Tứ quái có mặt trên đường Công Tước trong nhát mắt. Chúng rạp người trên ghi-đông đạp lướt qua nhà số 22. Ngôi nhà nhỏ thật xinh xắn nhưng khu vườn nhìn có vẻ xác xơ. Đầu hồi nhà vươn ra một cái sân thượng. Trên sân thượng bày biện bàn ghế nhựa dùng trong vườn, có dù che nắng bên trên. Gara xe cạnh nhà mở toang, trống không.
Chỉ duy nhất có một cô gái ngồi trên sân thượng trong chiếc… xe lăn tay.
Tarzan thắng xe đạp. Hắn thay đổi mọi dự tính ban đầu:
- Hephuoc không có nhà. Như vậy không sợ hắn nhận ra tụi mình. Gaby khỏi cần phải đơn độc xâm nhập.
Cả đám đồng ý dắt xe lại cổng khu vườn. Tarzan kêu lên ơi ới:
- Xin chào, có phải nhà ông Hephuoc ở đây không?
Cô gái trên xe lăn giật mình ngồi thẳng dậy. Hình như cô ta đã ngủ thiếp đi. Cô đẩy xe lăn quay lại rồi nói lớn:
- Phải, các em đã tìm đúng nhà.
Tuổi cô gái khoảng chừng 18, mái tóc nâu, khuôn mặt nhỏ, dáng xanh xao gầy yếu. Tarzan thấy lòng mình chùng xuống:
- Tụi em đọc trên báo thấy mục rao vặt nên đến để xem… chiếc xe.
- À, thì ra… Chị mời các em vào nhà. Chiếc xe dựng trong đó.
Bốn thám tử khóa xe ở bờ rào và qua cổng vườn để lên sân thượng. Thật không thể ngờ người tiếp chúng tại “sào huyệt” của “Bóng Ma” lại là một cô gái bịnh tật.
Cô gái mỉm cười thật nhân hậu:
- Chị tên là Claudia Hephuoc.
Đám trẻ lần lượt bắt tay cô. Gaby bế Oskar đứng trên hai chân sau. Con chó đưa bàn chân nhỏ nhắn cho Claudia và được cô vuốt ve âu yếm. Nụ cười cô đầy vẻ đau đớn. Từ thắt lưng xuống chân cô gái được phủ một tấm mền mỏng.
Claudia nói:
- Chỉ một mình tôi ở nhà. Cha tôi phải đến tối mới về. Mẹ tôi bận đi chợ. Chiếc xe đạp dựng ở góc nhà kìa.
Tarzan giả bộ cho xong vai kịch:
- Em đem ra đây được không chị?
- Em cứ thoải mái.
Đúng là một chiếc xe đạp mới tinh thượng hạng, sạch bóng và kỹ thuật hoàn hảo, sơn màu xanh lá cây và màu trắng. Tarzan đẩy đi đẩy lại chiếc xe trên sân thượng.
- Tuyệt vời. Chiếc xe ngon bá phát.
Kloesen tự nhiên buột miệng:
- Nếu em mà có chiếc xe này, em sẽ chẳng bán đi. Tại sao chị lại bán?
Cô gái không trả lời. Người cô run bắn và đôi môi tái nhợt. Trời ạ, nước mắt cô bỗng giàn giụa. Cô khóc nấc lên trong hai bàn tay.
Gaby lườm Kloesen và nhẹ nhàng quàng tay lên vai Claudia.
- Chị Claudia ạ, bạn em lỡ lời thôi…
Claudia vẫn thút thít:
- Tôi biết. Tôi chỉ khóc vì… đôi chân của mình…
Gaby kinh hoàng:
- Chị… không còn chân nữa ư?
- Không. Tôi bị liệt nửa thân dưới. Sẽ không bao giờ tôi đi xe đạp được nữa. Tôi chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Vĩnh viễn trên xe lăn. Lạy Chúa, tôi mới 18 tuổi…
Khuôn mặt Kloesen đầy vẻ hối hận. Nó không ngờ mình vô tình chạm vào vết thương của cô gái. Tarzan hiểu sự bứt rứt của nó, hắn an ủi cô gái:
- Claudia, tụi em rất tiếc. Nhưng em nghĩ rằng có không ít người hoàn cảnh bi đát như chị mà vẫn vượt lên số phận. Thậm chí họ còn có thể dự thi Olympic dành cho người tàn tật nữa cơ. Chị Claudia ạ, xinh đẹp thùy mị như chị, em chắc rằng sẽ có những bạn trai cao thượng yêu thương chị…
Claudia mở to mắt. Lần này cô nở một nụ cười dù gượng gạo:
- Cảm ơn em…
Gaby vội đưa khăn tay cho Claudia để cô lau khô những giọt lệ.
- Chuyện đáng buồn này xảy ra bao giờ? Chị có thể kể…
- Chị sẽ kể. Nhưng các em hãy ngồi xuống ghế đã.
Giọng Claudia nghẹn ngào:
- Tôi bị xe hơi đụng phải trên đường quốc lộ không một nhân chứng nào nhìn thấy. Người lái xe nói rằng tôi đã nhảy vào mũi xe ông ta, Chúa ơi… làm sao có điều đó được! Ông ta không bị trừng phạt vì luật sư đã bào chữa cho ông ta trắng án. Còn tôi thì phải nằm bịnh viện trong một thời gian dài. Sau đó tôi được biết là mình đã bị liệt nửa thân dưới. Các em hiểu không, tôi không thiết tha với sự sống nữa, tôi chỉ muốn tự sát. Nhưng tôi yêu cha mẹ mình. Tôi phải làm gì bây giờ hả các em?
Tarzan lạnh người. Vậy là rõ như một cộng một bằng hai, Hephuoc chắc chắn là… Bóng Ma chứ không ai khác. Nào, trái tim ông ta ngùn ngụt hận thù. Chứ sao, con gái duy nhất của mình bị tai nạn chết đi sống lại như thế mà gã lái xa vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Chỉ còn cách trả thù, và ông ta đã tấn công mọi tài xế lái xe trên đường một cách bịnh hoạn. Ông ta đương nhiên trở thành Bóng Ma.
Gaby bất ngờ vỗ vai Tarzan làm hắn nhảy chổm:
- Chúng mình sẽ thường xuyên ghé thăm Claudia chứ?
Hắn gật đầu như một cái máy:
- Ờ, ờ… chị ấy thật tuyệt vời. Chị đã chịu nhiều đau khổ quá sức.
Claudia thốt lên hạnh phúc:
- Tôi hài lòng về các em vô cùng. Thế còn chiếc xe đạp, các em nghĩ sao?
- Em… em cho rằng chiếc xe hảo hạng này vượt quá số tiền dành dụm của…
Claudia nhăn mặt cắt ngang:
- Đắt tiền ư? Không đâu, tôi tặng các em đấy.
- Trời ơi…
Tứ quái cúi gằm mặt vì xấu hổ. Tarzan không còn cách nào khác phải lên tiếng:
- Em nói thật với chị Claudia nghe, rồi có lúc tụi em sẽ nhận quà tặng của chị. Nhưng hiện giờ tụi em chỉ cần số điện thoại của chị thôi.
Claudia vui vẻ đọc số máy cho Tarzan ghi lại. Đám trẻ còn chuyện trò với cô gái thêm một lúc nữa. Việc an ủi một người tàn tật là bài học đạo đức nằm lòng của chúng từ trên ghế nhà trường.
*
Chia tay ngôi nhà bí ẩn của Hephuoc, Tròn Vo đề nghị bốn đứa kéo đến quán kem. Chúng ngồi tận chiếc bàn trong cùng để không ai nghe lén chuyện chúng bàn.
Người phục vụ đi ra sau khi đặt các món uống trên bàn. Tarzan nói trước:
- Tính sao hả?
Cặp môi dính đầy kem sôcôla trộn vani của Tròn Vo há ra ngơ ngác:
- Tính cái gì?
- Còn cái gì nữa hả mập. Mày không thấy Hephuoc chính thị là Bóng Ma hay sao. Vì đôi chân tê liệt của con gái, ông ta trả thù tất cả những người lái xe ở trên đời.
Máy Tính Điện Tử giơ tay:
- Tao vẫn ngờ ngợ điều này, thần kinh Hephuoc rất vững. Chỉ có kẻ điên hoặc tâm thần mới rửa hận một cách mù quáng như thế…
Công Chúa cong môi:
- Tuy nhiên tụi mình khó mà tố giác Hephuoc dù xác định ông ấy là Bóng Ma đi chăng nữa. Bởi Hephuoc là cha của chị Claudia. Chị ấy không thể sống nếu thiếu ông ta.
Tròn Vo bác bỏ ý kiến của quân sư Karl tức khắc:
- Hephuoc là Bóng Ma một trăm phần trăm rồi. Nhưng nếu ông ta ngồi tù thì Claudia sẽ thế nào đây?
Tarzan bỗng nghiêm nghị:
Danh sách chương
MỘT: BỌN CƯỚP BỊT MẶT
HAI: TRONG NHÀ GA
BA: TÊN ĐẠO CHÍCH TRONG KHÁCH SẠN
BỐN: ĐỐI MẶT
NĂM: HỎA HOẠN Ở NÔNG TRẠI
SÁU: CÔ GÁI TÀN TẬT
BẢY: SỰ NGỘ NHẬN CHẾT NGƯỜI
TÁM: HẾT BẤT NGỜ NÀY ĐẾN BẤT NGỜ KHÁC
CHÍN: TARZAN VÀ GABY
MƯỜI: BÓNG MA
Chỉ duy nhất có một cô gái ngồi trên sân thượng trong chiếc… xe lăn tay.
Tarzan thắng xe đạp. Hắn thay đổi mọi dự tính ban đầu:
- Hephuoc không có nhà. Như vậy không sợ hắn nhận ra tụi mình. Gaby khỏi cần phải đơn độc xâm nhập.
Cả đám đồng ý dắt xe lại cổng khu vườn. Tarzan kêu lên ơi ới:
- Xin chào, có phải nhà ông Hephuoc ở đây không?
Cô gái trên xe lăn giật mình ngồi thẳng dậy. Hình như cô ta đã ngủ thiếp đi. Cô đẩy xe lăn quay lại rồi nói lớn:
- Phải, các em đã tìm đúng nhà.
Tuổi cô gái khoảng chừng 18, mái tóc nâu, khuôn mặt nhỏ, dáng xanh xao gầy yếu. Tarzan thấy lòng mình chùng xuống:
- Tụi em đọc trên báo thấy mục rao vặt nên đến để xem… chiếc xe.
- À, thì ra… Chị mời các em vào nhà. Chiếc xe dựng trong đó.
Bốn thám tử khóa xe ở bờ rào và qua cổng vườn để lên sân thượng. Thật không thể ngờ người tiếp chúng tại “sào huyệt” của “Bóng Ma” lại là một cô gái bịnh tật.
Cô gái mỉm cười thật nhân hậu:
- Chị tên là Claudia Hephuoc.
Đám trẻ lần lượt bắt tay cô. Gaby bế Oskar đứng trên hai chân sau. Con chó đưa bàn chân nhỏ nhắn cho Claudia và được cô vuốt ve âu yếm. Nụ cười cô đầy vẻ đau đớn. Từ thắt lưng xuống chân cô gái được phủ một tấm mền mỏng.
Claudia nói:
- Chỉ một mình tôi ở nhà. Cha tôi phải đến tối mới về. Mẹ tôi bận đi chợ. Chiếc xe đạp dựng ở góc nhà kìa.
Tarzan giả bộ cho xong vai kịch:
- Em đem ra đây được không chị?
- Em cứ thoải mái.
Đúng là một chiếc xe đạp mới tinh thượng hạng, sạch bóng và kỹ thuật hoàn hảo, sơn màu xanh lá cây và màu trắng. Tarzan đẩy đi đẩy lại chiếc xe trên sân thượng.
- Tuyệt vời. Chiếc xe ngon bá phát.
Kloesen tự nhiên buột miệng:
- Nếu em mà có chiếc xe này, em sẽ chẳng bán đi. Tại sao chị lại bán?
Cô gái không trả lời. Người cô run bắn và đôi môi tái nhợt. Trời ạ, nước mắt cô bỗng giàn giụa. Cô khóc nấc lên trong hai bàn tay.
Gaby lườm Kloesen và nhẹ nhàng quàng tay lên vai Claudia.
- Chị Claudia ạ, bạn em lỡ lời thôi…
Claudia vẫn thút thít:
- Tôi biết. Tôi chỉ khóc vì… đôi chân của mình…
Gaby kinh hoàng:
- Chị… không còn chân nữa ư?
- Không. Tôi bị liệt nửa thân dưới. Sẽ không bao giờ tôi đi xe đạp được nữa. Tôi chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Vĩnh viễn trên xe lăn. Lạy Chúa, tôi mới 18 tuổi…
Khuôn mặt Kloesen đầy vẻ hối hận. Nó không ngờ mình vô tình chạm vào vết thương của cô gái. Tarzan hiểu sự bứt rứt của nó, hắn an ủi cô gái:
- Claudia, tụi em rất tiếc. Nhưng em nghĩ rằng có không ít người hoàn cảnh bi đát như chị mà vẫn vượt lên số phận. Thậm chí họ còn có thể dự thi Olympic dành cho người tàn tật nữa cơ. Chị Claudia ạ, xinh đẹp thùy mị như chị, em chắc rằng sẽ có những bạn trai cao thượng yêu thương chị…
Claudia mở to mắt. Lần này cô nở một nụ cười dù gượng gạo:
- Cảm ơn em…
Gaby vội đưa khăn tay cho Claudia để cô lau khô những giọt lệ.
- Chuyện đáng buồn này xảy ra bao giờ? Chị có thể kể…
- Chị sẽ kể. Nhưng các em hãy ngồi xuống ghế đã.
Giọng Claudia nghẹn ngào:
- Tôi bị xe hơi đụng phải trên đường quốc lộ không một nhân chứng nào nhìn thấy. Người lái xe nói rằng tôi đã nhảy vào mũi xe ông ta, Chúa ơi… làm sao có điều đó được! Ông ta không bị trừng phạt vì luật sư đã bào chữa cho ông ta trắng án. Còn tôi thì phải nằm bịnh viện trong một thời gian dài. Sau đó tôi được biết là mình đã bị liệt nửa thân dưới. Các em hiểu không, tôi không thiết tha với sự sống nữa, tôi chỉ muốn tự sát. Nhưng tôi yêu cha mẹ mình. Tôi phải làm gì bây giờ hả các em?
Tarzan lạnh người. Vậy là rõ như một cộng một bằng hai, Hephuoc chắc chắn là… Bóng Ma chứ không ai khác. Nào, trái tim ông ta ngùn ngụt hận thù. Chứ sao, con gái duy nhất của mình bị tai nạn chết đi sống lại như thế mà gã lái xa vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Chỉ còn cách trả thù, và ông ta đã tấn công mọi tài xế lái xe trên đường một cách bịnh hoạn. Ông ta đương nhiên trở thành Bóng Ma.
Gaby bất ngờ vỗ vai Tarzan làm hắn nhảy chổm:
- Chúng mình sẽ thường xuyên ghé thăm Claudia chứ?
Hắn gật đầu như một cái máy:
- Ờ, ờ… chị ấy thật tuyệt vời. Chị đã chịu nhiều đau khổ quá sức.
Claudia thốt lên hạnh phúc:
- Tôi hài lòng về các em vô cùng. Thế còn chiếc xe đạp, các em nghĩ sao?
- Em… em cho rằng chiếc xe hảo hạng này vượt quá số tiền dành dụm của…
Claudia nhăn mặt cắt ngang:
- Đắt tiền ư? Không đâu, tôi tặng các em đấy.
- Trời ơi…
Tứ quái cúi gằm mặt vì xấu hổ. Tarzan không còn cách nào khác phải lên tiếng:
- Em nói thật với chị Claudia nghe, rồi có lúc tụi em sẽ nhận quà tặng của chị. Nhưng hiện giờ tụi em chỉ cần số điện thoại của chị thôi.
Claudia vui vẻ đọc số máy cho Tarzan ghi lại. Đám trẻ còn chuyện trò với cô gái thêm một lúc nữa. Việc an ủi một người tàn tật là bài học đạo đức nằm lòng của chúng từ trên ghế nhà trường.
*
Chia tay ngôi nhà bí ẩn của Hephuoc, Tròn Vo đề nghị bốn đứa kéo đến quán kem. Chúng ngồi tận chiếc bàn trong cùng để không ai nghe lén chuyện chúng bàn.
Người phục vụ đi ra sau khi đặt các món uống trên bàn. Tarzan nói trước:
- Tính sao hả?
Cặp môi dính đầy kem sôcôla trộn vani của Tròn Vo há ra ngơ ngác:
- Tính cái gì?
- Còn cái gì nữa hả mập. Mày không thấy Hephuoc chính thị là Bóng Ma hay sao. Vì đôi chân tê liệt của con gái, ông ta trả thù tất cả những người lái xe ở trên đời.
Máy Tính Điện Tử giơ tay:
- Tao vẫn ngờ ngợ điều này, thần kinh Hephuoc rất vững. Chỉ có kẻ điên hoặc tâm thần mới rửa hận một cách mù quáng như thế…
Công Chúa cong môi:
- Tuy nhiên tụi mình khó mà tố giác Hephuoc dù xác định ông ấy là Bóng Ma đi chăng nữa. Bởi Hephuoc là cha của chị Claudia. Chị ấy không thể sống nếu thiếu ông ta.
Tròn Vo bác bỏ ý kiến của quân sư Karl tức khắc:
- Hephuoc là Bóng Ma một trăm phần trăm rồi. Nhưng nếu ông ta ngồi tù thì Claudia sẽ thế nào đây?
Tarzan bỗng nghiêm nghị:
Đọc tiếp: BẢY: SỰ NGỘ NHẬN CHẾT NGƯỜI
Quay lại: NĂM: HỎA HOẠN Ở NÔNG TRẠI
Danh sách chương
MỘT: BỌN CƯỚP BỊT MẶT
HAI: TRONG NHÀ GA
BA: TÊN ĐẠO CHÍCH TRONG KHÁCH SẠN
BỐN: ĐỐI MẶT
NĂM: HỎA HOẠN Ở NÔNG TRẠI
SÁU: CÔ GÁI TÀN TẬT
BẢY: SỰ NGỘ NHẬN CHẾT NGƯỜI
TÁM: HẾT BẤT NGỜ NÀY ĐẾN BẤT NGỜ KHÁC
CHÍN: TARZAN VÀ GABY
MƯỜI: BÓNG MA

