"Chết đi!"
Tay Kinh Vô Nguyệt siết lại, Dương ngộp thở và đau đớn vẫy vùng trong vô vọng...
Chợt có một tiếng người phát ra từ sau lưng Vô Nguyệt: "Ta không thích tên Võ Phi Dương này..."
Kinh Vô Nguyệt quay đầu nhìn lại, thấy Hoài Bão đang gượng dậy, liền khinh bỉ nói: "Thì ta giết hắn giúp ngươi đây! Thằng hèn!"
Hoài Bão nói tiếp: "... nhưng không hiểu sao, ta không muốn thấy hắn chết trước mặt ta..."
Trong linh hồn Hoài Bão, lão sư phụ hỏi: "Ngươi chắc chắn muốn cứu hắn chứ? Hắn rất có thể là kẻ thù mạnh nhất mà ngươi phải đối mặt trong tương lai nếu muốn thống nhất đất nước này..."
Hoài Bão không đáp, linh lực vận chuyển, công pháp Thực Thần Ma triển khai khả năng kiểm soát Thần hồn và Ma hồn...
Hai trong ba tàn hồn đang tồn tại trong người Hoài Bão được gọi ra để kềm chế lẫn nhau, gồm Ma hồn sư phụ hắn và Thần hồn Ngư Tinh. Đôi mắt Hoài Bão vốn trầm tĩnh giờ trở nên yêu dị, Sắc Mệnh Long Ảnh tái hiện với kích thước lớn hơn và rõ nét hơn.
Tả thì lâu nhưng thật ra là chỉ trong chớp mắt, Kinh Vô Nguyệt còn chưa nhận ra vấn đề đã bị Sắc Mệnh Long Ảnh lao đến, vội nhảy sang bên để tránh, tay vẫn nắm cổ Dương.
Mà khi Kinh Vô Nguyệt tránh đi, Hoài Bão vỗ cánh giậm chân, tích tắc đã dịch chuyển một khoảng, Truy Phong thánh kiếm giơ lên chém một đường thần tốc vào khoảng giữa Dương và Vô Nguyệt, nhanh đến nỗi Kinh Vô Nguyệt không thể làm gì ngoài nhìn cánh tay mình đứt lìa, Dương không còn bị giữ nên rơi xuống đất, vội hít không khí như điên sau hồi lâu ngộp thở.
Còn Kinh Vô Nguyệt, mất cánh tay dường như chẳng làm hắn có chút cảm giác nào, chỉ lạnh lẽo nhìn Hoài Bão và hỏi: "Đó là thứ sức mạnh gì vậy?"
Hoài Bão không đáp, Sắc Mệnh Long Ảnh gầm lên và lần nữa lao vào Kinh Vô Nguyệt, còn Hoài Bão cầm Truy Phong kiếm lao đến từ hướng khác tạo thành thế gọng kềm bao vây Kinh Vô Nguyệt.
Kinh Vô Nguyệt không thể tránh, hai cánh tay quỷ liền mọc ra trên vai, một tay ngăn Sắc Mệnh Long Ảnh và một tay ngăn lưỡi Truy Phong kiếm.
Va chạm kinh hồn, cánh tay quỷ bị Sắc Mệnh Long Ảnh đánh gãy quặp vào trong, cánh tay còn lại cũng bị Truy Phong kiếm chẻ dọc đến tận khủy tay. Nhưng Kinh Vô Nguyệt không phải đã bại, hai cánh tay người của hắn đột nhiên biến đổi thành hai cánh tay quỷ mới có hình dạng tương tự hai cánh tay trên vai, hai tay này, một tay cầm Tử Nguyệt kiếm đâm vào đầu Sắc Mệnh Long Ảnh, tay còn lại tung một đòn Cuồng vào bụng Hoài Bão, đánh Hoài Bão văng ra xa.
Qua thời gian rèn luyện, Hoài Bão đã khống chế tốt hơn năng lực của Thực Thần Ma để phát huy uy lực của Thần - Ma lực, nhưng những tàn hồn trong người hắn vẫn chỉ là tàn hồn mong manh, không có bao nhiêu Thần - Ma lực để dùng và khả năng hồi phục cực kỳ thấp, cho nên uy lực mạnh hơn thì thời gian sử dụng lại càng ngắn hơn, vì vậy nên sau một lúc tận lực tấn công, linh lực Hoài Bão bắt đầu suy yếu.
