Gió rền rĩ như được phát ra từ những cành dẻ trụi hết lá. Từng mảng tuyết lớn tuột xuống từ hàng thông làm hiu quạnh thêm con đường lẻ loi trong khu rừng. Tarzan cảm thấy lạnh buốt lưng vì một mảng tuyết rơi lãng xẹt. Hắn bỗng càng ớn lạnh hơn vì một âm thanh nghèn nghẹt đến rợn người:
- Cứu… cứu… tôi…
Gió hú quá các cành cây ù ù. Trời ạ, có thật đó là tiếng thét của một con người… hay đó chỉ là tiếng gió tàn bạo giữa mùa đông băng giá, hoặc giả có khi là một tiếng sói tru vì lạc mất bầy đàn?
Tarzan bắt đầu chạy. Hắn tung hết guồng chân vào khúc ngoặt của con đường…
Cảnh tượng trước mặt khiến toàn thân hắn nóng ran vì tức giận. Cơn lạnh mới đó đã tan biến.
Coi, trước mặt hắn là một… ông già đang vùng vẫy tuyệt vọng bởi đôi tay gầy yếu đã bị một thằng thanh niên phía sau giữ chặt. Lũ sóc và đàn chim sẻ núp quanh đó thì đang tức giận can thiệp bằng những âm thanh líu ríu.
Cùng với thằng thanh niên kia, còn một thằng khác đang không ngừng đấm vào ngực ông lão. Gã này luồn tay móc bóp của nạn nhân một cách thành thạo.
- Dừng lại!
Tarzan gầm lên làm hai thằng cướp sửng sốt quay phắt lại. Ồ, hoàn toàn không thấy mặt mũi chúng. Chúng chụp mũ vải kín mít phủ xuống tận cổ như những tên không tặc hoặc khủng bố trong loại phim vi-đê-ô xã hội đen. Chỉ chừa ra cái nhìn toàn… tròng trắng.
Tarzan ngắm nghía đối thủ. Hai thằng mặc quần Jeans dày cộm, khoác áo phi công nhồi bông và đi ủng lội tuyết. Chúng cao hơn hắn một chút và có lẽ cũng không hơn tuổi hắn bao nhiêu.
Cái thằng vừa sử dụng ông già như một “bao cát” có đôi găng da màu đỏ thường trang bị cho các võ sĩ quyền Anh, nhưng Tarzan biết rằng đây chỉ là loại găng trượt tuyết “mô đen” nhất mới xuất hiện gần đây trong những cửa hàng thể thao thượng hạng.
Ông già đang cố gắng kêu cứu lần nữa trước khi đầu gối quỵ xuống:
- Cướp… gọi… gọi ngay… cảnh sát, cháu… ơi!
Tarzan đã rút ngắn được khoảng cách cần thiết. Hắn nghe thằng đeo găng da quát lớn:
- Cút ngay, thằng nhãi con. Mày…
Cái nhìn của gã này khiến Tarzan chợt linh tính hình như gã có biết hắn. Tuy nhiên hắn không dư thời gian để băn khoăn chuyện này, bây giờ là lúc nhập nội trong tư thế của một hiệp sĩ… Nhu đạo.
- Vèo… vèo…
Hai cú ra đòn quyền Anh đầu tiên của thằng đeo găng cao lớn bay vô… không khí. Tarzan đã thụp đầu xuống và ôm gọn cánh tay gã. Tiếp đó gã rú lên đau đớn vì cánh tay bị vặn chéo như một chiếc khăn mặt vắt kiệt nước. Cơ thể gã uốn éo giống hệt một con rối. Lúc Tarzan buông cánh tay ra, gã chọn mặt đất làm chỗ ngả lưng tức thì. Gã nằm đó rên như chết đến nơi.
- Cẩn thận kìa cháu!
Ông già bỗng la lên và Tarzan chỉ còn biết phản xạ bằng cách hứng gọn quả đấm của thằng cướp thứ hai vào phần trán thay vì vào phần gáy. Vầng trán của hắn “thép nguội” là thế mà vẫn nẩy đom đóm mắt. Hắn loạng choạng lùi lại cười khẩy vì đòn đánh lén. Nụ cười của hắn lạnh lẽo làm sao.
Kia kìa, trước mặt là ông già đã rảnh tay cúi xuống nhặt cây ba-toong nặng trịch lên, còn bên trái thì… thằng đánh lén tiểu nhân đang xông tới.
