ai hay biết có một trận chiến dữ dội kéo dài suốt nhiều ngày đang diễn ra ở nơi này, và chỉ vừa kết thúc...
Trong một kết giới giữa biển Đông, nơi mà không ai có thể nhìn thấy hay tiếp cận trừ khi được phép, những cột sóng biển cao hàng trăm mét đóng thành băng đá, những hồ dung nham nóng rực cháy bùng trên băng, bầu trời âm u mịt mù đầy tuyết trắng cùng bụi than nóng đỏ, không gian rạn nứt trông chẳng khác gì một khối pha lê sắp vỡ...
Giữa vùng không gian đó, một mỹ nhân tuyệt thế đang đứng dang tay cố gắng vá lại những vết nứt, lưng nàng mang sáu chiếc cánh đỏ rực...
Một bóng người già nua lướt về phía cô gái mang cánh đỏ, gương mặt lão lộ rõ mệt mỏi và toàn thân đầy thương tích, Kim Quy.
"Thế nào rồi?" Cô gái hỏi.
Kim Quy thở dài và lắc đầu: "Có tên đã trốn thoát, chúng dùng cách nào đó để lẫn tránh khiến ta không thể truy ra... Còn vết nứt này..."
Cô gái gật đầu: "Đã kiểm soát được, cũng nhờ Hà Phương trợ giúp."
"Hà Phương? Cô ta đâu?" Kim Quy hỏi.
Cô gái đáp: "Cô ta đã đi tìm giúp Hồng Ảnh và Hàn Tuyết."
Kim Quy gật đầu: "Có cô ta thì yên tâm hơn rồi..."
Cô gái hỏi: "Còn chuyện đứa nhóc kia?"
Kim Quy đáp: "À! Theo lời người, ta đã truyền thông điệp về tộc. Sùng Hạo rất thông minh, có lẽ dù ta không nói thì hắn cũng đoán ra nguyên nhân tại sao ta biết hắn đã phá thêm một tầng xích..."
Người mang sáu chiếc cánh đỏ là Xích Vũ Tiên Tử - Âu Cơ, mẹ ruột của Sùng Hạo, người tiết lộ cho Kim Quy biết Sùng Hạo đã phá được tầng Phong Hồn Xích thứ tư.
Âu Cơ gật đầu và không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt không giấu được niềm thương nhớ đứa con trai út ngàn năm xa cách.
Kim Quy ngập ngừng rồi nói: "Còn có chuyện này... Ta nghĩ rằng Sùng Hạo có một Thiên Phú đặc biệt..."
Âu Cơ gật đầu: "Nhiều năm trước, có một người đã phát hiện ra điều này và căn dặn ta kềm hãm sức mạnh của nó..."
"Tiên Hậu?" Kim Quy đoán.
Âu Cơ gật đầu và kể: "Tiên Hậu nói rằng loại Thiên phú mà Hạo sở hữu là một trong các Thiên phú thượng đẳng, ngang hàng với Tước Đoạt của Lãm."
Kim Quy gật gù: "Ta đã đoán vậy khi nhận ra Sùng Hạo có thể lĩnh ngộ vượt cấp, một thiên phú có khả năng phát triển tự do?"
Âu Cơ lắc đầu: "Thiên phú của Sùng Hạo còn hơn cả sự tự do và có lẽ còn chưa bộc lộ..."
"Chưa bộc lộ?" Kim Quy ngạc nhiên.
Âu Cơ gật đầu: "Từ năm thứ 13 sống trong vỏ trứng, Hạo đã tự mình tu luyện mà không hề có một công pháp nào... Nhưng tiên hậu nói, giống như Tước Đoạt của Lãm, Hạo cần một công pháp phù hợp để phát triển thiên phú..."
"Công pháp đó là gì? Ta sẽ tìm về cho hắn!"
Âu Cơ lắc đầu: "Không thể, vì công pháp này chưa từng tồn tại..."
"Vì sao?"
"Vì công pháp này cần tự bản thân Hạo tạo ra, đúng như tên thiên phú của hắn, Sáng Tạo."
"Hạo chỉ có thể mạnh mẽ hơn khi tự đi bằng đôi chân của bản thân, và khi vượt qua được sự kềm hãm của Phong Hồn Xích, phát triển thiên phú của bản thân đến cực hạn, có lẽ Hạo sẽ sánh ngang và thậm chí là vượt qua Lãm..."
"Vượt qua Long Quân? Có thể sao?"
