Đoàn tàu xình xịch chạy vào ga. Trên sàn đợi, mọi người tha hồ nhốn nháo. Tarzan đã nhìn thấy mẹ ngay từ lúc bà chưa bước xuống sân ga. Chỉ một phút sau, hắn đã ôm chầm lấy mẹ đầy xúc động.
Hắn chỉ muốn nhấc bổng mẹ lên và quay một vòng, nhưng… đâu có được, giữa sân ga này, lại còn ba người bạn chí cốt của hắn đang cười bối rối đằng kia. Gaby ôm trong tay bó hoa tươi tắn của cả đám. Cô bé chăm chú ngắm bà Carsten. Năm nay bà khoảng 38 tuổi, người thon thả và còn rất duyên dáng. Mái tóc vàng nâu của bà thật tuyệt vời: dài vừa phải và… đúng mode – mà không phải là kiểu tóc cầu kỳ để mỗi tuần phải đến thợ uốn lại một lần. “Không khác gì… mẹ mình”. Cô bé đỏ mặt nghĩ thầm.
Bà cười mà đôi mắt như đẫm lệ:
- Má sung sướng lắm Peter. Nhưng… con đang ghì má đau lắm đó.
Tarzan buông mẹ tức khắc. Hắn xách vali và chiếc cặp tài liệu mỏng của bà, cùng lúc Công Chúa cũng tiến đến với bó hoa nâng cao:
- Thưa cô, đây là hoa do Tarzan tự chọn để tặng cô. Còn cháu là… Gaby Glockner.
Bà Carsten chìa tay cho Công Chúa:
- Cô có thể nhận ra cháu giữa hàng ngàn cô bé. Thư Peter tả dung mạo cháu rất… tỉ mỉ. Dĩ nhiên là cả hai cháu trai nữa, phải cháu là Kloesen Tròn Vo còn cháu thì là… quân sư Karl không nào. Và chú chó một mắt này có tên là Oskar, đúng không?
Như gặp được kẻ tri âm, con Oskar thích chí đưa chân phải ra chuẩn bị bắt tay.
- Chúa ơi, con chó khôn như người. Gaby khéo dạy quá, cô phục thầy trò cháu hết cỡ.
Gaby bắt buộc phải giải thích:
- Oskar không phải là một anh chàng công tử đâu, thưa cô. Cháu đã đón nó ở trại nuôi thú hoang về. Lúc đó nó chưa bị mù. Nó còn một mắt sau một trận đấu với con bec-giê hàng xóm.
Tròn Vo cảm thấy ngứa ngáy. Nó không có hoa mà chỉ có… sôcôla. Nó bẻ thanh kẹo làm đôi.
- Cô dùng với cháu một miếng sôcôla được không cô Carsten?
- Ồ, cô rất muốn nếm thử…
Tarzan làm bộ thản nhiên cố giấu niềm tự hào đang làm mũi hắn phổng to. Coi, các bạn hắn quý mẹ biết chừng nào. Và mẹ nữa, mẹ mới tuyệt vời làm sao chớ.
Bà Carsten đi giữa Tứ quái hướng về văn phòng nhà ga. Lúc đi ngang ki-ôt bán sách báo, bà kéo Tarzan lại nói nhỏ:
- Peter, con phải đặc biệt để ý đến chiếc cặp tài liệu. Trong đó có những hồ sơ quan trọng mà má phải chịu trách nhiệm bảo mật. Trưa thứ hai, má sẽ mang chúng đến chi nhánh của hãng ở Dansbourge.
Tarzan chưa kịp trả lời thì đôi mắt sáng như sao của hắn bỗng thấy một bóng người thập thò ngay sau ki-ôt.
Đích thị thằng Detlepho Eco.
Tarzan lập tức quay người nhìn theo và chạm phải một cái nhìn đầy thù hận. Hai cánh tay Detlepho buông thõng nhưng bàn tay co lại thành nắm đấm. Cái hộp hình đầu lâu đã biến khỏi tay gã. Khi biết Tarzan đã nhận ra, gã lặng lẽ biến mất sau gian hàng.
Tarzan chột dạ. Mình còn phải nhức đầu vì thằng cướp lợi hại này. Gã đã biết mình là kẻ “nốc-ao” gã và Tonny trong rừng. Có thể gã đoán ra rằng mình đang giữ trong tay bộ đồ tiêm chích ma túy nữa. Và bây giờ thêm vụ bắt quả tang gã bỏ hàng đống tiền để đổi lấy cái hộp vẽ hình sọ người. Ái chà, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Detlepho là một mắt xích trong đường dây hê-rô-in thần chết. Tuy nhiên tại sao gã và đồng bọn lại tấn công một ông già để lấy tiền trong khi gã lắm tiền cỡ đó? Đúng là có chuyện… nhức đầu đây.
Hắn chỉ ngưng ý nghĩ khi nghe tiếng mẹ hỏi nhỏ:
- Mình đến khách sạn Cung Đình phải không con?
- Dạ…
Họ ra cổng ga. Từng chùm bông tuyết dày đặc giăng giăng đổ xuống mặt đường. Hoàng hôn sớm xuất hiện từ các đám mây. Chung quanh nhà ga, các cửa hiệu đã bật đèn quảng cáo. Trên các bãi xe, kiếm một chỗ đậu lúc này không phải dễ. Thiên hạ đang đổ xô đi mua sắm cho dịp nghỉ cuối tuần.
Cả hội đã dừng chân trước một khách sạn nhỏ nhưng xinh xắn trên một phố phụ.
Trong lúc bà Carsten đi lên phòng, đám trẻ chui vô quán ăn nằm bên sảnh sát lối vào. Qua cửa kính, chúng có thể thấy được quầy tiếp đón.
Một tiếp viên nữ bước tới bàn chúng chào hỏi thật lịch sự. Tất nhiên thằng Tròn Vo hảo ngọt chọn liền cacao sữa. Gaby gọi một ly nước nho còn Karl và Tarzan quyết định uống cà phê. Tarzan gọi thêm cho mẹ tách trà kèm ly rượu anh đào để sẵn. Con Oskar nằm dưới gầm bàn, dửng dưng. Không có món thịt nó chẳng cần xin xỏ gì.
Công Chúa “phê” một câu thật mát lòng:
- Má Tarzan tuyệt vời trên mọi phương diện.
Hai thằng Tròn Vo và Máy Tính Điện Tử nheo mắt đồng tình nhưng Tarzan thì lại nheo mắt nhìn ra cửa sổ. Giữa nhá nhem tối rõ ràng có một “nhân vật lạ” mới chăm chắm ngó vào và vừa biến mất. Tarzan chỉ kịp thấy gã lướt qua. Chưa thể kết luận gã là Detlepho nhưng hắn vẫn tin là vậy.
Hắn cố nén không nói chuyện này với các bạn vì không muốn làm mất đi vẻ ấm cúng đang có sẵn. Hãy nhìn bạn bè hắn uống nước, chúng mới vô tư làm sao.
Tarzan cảm thấy yên tâm trở lại vì bà Carsten đang bước xuống. Bà mặc bộ đồ màu kem sang trọng, đeo những xâu chuỗi giả ngọc bích nhưng lại rất hài hòa với quần áo. Hắn đứng lên kéo ghế cho bà.
- Thưa má, hôm nay con chiêu đãi hết mọi người. Nghe đồn bánh ngọt ở quán này khá… chất lượng.
- Ủa, Peter. Các con là khách quý của má mà. Cứ để dành tiền tiêu vặt…
Tarzan cười:
- Nhưng con đang có tới 100 mark trong túi đây, thưa má. Con đã cứu một ông đại tá già bị hai tên cướp bịt mặt trấn lột. Và cho dù con không nhận, ông lão vẫn nhét vào tay con 100 mark.
- Tới… 100 mark sao?
Bà Carsten kinh ngạc đặt chiếc chìa khóa phòng kế bên cái khay đựng bình trà. Số phòng 211 được dập nổi sờ sờ trên miếng kim loại gắn với mảnh gỗ tròn dùng để treo chìa khóa. Giọng bà đầy lo âu:
- Tại sao con không báo cảnh sát mà lại đi can thiệp như vậy? Lỡ có bề gì…
- Ôi má, má quên rằng con là vô địch huyền đai Nhu đạo của võ đường ư?
Rồi hắn thận trọng thuật lại câu chuyện xảy ra trong khu rừng quanh thành phố, trừ một chi tiết đặc biệt: không nhắc gì về bọn buôn bán ma túy. Hai chữ “ma túy” sẽ làm mẹ hoảng sợ.
Bà Carsten thì thào:
- Tính tình con y hệt ba con lúc còn sống. Ông ấy cũng không lui bước trước bất cứ hiểm nghèo nào…
Tarzan không để mẹ liên tưởng xa hơn. Hắn cắt ngang:
- Yên trí mà má. Con xin hứa từ nay sẽ thật… nghe lời má. Má chịu chưa?
Danh sách chương
MỘT: BỌN CƯỚP BỊT MẶT
HAI: TRONG NHÀ GA
BA: TÊN ĐẠO CHÍCH TRONG KHÁCH SẠN
BỐN: ĐỐI MẶT
NĂM: HỎA HOẠN Ở NÔNG TRẠI
SÁU: CÔ GÁI TÀN TẬT
BẢY: SỰ NGỘ NHẬN CHẾT NGƯỜI
TÁM: HẾT BẤT NGỜ NÀY ĐẾN BẤT NGỜ KHÁC
CHÍN: TARZAN VÀ GABY
MƯỜI: BÓNG MA
Hắn chỉ muốn nhấc bổng mẹ lên và quay một vòng, nhưng… đâu có được, giữa sân ga này, lại còn ba người bạn chí cốt của hắn đang cười bối rối đằng kia. Gaby ôm trong tay bó hoa tươi tắn của cả đám. Cô bé chăm chú ngắm bà Carsten. Năm nay bà khoảng 38 tuổi, người thon thả và còn rất duyên dáng. Mái tóc vàng nâu của bà thật tuyệt vời: dài vừa phải và… đúng mode – mà không phải là kiểu tóc cầu kỳ để mỗi tuần phải đến thợ uốn lại một lần. “Không khác gì… mẹ mình”. Cô bé đỏ mặt nghĩ thầm.
Bà cười mà đôi mắt như đẫm lệ:
- Má sung sướng lắm Peter. Nhưng… con đang ghì má đau lắm đó.
Tarzan buông mẹ tức khắc. Hắn xách vali và chiếc cặp tài liệu mỏng của bà, cùng lúc Công Chúa cũng tiến đến với bó hoa nâng cao:
- Thưa cô, đây là hoa do Tarzan tự chọn để tặng cô. Còn cháu là… Gaby Glockner.
Bà Carsten chìa tay cho Công Chúa:
- Cô có thể nhận ra cháu giữa hàng ngàn cô bé. Thư Peter tả dung mạo cháu rất… tỉ mỉ. Dĩ nhiên là cả hai cháu trai nữa, phải cháu là Kloesen Tròn Vo còn cháu thì là… quân sư Karl không nào. Và chú chó một mắt này có tên là Oskar, đúng không?
Như gặp được kẻ tri âm, con Oskar thích chí đưa chân phải ra chuẩn bị bắt tay.
- Chúa ơi, con chó khôn như người. Gaby khéo dạy quá, cô phục thầy trò cháu hết cỡ.
Gaby bắt buộc phải giải thích:
- Oskar không phải là một anh chàng công tử đâu, thưa cô. Cháu đã đón nó ở trại nuôi thú hoang về. Lúc đó nó chưa bị mù. Nó còn một mắt sau một trận đấu với con bec-giê hàng xóm.
Tròn Vo cảm thấy ngứa ngáy. Nó không có hoa mà chỉ có… sôcôla. Nó bẻ thanh kẹo làm đôi.
- Cô dùng với cháu một miếng sôcôla được không cô Carsten?
- Ồ, cô rất muốn nếm thử…
Tarzan làm bộ thản nhiên cố giấu niềm tự hào đang làm mũi hắn phổng to. Coi, các bạn hắn quý mẹ biết chừng nào. Và mẹ nữa, mẹ mới tuyệt vời làm sao chớ.
Bà Carsten đi giữa Tứ quái hướng về văn phòng nhà ga. Lúc đi ngang ki-ôt bán sách báo, bà kéo Tarzan lại nói nhỏ:
- Peter, con phải đặc biệt để ý đến chiếc cặp tài liệu. Trong đó có những hồ sơ quan trọng mà má phải chịu trách nhiệm bảo mật. Trưa thứ hai, má sẽ mang chúng đến chi nhánh của hãng ở Dansbourge.
Tarzan chưa kịp trả lời thì đôi mắt sáng như sao của hắn bỗng thấy một bóng người thập thò ngay sau ki-ôt.
Đích thị thằng Detlepho Eco.
Tarzan lập tức quay người nhìn theo và chạm phải một cái nhìn đầy thù hận. Hai cánh tay Detlepho buông thõng nhưng bàn tay co lại thành nắm đấm. Cái hộp hình đầu lâu đã biến khỏi tay gã. Khi biết Tarzan đã nhận ra, gã lặng lẽ biến mất sau gian hàng.
Tarzan chột dạ. Mình còn phải nhức đầu vì thằng cướp lợi hại này. Gã đã biết mình là kẻ “nốc-ao” gã và Tonny trong rừng. Có thể gã đoán ra rằng mình đang giữ trong tay bộ đồ tiêm chích ma túy nữa. Và bây giờ thêm vụ bắt quả tang gã bỏ hàng đống tiền để đổi lấy cái hộp vẽ hình sọ người. Ái chà, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Detlepho là một mắt xích trong đường dây hê-rô-in thần chết. Tuy nhiên tại sao gã và đồng bọn lại tấn công một ông già để lấy tiền trong khi gã lắm tiền cỡ đó? Đúng là có chuyện… nhức đầu đây.
Hắn chỉ ngưng ý nghĩ khi nghe tiếng mẹ hỏi nhỏ:
- Mình đến khách sạn Cung Đình phải không con?