- Hự…
Gã bịt mặt “hự” một tiếng đúng lúc cánh tay gã vung lên. Đòn cận chiến của Tarzan trúng nách gã thật điệu nghệ và con đại bàng của lớp 10A không chần chừ một giây quàng tay qua bụng gã vật nhào xuống tuyết. Ưu thế của Judo đã có ngay đáp số lúc Tarzan và thằng kia vật lộn.
Tarzan nắm hai đầu chiếc cổ áo khoác phi công của thằng cướp dựng dậy:
- Đầu hàng chưa, thằng tồi…?
Thằng này thở hắt ra:
- Buông… buông…
Đúng thời điểm mọi chuyện đang xuôi chèo mát mái thì một… tai nạn xảy ra. “Tai nạn” ai dè lại khởi sự từ tiếng kêu thất thanh của ông lão:
- Ta sẽ cứu cháu… Yên trí, né qua một bên… nào…
Tarzan chưa kịp quay đầu lại giải thích thì… trời sập. Bầu trời mang hình… một cái ba-toong nặng trịch quất xuống lưng hắn.
Hắn buộc phải “nhả” thằng cướp ra vì hai cánh tay như bị liệt. Cơn đau từ cột sống dội tận ngực khiến hắn không thở nổi. Hắn hớp không khí như một con cá.
Ông già bây giờ mới biết được sự can thiệp tai hại của mình. Giọng ông hãi hùng:
- Lạy Chúa! Tôi… tôi đánh nhầm rồi…
Trong khi Tarzan gần như bị tê liệt thì thằng cướp đang nằm lăn trên tuyết lồm cồm bò dậy. Gã thều thào với thằng cao lớn vẫn còn rên như chết:
- “Go home” chớ… Tonny!
Phước ba đời cho Tarzan, hai thằng cướp đã… ngán đòn. Chúng bật tấm thân ê ẩm xông về phía trước như bị ma rượt. Nếu chúng biết hắn đã bị đo ván bởi cái ba-toong của ông già thì…
*
Lúc này trên các ngọn thông, lũ quạ đang quàng quạc ca khúc chiến thắng. Sự hào hứng của thiên nhiên làm Tarzan tỉnh người. Hắn cũng vừa điều tiết hơi thở bằng khí công vừa đứng dậy phủi tuyết:
- Ông đã vô tình giúp hai thằng cướp tẩu thoát. Nếu không lãnh đủ cây gậy trời giáng của ông thì cháu đã lột mặt nạ chúng rồi…
Giọng ông già đầy phiền muộn:
- Đôi mắt ta đã trông gà hóa cuốc còn cánh tay ta lại… lực bất tòng tâm. Cháu tha lỗi cho ta, nào ta có nhằm vào cháu đâu. Khi người ta đã lên lão tám mươi thì…
- Nhưng ngó ông chưa tới tuổi đó đâu, ông!
- Đừng an ủi ta nữa cháu. Ta biết sức… ta mà. Nào, có ai ngờ tệ nạn xã hội lại hoành hành ngay tại khu rừng của thành phố này. Hai thằng đó như từ trên trời rớt xuống tấn công ta trong lúc ta đang cho đám chim sẻ ngô ăn. Chúng định cướp cái bóp. Lạy trời, cái bóp vẫn nằm kia…
Ông lão run run mở bóp. Bên trong là một xấp tiền khá dày. Ông gật gù hất cái cằm nhọn:
- Này cháu, ta là đại tá Criuo. Đại tá về hưu Criuo. Nhân danh một cựu chiến binh, ta nghiêng mình trước lòng dũng cảm của cháu. Cháu hãy cho ta biết tên họ!
- Thưa ông, Tar…zan. Ồ, cháu xin lỗi. Thực ra cháu là Peter Carsten còn Tarzan chỉ là biệt danh của cháu. Cháu đang theo học lớp 10A trường nội trú ở gần đây…
Đại tá Criuo cười ha hả:
- Ồ, ta đã từng coi phim “Tarzan, chúa tể rừng xanh” cách đây gần ba mươi năm. Cháu xứng đáng là chúa tể của khu rừng thông… hôm nay. Hãy cho phép ta được thưởng công cháu.
Tarzan có vẻ luống cuống. Hắn đoán ngay được ý định của ông lão.
- Cháu không nhận gì của ông đâu, nhất là…
Danh sách chương
MỘT: BỌN CƯỚP BỊT MẶT
HAI: TRONG NHÀ GA
BA: TÊN ĐẠO CHÍCH TRONG KHÁCH SẠN
BỐN: ĐỐI MẶT
NĂM: HỎA HOẠN Ở NÔNG TRẠI
SÁU: CÔ GÁI TÀN TẬT
BẢY: SỰ NGỘ NHẬN CHẾT NGƯỜI
TÁM: HẾT BẤT NGỜ NÀY ĐẾN BẤT NGỜ KHÁC
CHÍN: TARZAN VÀ GABY
MƯỜI: BÓNG MA
- Cứu… cứu… tôi…
Gió hú quá các cành cây ù ù. Trời ạ, có thật đó là tiếng thét của một con người… hay đó chỉ là tiếng gió tàn bạo giữa mùa đông băng giá, hoặc giả có khi là một tiếng sói tru vì lạc mất bầy đàn?
