XtGem Forum catalog

Chương 125: Tiên Huyết


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 192
"Chết đi!"

Tay Kinh Vô Nguyệt siết lại, Dương ngộp thở và đau đớn vẫy vùng trong vô vọng...

Chợt có một tiếng người phát ra từ sau lưng Vô Nguyệt: "Ta không thích tên Võ Phi Dương này..."

Kinh Vô Nguyệt quay đầu nhìn lại, thấy Hoài Bão đang gượng dậy, liền khinh bỉ nói: "Thì ta giết hắn giúp ngươi đây! Thằng hèn!"

Hoài Bão nói tiếp: "... nhưng không hiểu sao, ta không muốn thấy hắn chết trước mặt ta..."

Trong linh hồn Hoài Bão, lão sư phụ hỏi: "Ngươi chắc chắn muốn cứu hắn chứ? Hắn rất có thể là kẻ thù mạnh nhất mà ngươi phải đối mặt trong tương lai nếu muốn thống nhất đất nước này..."

Hoài Bão không đáp, linh lực vận chuyển, công pháp Thực Thần Ma triển khai khả năng kiểm soát Thần hồn và Ma hồn...

Hai trong ba tàn hồn đang tồn tại trong người Hoài Bão được gọi ra để kềm chế lẫn nhau, gồm Ma hồn sư phụ hắn và Thần hồn Ngư Tinh. Đôi mắt Hoài Bão vốn trầm tĩnh giờ trở nên yêu dị, Sắc Mệnh Long Ảnh tái hiện với kích thước lớn hơn và rõ nét hơn.

Tả thì lâu nhưng thật ra là chỉ trong chớp mắt, Kinh Vô Nguyệt còn chưa nhận ra vấn đề đã bị Sắc Mệnh Long Ảnh lao đến, vội nhảy sang bên để tránh, tay vẫn nắm cổ Dương.

Mà khi Kinh Vô Nguyệt tránh đi, Hoài Bão vỗ cánh giậm chân, tích tắc đã dịch chuyển một khoảng, Truy Phong thánh kiếm giơ lên chém một đường thần tốc vào khoảng giữa Dương và Vô Nguyệt, nhanh đến nỗi Kinh Vô Nguyệt không thể làm gì ngoài nhìn cánh tay mình đứt lìa, Dương không còn bị giữ nên rơi xuống đất, vội hít không khí như điên sau hồi lâu ngộp thở.

Còn Kinh Vô Nguyệt, mất cánh tay dường như chẳng làm hắn có chút cảm giác nào, chỉ lạnh lẽo nhìn Hoài Bão và hỏi: "Đó là thứ sức mạnh gì vậy?"

Hoài Bão không đáp, Sắc Mệnh Long Ảnh gầm lên và lần nữa lao vào Kinh Vô Nguyệt, còn Hoài Bão cầm Truy Phong kiếm lao đến từ hướng khác tạo thành thế gọng kềm bao vây Kinh Vô Nguyệt.

Kinh Vô Nguyệt không thể tránh, hai cánh tay quỷ liền mọc ra trên vai, một tay ngăn Sắc Mệnh Long Ảnh và một tay ngăn lưỡi Truy Phong kiếm.

Va chạm kinh hồn, cánh tay quỷ bị Sắc Mệnh Long Ảnh đánh gãy quặp vào trong, cánh tay còn lại cũng bị Truy Phong kiếm chẻ dọc đến tận khủy tay. Nhưng Kinh Vô Nguyệt không phải đã bại, hai cánh tay người của hắn đột nhiên biến đổi thành hai cánh tay quỷ mới có hình dạng tương tự hai cánh tay trên vai, hai tay này, một tay cầm Tử Nguyệt kiếm đâm vào đầu Sắc Mệnh Long Ảnh, tay còn lại tung một đòn Cuồng vào bụng Hoài Bão, đánh Hoài Bão văng ra xa.

Qua thời gian rèn luyện, Hoài Bão đã khống chế tốt hơn năng lực của Thực Thần Ma để phát huy uy lực của Thần - Ma lực, nhưng những tàn hồn trong người hắn vẫn chỉ là tàn hồn mong manh, không có bao nhiêu Thần - Ma lực để dùng và khả năng hồi phục cực kỳ thấp, cho nên uy lực mạnh hơn thì thời gian sử dụng lại càng ngắn hơn, vì vậy nên sau một lúc tận lực tấn công, linh lực Hoài Bão bắt đầu suy yếu.

