Disneyland 1972 Love the old s

Chương 200: Con Đường Đế Vương


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 339
Long Mưu đáp: "Ngươi gây ra bao nhiêu tội lỗi mà vẫn còn giả nai ư? Khôn hồn thì tự thú để chịu một cái chết êm đẹp! Còn không ư? Ta đang giữ bằng chứng 800 vụ án do ngươi gây ra, còn gì để chối cãi!"

Hít một hơi như để lấy lại bình tỉnh, Dương nói: "Ha... Không biết mục đích của ngươi là gì, nhưng sau khi chứng kiến ta đánh bại xương Chân Long mà vẫn mạnh miệng như vậy sao?"

"Mạnh miệng ư?" Long Mưu cũng có phần e sợ Dương còn ẩn giấu sát chiêu nên quyết định dùng An Dương Vương để thử phản ứng của Dương: "Ngươi rất mạnh, nhưng ta được một vị vua anh minh thần võ hỗ trợ!"

Vừa nói vừa nhìn nét mặt Dương, thấy Dương kinh ngạc và lùi lại liền thở phào cho rằng Dương thật sự đã hết chiêu.

"Vua? Chẳng lẽ..." Dương run run nói sau khi e dè lùi bước.

"Phải! Là An Dương Vương." Long Mưu đắc thắng nói.

Dương ngã bẹp xuống đất: "An Dương Vương? Thật sự là ngài sao? Đừng tin lời Long Mưu! Hắn bịa đặt!"

"Bịa đặt? Những gì ta nói về ngươi đều được An Dương Vương bệ hạ tận mắt chứng kiến, không tin ta thì đi tin kẻ ác ôn nhà ngươi ư?"

Dương hoảng loạn giải thích: "An Dương Vương! Nếu ngài thật sự ở đó thì hãy tin ta! Chẳng lẽ ngài đã quên rằng, vì tin lầm người mà mất Cao Lỗ, mất nỏ thần, mất Cổ Loa, mất ngai vua và mất luôn con gái hay sao?"

Đáp lại Dương, một giọng nói vang vọng như u hồn phát ra từ Long Mưu: "Đúng vậy... Ta đã tin lầm, cho nên giờ ta chỉ tin vào những gì tận mắt chứng kiến... Và những gì Long Mưu nói về các ngươi đều đúng! Ngươi là kẻ vừa tàn ác vừa tham lam, hãm hại đồng bọn để chiếm đoạt nỏ thần!"

"Ặc!" Nghe có phần đúng nên Dương không có cách phản bác, liền giả vờ như nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi! Ngài nhớ thứ này chứ!"

Dương lấy ra tấm thẻ An dương hành bảo mà Cao Lỗ cho bọn hắn: "Đây, ta là người đã liên lạc với ngài bằng thẻ này! Ta đã từng gặp Cao Lỗ!"

"NÓI LÁO!" Long Mưu gầm lên giận dữ: "Bệ hạ! Tấm thẻ đó là Cao Lỗ đại nhân truyền cho ta! Sáu năm trước ta đã vô tình tìm được nơi ẩn mình của Cao Lỗ đại nhân, người trao cho ta tấm thẻ và dặn dò ta mang đến trao lại cho bệ hạ!"

Long Mưu bật khóc: "Sáu năm! Suốt sáu năm ấp ủ, ta khổ cực tìm bệ hạ mà chưa từng nghĩ đến công lao hay phần thưởng, chỉ muốn đáp lại niềm tin tưởng của Cao Lỗ đại nhân... Vậy mà hắn tham lam đoạt lấy hòng chiếm đoạt công lao và từ đó chiếm lấy nỏ thần làm phần thưởng cho sự dối trá của hắn!"

"Má! Thằng này lên thánh con mẹ nó rồi!" Dương chửi thầm.

Thiếu điều muốn quỳ lại tài chém gió của Long Mưu, Dương lấy ra một mảnh kim loại đưa ra: "Hắn nói láo! Đây mới là kỷ vật Cao Lỗ nhờ ta đưa cho ngài, ngoài ta còn có Nguyễn Hoài Bão và Phong Linh Nhi có mặt ở đó!"

Dương chỉ qua Phong Linh Nhi và Hoài Bão, trên mặt Hoài Bão là một nùi nghi hoặc, hắn biết Dương có thể lập tức lật mặt Long Mưu, sao phải bày trò kéo dài thời gian làm gì?

Long Mưu liền hét lên: "Chính nó! Bệ hạ, chính là kỷ vật Cao Lỗ gửi ngài!"

"Vậy ngươi biết trên đây viết những gì không?" Dương giơ mảnh kim loại lên cho Long Mưu xem.

Long Mưu đương nhiên không biết, liền chống chế: "Ta và Cao Lỗ đại nhân có một hợp đồng, ta không được phép đọc trộm thư của ngài ấy gửi cho bệ hạ."

