Mưa nặng hạt phủ xuống bán đảo Sơn Trà xanh mướt, nơi một gốc đa khổng lồ ngàn tuổi, một nhóm hơn chục gã đàn ông mặc quân phục Hoàng thành vội vã dựng lều trú mưa...
Ngồi trong lều nhìn mưa rơi xối xả, một tên tức giận mắng: "Khốn nạn! Đường đường là một Linh Đế, lại phải đến cái chốn khỉ ho cò gáy này canh gác!"
Tên khác thêm vào: "Một Linh Đế và mười Linh Vương, không biết bệ hạ nghĩ gì mà phái chúng ta đến đây canh gác, lại còn chẳng nói rõ nguyên do và mục đích."
Chợt nghe bịch một tiếng, cả bọn giật mình nhìn ra thì thấy có một thanh niên vừa trên trời rơi xuống, toàn thân ướt sũng.
"Ui da..."
Gã thanh niên gượng dậy một cách khó khăn, áo trùm rơi ra để lộ cơ thể tàn tật với một bên vai không tay, bên còn lại cũng chỉ còn một nữa cánh tay.
"Lý Hữu Thực!" Gã Linh Đế lập tức nhận ra kẻ vừa rơi xuống kia là đối tượng truy nã số một Hoàng thành, Vua Âm Binh Lý Hữu Thực.
"Hay lắm! Bắt sống hắn đem về cho bệ hạ!"
Nghe hiệu lệnh của gã Linh Đế, bốn tên Linh Vương liền xông lên vây lấy Hữu Thực.
Hữu Thực đương nhiên là Dương, bốn gã Linh Vương cấp thấp vây quanh dường như chẳng khiến hắn e ngại dù gương mặt vẫn đang nhăn nhó vì ướt và lạnh.
Bốn tên đồng loạt xông vào.
Dương khẽ giậm chân, Hắc Ma Đế Lôi bùng phát dưới chân, đồng thời Hắc Kim Thánh Khải tụ thành một cánh tay máy. Ngự Lôi Thuật kích hoạt, Dương như thần tốc bắn về phía một trong bốn tên rồi giơ tay chụp lấy cổ tay tên này, dùng gã như gậy đem đập vào 3 tên còn lại.
Binh!
Hai tên không kịp phản ứng bị đánh bật ra, còn một tên né kịp thì còn chưa kịp thở phào đã bị Dương thần tốc lướt đến đá một cú vào bụng và gục xuống.
Khi tên này gục xuống, ba tên bị đánh bật ra lần nữa xông tới, đồng thời sáu tên Linh Vương còn lại cũng theo lệnh xông lên...
Bị chín tên Linh Vương bao vây, Dương nhăn mặt lầm bầm mấy tiếng rồi gồng mình, cả cơ thể hắn biến đổi thành Hắc Vũ Tiên Long, chân phải giơ lên, Huyết Ảnh Yêu Hỏa và Hắc Ma Đế Lôi đồng loạt bùng phát rồi hắn giậm mạnh xuống đất.
ẦM!
Cú giậm chân của Dương tạo ra một vụ nổ rung chuyển đất trời, chấn động lan rộng làm cây cối ngã đỗ, nhiều gốc cây vỡ nát, còn những gã Linh Vương cũng bị đánh văng ra xa...
"Hóa ra ngươi chính là Hắc Vũ Tiên Long Võ Phi Dương!" Gã Linh Đế trước giờ vẫn bình thản thì lúc này giật mình kinh ngạc khi biết chân tướng của Lý Hữu Thực, và điều làm gã kinh ngạc hơn là thực lực mà gã đo được ở Dương...
Trở lại vài ngày trước...
Dương đang gồng mình trấn áp Thiên Cực Thánh Quang bên trong lồng sáng được tạo ra bởi chưởng môn và các đệ tử Cường Dương cung. Dù được sự hỗ trợ từ hàng trăm người cùng với Trấn Quang Thần Đan nhưng bản thân Dương vẫn chịu không ít đau khổ bởi cơn hỗn loạn do Huyết Ảnh Yêu Hỏa và Hắc Ma Đế Lôi gây ra...
Rồi bên trong lồng sáng, Dương gào to, toàn thân hắn phát ra ánh sáng chói mắt khiến nhiều đệ tử cấp thấp của Cường Dương cung choáng váng gục xuống...
Rồi ánh sáng thu liễm, lồng ánh sáng tan vỡ để lộ Dương đang ngồi xếp bằng bên trong, linh hồn hắn bắt đầu biến đổi...
Từ Linh Tướng cấp 2 tăng vọt lên Linh Tướng cấp 3...
"Đột phá rồi!"
Từ Linh Tướng cấp 3 tăng vọt lên Linh Tướng cấp 4...
"Lại nữa!"
Tiếp tục tăng lên cấp 5, cấp 6, cấp 7...
"Chuyện gì vậy? Thiên Cực Thánh Quang có tác dụng này sao?"
Chúng đệ tử kinh ngạc không biết chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra để khiến một Linh Tướng tăng cấp liên tục, chỉ có vài ngươi biết nguyên do thực sự...
"Là do Thiên Cực Thánh Quang đã kích thích dược lực lưu lại từ những viên Thánh Đan, Thần Đan mà tên này đã ăn!" Vô Địch nói.
Linh hồn Dương vẫn tiếp tục tăng trưởng, đạt đến Linh Tướng cấp 8, rồi cấp 9, cấp 10...
Đến Linh Tướng cấp 10 đỉnh phong thì đà tăng trưởng dừng lại đột ngột.
Dương Hư chân nhân gật gù tán thưởng: "Cũng may hắn còn biết kềm chế đà tăng trưởng... Khá lắm..."
Tăng trưởng quá nhanh cũng không phải điều tốt, đây là điều mà ai cũng biết, ai cũng hiểu, nhưng ít ai đủ bản lĩnh kềm chế cơ hội phát triển vượt bậc để chọn sự vững vàng, hay nói cách khác là, chậm mà chắc.
Khi Dương Hư chân nhân đang gật gù, chợt cảm thấy linh hồn Dương lần nữa biến động...
"Đột phá lên Linh Vương rồi!"
"Vẫn tiếp tục tăng! Lên Linh Vương 2 rồi!"
"Mẹ kiếp thằng quái thai này!"
"Không kềm nổi dục vọng, tên này thật kém bản lĩnh..."
"Dừng lại đi! Quá tay rồi ba!"
Mặc cho tiếng kêu gào khuyên ngăn, Dương vẫn cố gắng hấp thu dược lực còn thừa từ Trấn Quang Thần Đan, trong đầu thầm mắng: "Quá tay con mẹ ngươi! Nếu bản lĩnh là phải làm theo ý người khác thì ông đây đếch cần bản lĩnh!"
Cuối cùng, hắn đạt đến Linh Vương cấp 3.
Trở lại hiện tại, với thực lực cấp Vương và trạng thái Tiên Long, Dương không mấy khó khăn dùng Hắc Lôi Huyết Hỏa Cuồng đánh bại những đối thủ cùng cấp, nhưng với tình trạng hiện tại, sức mạnh của hắn không thể duy trì được lâu, trạng thái Tiên Long đã nhanh chóng biến mất, và trước mặt hắn vẫn còn một Linh Đế.
Biết chân tướng của Dương, gã Linh Đế không thể không tán thưởng: "Quả đúng danh phi thường, một kẻ chưa đến 20 tuổi lại có thể dùng thực lực bản thân đơn độc đánh bại 10 Linh Vương!"
Gã Linh Đế định ra tay, nhưng chợt phát hiện từ ngực trái đã mọc ra một thanh kiếm ánh sáng từ lúc nào...
Sau đó Bích Diệp và Vô Địch từ trên không đáp xuống.
Gã Linh Đế nhìn Bích Diệp và Vô Địch, sau đó cay đắng nói: "Hóa ra bọn ta được phái đến đây chỉ để thí mạng..."
Thật ra cũng không hẳn là thí mạng, Dạ Vũ đã đề phòng trường hợp Bích Diệp trọng thương chạy về đây nên đã phái người canh gác.
Gốc đa ngàn năm nơi bán đảo Sơn Trà này chính là lối vào nơi ở của Nữ Thần Sinh Mệnh.
Gã Linh Đế gục xuống, thêm mười thanh kiếm ánh sáng bay đến đâm xuyên qua não 10 tên Linh Vương...
Bích Diệp thở dài, nàng không muốn để người khác giết người trước mặt mình, nhưng nếu để những kẻ này sống trở về, thì người của Cường Dương cung sẽ chết càng nhiều hơn.
"Vào đi! Ta ở ngoài canh gác!" Vô Địch nói, sau đó thấy Dương và Bích Diệp nhìn những xác chết, liền nói thêm: "Chậc! Yên tâm, ta sẽ chôn cất bọn chúng!"
