20. Trận chiến trong kinh thành thất lạc.
Khi nước phun lên thành cột, những binh lính người cá cẩn trọng lùi lại giữ khoảng cách và quỳ xuống nhưng trên mặt họ là sự căm tức, kìm nén và không bằng lòng. Nami liếc mắt nhìn Ken và ông lão, ai cũng hiểu điều đó, cả ba quay lại để chuẩn bị chào đón thứ đang đến. Ẩn phía sau làng nước là một con bạch tuộc khổng lồ với tám cái vòi, có kích thước lớn hơn bất cứ thứ gì trong kinh thành kể cả chính điện của hoàng cung. Đó chưa phải là điều bất ngờ nhất, khi vương khỏi mặt nước con bạch tuột vương những cái vòi trong không trung như thể hiện vị thế của mình và nó cất tiếng cười man rợ cùng những lời nói của con người:”đúng hẹn lắm các thần dân của ta, các ngươi làm tốt lắm, mặc dù ta chỉ yêu cầu một nữ nhưng các ngươi đã đem đến ba người tốt lắm, tốt lắm.”
Một người trong đám binh lính có vẻ như chỉ huy tiến lên phía trước nói nhưng trên mặt lộ rõ sự nhẩn nhịn bị đè nén lâu ngày:”xin hãy dùng bữa và đừng trút cơn thịnh nộ của ngày lên chúng tôi, hỡi thần linh vĩ đại của biển cả.”
Ken ngạc nhiên khi nghe những lời đó, gã nhìn con bạch tuộc cách thản nhiên:”con bạch tuộc này là thần sao? Sao nhìn mãi chẳng thấy có chút gì giống thần vậy.”
Toàn bộ binh lính tái mặt khi nghe những lời đó, họ nắm chặt tay để kiềm nén thứ gì đó trong lòng họ, những người dân khác thì nhìn vào con bạch tuộc với vẻ mặt sợ sệt. Những lời của Ken làm con bạch tuộc vô cùng tức giận, nó gầm lên:”một tế phẩm như ngươi lại dám nói những lời đó sao, ta sẽ ăn ngươi trước để xem ngươi có thể cứng miệng hơn không.”
Con bạch tuộc vươn chiếc vòi để bắt Ken, trước cảnh tượng đó tất cả người cá đều nhắm mắt thậm chí có những đứa trẻ úp mặt vào lòng mẹ để tránh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Thời gian trôi qua cách chậm rãi, những người đứng xem chỉ dám nhắm mắt để chờ nghe tiếng hét của Ken như những người khác, nhưng thay vào đó là tiếng gào la đau đớn của con bạch tuộc, tất cả cùng mở mắt và họ không dám tin vào mắt mình, chiếc vòi đã bị cắt đứt đang vùng vẫy dưới nền đất trong khi Ken đang cầm thanh kiếm to đùng trong tay với ánh mắt đằng đằng sát khí:”không có thần linh nào muốn ăn thịt kẻ khác cả, ta cũng mới vừa “tẫn” một tên khác tự xưng là chúa cách đây không lâu đâu đấy.”
Một người lính rời khỏi hàng chạy lên trước mặt Ken, hắn quỳ sụp xuống nước mắt ròng ròng, cầu xin:”xin các người hãy giúp chúng tôi trừ khử con quái vật này, chúng tôi chịu đựng đủ rồi, chúng tôi không thể chịu đựng hơn nữa, xin các người đấy, tôi xin các người…”
Một người khác đứng trong đám đông nói:”ngươi điên rồi hả, làm như thế “thần”… sẽ giận, chúng ta sẽ không thoát được đâu.”
Người kia quay lại quát:”im đi, như thế là quá đủ rồi, tôi thà chết còn hơn nhìn thấy người thân của mình bị ăn thịt bởi một con vật gớm ghiếc, nó chỉ là một bạch tuộc, một con quái vật chứ chẳng phải thần thánh gì cả.”
Tất cả im lặng sau những lời nói đó, còn con bạch tuộc đau đớn vì bị mất một cái vòi mà con nghe những lời đó nó gầm lên:”lũ khốn kiếp các ngươi để bọn chúng cắt mất một vòi của ta giờ còn cầu xin chúng giết ta sao, ta sẽ giết hết, các ngươi chẳng học được bài học nào sao những lần chống đối với ta cả!”
Ken nhìn Nami nói:”Nami em có thể cường hóa sức mạnh cho anh không, anh muốn giết con bạch tuộc này thật nhanh để đến cung điện.”
-Nhưng nếu anh làm như vậy vết thương sẽ nặng hơn đó. Hãy để em làm việc đó cho. –Nami can ngăn.
-Không được, họ đang nhờ vả anh, anh đang muốn tiến đến để trở thành một huyền thoại anh không thể để người khác làm thay anh việc đó, giúp anh đi. –Ken phản đối và xin giúp đỡ.
Đứng trước sự cứng rắn của Ken Nami phải nhượng bộ, cô dùng Ước Nguyện Tiên Cá lên người Ken, gã bật người lên trên đỉnh đầu con bạch tuộc nói lớn:”này con bạch tuộc ngu ngốc ta không có nhiều thời gian dành cho ngươi đâu.”