Kinh Vô Nguyệt cũng nhận ra điều này: "Xem ra sức mạnh này không phải của bản thân ngươi... Và càng không thể dùng liên tục..."
Kinh Vô Nguyệt lại tiến về phía Dương, nhưng dừng lại ở chỗ Hoài Bão đang quỳ một chân sau khi trúng chưởng: "Cứu hắn ư? Cứu người nhưng hại mình thì có đáng không hả thằng ngu?"
Kinh Vô Nguyệt giơ tay lên rồi vỗ mạnh xuống đầu Hoài Bão...
XOẸT!
Một đường kiếm mạnh mẽ chém thẳng đến lưng Vô Nguyệt, khiến hắn vội vàng quay lại giơ tay ra cản lấy, là từ Sùng Hạo.
"Mày cũng muốn chết?" Kinh Vô Nguyệt nhìn Sùng Hạo và hỏi.
Sùng Hạo lạnh lùng đáp: "Người chết là mày!"
Sau đó Sùng Hạo gồng người gầm lên, giống như đang cố gắng tột cùng để phá giải thêm một vòng Phong hồn xích.
Rồi thì vòng xích thứ 3 chập chờn xuất hiện, nhưng không đứt...
"Trò hề!" Kinh Vô Nguyệt mặc kệ Sùng Hạo, quay đầu lại chụp tay lên đầu Hoài Bão..
Cánh tay quỷ siết chặt...
Chợt thêm một đường kiếm chém đến...
Kinh Vô Nguyệt khinh thường đưa tay ra sau lưng...
XOẸT!
Cánh tay quỷ đứt lìa rơi xuống đất, do luồng kiếm quang từ Thuận Thiên kiếm, nhưng không phải màu trắng, không phải màu lục, mà là một luồng kiếm màu đỏ!
Luồng kiếm này phá tan linh lực phòng ngự, cứa sâu vào lưng Kinh Vô Nguyệt trước khi hắn kịp nhận ra và nhảy đi, thoát kiếp bị chẻ đôi trong gang tấc. Nhưng luồng kiếm vẫn tiến đến, mà Hoài Bão đang quỳ phía trước...
Sùng Hạo giật mình, giơ tay ra như muốn bảo đường kiếm dừng lại...
Và đường kiếm dừng lại, rồi tan biến...
"Hữu Ý!"
Là Dương, Bão, Hạo và cả Vô Nguyệt đồng thanh nói, rồi thì ba người Dương, Bão, Vô Nguyệt cùng nhìn về phía Sùng Hạo...
Đó là Sùng Hạo trong dạng Bạch Long Bá Vương cấp độ 2, nhưng không còn bất kỳ vòng xích nào bay quanh hắn nữa, thay vào đó, trên lưng hắn...
"Xích Vũ!" Sư phụ của Hoài Bão kinh ngạc thốt lên.
Đúng, là một đôi cánh màu đỏ không biết từ khi nào đã xuất hiện trên lưng Sùng Hạo, Xích Vũ Bạch Long!
Nhưng đôi cánh này không giống cánh của Dương, cũng không giống cánh của Hoài Bão, chỉ khi nhìn kỹ mới thấy đôi cánh này được dệt nên từ những mắc xích của 13 tầng Phong hồn xích. Sùng Hạo dường như lúc này mới kịp nhận ra đôi cánh sau lưng mình, liền thử vỗ vỗ đôi cánh, chợt có tiếng nói như từ sâu thẵm trong tâm hồn hắn phát ra: "Con trai..."
Giọng dịu dàng, âm thanh xa lạ, nhưng khiến cho Sùng Hạo có một cảm giác thân thiết diệu kỳ, hắn biết đó là giọng nói của...
"Mẹ..."
"Đây chỉ là một tia ý niệm của mẹ... Thần Kim Quy chắc đã nói cho con biết tại sao mẹ đặt lên con 13 tầng phong ấn chứ?"
"Dạ có..."
"Mẹ xin lỗi... Nếu được ở bên con, mẹ nhất định sẽ không làm vậy..."
"Không! Con thích vậy, tu luyện mới thích chứ mạnh sẵn thì chán lắm!"
"Mẹ tin con trai của mẹ sẽ rất ngoan, nhưng mẹ sợ có những lúc con không thể khống chế bản thân mình... Và tia ý niệm của mẹ được gọi ra thì mẹ biết rằng con trai của mẹ đang đi đúng đường..."