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
Ngồi trong lều nhìn mưa rơi xối xả, một tên tức giận mắng: "Khốn nạn! Đường đường là một Linh Đế, lại phải đến cái chốn khỉ ho cò gáy này canh gác!"
Tên khác thêm vào: "Một Linh Đế và mười Linh Vương, không biết bệ hạ nghĩ gì mà phái chúng ta đến đây canh gác, lại còn chẳng nói rõ nguyên do và mục đích."
Chợt nghe bịch một tiếng, cả bọn giật mình nhìn ra thì thấy có một thanh niên vừa trên trời rơi xuống, toàn thân ướt sũng.
"Ui da..."
Gã thanh niên gượng dậy một cách khó khăn, áo trùm rơi ra để lộ cơ thể tàn tật với một bên vai không tay, bên còn lại cũng chỉ còn một nữa cánh tay.
"Lý Hữu Thực!" Gã Linh Đế lập tức nhận ra kẻ vừa rơi xuống kia là đối tượng truy nã số một Hoàng thành, Vua Âm Binh Lý Hữu Thực.
"Hay lắm! Bắt sống hắn đem về cho bệ hạ!"
Nghe hiệu lệnh của gã Linh Đế, bốn tên Linh Vương liền xông lên vây lấy Hữu Thực.
Hữu Thực đương nhiên là Dương, bốn gã Linh Vương cấp thấp vây quanh dường như chẳng khiến hắn e ngại dù gương mặt vẫn đang nhăn nhó vì ướt và lạnh.
Bốn tên đồng loạt xông vào.
Dương khẽ giậm chân, Hắc Ma Đế Lôi bùng phát dưới chân, đồng thời Hắc Kim Thánh Khải tụ thành một cánh tay máy. Ngự Lôi Thuật kích hoạt, Dương như thần tốc bắn về phía một trong bốn tên rồi giơ tay chụp lấy cổ tay tên này, dùng gã như gậy đem đập vào 3 tên còn lại.
Binh!
Hai tên không kịp phản ứng bị đánh bật ra, còn một tên né kịp thì còn chưa kịp thở phào đã bị Dương thần tốc lướt đến đá một cú vào bụng và gục xuống.
Khi tên này gục xuống, ba tên bị đánh bật ra lần nữa xông tới, đồng thời sáu tên Linh Vương còn lại cũng theo lệnh xông lên...
Bị chín tên Linh Vương bao vây, Dương nhăn mặt lầm bầm mấy tiếng rồi gồng mình, cả cơ thể hắn biến đổi thành Hắc Vũ Tiên Long, chân phải giơ lên, Huyết Ảnh Yêu Hỏa và Hắc Ma Đế Lôi đồng loạt bùng phát rồi hắn giậm mạnh xuống đất.
ẦM!
Cú giậm chân của Dương tạo ra một vụ nổ rung chuyển đất trời, chấn động lan rộng làm cây cối ngã đỗ, nhiều gốc cây vỡ nát, còn những gã Linh Vương cũng bị đánh văng ra xa...
"Hóa ra ngươi chính là Hắc Vũ Tiên Long Võ Phi Dương!" Gã Linh Đế trước giờ vẫn bình thản thì lúc này giật mình kinh ngạc khi biết chân tướng của Lý Hữu Thực, và điều làm gã kinh ngạc hơn là thực lực mà gã đo được ở Dương...
Trở lại vài ngày trước...
Dương đang gồng mình trấn áp Thiên Cực Thánh Quang bên trong lồng sáng được tạo ra bởi chưởng môn và các đệ tử Cường Dương cung. Dù được sự hỗ trợ từ hàng trăm người cùng với Trấn Quang Thần Đan nhưng bản thân Dương vẫn chịu không ít đau khổ bởi cơn hỗn loạn do Huyết Ảnh Yêu Hỏa và Hắc Ma Đế Lôi gây ra...
Rồi bên trong lồng sáng, Dương gào to, toàn thân hắn phát ra ánh sáng chói mắt khiến nhiều đệ tử cấp thấp của Cường Dương cung choáng váng gục xuống...
Rồi ánh sáng thu liễm, lồng ánh sáng tan vỡ để lộ Dương đang ngồi xếp bằng bên trong, linh hồn hắn bắt đầu biến đổi...
Từ Linh Tướng cấp 2 tăng vọt lên Linh Tướng cấp 3...