Dứt lời Ken tung một nhát chém từ trên xuống, kình lực từ nhát chém cắt một đường dài trên mặt đất đi qua người con bạch tuộc nhưng ngay sau đó gã bị một cái vòi quật vào người văng ra xa, sức mạnh từ cú quật đó khiến gã phun cả ngụm máu và bay xuyên qua hàng chục ngôi nhà kiên cố, gã nằm bất động trong đống gạch vụn. Nami nhanh chóng bơi tới dùng pháp thuật giúp gã hồi phục nhưng vẫn không khá hơn bao nhiêu. Trong khi đó, ông lão đang đứng trước con bạch tuộc với ánh mắt câm phẩn ông nắm chặt hai tay đến mức không thể chặt hơn nữa:”thì ra là ngươi, do ngươi mà vợ ta bị bắt cách đây 50 năm, có lẽ cũng chính ngươi đã ăn cô ấy, hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi tế linh hồn của cô ấy.”
Con bạch tuộc cười đắc chí:”ta đã ở đây gần 500 năm giết bao nhiêu người cá ta cũng không nhớ nữa, làm sao ta biết có vợ ngươi trong đó không chắc thịt cô ta cũng ngon lắm ha…ha…ha…”
Cả Nami và ông lão vô cùng kinh ngạc khi nghe con bạch tuộc đã ở đây gần 500 năm. Rất nhanh ông lão người cá lao về phía những người lính và lấy đi những cây thương trong tay họ, ông nhanh chóng bơi lên phía trên đầu con bạch tuộc và phóng những cây thương vào những cái vòi còn lại, tuy những cây thương nhỏ nhưng sức sao của nó đủ kéo những chiếc vòi xuống đất, cuối cùng ông phóng một cây thương vào giữa đầu con bạch tuộc. Cây thương được phóng đi với sức mạnh khó tin, nó xuyên qua con vật và cấm xuống đất làm cho mặt đất bị xới tung lên. Trong năm mươi năm, ông lão người cá đã phải chiến đấu với sự khắc nghiệt để sinh tồn qua từng ngày, theo thời gian, sức mạnh và kỹ năng của ông đã tăng lên không ngừng. Trúng đòn chí mạng con bạch tuộc ngã xuống, ông lão gào lên:”Hona nàng thấy không ta đã báo thù cho nàng rồi đó, hãy yên nghĩ đi.”
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Khi nước phun lên thành cột, những binh lính người cá cẩn trọng lùi lại giữ khoảng cách và quỳ xuống nhưng trên mặt họ là sự căm tức, kìm nén và không bằng lòng. Nami liếc mắt nhìn Ken và ông lão, ai cũng hiểu điều đó, cả ba quay lại để chuẩn bị chào đón thứ đang đến. Ẩn phía sau làng nước là một con bạch tuộc khổng lồ với tám cái vòi, có kích thước lớn hơn bất cứ thứ gì trong kinh thành kể cả chính điện của hoàng cung. Đó chưa phải là điều bất ngờ nhất, khi vương khỏi mặt nước con bạch tuột vương những cái vòi trong không trung như thể hiện vị thế của mình và nó cất tiếng cười man rợ cùng những lời nói của con người:”đúng hẹn lắm các thần dân của ta, các ngươi làm tốt lắm, mặc dù ta chỉ yêu cầu một nữ nhưng các ngươi đã đem đến ba người tốt lắm, tốt lắm.”
Một người trong đám binh lính có vẻ như chỉ huy tiến lên phía trước nói nhưng trên mặt lộ rõ sự nhẩn nhịn bị đè nén lâu ngày:”xin hãy dùng bữa và đừng trút cơn thịnh nộ của ngày lên chúng tôi, hỡi thần linh vĩ đại của biển cả.”
Ken ngạc nhiên khi nghe những lời đó, gã nhìn con bạch tuộc cách thản nhiên:”con bạch tuộc này là thần sao? Sao nhìn mãi chẳng thấy có chút gì giống thần vậy.”
Toàn bộ binh lính tái mặt khi nghe những lời đó, họ nắm chặt tay để kiềm nén thứ gì đó trong lòng họ, những người dân khác thì nhìn vào con bạch tuộc với vẻ mặt sợ sệt. Những lời của Ken làm con bạch tuộc vô cùng tức giận, nó gầm lên:”một tế phẩm như ngươi lại dám nói những lời đó sao, ta sẽ ăn ngươi trước để xem ngươi có thể cứng miệng hơn không.”