Kinh Vô Nguyệt cũng nhận ra điều này: "Xem ra sức mạnh này không phải của bản thân ngươi... Và càng không thể dùng liên tục..."

Kinh Vô Nguyệt lại tiến về phía Dương, nhưng dừng lại ở chỗ Hoài Bão đang quỳ một chân sau khi trúng chưởng: "Cứu hắn ư? Cứu người nhưng hại mình thì có đáng không hả thằng ngu?"

Kinh Vô Nguyệt giơ tay lên rồi vỗ mạnh xuống đầu Hoài Bão...

XOẸT!

Một đường kiếm mạnh mẽ chém thẳng đến lưng Vô Nguyệt, khiến hắn vội vàng quay lại giơ tay ra cản lấy, là từ Sùng Hạo.

"Mày cũng muốn chết?" Kinh Vô Nguyệt nhìn Sùng Hạo và hỏi.

Sùng Hạo lạnh lùng đáp: "Người chết là mày!"

Sau đó Sùng Hạo gồng người gầm lên, giống như đang cố gắng tột cùng để phá giải thêm một vòng Phong hồn xích.

Rồi thì vòng xích thứ 3 chập chờn xuất hiện, nhưng không đứt...

"Trò hề!" Kinh Vô Nguyệt mặc kệ Sùng Hạo, quay đầu lại chụp tay lên đầu Hoài Bão..

Cánh tay quỷ siết chặt...

Chợt thêm một đường kiếm chém đến...

Kinh Vô Nguyệt khinh thường đưa tay ra sau lưng...

XOẸT!

Cánh tay quỷ đứt lìa rơi xuống đất, do luồng kiếm quang từ Thuận Thiên kiếm, nhưng không phải màu trắng, không phải màu lục, mà là một luồng kiếm màu đỏ!

Luồng kiếm này phá tan linh lực phòng ngự, cứa sâu vào lưng Kinh Vô Nguyệt trước khi hắn kịp nhận ra và nhảy đi, thoát kiếp bị chẻ đôi trong gang tấc. Nhưng luồng kiếm vẫn tiến đến, mà Hoài Bão đang quỳ phía trước...

Sùng Hạo giật mình, giơ tay ra như muốn bảo đường kiếm dừng lại...

Và đường kiếm dừng lại, rồi tan biến...

"Hữu Ý!"

Là Dương, Bão, Hạo và cả Vô Nguyệt đồng thanh nói, rồi thì ba người Dương, Bão, Vô Nguyệt cùng nhìn về phía Sùng Hạo...

Đó là Sùng Hạo trong dạng Bạch Long Bá Vương cấp độ 2, nhưng không còn bất kỳ vòng xích nào bay quanh hắn nữa, thay vào đó, trên lưng hắn...

"Xích Vũ!" Sư phụ của Hoài Bão kinh ngạc thốt lên.

Đúng, là một đôi cánh màu đỏ không biết từ khi nào đã xuất hiện trên lưng Sùng Hạo, Xích Vũ Bạch Long!

Nhưng đôi cánh này không giống cánh của Dương, cũng không giống cánh của Hoài Bão, chỉ khi nhìn kỹ mới thấy đôi cánh này được dệt nên từ những mắc xích của 13 tầng Phong hồn xích. Sùng Hạo dường như lúc này mới kịp nhận ra đôi cánh sau lưng mình, liền thử vỗ vỗ đôi cánh, chợt có tiếng nói như từ sâu thẵm trong tâm hồn hắn phát ra: "Con trai..."

Giọng dịu dàng, âm thanh xa lạ, nhưng khiến cho Sùng Hạo có một cảm giác thân thiết diệu kỳ, hắn biết đó là giọng nói của...

"Mẹ..."

"Đây chỉ là một tia ý niệm của mẹ... Thần Kim Quy chắc đã nói cho con biết tại sao mẹ đặt lên con 13 tầng phong ấn chứ?"

"Dạ có..."

"Mẹ xin lỗi... Nếu được ở bên con, mẹ nhất định sẽ không làm vậy..."

"Không! Con thích vậy, tu luyện mới thích chứ mạnh sẵn thì chán lắm!"

"Mẹ tin con trai của mẹ sẽ rất ngoan, nhưng mẹ sợ có những lúc con không thể khống chế bản thân mình... Và tia ý niệm của mẹ được gọi ra thì mẹ biết rằng con trai của mẹ đang đi đúng đường..."

1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Quay lại: Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường

Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000619s. Total load: 0.004939