18.Chỉ một người phải nằm xuống, bí mật chìm sâu.
Bị trúng đòn nhưng bóng đen tỏ ra rất bình thản, hắn nhanh chóng áp sát và trói chặt khiến Ken trở nên bất động, cái bóng cười gằn:”ngươi cũng chọn nhầm đối thủ rồi, ở nơi này, ta là bá chủ không ai có thể thắng được ta cả.”
-Ngươi làm cái quái gì vậy? –Ken nói trong khi cố vùng vẫy để thoát ra.
-Ngươi không nên hỏi ta mà hãy nhìn về phía trước kìa. –cái bóng tự đắc.
Ken mở to mắt kinh ngạc vì trước mắt gã có đủ mọi loại vũ khí từ đao, kiếm đến cung tên, tất cả đang hướng về phía gã. Chúng chỉ chực chờ lao đến và xuyên qua cơ thể của Ken, gã cố vùng vẫy nhưng vô ít, mọi hành động lúc này đều đã trễ, tất cả vũ khí đều găm lên người, gã gục xuống tại chỗ máu tuôn ra như nước vỡ bờ, thật không ngờ ở thế giới của tiềm thức mà vẫn bị thương và đổ máu. Nghĩ đến đó trong đầu Ken lóe lên một suy nghĩ, gã đứng lên rút từng thanh vũ khí khỏi người trong khi sắc mặt lạnh tanh, lúc này cái bóng đen thực sự lo lắng, hắn lùi lại miệng lắp bắp:”ngươi…ngươi…sao ngươi có thể rút những thứ đó ra mà không đau đớn gì vậy?”
-Chỉ là ta đang thử một vài thứ xem có đúng không, nhưng không ngờ nó đúng thật. Nơi này là thế giới trong tiềm thức, tức là nó không thuộc về ngươi mà nó thuộc về ta, kẻ có quyền định đoạt nơi này là ta. Ngươi chỉ có thể đi vào tiềm thức của người khác chứ không thể kéo người khác vào tiềm thức của ngươi, ta cũng không biết làm cách nào mà Nami có thể đi vào tiềm thức của ta, nhưng cô ấy đã nhắc ta nhớ một điều, ta sẽ mạnh hơn khi tin vào bản thân ta. Ta chỉ đang tin vào hành động của mình. Giờ ở đây là sân đấu của ta, luật của ta. Buồn thay một kẻ lợi dụng sự sợ hãi của người khác để biến họ thành nô lệ lại đang run sợ, để ta thử vài thứ cho ngươi xem.
Ken nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra gã và cái bóng đen đang đứng trong đấu trường của người cá, gã tự đắc:”thấy chưa ta có thể quyết định địa điểm mà.”
-Vậy ta có nói cho ngươi nghe về thế giới tiềm thức này chưa nhỉ? Đúng là ngươi có thể làm mọi chuyện ở đây trừ một việc đó là tổn hại đến ta. Vì vậy ngươi cũng không thể làm gì ta ở đây. –Bóng đen tỏ ra rất tự tin khi nói những lời đó.
Ken vẫn bình tĩnh:”ta đã nghĩ đến việc đó, khi ngươi tấn công ta bằng một đống vũ khí kia, ta đã cảm nhận được sự đau đớn, tuy nhiên khi ta nghĩ rằng nó không đau, ta đã không đau thật, điều đó có nghĩa là nếu dùng suy nghĩ thì không thể làm tổn hại ngươi. Nhưng ta nhớ khi tấn công ngươi trực tiếp thì nó có hiệu quả thì phải, đúng không?”
-Ngươi cũng khá đấy nhưng có một bí mật khác ta chưa nói với ngươi, một chút nữa thôi ngươi sẽ thấy.