Con bạch tuộc vươn chiếc vòi để bắt Ken, trước cảnh tượng đó tất cả người cá đều nhắm mắt thậm chí có những đứa trẻ úp mặt vào lòng mẹ để tránh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Thời gian trôi qua cách chậm rãi, những người đứng xem chỉ dám nhắm mắt để chờ nghe tiếng hét của Ken như những người khác, nhưng thay vào đó là tiếng gào la đau đớn của con bạch tuộc, tất cả cùng mở mắt và họ không dám tin vào mắt mình, chiếc vòi đã bị cắt đứt đang vùng vẫy dưới nền đất trong khi Ken đang cầm thanh kiếm to đùng trong tay với ánh mắt đằng đằng sát khí:”không có thần linh nào muốn ăn thịt kẻ khác cả, ta cũng mới vừa “tẫn” một tên khác tự xưng là chúa cách đây không lâu đâu đấy.”
Một người lính rời khỏi hàng chạy lên trước mặt Ken, hắn quỳ sụp xuống nước mắt ròng ròng, cầu xin:”xin các người hãy giúp chúng tôi trừ khử con quái vật này, chúng tôi chịu đựng đủ rồi, chúng tôi không thể chịu đựng hơn nữa, xin các người đấy, tôi xin các người…”
Một người khác đứng trong đám đông nói:”ngươi điên rồi hả, làm như thế “thần”… sẽ giận, chúng ta sẽ không thoát được đâu.”
Người kia quay lại quát:”im đi, như thế là quá đủ rồi, tôi thà chết còn hơn nhìn thấy người thân của mình bị ăn thịt bởi một con vật gớm ghiếc, nó chỉ là một bạch tuộc, một con quái vật chứ chẳng phải thần thánh gì cả.”
Tất cả im lặng sau những lời nói đó, còn con bạch tuộc đau đớn vì bị mất một cái vòi mà con nghe những lời đó nó gầm lên:”lũ khốn kiếp các ngươi để bọn chúng cắt mất một vòi của ta giờ còn cầu xin chúng giết ta sao, ta sẽ giết hết, các ngươi chẳng học được bài học nào sao những lần chống đối với ta cả!”
Ken nhìn Nami nói:”Nami em có thể cường hóa sức mạnh cho anh không, anh muốn giết con bạch tuộc này thật nhanh để đến cung điện.”
-Nhưng nếu anh làm như vậy vết thương sẽ nặng hơn đó. Hãy để em làm việc đó cho. –Nami can ngăn.
-Không được, họ đang nhờ vả anh, anh đang muốn tiến đến để trở thành một huyền thoại anh không thể để người khác làm thay anh việc đó, giúp anh đi. –Ken phản đối và xin giúp đỡ.
Đứng trước sự cứng rắn của Ken Nami phải nhượng bộ, cô dùng Ước Nguyện Tiên Cá lên người Ken, gã bật người lên trên đỉnh đầu con bạch tuộc nói lớn:”này con bạch tuộc ngu ngốc ta không có nhiều thời gian dành cho ngươi đâu.”
Dứt lời Ken tung một nhát chém từ trên xuống, kình lực từ nhát chém cắt một đường dài trên mặt đất đi qua người con bạch tuộc nhưng ngay sau đó gã bị một cái vòi quật vào người văng ra xa, sức mạnh từ cú quật đó khiến gã phun cả ngụm máu và bay xuyên qua hàng chục ngôi nhà kiên cố, gã nằm bất động trong đống gạch vụn. Nami nhanh chóng bơi tới dùng pháp thuật giúp gã hồi phục nhưng vẫn không khá hơn bao nhiêu. Trong khi đó, ông lão đang đứng trước con bạch tuộc với ánh mắt câm phẩn ông nắm chặt hai tay đến mức không thể chặt hơn nữa:”thì ra là ngươi, do ngươi mà vợ ta bị bắt cách đây 50 năm, có lẽ cũng chính ngươi đã ăn cô ấy, hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi tế linh hồn của cô ấy.”
Con bạch tuộc cười đắc chí:”ta đã ở đây gần 500 năm giết bao nhiêu người cá ta cũng không nhớ nữa, làm sao ta biết có vợ ngươi trong đó không chắc thịt cô ta cũng ngon lắm ha…ha…ha…”
Cả Nami và ông lão vô cùng kinh ngạc khi nghe con bạch tuộc đã ở đây gần 500 năm. Rất nhanh ông lão người cá lao về phía những người lính và lấy đi những cây thương trong tay họ, ông nhanh chóng bơi lên phía trên đầu con bạch tuộc và phóng những cây thương vào những cái vòi còn lại, tuy những cây thương nhỏ nhưng sức sao của nó đủ kéo những chiếc vòi xuống đất, cuối cùng ông phóng một cây thương vào giữa đầu con bạch tuộc. Cây thương được phóng đi với sức mạnh khó tin, nó xuyên qua con vật và cấm xuống đất làm cho mặt đất bị xới tung lên. Trong năm mươi năm, ông lão người cá đã phải chiến đấu với sự khắc nghiệt để sinh tồn qua từng ngày, theo thời gian, sức mạnh và kỹ năng của ông đã tăng lên không ngừng. Trúng đòn chí mạng con bạch tuộc ngã xuống, ông lão gào lên:”Hona nàng thấy không ta đã báo thù cho nàng rồi đó, hãy yên nghĩ đi.”
Đọc tiếp: Chương 21
Quay lại: Chương 19
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50