- Dạ…
Họ ra cổng ga. Từng chùm bông tuyết dày đặc giăng giăng đổ xuống mặt đường. Hoàng hôn sớm xuất hiện từ các đám mây. Chung quanh nhà ga, các cửa hiệu đã bật đèn quảng cáo. Trên các bãi xe, kiếm một chỗ đậu lúc này không phải dễ. Thiên hạ đang đổ xô đi mua sắm cho dịp nghỉ cuối tuần.
Cả hội đã dừng chân trước một khách sạn nhỏ nhưng xinh xắn trên một phố phụ.
Trong lúc bà Carsten đi lên phòng, đám trẻ chui vô quán ăn nằm bên sảnh sát lối vào. Qua cửa kính, chúng có thể thấy được quầy tiếp đón.
Một tiếp viên nữ bước tới bàn chúng chào hỏi thật lịch sự. Tất nhiên thằng Tròn Vo hảo ngọt chọn liền cacao sữa. Gaby gọi một ly nước nho còn Karl và Tarzan quyết định uống cà phê. Tarzan gọi thêm cho mẹ tách trà kèm ly rượu anh đào để sẵn. Con Oskar nằm dưới gầm bàn, dửng dưng. Không có món thịt nó chẳng cần xin xỏ gì.
Công Chúa “phê” một câu thật mát lòng:
- Má Tarzan tuyệt vời trên mọi phương diện.
Hai thằng Tròn Vo và Máy Tính Điện Tử nheo mắt đồng tình nhưng Tarzan thì lại nheo mắt nhìn ra cửa sổ. Giữa nhá nhem tối rõ ràng có một “nhân vật lạ” mới chăm chắm ngó vào và vừa biến mất. Tarzan chỉ kịp thấy gã lướt qua. Chưa thể kết luận gã là Detlepho nhưng hắn vẫn tin là vậy.
Hắn cố nén không nói chuyện này với các bạn vì không muốn làm mất đi vẻ ấm cúng đang có sẵn. Hãy nhìn bạn bè hắn uống nước, chúng mới vô tư làm sao.
Tarzan cảm thấy yên tâm trở lại vì bà Carsten đang bước xuống. Bà mặc bộ đồ màu kem sang trọng, đeo những xâu chuỗi giả ngọc bích nhưng lại rất hài hòa với quần áo. Hắn đứng lên kéo ghế cho bà.
- Thưa má, hôm nay con chiêu đãi hết mọi người. Nghe đồn bánh ngọt ở quán này khá… chất lượng.
- Ủa, Peter. Các con là khách quý của má mà. Cứ để dành tiền tiêu vặt…
Tarzan cười:
- Nhưng con đang có tới 100 mark trong túi đây, thưa má. Con đã cứu một ông đại tá già bị hai tên cướp bịt mặt trấn lột. Và cho dù con không nhận, ông lão vẫn nhét vào tay con 100 mark.
- Tới… 100 mark sao?
Bà Carsten kinh ngạc đặt chiếc chìa khóa phòng kế bên cái khay đựng bình trà. Số phòng 211 được dập nổi sờ sờ trên miếng kim loại gắn với mảnh gỗ tròn dùng để treo chìa khóa. Giọng bà đầy lo âu:
- Tại sao con không báo cảnh sát mà lại đi can thiệp như vậy? Lỡ có bề gì…
- Ôi má, má quên rằng con là vô địch huyền đai Nhu đạo của võ đường ư?
Rồi hắn thận trọng thuật lại câu chuyện xảy ra trong khu rừng quanh thành phố, trừ một chi tiết đặc biệt: không nhắc gì về bọn buôn bán ma túy. Hai chữ “ma túy” sẽ làm mẹ hoảng sợ.
Bà Carsten thì thào:
- Tính tình con y hệt ba con lúc còn sống. Ông ấy cũng không lui bước trước bất cứ hiểm nghèo nào…
Tarzan không để mẹ liên tưởng xa hơn. Hắn cắt ngang:
- Yên trí mà má. Con xin hứa từ nay sẽ thật… nghe lời má. Má chịu chưa?
Đọc tiếp: BỐN: ĐỐI MẶT
Quay lại: HAI: TRONG NHÀ GA
Danh sách chương
MỘT: BỌN CƯỚP BỊT MẶT
HAI: TRONG NHÀ GA
BA: TÊN ĐẠO CHÍCH TRONG KHÁCH SẠN
BỐN: ĐỐI MẶT
NĂM: HỎA HOẠN Ở NÔNG TRẠI
SÁU: CÔ GÁI TÀN TẬT
BẢY: SỰ NGỘ NHẬN CHẾT NGƯỜI
TÁM: HẾT BẤT NGỜ NÀY ĐẾN BẤT NGỜ KHÁC
CHÍN: TARZAN VÀ GABY
MƯỜI: BÓNG MA
