XtGem Forum catalog

Chương 182: "Tiến Tăm"


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 164
Bích Diệp gật đầu, sau đó dẫn Dương tiến về phía gốc đa khổng lồ. Thấy Bích Diệp, cây đa liền nghiên về phía nàng như thể đang cúi chào, sau đó một cánh cổng hiện ra cho Bích Diệp cùng Dương tiến vào bên trong.

***

Hoàng thành Huế.

Mị Như đẩy cửa bước vào phòng riêng của Dạ Vũ, lã lướt bước đến bên giường, nơi Dạ Vũ đang ngồi vận công.

"Ha! Ai đã khiến bệ hạ của chúng ta ra nông nổi này?"

Dạ Vũ đáp: "Hừ! Đây là đã hồi phục một phần! Không ngờ ả ta lại ra tay cứu hắn..."

"Ả ta? Là ai cơ?"

Dạ Vũ đáp: "Là một con mụ lắm chuyện và cực kỳ nham hiểm! Thiên... Ngân!"

"Thiên Ngân? Cũng là một Nữ Thần sao?"

"Sẽ có ngày ta diệt ả! Tình hình ngoài kia thế nào rồi?"

Mị Như đáp: "Cường Dương cung đã bắt đầu hành động, quân ta cũng đã sẵn sàng nghênh địch, nhưng không thấy bóng dáng của Vô Địch và Bích Diệp."

Dạ Vũ gật đầu: "Cứ từ từ theo dõi, chúng nhất định sẽ đến cứu Ánh Dương!"

***

Dương theo Bích Diệp tiến vào nơi ở của nàng, một cõi thần tiên với đủ loại cây cối hoa quả và tiếng chim chóc ríu rít.

Bích Diệp chỉ tay về phía một hồ nước bốc hơi nghi ngút và nói: "Cởi quần áo ra rồi xuống đó ngâm mình!"

Dương biết Bích Diệp đưa hắn đến đây là để cứu chữa cánh tay đứt, nhưng lại không rõ nàng định làm gì, khi nghe Bích Diệp bảo đi tắm thì trong đầu hắn liền liên tưởng đến chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đó...

"Nghĩ bậy bạ gì đó? Còn không mau đi!"

"Ặc! Đi ngay!"

Theo lệnh của Bích Diệp, Dương liền đến ngâm mình vào hồ nước và lập tức hiểu ra dụng ý của nàng. Đây là một hồ nước nóng, nhưng không phải hồ nước bình thường, vừa ngâm mình vào thì Dương liền cảm thấy thư thái, cơ thể hắn bắt đầu có biến chuyển tốt, giống như sinh mệnh đang dâng tràn trong cơ thể.

Đã biết tác dụng của hồ nước, Dương liền lặn ngập đầu xuống hồ để có thể đạt được tác dụng tốt nhất...

Đến khi hết hơi, Dương ngoi lên, và giật mình khi thấy Bích Diệp đã xuống hồ, nàng trong dạng bé gái đang trần trụi ngâm mình phía đối diện hắn.

Rồi mồm Dương muốn rớt xuống khi được thấy cảnh tượng có một không hai khi Bích Diệp từ một cô bé biến đổi thành một mỹ nhân tuyệt trần ngay trước mặt hắn, nhất là cảnh đôi quả đào nở lớn trong nước hồ một cách sống động và đầy nét gợi tình.

"Giơ tay ngươi ra!"

Nghe tiếng gọi, Dương si ngốc giơ nữa cánh tay ra trước, còn Bích Diệp thì đang cầm nữa cánh tay đứt của hắn, cánh tay này vốn được nàng bảo quản bằng sinh mệnh lực nên vẫn hoàn toàn tươi mới.

Xem xét cánh tay, Bích Diệp nói: "Bị nát mất một đoạn nên muốn khôi phục phải mất nhiều công sức đây..."

Dương lúc này còn đầu óc đâu mà nghĩ chuyện tay với chân nữa, mắt hắn đã bị đôi ngực tròn căng nữa chìm nữa nổi trên mặt nước thôi miên mất rồi...

Bị Dương nhìn chăm chăm, cũng như những lúc mộng du cắn nhầm "xúc xích" của Dương, Bích Diệp trong lòng rất thẹn nhưng lại cố ra vẻ bình thường như không có chuyện gì. Nàng không hề muốn phơi bày cơ thể trần trụi trước mặt người khác, nhưng vì vấn đề cơ thể nên nàng buộc phải cởi trần để có thể tiếp thu tối đa năng lực của nước hồ.

Nhưng có một điều Bích Diệp không thể che giấu, đó là đôi gò má xinh đẹp của nàng đã ửng đỏ, Nữ Thần Sinh Mệnh cao quý trước mắt Dương giờ đây trở thành một thiếu nữ đang cố che giấu vẻ ngại ngùng...

Rồi Bích Diệp nâng cánh tay Dương lên, đặt nữa phần còn lại vào cách chỗ đứt một khoảng, tạo ra một chùm dây leo để cố định cánh tay đứt rồi bắt đầu dùng Sinh Mệnh lực thực hiện quá trình tái tạo.

Quá trình tái tạo cánh tay không dễ chịu như Dương tưởng tượng, vừa bắt đầu thì hắn đã nghiến răng nhắm chặt mắt vì cảm giác ngứa ngáy khủng khiếp nơi cánh tay, ngứa đến mức hắn định dùng chân cào xé chỗ ngứa.

Nhưng Bích Diệp ngăn cản và động viên: "Cố gắng chịu đựng! Rồi cảm giác sẽ quen dần thôi!"

Nhưng càng tái tạo thì càng ngứa ngáy, cảm giác còn khó chịu hơn rất nhiều so với khi bị đứt tay, Dương gồng mình cắn chặt răng, mắt trợn ngược đến mức chỉ còn thấy tròng trắng, cả người hắn run lên bần bật.

Rồi ý thức mất dần, răng Dương cắn vào môi đến tứa máu, hắn mở miệng gào lên rồi lại vô tình ngậm răng cắn vào lưỡi. Vì tập trung toàn bộ linh lực để chữa tay cho Dương nên buộc lòng Bích Diệp phải đưa tay nàng vào chặn răng Dương để ngăn hắn tự cắn đứt lưỡi mình, đổi lại, tay nàng đã đổ máu và bị Dương cắn chặt trong miệng.

Thở dài, Bích Diệp nói: "Xem như ta đền tội vì đã cắn... chỗ đó của ngươi!"

Hết chương 182
Đọc tiếp: Chương 183: Đồng Mộng
Quay lại: Chương 181: Huyết Thù

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000440s. Total load: 0.005151