"Đột phá rồi!"
Từ Linh Tướng cấp 3 tăng vọt lên Linh Tướng cấp 4...
"Lại nữa!"
Tiếp tục tăng lên cấp 5, cấp 6, cấp 7...
"Chuyện gì vậy? Thiên Cực Thánh Quang có tác dụng này sao?"
Chúng đệ tử kinh ngạc không biết chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra để khiến một Linh Tướng tăng cấp liên tục, chỉ có vài ngươi biết nguyên do thực sự...
"Là do Thiên Cực Thánh Quang đã kích thích dược lực lưu lại từ những viên Thánh Đan, Thần Đan mà tên này đã ăn!" Vô Địch nói.
Linh hồn Dương vẫn tiếp tục tăng trưởng, đạt đến Linh Tướng cấp 8, rồi cấp 9, cấp 10...
Đến Linh Tướng cấp 10 đỉnh phong thì đà tăng trưởng dừng lại đột ngột.
Dương Hư chân nhân gật gù tán thưởng: "Cũng may hắn còn biết kềm chế đà tăng trưởng... Khá lắm..."
Tăng trưởng quá nhanh cũng không phải điều tốt, đây là điều mà ai cũng biết, ai cũng hiểu, nhưng ít ai đủ bản lĩnh kềm chế cơ hội phát triển vượt bậc để chọn sự vững vàng, hay nói cách khác là, chậm mà chắc.
Khi Dương Hư chân nhân đang gật gù, chợt cảm thấy linh hồn Dương lần nữa biến động...
"Đột phá lên Linh Vương rồi!"
"Vẫn tiếp tục tăng! Lên Linh Vương 2 rồi!"
"Mẹ kiếp thằng quái thai này!"
"Không kềm nổi dục vọng, tên này thật kém bản lĩnh..."
"Dừng lại đi! Quá tay rồi ba!"
Mặc cho tiếng kêu gào khuyên ngăn, Dương vẫn cố gắng hấp thu dược lực còn thừa từ Trấn Quang Thần Đan, trong đầu thầm mắng: "Quá tay con mẹ ngươi! Nếu bản lĩnh là phải làm theo ý người khác thì ông đây đếch cần bản lĩnh!"
Cuối cùng, hắn đạt đến Linh Vương cấp 3.
Trở lại hiện tại, với thực lực cấp Vương và trạng thái Tiên Long, Dương không mấy khó khăn dùng Hắc Lôi Huyết Hỏa Cuồng đánh bại những đối thủ cùng cấp, nhưng với tình trạng hiện tại, sức mạnh của hắn không thể duy trì được lâu, trạng thái Tiên Long đã nhanh chóng biến mất, và trước mặt hắn vẫn còn một Linh Đế.
Biết chân tướng của Dương, gã Linh Đế không thể không tán thưởng: "Quả đúng danh phi thường, một kẻ chưa đến 20 tuổi lại có thể dùng thực lực bản thân đơn độc đánh bại 10 Linh Vương!"
Gã Linh Đế định ra tay, nhưng chợt phát hiện từ ngực trái đã mọc ra một thanh kiếm ánh sáng từ lúc nào...
Sau đó Bích Diệp và Vô Địch từ trên không đáp xuống.
Gã Linh Đế nhìn Bích Diệp và Vô Địch, sau đó cay đắng nói: "Hóa ra bọn ta được phái đến đây chỉ để thí mạng..."
Thật ra cũng không hẳn là thí mạng, Dạ Vũ đã đề phòng trường hợp Bích Diệp trọng thương chạy về đây nên đã phái người canh gác.
Gốc đa ngàn năm nơi bán đảo Sơn Trà này chính là lối vào nơi ở của Nữ Thần Sinh Mệnh.
Gã Linh Đế gục xuống, thêm mười thanh kiếm ánh sáng bay đến đâm xuyên qua não 10 tên Linh Vương...
Bích Diệp thở dài, nàng không muốn để người khác giết người trước mặt mình, nhưng nếu để những kẻ này sống trở về, thì người của Cường Dương cung sẽ chết càng nhiều hơn.
"Vào đi! Ta ở ngoài canh gác!" Vô Địch nói, sau đó thấy Dương và Bích Diệp nhìn những xác chết, liền nói thêm: "Chậc! Yên tâm, ta sẽ chôn cất bọn chúng!"
Đọc tiếp: Chương 183: Đồng Mộng
Quay lại: Chương 181: Huyết Thù
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