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
Tay Kinh Vô Nguyệt siết lại, Dương ngộp thở và đau đớn vẫy vùng trong vô vọng...
Chợt có một tiếng người phát ra từ sau lưng Vô Nguyệt: "Ta không thích tên Võ Phi Dương này..."
Kinh Vô Nguyệt quay đầu nhìn lại, thấy Hoài Bão đang gượng dậy, liền khinh bỉ nói: "Thì ta giết hắn giúp ngươi đây! Thằng hèn!"
Hoài Bão nói tiếp: "... nhưng không hiểu sao, ta không muốn thấy hắn chết trước mặt ta..."
Trong linh hồn Hoài Bão, lão sư phụ hỏi: "Ngươi chắc chắn muốn cứu hắn chứ? Hắn rất có thể là kẻ thù mạnh nhất mà ngươi phải đối mặt trong tương lai nếu muốn thống nhất đất nước này..."
Hoài Bão không đáp, linh lực vận chuyển, công pháp Thực Thần Ma triển khai khả năng kiểm soát Thần hồn và Ma hồn...
Hai trong ba tàn hồn đang tồn tại trong người Hoài Bão được gọi ra để kềm chế lẫn nhau, gồm Ma hồn sư phụ hắn và Thần hồn Ngư Tinh. Đôi mắt Hoài Bão vốn trầm tĩnh giờ trở nên yêu dị, Sắc Mệnh Long Ảnh tái hiện với kích thước lớn hơn và rõ nét hơn.
Tả thì lâu nhưng thật ra là chỉ trong chớp mắt, Kinh Vô Nguyệt còn chưa nhận ra vấn đề đã bị Sắc Mệnh Long Ảnh lao đến, vội nhảy sang bên để tránh, tay vẫn nắm cổ Dương.
Mà khi Kinh Vô Nguyệt tránh đi, Hoài Bão vỗ cánh giậm chân, tích tắc đã dịch chuyển một khoảng, Truy Phong thánh kiếm giơ lên chém một đường thần tốc vào khoảng giữa Dương và Vô Nguyệt, nhanh đến nỗi Kinh Vô Nguyệt không thể làm gì ngoài nhìn cánh tay mình đứt lìa, Dương không còn bị giữ nên rơi xuống đất, vội hít không khí như điên sau hồi lâu ngộp thở.
Còn Kinh Vô Nguyệt, mất cánh tay dường như chẳng làm hắn có chút cảm giác nào, chỉ lạnh lẽo nhìn Hoài Bão và hỏi: "Đó là thứ sức mạnh gì vậy?"
Hoài Bão không đáp, Sắc Mệnh Long Ảnh gầm lên và lần nữa lao vào Kinh Vô Nguyệt, còn Hoài Bão cầm Truy Phong kiếm lao đến từ hướng khác tạo thành thế gọng kềm bao vây Kinh Vô Nguyệt.
Kinh Vô Nguyệt không thể tránh, hai cánh tay quỷ liền mọc ra trên vai, một tay ngăn Sắc Mệnh Long Ảnh và một tay ngăn lưỡi Truy Phong kiếm.
Va chạm kinh hồn, cánh tay quỷ bị Sắc Mệnh Long Ảnh đánh gãy quặp vào trong, cánh tay còn lại cũng bị Truy Phong kiếm chẻ dọc đến tận khủy tay. Nhưng Kinh Vô Nguyệt không phải đã bại, hai cánh tay người của hắn đột nhiên biến đổi thành hai cánh tay quỷ mới có hình dạng tương tự hai cánh tay trên vai, hai tay này, một tay cầm Tử Nguyệt kiếm đâm vào đầu Sắc Mệnh Long Ảnh, tay còn lại tung một đòn Cuồng vào bụng Hoài Bão, đánh Hoài Bão văng ra xa.
Qua thời gian rèn luyện, Hoài Bão đã khống chế tốt hơn năng lực của Thực Thần Ma để phát huy uy lực của Thần - Ma lực, nhưng những tàn hồn trong người hắn vẫn chỉ là tàn hồn mong manh, không có bao nhiêu Thần - Ma lực để dùng và khả năng hồi phục cực kỳ thấp, cho nên uy lực mạnh hơn thì thời gian sử dụng lại càng ngắn hơn, vì vậy nên sau một lúc tận lực tấn công, linh lực Hoài Bão bắt đầu suy yếu.