Bóng đen vừa nói vừa biến thành hình dáng con người, trên tay gã là một cây thương và thủ thế chuẩn bị cho cuộc chiến, Ken cũng đã rút kiếm. Gã nhanh chóng áp sát, tung một nhát chém từ trên xuống, bóng đen cũng nhanh không kém hắn nhảy ra xa để né đòn rồi nhanh chóng lấy đà phóng đến, mũi thương nhắm vào ngực mà tấn công, Ken dùng kiếm chặn đòn và tung một cước vào giữa ngực đối thủ, trúng đòn bóng đen mắc thằng bằng, tận dụng thời cơ Ken lao vào dứt điểm. Tuy nhiến ngay khi đã áp sát đối thủ, Ken lại không thể tung đòn, vì trước mặt gã là Ahri. Chỉ trong phút chốc do dự Ken đã phải trả giá đắt, hình ảnh Ahri nhanh chóng biến mất, hiện hình là bóng đen, hắn chớp thời cơ tung đòn đâm mũi thương xuyên qua người của Ken, gã gục xuống miệng phun máu tươi, trong khi bóng đen tự đắc:”ta biết mọi điểm yếu của ngươi, cô ta chính là một trong số đó, giờ ta cho biết thêm một bí mật nữa, là tiềm thức rất dễ bị tổn thương và khả năng hồi phục là vô cùng thấp, nếu ngươi bị thương nặng ở đây thì khó mà tĩnh lại được, ngươi sẽ phải ngủ một giấc ngủ rất dài có thể là đến cuối đời mình, vì ta lỡ làm ngươi bị thương nên sẽ giúp ngươi một lần nữa, đi chết đi, đó là cách giải thoát cho ngươi đó, haha…”
Vừa nói bóng đen vừa giơ cao cây thương trong tay chuẩn bị cho nhát đâm cuối cùng, nhưng Ken cũng không nằm yên chịu chết, gã dùng hết sức bình sinh để phóng ra khỏi tầm đánh của đối thủ. Mất máu quá nhiều khiến Ken không thể làm chủ bản thân, gã không thể đứng vững và mắt cũng mờ dần. Biết được điều đó bóng đen liên tục tấn công khiến Ken vất vả chống đỡ. Rất khó khăn Ken mới có thể đứng vững, nhưng lúc này gã đã bị dồn vào chân tường, khả năng tránh đòn là rất thấp, nắm bắt được điều đó bóng đen từ từ tiến đến với vẻ ngạo mạn:”sao rồi, ngươi không còn đường lui rồi à, thật tiếc, ta đã nói là ở đây ta là Chúa chưa nhỉ? Có lẽ ta đã nói mà ngươi không nghe chăng?”
-Này trận đấu chưa kết thúc thì không biết ai thắng ai bại đâu. Kiêu ngạo dễ hại chết bản thân lắm đó.
Ken nói trong khi cố ngăn cơn đau ảnh hưởng đến mình. Không chần chờ bóng đen lao đến với sát khí đằng, Ken không thể chống đỡ cũng như né đòn, gã lãnh trọn đòn tấn công. Trúng đòn nhưng Ken nở một nụ cười đầy ma quái:”bắt được ngươi rồi nhé?”
Đòn tấn công quá mạnh khiến cây thương cấm sâu vào người của Ken, nhưng điều đó khiến cái bóng đứng quá gần. Ken nhanh chóng bắt được tay của bóng đen, gã nhổ phăng cây thương ra khỏi người, quăng cái bóng đen lên cao rồi nện mạnh xuống nền đất trong khi vẫn giữ chặt tay của hắn. Để dứt điểm Ken ném cái bóng đen lên cao rồi tung một cước đá hắn văng ra xa, trong khi hắn còn ờ trên không gã lấy đà lao đến, cái bóng đen biết mình đang nguy hiểm liền biến thành hình dáng mẹ của Ken và nói:”con đang làm gì vậy, con muốn giết mẹ hả.”
Tưởng chừng Ken bị mắc bẫy nhưng gã lạnh lùng đáp và tung đòn dứt điểm:”ngươi không thể lừa ta nữa đâu, ở đây chỉ có ta và ngươi, còn một điều nữa, mẹ ta không bao giờ nói như ngươi, mẹ ta sẽ nói: mày đang làm cái quái gì vậy hả?”
Bóng đen bị cắt đôi, tiếng thét của hắn vang vọng đến nhức óc. Sau đòn tấn công Ken gục trên vũng máu, gã đau đến thấu xương nhưng vẫn nỡ một nụ cười mãn nguyện:”đừng bao giờ tự xưng là Chúa trước mặt ta, ta theo đạo Chúa đây, chẳng có Chúa nào bất tài như ngươi.”
Trở về Vực Sâu Vĩ Đại, Nami đã tĩnh và chưa biết bản thân đang ở đâu thì có tiếng người:”cô tĩnh rồi sao, ơn trời, tôi cứ nghĩ đã không cứu được.”