Tarzan bắt đầu chạy. Hắn tung hết guồng chân vào khúc ngoặt của con đường…
Cảnh tượng trước mặt khiến toàn thân hắn nóng ran vì tức giận. Cơn lạnh mới đó đã tan biến.
Coi, trước mặt hắn là một… ông già đang vùng vẫy tuyệt vọng bởi đôi tay gầy yếu đã bị một thằng thanh niên phía sau giữ chặt. Lũ sóc và đàn chim sẻ núp quanh đó thì đang tức giận can thiệp bằng những âm thanh líu ríu.
Cùng với thằng thanh niên kia, còn một thằng khác đang không ngừng đấm vào ngực ông lão. Gã này luồn tay móc bóp của nạn nhân một cách thành thạo.
- Dừng lại!
Tarzan gầm lên làm hai thằng cướp sửng sốt quay phắt lại. Ồ, hoàn toàn không thấy mặt mũi chúng. Chúng chụp mũ vải kín mít phủ xuống tận cổ như những tên không tặc hoặc khủng bố trong loại phim vi-đê-ô xã hội đen. Chỉ chừa ra cái nhìn toàn… tròng trắng.
Tarzan ngắm nghía đối thủ. Hai thằng mặc quần Jeans dày cộm, khoác áo phi công nhồi bông và đi ủng lội tuyết. Chúng cao hơn hắn một chút và có lẽ cũng không hơn tuổi hắn bao nhiêu.
Cái thằng vừa sử dụng ông già như một “bao cát” có đôi găng da màu đỏ thường trang bị cho các võ sĩ quyền Anh, nhưng Tarzan biết rằng đây chỉ là loại găng trượt tuyết “mô đen” nhất mới xuất hiện gần đây trong những cửa hàng thể thao thượng hạng.
Ông già đang cố gắng kêu cứu lần nữa trước khi đầu gối quỵ xuống:
- Cướp… gọi… gọi ngay… cảnh sát, cháu… ơi!
Tarzan đã rút ngắn được khoảng cách cần thiết. Hắn nghe thằng đeo găng da quát lớn:
- Cút ngay, thằng nhãi con. Mày…
Cái nhìn của gã này khiến Tarzan chợt linh tính hình như gã có biết hắn. Tuy nhiên hắn không dư thời gian để băn khoăn chuyện này, bây giờ là lúc nhập nội trong tư thế của một hiệp sĩ… Nhu đạo.
- Vèo… vèo…
Hai cú ra đòn quyền Anh đầu tiên của thằng đeo găng cao lớn bay vô… không khí. Tarzan đã thụp đầu xuống và ôm gọn cánh tay gã. Tiếp đó gã rú lên đau đớn vì cánh tay bị vặn chéo như một chiếc khăn mặt vắt kiệt nước. Cơ thể gã uốn éo giống hệt một con rối. Lúc Tarzan buông cánh tay ra, gã chọn mặt đất làm chỗ ngả lưng tức thì. Gã nằm đó rên như chết đến nơi.
- Cẩn thận kìa cháu!
Ông già bỗng la lên và Tarzan chỉ còn biết phản xạ bằng cách hứng gọn quả đấm của thằng cướp thứ hai vào phần trán thay vì vào phần gáy. Vầng trán của hắn “thép nguội” là thế mà vẫn nẩy đom đóm mắt. Hắn loạng choạng lùi lại cười khẩy vì đòn đánh lén. Nụ cười của hắn lạnh lẽo làm sao.
Kia kìa, trước mặt là ông già đã rảnh tay cúi xuống nhặt cây ba-toong nặng trịch lên, còn bên trái thì… thằng đánh lén tiểu nhân đang xông tới.
- Hự…
Gã bịt mặt “hự” một tiếng đúng lúc cánh tay gã vung lên. Đòn cận chiến của Tarzan trúng nách gã thật điệu nghệ và con đại bàng của lớp 10A không chần chừ một giây quàng tay qua bụng gã vật nhào xuống tuyết. Ưu thế của Judo đã có ngay đáp số lúc Tarzan và thằng kia vật lộn.