Kinh Vô Nguyệt cũng nhận ra điều này: "Xem ra sức mạnh này không phải của bản thân ngươi... Và càng không thể dùng liên tục..."
Kinh Vô Nguyệt lại tiến về phía Dương, nhưng dừng lại ở chỗ Hoài Bão đang quỳ một chân sau khi trúng chưởng: "Cứu hắn ư? Cứu người nhưng hại mình thì có đáng không hả thằng ngu?"
Kinh Vô Nguyệt giơ tay lên rồi vỗ mạnh xuống đầu Hoài Bão...
XOẸT!
Một đường kiếm mạnh mẽ chém thẳng đến lưng Vô Nguyệt, khiến hắn vội vàng quay lại giơ tay ra cản lấy, là từ Sùng Hạo.
"Mày cũng muốn chết?" Kinh Vô Nguyệt nhìn Sùng Hạo và hỏi.
Sùng Hạo lạnh lùng đáp: "Người chết là mày!"
Sau đó Sùng Hạo gồng người gầm lên, giống như đang cố gắng tột cùng để phá giải thêm một vòng Phong hồn xích.
Rồi thì vòng xích thứ 3 chập chờn xuất hiện, nhưng không đứt...
"Trò hề!" Kinh Vô Nguyệt mặc kệ Sùng Hạo, quay đầu lại chụp tay lên đầu Hoài Bão..
Cánh tay quỷ siết chặt...
Chợt thêm một đường kiếm chém đến...
Kinh Vô Nguyệt khinh thường đưa tay ra sau lưng...
XOẸT!
Cánh tay quỷ đứt lìa rơi xuống đất, do luồng kiếm quang từ Thuận Thiên kiếm, nhưng không phải màu trắng, không phải màu lục, mà là một luồng kiếm màu đỏ!
Luồng kiếm này phá tan linh lực phòng ngự, cứa sâu vào lưng Kinh Vô Nguyệt trước khi hắn kịp nhận ra và nhảy đi, thoát kiếp bị chẻ đôi trong gang tấc. Nhưng luồng kiếm vẫn tiến đến, mà Hoài Bão đang quỳ phía trước...
Sùng Hạo giật mình, giơ tay ra như muốn bảo đường kiếm dừng lại...
Và đường kiếm dừng lại, rồi tan biến...
"Hữu Ý!"
Là Dương, Bão, Hạo và cả Vô Nguyệt đồng thanh nói, rồi thì ba người Dương, Bão, Vô Nguyệt cùng nhìn về phía Sùng Hạo...
Đó là Sùng Hạo trong dạng Bạch Long Bá Vương cấp độ 2, nhưng không còn bất kỳ vòng xích nào bay quanh hắn nữa, thay vào đó, trên lưng hắn...
"Xích Vũ!" Sư phụ của Hoài Bão kinh ngạc thốt lên.
Đúng, là một đôi cánh màu đỏ không biết từ khi nào đã xuất hiện trên lưng Sùng Hạo, Xích Vũ Bạch Long!
Nhưng đôi cánh này không giống cánh của Dương, cũng không giống cánh của Hoài Bão, chỉ khi nhìn kỹ mới thấy đôi cánh này được dệt nên từ những mắc xích của 13 tầng Phong hồn xích. Sùng Hạo dường như lúc này mới kịp nhận ra đôi cánh sau lưng mình, liền thử vỗ vỗ đôi cánh, chợt có tiếng nói như từ sâu thẵm trong tâm hồn hắn phát ra: "Con trai..."
Giọng dịu dàng, âm thanh xa lạ, nhưng khiến cho Sùng Hạo có một cảm giác thân thiết diệu kỳ, hắn biết đó là giọng nói của...
"Mẹ..."
"Đây chỉ là một tia ý niệm của mẹ... Thần Kim Quy chắc đã nói cho con biết tại sao mẹ đặt lên con 13 tầng phong ấn chứ?"
"Dạ có..."
"Mẹ xin lỗi... Nếu được ở bên con, mẹ nhất định sẽ không làm vậy..."
"Không! Con thích vậy, tu luyện mới thích chứ mạnh sẵn thì chán lắm!"
"Mẹ tin con trai của mẹ sẽ rất ngoan, nhưng mẹ sợ có những lúc con không thể khống chế bản thân mình... Và tia ý niệm của mẹ được gọi ra thì mẹ biết rằng con trai của mẹ đang đi đúng đường..."
Đọc tiếp: Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Quay lại: Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