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Bị trúng đòn nhưng bóng đen tỏ ra rất bình thản, hắn nhanh chóng áp sát và trói chặt khiến Ken trở nên bất động, cái bóng cười gằn:”ngươi cũng chọn nhầm đối thủ rồi, ở nơi này, ta là bá chủ không ai có thể thắng được ta cả.”
-Ngươi làm cái quái gì vậy? –Ken nói trong khi cố vùng vẫy để thoát ra.
-Ngươi không nên hỏi ta mà hãy nhìn về phía trước kìa. –cái bóng tự đắc.
Ken mở to mắt kinh ngạc vì trước mắt gã có đủ mọi loại vũ khí từ đao, kiếm đến cung tên, tất cả đang hướng về phía gã. Chúng chỉ chực chờ lao đến và xuyên qua cơ thể của Ken, gã cố vùng vẫy nhưng vô ít, mọi hành động lúc này đều đã trễ, tất cả vũ khí đều găm lên người, gã gục xuống tại chỗ máu tuôn ra như nước vỡ bờ, thật không ngờ ở thế giới của tiềm thức mà vẫn bị thương và đổ máu. Nghĩ đến đó trong đầu Ken lóe lên một suy nghĩ, gã đứng lên rút từng thanh vũ khí khỏi người trong khi sắc mặt lạnh tanh, lúc này cái bóng đen thực sự lo lắng, hắn lùi lại miệng lắp bắp:”ngươi…ngươi…sao ngươi có thể rút những thứ đó ra mà không đau đớn gì vậy?”
-Chỉ là ta đang thử một vài thứ xem có đúng không, nhưng không ngờ nó đúng thật. Nơi này là thế giới trong tiềm thức, tức là nó không thuộc về ngươi mà nó thuộc về ta, kẻ có quyền định đoạt nơi này là ta. Ngươi chỉ có thể đi vào tiềm thức của người khác chứ không thể kéo người khác vào tiềm thức của ngươi, ta cũng không biết làm cách nào mà Nami có thể đi vào tiềm thức của ta, nhưng cô ấy đã nhắc ta nhớ một điều, ta sẽ mạnh hơn khi tin vào bản thân ta. Ta chỉ đang tin vào hành động của mình. Giờ ở đây là sân đấu của ta, luật của ta. Buồn thay một kẻ lợi dụng sự sợ hãi của người khác để biến họ thành nô lệ lại đang run sợ, để ta thử vài thứ cho ngươi xem.
Ken nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra gã và cái bóng đen đang đứng trong đấu trường của người cá, gã tự đắc:”thấy chưa ta có thể quyết định địa điểm mà.”
-Vậy ta có nói cho ngươi nghe về thế giới tiềm thức này chưa nhỉ? Đúng là ngươi có thể làm mọi chuyện ở đây trừ một việc đó là tổn hại đến ta. Vì vậy ngươi cũng không thể làm gì ta ở đây. –Bóng đen tỏ ra rất tự tin khi nói những lời đó.
Ken vẫn bình tĩnh:”ta đã nghĩ đến việc đó, khi ngươi tấn công ta bằng một đống vũ khí kia, ta đã cảm nhận được sự đau đớn, tuy nhiên khi ta nghĩ rằng nó không đau, ta đã không đau thật, điều đó có nghĩa là nếu dùng suy nghĩ thì không thể làm tổn hại ngươi. Nhưng ta nhớ khi tấn công ngươi trực tiếp thì nó có hiệu quả thì phải, đúng không?”
-Ngươi cũng khá đấy nhưng có một bí mật khác ta chưa nói với ngươi, một chút nữa thôi ngươi sẽ thấy.