Tarzan nắm hai đầu chiếc cổ áo khoác phi công của thằng cướp dựng dậy:
- Đầu hàng chưa, thằng tồi…?
Thằng này thở hắt ra:
- Buông… buông…
Đúng thời điểm mọi chuyện đang xuôi chèo mát mái thì một… tai nạn xảy ra. “Tai nạn” ai dè lại khởi sự từ tiếng kêu thất thanh của ông lão:
- Ta sẽ cứu cháu… Yên trí, né qua một bên… nào…
Tarzan chưa kịp quay đầu lại giải thích thì… trời sập. Bầu trời mang hình… một cái ba-toong nặng trịch quất xuống lưng hắn.
Hắn buộc phải “nhả” thằng cướp ra vì hai cánh tay như bị liệt. Cơn đau từ cột sống dội tận ngực khiến hắn không thở nổi. Hắn hớp không khí như một con cá.
Ông già bây giờ mới biết được sự can thiệp tai hại của mình. Giọng ông hãi hùng:
- Lạy Chúa! Tôi… tôi đánh nhầm rồi…
Trong khi Tarzan gần như bị tê liệt thì thằng cướp đang nằm lăn trên tuyết lồm cồm bò dậy. Gã thều thào với thằng cao lớn vẫn còn rên như chết:
- “Go home” chớ… Tonny!
Phước ba đời cho Tarzan, hai thằng cướp đã… ngán đòn. Chúng bật tấm thân ê ẩm xông về phía trước như bị ma rượt. Nếu chúng biết hắn đã bị đo ván bởi cái ba-toong của ông già thì…
*
Lúc này trên các ngọn thông, lũ quạ đang quàng quạc ca khúc chiến thắng. Sự hào hứng của thiên nhiên làm Tarzan tỉnh người. Hắn cũng vừa điều tiết hơi thở bằng khí công vừa đứng dậy phủi tuyết:
- Ông đã vô tình giúp hai thằng cướp tẩu thoát. Nếu không lãnh đủ cây gậy trời giáng của ông thì cháu đã lột mặt nạ chúng rồi…
Giọng ông già đầy phiền muộn:
- Đôi mắt ta đã trông gà hóa cuốc còn cánh tay ta lại… lực bất tòng tâm. Cháu tha lỗi cho ta, nào ta có nhằm vào cháu đâu. Khi người ta đã lên lão tám mươi thì…
- Nhưng ngó ông chưa tới tuổi đó đâu, ông!
- Đừng an ủi ta nữa cháu. Ta biết sức… ta mà. Nào, có ai ngờ tệ nạn xã hội lại hoành hành ngay tại khu rừng của thành phố này. Hai thằng đó như từ trên trời rớt xuống tấn công ta trong lúc ta đang cho đám chim sẻ ngô ăn. Chúng định cướp cái bóp. Lạy trời, cái bóp vẫn nằm kia…
Ông lão run run mở bóp. Bên trong là một xấp tiền khá dày. Ông gật gù hất cái cằm nhọn:
- Này cháu, ta là đại tá Criuo. Đại tá về hưu Criuo. Nhân danh một cựu chiến binh, ta nghiêng mình trước lòng dũng cảm của cháu. Cháu hãy cho ta biết tên họ!
- Thưa ông, Tar…zan. Ồ, cháu xin lỗi. Thực ra cháu là Peter Carsten còn Tarzan chỉ là biệt danh của cháu. Cháu đang theo học lớp 10A trường nội trú ở gần đây…
Đại tá Criuo cười ha hả:
- Ồ, ta đã từng coi phim “Tarzan, chúa tể rừng xanh” cách đây gần ba mươi năm. Cháu xứng đáng là chúa tể của khu rừng thông… hôm nay. Hãy cho phép ta được thưởng công cháu.
Tarzan có vẻ luống cuống. Hắn đoán ngay được ý định của ông lão.
- Cháu không nhận gì của ông đâu, nhất là…
Đọc tiếp: HAI: TRONG NHÀ GA
Danh sách chương
MỘT: BỌN CƯỚP BỊT MẶT
HAI: TRONG NHÀ GA
BA: TÊN ĐẠO CHÍCH TRONG KHÁCH SẠN
BỐN: ĐỐI MẶT
NĂM: HỎA HOẠN Ở NÔNG TRẠI
SÁU: CÔ GÁI TÀN TẬT
BẢY: SỰ NGỘ NHẬN CHẾT NGƯỜI
TÁM: HẾT BẤT NGỜ NÀY ĐẾN BẤT NGỜ KHÁC
CHÍN: TARZAN VÀ GABY
MƯỜI: BÓNG MA