"Kinh nhờ! Không đọc thì sao ngươi biết Cao Lỗ tướng quân gửi cho bệ hạ?"

"Tàn hồn Cao Lỗ đại nhân nói cho ta biết!"

Đến đây thì bộ mặt của Long Mưu đã bị lật, ít ai biết tuy là một thiên tài giả kim và chiến trận nhưng Thạch Thần Sư Cao Lỗ khi còn sống chỉ luyện đến cấp Tướng, không thể lưu lại tàn hồn như cấp Chúa Tể.

"Vậy sao..." Dương nhếch môi cười và kích hoạt tấm thẻ, hư ảnh Cao Lỗ hiện ra và lặp lại những câu nói mà Dương, Hoài Bão và Phong Linh Nhi từng nghe...

Cao Lỗ nức nỡ: "Nào ngờ... nghe tin... Cổ Loa đã thất thủ... Đại vương đã... tự vẫn... Ta... ta..."

Lắng nghe những di ngôn của Cao Lỗ, tàn hồn An Dương Vương rời khỏi người Long Mưu, mặt ngài rưng rưng nước mắt: "Tên ngốc! Khi đó ta được Thần Kim Quy cứu giúp chứ nào đã tự vẫn..."

Cao Lỗ vẫn nói: "Là tại ta ích kỷ... nếu ngày đó ta không giận đại vương, không bỏ mặc ngài..."

An Dương Vương cắn răng: "Nào phải tại ngươi! Chi vì ta ngu ngốc không tin ngươi mà đi tin người ngoài..."

Cao Lỗ tiếp tục nói như không hề nghe biết những lời đáp của An Dương Vương: "Vua mất, ta tìm đến mộ người để tự kết liễu mạng mình tạ tội... Nhưng lại biết tin khác, thành Cổ Loa cùng mộ của đại vương đã biến mất!"

An Dương Vương thở dài: "Năm đó, Triệu Đà chiếm được Cổ Loa, nhưng vì tò mò đã giải thoát Bạch Kê vốn bị Thần Kim Quy giam cầm. Sau đó Bạch Kê chiếm xác Triệu Đà và chiếm lấy Cổ Loa đưa vào không gian khác để lẫn trốn chờ ngày hồi phục toàn lực. Ta là chủ nhân của Linh Quang Thần Cơ, được Thần Kim Quy trợ giúp đã đánh bại Bạch Kê trong thân xác Triệu Đà và phong ấn ả ở nơi này... Ta cũng mất đi cơ thể trong trận chiến năm ấy và quyết định tự giam mình cùng với Bạch Kê để canh giữ phong ấn và cũng để sám hối cho những sai lầm đã gây ra..."

Nước mắt hư ảo rơi lả chả, An Dương Vương quỳ xuống: "Cao Lỗ! Ta có lỗi với ngươi! Ta không xứng với nghĩa quân - thần và cũng không xứng với tình bạn của chúng ta!"

Mất sự hỗ trợ của An Dương Vương, Long Mưu lắc đầu thất vọng: "Hừ... Kế mượn dao giết người này đúng là con dao hai lưỡi... Cứ tưởng sẽ tiết kiệm chút sức..."

Nghe tiếng Long Mưu, An Dương Vương tức giận: "Tên khốn giả dối! Dám xúc phạm vong linh Cao Lỗ! Ta giết ngươi!"

"Ê! Từ từ đã nào..." Long Mưu không chút lo ngại, giơ trên tay ra viên huyết trân châu.

"Vậy làm sao ngươi có viên huyết trân trâu của Mỵ Châu?" An Dương Vương hỏi.

Long Mưu thản nhiên đáp: "Từ kho tàng của Long tộc. Trước đây ta nhận trọng trách trà trộn vào Âm Đạo hội để điều tra về di cốt của một vị tổ tiên..." Nhìn tro bụi còn lại từ bộ xương rồi nhìn Dương và Sùng Hạo, Long Mưu thở dài: "Ài... Bị hai thằng con hoang kia đánh hỏng mất rồi!"

Long Mưu nói tiếp: "Trong quá trình điều tra, ta phát hiện vị trí di cốt có một phong ấn khá giống phong ấn Cổ Loa được ghi lại trong hồ sơ mật của Long tộc. Đoán rằng nơi này chính là phong ấn Cổ Loa, nơi cất giấu Thần Bảo Linh Quang Thần Cơ nên ta đã về Long thành báo cáo. Sau đó ta được giao di vật của Mị Châu để nếu có cơ hội thì chiếm đoạt lòng tin của ngươi rồi từ đó đoạt lấy nỏ thần..."

Đọc tiếp: Chương 201: Hà Phương
Quay lại: Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000542s. Total load: 0.004238