"Tay của ngươi... Tay của ngươi..."
Thiên Ý nằm trên cát, bất chấp cơn đau nhức thấu xương trong cơ thể mà gượng dậy để bước về phía Hữu Thực. Thiên Ý không biết nguyên do, chỉ biết tim nàng đang nhói lên từng cơn khi thấy máu đổ trên cánh tay đứt của Hữu Thực, có lẽ nếu cánh tay đứt là tay nàng thì cũng không khiến nàng đau nhiều như hiện tại...
Tay chân run rẫy vì hậu quả của đóng băng, Thiên Ý vẫn gượng bước đến, chạm tay nàng vào cánh tay đã đứt mất một nữa của Hữu Thực, cố gắng dùng linh lực của bản thân để chữa trị phần nào thương tổn của hắn, nhưng không thể.
"Sẽ không đau nữa đâu... Sẽ không đau nữa đâu..." Thiên Ý vẫn cố gắng đưa linh lực của nàng vào để chữa trị cánh tay Hữu Thực một cách vô vọng, nàng khóc nức nỡ, môi run run liên tục lặp lại những câu dỗ dành, tựa như lời dỗ dành của một người...
"Mẹ?" Trong khoảnh khắc, Dương có cảm giác Thiên Ý rất giống một người mẹ đang dỗ dành đứa con nhỏ bị trầy da vì vấp ngã, giống như mẹ Diễm dỗ dành những lần hắn đánh nhau với bọn Khôi Lang rồi mang thương tích về nhà...
Mất một cánh tay là vết thương khá nghiêm trọng, nhưng trong thế giới lấy chiến đấu làm lẽ sống thì thương tật dạng này là rất bình thường, sao có thể khiến một người vốn xa lạ như Thiên Ý đau đến mất đi lý trí? Dương đoán, hoặc vì Thiên Ý quá nhân từ, quá tốt bụng, hoặc vì nàng quá yêu thương hắn, và dù là lý do nào đi nữa, hành động của nàng vẫn khiến hắn vô cùng cảm động.
Thiên Ý không nghe tiếng Hữu Thực gọi mẹ, Dương cũng không nghĩ Thiên Ý thực sự là mẹ mình, hắn cảm động nắm tay nàng và ngăn nàng đưa linh lực vào tay hắn một cách vô ích: "Đừng lo... Chỉ là mất nữa cánh tay, ta biết một người có thể chữa khỏi..."
Thiên Ý vẫn nức nỡ khóc: "Nhưng mà đau lắm... Ta... ta không muốn ngươi đau..."
Nếu người trước mặt là Hoài Bão, Dương sẽ cật lực khóc la và năn nỉ để xin xỏ vài viên bảo đan trị thương, nhưng trước mặt là mỹ nhân Thiên Ý, nên dù đau nhưng Dương vẫn nén để giữ hình tượng, hắn mỉm cười và nói: "Vậy nàng có thể băng bó giúp ta được không?"
"Được... được... ta xin lỗi... ta xin lỗi..." Thiên Ý vội vàng lấy ra một viên tiên đan cầm máu trị thương đưa cho Hữu Thực rồi lấy bông băng, rửa vết thương rồi băng bó cho Hữu Thực.
Dù ngồi trên cát dưới trời vàng nóng bức, nhưng nhìn Thiên Ý đang dịu dàng băng bó vết thương cho mình, trong lòng Dương lại cảm thấy như đang tận hưởng một trong những giây phút bình yên nhất của cuộc đời mình.
Làn gió hiếm hoi thổi qua, mái tóc Thiên Ý khẽ lay đưa hương vào mũi Dương, khiến hắn không ngăn được cảm xúc, đưa cánh tay còn lành lặn lên vuốt mái tóc nàng...
Lần này Thiên Ý không phản ứng gay gắt như trước, nàng ngẫng mặt lên nhìn hắn, nước vẫn còn đọng trên đôi mắt đẹp.
"Sao ngươi lại cười?" Thiên Ý khó hiểu.
Dương đáp: "Ta cười vì nàng khóc..."
Thiên Ý vẫn nhìn Hữu Thực khó hiểu.
Dương tiếp tục nói: "Nàng khóc vì ta, nên ta cười vì nàng... Cười để nàng biết ta không hề đau, ngược lại ta đang rất vui vẻ, rất hạnh phúc..."
"Phải chi... ta có thật nhiều tay, thỉnh thoảng sẽ chặt một tay để được sự quan tâm của nàng..."