Âu Cơ mỉm cười: "Lãm cô độc, Hạo thì không! Nếu ba kẻ mang thiên phú thượng đẳng cùng đoàn kết thì chúng ta không phải sợ bất kỳ thế lực nào ngoài kia..."
Trong lúc Âu Cơ nói, có hai người bay đến, một là Hàn Tuyết lạnh lùng như băng tuyết, một là Hồng Ảnh, gương mặt nàng có phần hơi đỏ như vừa bị phát hiện điều xấu hổ.
Âu Cơ thấy Hàn Tuyết và Hồng Ảnh liền hỏi: "Còn Hà Phương đâu?"
Hàn Tuyết liếc sang Hồng Ảnh, thấy nàng còn vẻ xấu hổ nên quay sang đáp lời Âu Cơ: "Sư phụ đã đi rồi..."
"Đi vội như vậy? Có chuyện gì sao?"
Hàn Tuyết lắc đầu: "Không có, chỉ là... phát hiện cơ thể sư muội có vấn đề nên đã... đi truy tìm hung thủ..."
"Sư tỉ!" Hồng Ảnh xấu hổ kéo tay áo Hàn Tuyết để ngăn nàng nói.
Bằng ánh mắt tinh đời, Âu Cơ dễ dàng đoán ra nguyên do, nàng nhẹ cười và nói: "Vết nứt nơi này đã ổn định, thật sự rất cảm ơn các vị đã trợ giúp."
Hàn Tuyết lịch sự gật đầu, Hồng Ảnh đáp: "Chúng ta chẳng khác nào người một nhà, người không cần phải cảm ơn..."
Kim Quy gật đầu tán đồng: "Đúng vậy, tình hình đã ổn nên ta phải sớm trở về hồ Hoàn Kiếm thôi..."
Hàn Tuyết và Hồng Ảnh cũng từ biệt Kim Quy và Âu Cơ rồi rời đi, họ là những người bảo vệ phong ấn của Lạc Long Quân...
***
Cổ Loa thành.
Sau khi chứng kiến Dương hy sinh cánh tay còn lại để đánh nát bộ xương Chân Long, Lưu Mông quyết định ra tay, gã đáp xuống quảng trường trung tâm Cổ Loa thành và nhìn quanh với vẻ mặt ngạc nhiên: "Ồ! Hắc Vũ Tiên Long, Bạch Long Bá Vương và Vô Sắc Tiên Vũ! Quả là anh hào hội tụ, thật là hân hạnh cho kẻ hèn này khi được chứng kiến sức mạnh khủng khiếp vừa rồi."
Dương định giả vờ gãi đầu xấu hổ, nhưng tay đã nát không cử động được: "Hề hề... Ăn may thôi."
Lưu Mông đột ngột đổi giọng: "Ăn may? Chứ không phải nhờ sức mạnh của ác quỷ trong người các ngươi hả? Lũ Sát Thần!"
Biết rõ là Lưu Mông, thực ra là Long Mưu, chỉ bịa ra cái danh từ Sát Thần thôi, nhưng Dương và Hoài Bão không khỏi cảm thấy nhồn nhột vì gã bịa có phần trúng.
Dương vẫn cứ giả nai: "Sát Thần? Ngài nói gì vậy?"
Lưu Mông hừ lạnh: "Đừng giả vờ ngây thơ nữa! Có biết ta là ai không?"
"Ai cơ?" Dương tròn mắt.
Lưu Mông nghiêm trang đáp: "Ta là Long Mưu, thống lĩnh của lực lượng gìn giữ hòa bình và công lý quốc gia!"
Ở một góc khuất, cha con nhà Đặng Đô, Đặng Vô Tâm đang theo dõi tình hình, nghe Long Mưu giới thiệu, Đặng Vô Tâm tròn mắt thốt lên: "Đù! Có cái lực lượng đó luôn hả? Nghe ngầu vãi!"
Đặng Đô gõ đầu con trai và mắng: "Thằng ngu! Nó bịa ra đó, thằng mặt lìn Long Mưu này sủa còn kinh hơn cả Leng Keng nhà mình!"
Dương cũng đang bối rối trước trình tự sướng vô biên của Long Mưu, chưa kịp giải bày thì đã bị Long Mưu chặng miệng: "Lũ Sát Thần gian ác, nhân danh công lý, ta phán các ngươi tội tử hình!"
"Kinh! Ta có tội gì chứ?" Dương thốt lên, hoàn toàn bội phục trình tự kỷ của Long Mưu.
Đọc tiếp: Chương 201: Hà Phương
Quay lại: Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
