Chương 191: Như Một Nữ Thần


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 175
Ngay khi phát hiện biến động trên đỉnh Bạch Mã, Dương và Dạ Vũ cùng nhau tiến lên đỉnh núi để giải cứu Âm Đạo hội, trong khi đó...

Đặng Vô Tư và thuộc hạ tiến về một khu lửa trại dưới chân núi, nơi Đặng Vô Tâm và một vài thành viên của Thảo Cầm Viên đang nghỉ ngơi.

Ngay khi về đến, Đặng Vô Tư nhào đến chỗ Đặng Vô Tâm và uất ức khóc: "Anh ơi Leng Keng chết rồi, hu hu..."

Trái với vẻ đau khổ của Vô Tư, Đặng Vô Tâm trong lòng mừng rỡ nghĩ thầm: "Đù! Con chó ghẻ hay sủa càn đó cuối cùng cũng chết rồi à, không uổng công ta trù ếm bấy lâu!"

Nhưng ngoài mặt thì ra vẻ cảm thông, Đặng Vô Tâm vỗ về Vô Tư: "Đừng buồn, anh sẽ truy lùng hung thủ để trả thù cho nó..."

Nói xong, Đặng Vô Tâm tiến đến xem xét xác con chó vừa được bọn thuộc hạ mang về.

Với kinh nghiệm của luyện thú sư thiên tài, Đặng Vô Tâm dễ dàng nhìn ra nguyên nhân: "Hử? Có rất nhiều dấu răng nhỏ... Xem ra là bị rất nhiều dơi hút máu đến chết... Theo ta biết thì rừng Bạch Mã không có loài dơi nào có khả năng hút máu một linh thú cấp Tá như Leng Keng..."

"Nghĩa là có người mang dơi đến? Nhất định là tên cụt tay đó!" Đặng Vô Tư uất hận nói.

"Tên cụt tay?"

Vô Tư gật đầu: "Là một tên khốn cụt tay, bề ngoài trông chỉ khoảng tuổi em nhưng lại đạt cấp Linh Vương, chắc chắn hắn chính là hung thủ!"

Vô Tâm nhíu mày, riêng về linh thú thì gã cực kỳ hiểu biết: "Cụt tay? Theo ta biết thì người có thể thuần hóa dơi hút máu rất ít, làm gì có kẻ nào vừa trẻ vừa cụt tay? Hơn nữa, dấu răng này thuộc về một loại dơi hiếm, người duy nhất chúng ta biết có đàn dơi này là..."

Nói đến đây, Đặng Vô Tâm ngừng lại rồi lo lắng nhìn về đỉnh núi Bạch Mã và nói tiếp: "Kinh Nguyệt giáo, hồng y giáo chủ!"

"Hồng y giáo chủ của Kinh Nguyệt giáo? Không thể nào! Sao gã đó lại đến đây chứ!"

Đặng Vô Tâm đáp: "Xem ra Kinh Nguyệt giáo cũng nhắm đến Âm Đạo hội... Gã hồng y giáo chủ đó mạnh không thua gì cha chúng ta đâu, ta phải đến trợ giúp cha!"

***

Tòa Hải Vọng đài trên đỉnh núi Bạch Mã đã nổ tan hoang, trở thành một hố sâu thông xuống căn cứ của Âm Đạo hội, quanh miệng hố là một đám đông người của những thế lực lớn nhỏ đang chuẩn bị xông vào Âm Đạo hội.

Xung quanh có những thế lực lớn như Thảo Cầm viên, Kinh Nguyệt giáo, và quân đội Hoàng thành, ngoài ra còn có nhiều thế lực nhỏ lẻ cũng đến nhằm mục đích ăn hôi, vài phóng viên của các báo và cả những thánh hóng, thánh phán đến xem náo nhiệt.

Trong khi những thế lực hàng đầu tiến xuống hố thì ở phía ngoài, nhiều người xôn xao bình luận: "Hồng y giáo chủ của Kinh Nguyệt giáo, Bách Thú Đặng Đô của Thảo Cầm viên, quân đội hoàng gia Hoàng thành... Ài... Âm Đạo hội máu chảy thành sông rồi!"

"Bậy! Với khả năng siêu hút máu của hồng y giáo chủ Kinh Nguyệt giáo thì Âm Đạo hội làm gì còn máu để mà chảy?"

"Theo các ngươi thì ai sẽ thu hoạch nhiều nhất trong vụ này?"

"Còn ai ngoài Đặng Đô với đội quân bách thú hùng hậu?"

"Hồng y giáo chủ kia cũng chẳng phải vừa!"

"Nhưng quân hoàng gia Hoàng thành cực kỳ tinh nhuệ!"

"Các ngươi xem thường Âm Đạo hội rồi, mất hai Chúa Tể nhưng vẫn còn cấp Đế nha..."

"Cược không? Ta đặt 800 nghìn cho Đặng Đô!"

Từ bàn luận chuyển thành tranh cãi, nhưng chợt tiếng nói tắt dần rồi im bặt, tất cả những người còn trên miệng hố như nín thở khi thấy một người áo đen bịt mặt đang lạnh lùng bước qua dòng người và tiến xuống hố...

Một quãng im lặng dài cho đến khi có người run run lên tiếng: "Kẻ vừa rồi là..."

"S... Sát Dạ!"

"Không thể đo được cấp độ linh lực, nhất định là Sát Dạ!"

"Nghe đồn hắn đã đạt đến cấp Đại Đế từ lâu!"

"Sát Dạ của Thiên Địa hội, sát thủ bí ẩn của tổ chức bí ẩn, hắn xuất hiện ở đâu thì ở đó có người rơi đầu, bất chấp cấp độ!"

"Chẳng lẽ đúng như cái tên Sát Dạ, hắn đến đây để lấy đầu hội trưởng Âm Đạo hội, Dạ Vũ?"

"Không còn nghi ngờ gì nữa, Âm Đạo hội, một trong những thế lực hùng mạnh nhất Việt Nam sắp tàn rồi!"

Sự xuất hiện của Sát Dạ khiến cho những người trên miệng hố chùn bước, ngoài những người đã xuống trước Sát Dạ thì không còn mấy ai dám tiến xuống, trừ hai người áo đen mang khăn che mặt, một nam một nữ, chính là Dương và Dạ Vũ. Và không lâu sau đó, một đôi nam nữ khác, cũng che mặt, người nam để lộ mái tóc bạc trắng, tiến xuống hố.

Dương và Dạ Vũ nhanh chóng đáp xuống bên trong căn cứ của Âm Đạo hội, dù đặt trong lòng núi nhưng không gian nơi này rộng lớn đến bất ngờ dù cảnh tượng rất hoang tàn sau khi cửa vào bị phá hủy.

Dương vừa nhìn quanh vừa hỏi thông tin từ Google rồi nói: "Không có người bị thương, tất cả người của Âm Đạo hội đang cố thủ ở khu thí nghiệm."

Dạ Vũ gật đầu, vội vã dẫn đường tiến về khu thí nghiệm ở sâu bên dưới, Dương vội chạy theo mà không hề hay biết rằng bên trong nhẫn không gian của hắn có một vật nhỏ đang dần phát sáng...

Ở khu vực thí nghiệm có một bức tường được yểm kết giới bảo vệ khá mạnh mẽ, tất cả thành viên của Âm Đạo hội đang co cụm cố thủ bên trong.

Người của ba thế lực Kinh Nguyệt giáo, Thảo Cầm viên và Hoàng thành không mấy khó khăn tìm đến khu thí nghiệm và đang bao vây phía ngoài bức tường, nhưng cả ba đang đề phòng lẫn nhau nên chưa vội tấn công.

Người dẫn đầu quân Thảo Cầm viên là Đặng Đô, biệt danh Bách Thú với cơ thể to khỏe nhìn sang quân của Kinh Nguyệt giáo bằng ánh mắt như hổ rình mồi và nói: "Chẳng hay hồng y giáo chủ của Kinh Nguyệt giáo đích thân đến đây vì mục đích gì?"

Đứng đầu quân Kinh Nguyệt giáo là Hồng y giáo chủ Thích Đại Tru, người đứng đầu trong 7 vị giáo chủ của Kinh Nguyệt giáo, kẻ này cao gầy và làn da nhợt nhạt xanh xao với đôi mắt đỏ như máu vô cùng quỷ dị. Thích Đại Tru đáp lời Đặng Đô bằng giọng lạnh lẽo: "Khôn hồn thì cút đi!"

Bị Thích Đại Tru xem thường, Đặng Đô trợn mắt gầm gừ: "Mày muốn chết ư?"

Thích Đại Tru không đáp, chỉ vênh mặt lạnh lùng nhìn Đặng Đô.

1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 192: Can Đảm
Quay lại: Chương 190: Đỉnh Bạch Mã

Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000504s. Total load: 0.004519

Pair of Vintage Old School Fru