Ngôn từ sến súa nhưng lại khiến Thiên Ý mỉm cười. Cười trong nước mắt, nàng lại càng xinh đẹp hơn, vậy nên, Dương ôm nàng vào lòng.
Thiên Ý không muốn phản kháng, bởi tựa vào hắn khiến nàng cảm thấy rất thoải mái, nhưng nàng không muốn hắn biết, nên nàng nói: "Thả ta ra..."
"Nàng có thể tự thoát ra nếu muốn, ta không hề dùng sức."
"Nhưng... cơ thể ta không thể cử động nữa..." Thật ra vẫn còn có thể gượng dậy nếu nàng muốn...
Dương không phản hồi, chỉ có hai trái tim đang hòa chung nhịp đập...
Tay nàng vô thức ôm lấy hắn...
Thời gian dường như là bất tận...
Thiên Ý ngủ thiếp đi trong lòng Hữu Thực lúc nào không hay, khi tỉnh giấc thì thấy Hữu Thực cũng đang ngủ, nhưng vẫn chu đáo dùng cánh tay còn lành lặn và áo khoác làm ô che nắng cho nàng.
Thiên Ý lo Hữu Thực mỏi tay, nên với tay kéo tay hắn xuống, nhưng cánh tay tên này như tượng, không chịu nhúc nhích. Thiên Ý kéo mạnh hơn, vẫn không được, vậy nên nàng đàng bỏ cuộc vì sợ làm hắn tỉnh giấc.
"Kẻ này dù đáng ghét nhưng mà..." Nghĩ thầm, Thiên Ý ngước nhìn gương mặt đang ngủ say của Hữu Thực, đầu nàng vẫn tựa vào hắn.
Đang nhìn Hữu Thực chăm chú, chợt thấy đầu hắn khẽ động, Thiên Ý giật mình vội nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp, nhưng vài giây sau không thấy động nên nàng khẽ hé mắt ra, thấy hắn vẫn chưa thức nên lại tò mò nhìn ngắm. Thiên Ý không biết rằng, lúc nàng giật mình nhắm mắt lại thì Dương đã mở mắt và thấy hành động của nàng, nên hắn đã cố ý giả vờ ngủ tiếp.
Rồi thì Dương thình lình mở mắt và nhìn thẳng vào mắt Thiên Ý. Bị bắt gặp tại trận, gương mặt Thiên Ý ửng hồng, bối rối tìm lý lẽ để biện minh, nhưng không tìm ra.
Dương chỉ mỉm cười, nhìn trời nắng gắt và nói: "Nơi này nắng nóng quá, tay ta cũng ổn rồi, chúng ta tìm nơi khác xem thử nhé?"
"Được!" Thiên Ý gật đầu, định gượng dậy nhưng không nổi.
Dương đỡ Thiên Ý và nói: "Đừng lo, ta có phương tiện di chuyển đây!"
Dương không muốn để lộ thân phận, nhưng để đưa Thiên Ý sớm vượt qua sa mạc này thì hắn cần dùng Truy Ảnh với loại bánh xe đặc biệt có thể đi trên địa hình sa mạc.
Bằng hành động thường dùng, Dương gọi Truy Ảnh ra, nhưng lúc này mới nhận ra sự thật phũ phàng là cả nhẫn không gian trữ toàn bộ gia tài của hắn cùng với Bảo Ngọc lẫn nhẫn không gian chứa Thiên Ảnh Dị Thú đều đã ở lại bên kia cánh cửa cùng với cánh tay đứt...
Dương đứng như tượng.
Thiên Ý nhận ra vấn đề của Hữu Thực, đồng nghĩa với việc nhận ra vấn đề của chính nàng. Hữu Thực đã mất phương tiện di chuyển, còn nàng đang mất khả năng di chuyển.
Hai người nhìn nhau, và lần đầu tiên hiểu được suy nghĩ trong lòng nhau, Thiên Ý hiểu Hữu Thực đang muốn nói rằng cách duy nhất để cả hai cùng đi là hắn bế nàng, còn Dương cũng hiểu Thiên Ý muốn nói, rằng cách nào cũng được, miễn là không phải bị hắn bế trên tay.
Vậy là Dương tự ý quyết định, hắn sẽ bế nàng đi cho đến khi nào nàng có thể tự đi, nhưng lúc này hắn còn quên một vấn đề khác, là hắn chỉ còn một tay.