Bóng đen vừa nói vừa biến thành hình dáng con người, trên tay gã là một cây thương và thủ thế chuẩn bị cho cuộc chiến, Ken cũng đã rút kiếm. Gã nhanh chóng áp sát, tung một nhát chém từ trên xuống, bóng đen cũng nhanh không kém hắn nhảy ra xa để né đòn rồi nhanh chóng lấy đà phóng đến, mũi thương nhắm vào ngực mà tấn công, Ken dùng kiếm chặn đòn và tung một cước vào giữa ngực đối thủ, trúng đòn bóng đen mắc thằng bằng, tận dụng thời cơ Ken lao vào dứt điểm. Tuy nhiến ngay khi đã áp sát đối thủ, Ken lại không thể tung đòn, vì trước mặt gã là Ahri. Chỉ trong phút chốc do dự Ken đã phải trả giá đắt, hình ảnh Ahri nhanh chóng biến mất, hiện hình là bóng đen, hắn chớp thời cơ tung đòn đâm mũi thương xuyên qua người của Ken, gã gục xuống miệng phun máu tươi, trong khi bóng đen tự đắc:”ta biết mọi điểm yếu của ngươi, cô ta chính là một trong số đó, giờ ta cho biết thêm một bí mật nữa, là tiềm thức rất dễ bị tổn thương và khả năng hồi phục là vô cùng thấp, nếu ngươi bị thương nặng ở đây thì khó mà tĩnh lại được, ngươi sẽ phải ngủ một giấc ngủ rất dài có thể là đến cuối đời mình, vì ta lỡ làm ngươi bị thương nên sẽ giúp ngươi một lần nữa, đi chết đi, đó là cách giải thoát cho ngươi đó, haha…”
Vừa nói bóng đen vừa giơ cao cây thương trong tay chuẩn bị cho nhát đâm cuối cùng, nhưng Ken cũng không nằm yên chịu chết, gã dùng hết sức bình sinh để phóng ra khỏi tầm đánh của đối thủ. Mất máu quá nhiều khiến Ken không thể làm chủ bản thân, gã không thể đứng vững và mắt cũng mờ dần. Biết được điều đó bóng đen liên tục tấn công khiến Ken vất vả chống đỡ. Rất khó khăn Ken mới có thể đứng vững, nhưng lúc này gã đã bị dồn vào chân tường, khả năng tránh đòn là rất thấp, nắm bắt được điều đó bóng đen từ từ tiến đến với vẻ ngạo mạn:”sao rồi, ngươi không còn đường lui rồi à, thật tiếc, ta đã nói là ở đây ta là Chúa chưa nhỉ? Có lẽ ta đã nói mà ngươi không nghe chăng?”
-Này trận đấu chưa kết thúc thì không biết ai thắng ai bại đâu. Kiêu ngạo dễ hại chết bản thân lắm đó.
Ken nói trong khi cố ngăn cơn đau ảnh hưởng đến mình. Không chần chờ bóng đen lao đến với sát khí đằng, Ken không thể chống đỡ cũng như né đòn, gã lãnh trọn đòn tấn công. Trúng đòn nhưng Ken nở một nụ cười đầy ma quái:”bắt được ngươi rồi nhé?”
Đòn tấn công quá mạnh khiến cây thương cấm sâu vào người của Ken, nhưng điều đó khiến cái bóng đứng quá gần. Ken nhanh chóng bắt được tay của bóng đen, gã nhổ phăng cây thương ra khỏi người, quăng cái bóng đen lên cao rồi nện mạnh xuống nền đất trong khi vẫn giữ chặt tay của hắn. Để dứt điểm Ken ném cái bóng đen lên cao rồi tung một cước đá hắn văng ra xa, trong khi hắn còn ờ trên không gã lấy đà lao đến, cái bóng đen biết mình đang nguy hiểm liền biến thành hình dáng mẹ của Ken và nói:”con đang làm gì vậy, con muốn giết mẹ hả.”
Tưởng chừng Ken bị mắc bẫy nhưng gã lạnh lùng đáp và tung đòn dứt điểm:”ngươi không thể lừa ta nữa đâu, ở đây chỉ có ta và ngươi, còn một điều nữa, mẹ ta không bao giờ nói như ngươi, mẹ ta sẽ nói: mày đang làm cái quái gì vậy hả?”
Bóng đen bị cắt đôi, tiếng thét của hắn vang vọng đến nhức óc. Sau đòn tấn công Ken gục trên vũng máu, gã đau đến thấu xương nhưng vẫn nỡ một nụ cười mãn nguyện:”đừng bao giờ tự xưng là Chúa trước mặt ta, ta theo đạo Chúa đây, chẳng có Chúa nào bất tài như ngươi.”
Trở về Vực Sâu Vĩ Đại, Nami đã tĩnh và chưa biết bản thân đang ở đâu thì có tiếng người:”cô tĩnh rồi sao, ơn trời, tôi cứ nghĩ đã không cứu được.”
Đọc tiếp: Chương 19
Quay lại: Chương 17
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50