Lúc này, người dẫn đầu quân hoàng gia Hoàng thành là Nguyễn Phí chợt lên tiếng: "Hai vị! Quân đội Hoàng thành đến đây với mục đích diệt trừ tận gốc Âm Đạo hội và tịch thu tài sản bị chúng cướp, không biết có động chạm đến mục đích của hai vị không... Chi bằng chúng ta nói ra mục đích để phân chia rồi cùng hợp sức giải quyết sớm?"
Bản tính phóng khoáng, Đặng Đô chỉ mất vài giây suy nghĩ rồi gật đầu đáp: "Cũng không có gì phải giấu, Âm Đạo hội này từng bắt cóc một số linh thú hiếm của chúng ta, nay nhân cơ hội đến đòi nợ cũ và tiện tay tịch thu kho thông tin về linh thú của chúng!"
Thích Đại Tru tuy không thích hợp tác nhưng cũng muốn tránh đụng độ không cần thiết nên ậm ừ đáp: "Người của bổn giáo bị chúng bắt cóc nên đến đòi, một cô bé khoảng 18 tuổi tên là... Phong Linh Nhi."
Nguyễn Phí gật đầu: "Được, vậy không đụng chạm lợi ích, chúng ta hợp tác, linh thú và thông tin thuộc về Thảo cầm viên, Phong Linh Nhi thuộc về Kinh Nguyệt giáo, tù binh thuộc về Hoàng thành, tài sản còn lại chia ba, các vị đồng ý hợp tác chứ?"
"Được!" Đặng Đô đáp, Thích Đại Tru cũng gật đầu.
"Nhưng trước tiên phải phá được kết giới này... Lên!"
Theo hiệu lệnh của Nguyễn Phí, người của các phe liền xông lên tấn công nhằm mục đích phá vỡ kết giới phòng vệ của khu thí nghiệm. Ngược lại, người của Âm Đạo hội bên trong bức tường đang ra sức duy trì kết giới.
Đại Phú trọng thương trong trận đánh với Vô Địch và đã bị Hoàng thành bắt giữ, hiện tại Âm Đạo hội chỉ còn 3 vị lãnh đạo cấp Đế cùng số ít thành viên.
"Chúng tấn công rồi! Không chỉ có quân Hoàng thành mà còn có người của Kinh Nguyệt giáo và Thảo Cầm viên, sức công phá vượt quá dự kiến nên có lẽ chúng ta không thể cầm cự nổi..."
Trưởng phòng nghiên cứu Lam Thư lên tiếng trấn an: "Cố gắng cầm cự! Hội trưởng nhất định sẽ trở về cứu chúng ta!"
Nhưng sự trấn an của nàng là vô ích, hầu hết đều tỏ vẻ bi quan, có người lầm bầm: "Hội trưởng có lẽ cũng đã bị giam ở Hoàng thành rồi..."
Mất tinh thần dẫn đến mất ý chí, sự phòng vệ yếu nhược của Âm Đạo hội trước cuộc tấn công của ba Linh Đế hùng mạnh và hàng chục linh vương đã khiến phong ấn nhanh chóng bị phá vỡ, bức tường sụp đổ tan tành...
"Thế là hết..."
Tuyệt vọng, người của Âm Đạo hội thẫn thờ nhìn đội quân hùng mạnh đang xông đến...
"GIẾT!!!!"
ẦM!
Sau hiệu lệnh, ba đội quân đang xông vào chuẩn bị cho một cuộc tàn sát thì chợt giật mình khựng lại vì một tiếng nổ khủng bố ngay vị trí bức tường vừa sụp đổ.
"Gì vậy?" Đặng Đô kinh ngạc nói, tuy linh lực từ vụ nổ không mạnh nhưng lại khiến lão giật mình vì vụ nổ xảy ra nhanh đến mức lão không kịp nhìn rõ nguyên do, cả Thích Đại Tru và Nguyễn Phí cũng có cảm giác tương tự.
Rồi làn khói bụi từ vụ nổ tản ra, sau màn khói, người ta thấy bóng dáng một người đang bế trên tay một cô gái, chính là Dương đang bế Dạ Vũ để thực hiện Dạ Hành đến nơi và dùng cuồng dưới chân để gây ra vụ nổ làm quân địch chùn chân.
Nhìn thì ngầu nhưng khi phát hiện thực lực của hai kẻ mới xuất hiện thua xa mình, Thích Đại Tru liền lạnh lùng nói: "Ngươi là ai? Dám cản đường bổn giáo?"
Vẫn còn khuất mặt trong bụi khói, Dương cười đáp: "Ta? Ta đến để kết thúc cuộc chiến này! Dạ Vũ, ra tay đi!"
Nói giọng anh hùng nhưng dứt câu thì Dương liền thả Dạ Vũ xuống và chạy lẹ về phía Âm Đạo hội để nấp khiến người của các phe đều ngỡ ngàng...
Trước hành động vô sĩ của Dương, Dạ Vũ lắc đầu vừa cười vừa lườm hắn rồi nhìn về phía quân địch.
Do màn tỏ ra nguy hiểm của Dương nên nhiều người không chú ý cái tên mà hắn gọi, nhưng cũng có người nghe được, gồm Nguyễn Phí: "Dạ Vũ? Ngươi là Dạ Vũ, hội trưởng Âm Đạo hội?"
Lúc này thì người của Âm Đạo hội mới hoàn hồn, nhìn bóng dáng thon thả trong làn bụi, cảm giác thân thuộc khiến Lam Thư mừng rỡ khóc òa: "Hội trưởng! Đúng là hội trưởng!"
"Hội trưởng về rồi! Chúng ta được cứu rồi!"
Sau khoảnh khắc tuyệt vọng lại sáng bừng hy vọng, người của Âm Đạo hội mừng rỡ reo hò bất chấp sự thật là quân địch hùng hậu vẫn đang bao vây trước mặt, vì họ tin vào sức mạnh tuyệt đối của hội trưởng xinh đẹp như một nữ thần, tất nhiên, người của Âm Đạo hội vẫn không biết Dạ Vũ thực sự là một Nữ Thần...
Hết chương 191
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Bản tính phóng khoáng, Đặng Đô chỉ mất vài giây suy nghĩ rồi gật đầu đáp: "Cũng không có gì phải giấu, Âm Đạo hội này từng bắt cóc một số linh thú hiếm của chúng ta, nay nhân cơ hội đến đòi nợ cũ và tiện tay tịch thu kho thông tin về linh thú của chúng!"
Thích Đại Tru tuy không thích hợp tác nhưng cũng muốn tránh đụng độ không cần thiết nên ậm ừ đáp: "Người của bổn giáo bị chúng bắt cóc nên đến đòi, một cô bé khoảng 18 tuổi tên là... Phong Linh Nhi."
Nguyễn Phí gật đầu: "Được, vậy không đụng chạm lợi ích, chúng ta hợp tác, linh thú và thông tin thuộc về Thảo cầm viên, Phong Linh Nhi thuộc về Kinh Nguyệt giáo, tù binh thuộc về Hoàng thành, tài sản còn lại chia ba, các vị đồng ý hợp tác chứ?"
"Được!" Đặng Đô đáp, Thích Đại Tru cũng gật đầu.
"Nhưng trước tiên phải phá được kết giới này... Lên!"
Theo hiệu lệnh của Nguyễn Phí, người của các phe liền xông lên tấn công nhằm mục đích phá vỡ kết giới phòng vệ của khu thí nghiệm. Ngược lại, người của Âm Đạo hội bên trong bức tường đang ra sức duy trì kết giới.
Đại Phú trọng thương trong trận đánh với Vô Địch và đã bị Hoàng thành bắt giữ, hiện tại Âm Đạo hội chỉ còn 3 vị lãnh đạo cấp Đế cùng số ít thành viên.
"Chúng tấn công rồi! Không chỉ có quân Hoàng thành mà còn có người của Kinh Nguyệt giáo và Thảo Cầm viên, sức công phá vượt quá dự kiến nên có lẽ chúng ta không thể cầm cự nổi..."
Trưởng phòng nghiên cứu Lam Thư lên tiếng trấn an: "Cố gắng cầm cự! Hội trưởng nhất định sẽ trở về cứu chúng ta!"
Nhưng sự trấn an của nàng là vô ích, hầu hết đều tỏ vẻ bi quan, có người lầm bầm: "Hội trưởng có lẽ cũng đã bị giam ở Hoàng thành rồi..."
Mất tinh thần dẫn đến mất ý chí, sự phòng vệ yếu nhược của Âm Đạo hội trước cuộc tấn công của ba Linh Đế hùng mạnh và hàng chục linh vương đã khiến phong ấn nhanh chóng bị phá vỡ, bức tường sụp đổ tan tành...
"Thế là hết..."
Tuyệt vọng, người của Âm Đạo hội thẫn thờ nhìn đội quân hùng mạnh đang xông đến...
"GIẾT!!!!"
ẦM!
Sau hiệu lệnh, ba đội quân đang xông vào chuẩn bị cho một cuộc tàn sát thì chợt giật mình khựng lại vì một tiếng nổ khủng bố ngay vị trí bức tường vừa sụp đổ.
"Gì vậy?" Đặng Đô kinh ngạc nói, tuy linh lực từ vụ nổ không mạnh nhưng lại khiến lão giật mình vì vụ nổ xảy ra nhanh đến mức lão không kịp nhìn rõ nguyên do, cả Thích Đại Tru và Nguyễn Phí cũng có cảm giác tương tự.
Rồi làn khói bụi từ vụ nổ tản ra, sau màn khói, người ta thấy bóng dáng một người đang bế trên tay một cô gái, chính là Dương đang bế Dạ Vũ để thực hiện Dạ Hành đến nơi và dùng cuồng dưới chân để gây ra vụ nổ làm quân địch chùn chân.
Nhìn thì ngầu nhưng khi phát hiện thực lực của hai kẻ mới xuất hiện thua xa mình, Thích Đại Tru liền lạnh lùng nói: "Ngươi là ai? Dám cản đường bổn giáo?"
Vẫn còn khuất mặt trong bụi khói, Dương cười đáp: "Ta? Ta đến để kết thúc cuộc chiến này! Dạ Vũ, ra tay đi!"
Nói giọng anh hùng nhưng dứt câu thì Dương liền thả Dạ Vũ xuống và chạy lẹ về phía Âm Đạo hội để nấp khiến người của các phe đều ngỡ ngàng...
Trước hành động vô sĩ của Dương, Dạ Vũ lắc đầu vừa cười vừa lườm hắn rồi nhìn về phía quân địch.
Do màn tỏ ra nguy hiểm của Dương nên nhiều người không chú ý cái tên mà hắn gọi, nhưng cũng có người nghe được, gồm Nguyễn Phí: "Dạ Vũ? Ngươi là Dạ Vũ, hội trưởng Âm Đạo hội?"
Lúc này thì người của Âm Đạo hội mới hoàn hồn, nhìn bóng dáng thon thả trong làn bụi, cảm giác thân thuộc khiến Lam Thư mừng rỡ khóc òa: "Hội trưởng! Đúng là hội trưởng!"
"Hội trưởng về rồi! Chúng ta được cứu rồi!"
Sau khoảnh khắc tuyệt vọng lại sáng bừng hy vọng, người của Âm Đạo hội mừng rỡ reo hò bất chấp sự thật là quân địch hùng hậu vẫn đang bao vây trước mặt, vì họ tin vào sức mạnh tuyệt đối của hội trưởng xinh đẹp như một nữ thần, tất nhiên, người của Âm Đạo hội vẫn không biết Dạ Vũ thực sự là một Nữ Thần...
Hết chương 191
Đọc tiếp: Chương 192: Can Đảm
Quay lại: Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