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
Thiên Ý nằm trên cát, bất chấp cơn đau nhức thấu xương trong cơ thể mà gượng dậy để bước về phía Hữu Thực. Thiên Ý không biết nguyên do, chỉ biết tim nàng đang nhói lên từng cơn khi thấy máu đổ trên cánh tay đứt của Hữu Thực, có lẽ nếu cánh tay đứt là tay nàng thì cũng không khiến nàng đau nhiều như hiện tại...
Tay chân run rẫy vì hậu quả của đóng băng, Thiên Ý vẫn gượng bước đến, chạm tay nàng vào cánh tay đã đứt mất một nữa của Hữu Thực, cố gắng dùng linh lực của bản thân để chữa trị phần nào thương tổn của hắn, nhưng không thể.
"Sẽ không đau nữa đâu... Sẽ không đau nữa đâu..." Thiên Ý vẫn cố gắng đưa linh lực của nàng vào để chữa trị cánh tay Hữu Thực một cách vô vọng, nàng khóc nức nỡ, môi run run liên tục lặp lại những câu dỗ dành, tựa như lời dỗ dành của một người...
"Mẹ?" Trong khoảnh khắc, Dương có cảm giác Thiên Ý rất giống một người mẹ đang dỗ dành đứa con nhỏ bị trầy da vì vấp ngã, giống như mẹ Diễm dỗ dành những lần hắn đánh nhau với bọn Khôi Lang rồi mang thương tích về nhà...
Mất một cánh tay là vết thương khá nghiêm trọng, nhưng trong thế giới lấy chiến đấu làm lẽ sống thì thương tật dạng này là rất bình thường, sao có thể khiến một người vốn xa lạ như Thiên Ý đau đến mất đi lý trí? Dương đoán, hoặc vì Thiên Ý quá nhân từ, quá tốt bụng, hoặc vì nàng quá yêu thương hắn, và dù là lý do nào đi nữa, hành động của nàng vẫn khiến hắn vô cùng cảm động.
Thiên Ý không nghe tiếng Hữu Thực gọi mẹ, Dương cũng không nghĩ Thiên Ý thực sự là mẹ mình, hắn cảm động nắm tay nàng và ngăn nàng đưa linh lực vào tay hắn một cách vô ích: "Đừng lo... Chỉ là mất nữa cánh tay, ta biết một người có thể chữa khỏi..."
Thiên Ý vẫn nức nỡ khóc: "Nhưng mà đau lắm... Ta... ta không muốn ngươi đau..."
Nếu người trước mặt là Hoài Bão, Dương sẽ cật lực khóc la và năn nỉ để xin xỏ vài viên bảo đan trị thương, nhưng trước mặt là mỹ nhân Thiên Ý, nên dù đau nhưng Dương vẫn nén để giữ hình tượng, hắn mỉm cười và nói: "Vậy nàng có thể băng bó giúp ta được không?"
"Được... được... ta xin lỗi... ta xin lỗi..." Thiên Ý vội vàng lấy ra một viên tiên đan cầm máu trị thương đưa cho Hữu Thực rồi lấy bông băng, rửa vết thương rồi băng bó cho Hữu Thực.
Dù ngồi trên cát dưới trời vàng nóng bức, nhưng nhìn Thiên Ý đang dịu dàng băng bó vết thương cho mình, trong lòng Dương lại cảm thấy như đang tận hưởng một trong những giây phút bình yên nhất của cuộc đời mình.
Làn gió hiếm hoi thổi qua, mái tóc Thiên Ý khẽ lay đưa hương vào mũi Dương, khiến hắn không ngăn được cảm xúc, đưa cánh tay còn lành lặn lên vuốt mái tóc nàng...
Lần này Thiên Ý không phản ứng gay gắt như trước, nàng ngẫng mặt lên nhìn hắn, nước vẫn còn đọng trên đôi mắt đẹp.
"Sao ngươi lại cười?" Thiên Ý khó hiểu.
Dương đáp: "Ta cười vì nàng khóc..."
Thiên Ý vẫn nhìn Hữu Thực khó hiểu.
Dương tiếp tục nói: "Nàng khóc vì ta, nên ta cười vì nàng... Cười để nàng biết ta không hề đau, ngược lại ta đang rất vui vẻ, rất hạnh phúc..."
"Phải chi... ta có thật nhiều tay, thỉnh thoảng sẽ chặt một tay để được sự quan tâm của nàng..."
Ngôn từ sến súa nhưng lại khiến Thiên Ý mỉm cười. Cười trong nước mắt, nàng lại càng xinh đẹp hơn, vậy nên, Dương ôm nàng vào lòng.
Thiên Ý không muốn phản kháng, bởi tựa vào hắn khiến nàng cảm thấy rất thoải mái, nhưng nàng không muốn hắn biết, nên nàng nói: "Thả ta ra..."
"Nàng có thể tự thoát ra nếu muốn, ta không hề dùng sức."
"Nhưng... cơ thể ta không thể cử động nữa..." Thật ra vẫn còn có thể gượng dậy nếu nàng muốn...
Dương không phản hồi, chỉ có hai trái tim đang hòa chung nhịp đập...
Tay nàng vô thức ôm lấy hắn...
Thời gian dường như là bất tận...
Thiên Ý ngủ thiếp đi trong lòng Hữu Thực lúc nào không hay, khi tỉnh giấc thì thấy Hữu Thực cũng đang ngủ, nhưng vẫn chu đáo dùng cánh tay còn lành lặn và áo khoác làm ô che nắng cho nàng.
Thiên Ý lo Hữu Thực mỏi tay, nên với tay kéo tay hắn xuống, nhưng cánh tay tên này như tượng, không chịu nhúc nhích. Thiên Ý kéo mạnh hơn, vẫn không được, vậy nên nàng đàng bỏ cuộc vì sợ làm hắn tỉnh giấc.
"Kẻ này dù đáng ghét nhưng mà..." Nghĩ thầm, Thiên Ý ngước nhìn gương mặt đang ngủ say của Hữu Thực, đầu nàng vẫn tựa vào hắn.
Đang nhìn Hữu Thực chăm chú, chợt thấy đầu hắn khẽ động, Thiên Ý giật mình vội nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp, nhưng vài giây sau không thấy động nên nàng khẽ hé mắt ra, thấy hắn vẫn chưa thức nên lại tò mò nhìn ngắm. Thiên Ý không biết rằng, lúc nàng giật mình nhắm mắt lại thì Dương đã mở mắt và thấy hành động của nàng, nên hắn đã cố ý giả vờ ngủ tiếp.
Rồi thì Dương thình lình mở mắt và nhìn thẳng vào mắt Thiên Ý. Bị bắt gặp tại trận, gương mặt Thiên Ý ửng hồng, bối rối tìm lý lẽ để biện minh, nhưng không tìm ra.
Dương chỉ mỉm cười, nhìn trời nắng gắt và nói: "Nơi này nắng nóng quá, tay ta cũng ổn rồi, chúng ta tìm nơi khác xem thử nhé?"
"Được!" Thiên Ý gật đầu, định gượng dậy nhưng không nổi.
Dương đỡ Thiên Ý và nói: "Đừng lo, ta có phương tiện di chuyển đây!"
Dương không muốn để lộ thân phận, nhưng để đưa Thiên Ý sớm vượt qua sa mạc này thì hắn cần dùng Truy Ảnh với loại bánh xe đặc biệt có thể đi trên địa hình sa mạc.
Bằng hành động thường dùng, Dương gọi Truy Ảnh ra, nhưng lúc này mới nhận ra sự thật phũ phàng là cả nhẫn không gian trữ toàn bộ gia tài của hắn cùng với Bảo Ngọc lẫn nhẫn không gian chứa Thiên Ảnh Dị Thú đều đã ở lại bên kia cánh cửa cùng với cánh tay đứt...
Dương đứng như tượng.
Thiên Ý nhận ra vấn đề của Hữu Thực, đồng nghĩa với việc nhận ra vấn đề của chính nàng. Hữu Thực đã mất phương tiện di chuyển, còn nàng đang mất khả năng di chuyển.
Hai người nhìn nhau, và lần đầu tiên hiểu được suy nghĩ trong lòng nhau, Thiên Ý hiểu Hữu Thực đang muốn nói rằng cách duy nhất để cả hai cùng đi là hắn bế nàng, còn Dương cũng hiểu Thiên Ý muốn nói, rằng cách nào cũng được, miễn là không phải bị hắn bế trên tay.
Vậy là Dương tự ý quyết định, hắn sẽ bế nàng đi cho đến khi nào nàng có thể tự đi, nhưng lúc này hắn còn quên một vấn đề khác, là hắn chỉ còn một tay.
Đọc tiếp: Chương 162: Ái Diễm Kiều
Quay lại: Chương 160: Ván Cờ
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực

