Người vừa nói là một lão người cá, trên người với vô vàn vết thương, râu tóc đã bạc, khuôn mặt cho thấy sự từng trải, ông ta vừa nói vừa nướng cá. Lúc này Nami mới nhận ra mình đang ở trên đất liền, cô quan sát thì thấy đây là một thảo nguyên rộng lớn, Nami buộc miệng hỏi:”đây là đâu?”
-Ta cũng không biết rõ, chỉ biết có kẻ gọi nó là Thảo Nguyên Bị Lãng Quên. –Lão người cá ung dung đáp.
-Có phải ông đã cứu chúng cháu, cám ơn ông. –Nami lễ phép.
-Nói là cứu thì không dám, ta chỉ đưa hai người đến đây thôi, trong lúc ta đi săn thì thấy hai người, cô thì không có gì nhưng cậu kia thì có vẻ bị thương rất nặng, nhất là sau khi được đưa về đây cơ thể cậu ta lại tự có thêm hai vết thương khá trầm trọng khác, ta không phải thầy thuốc nên đành chịu. –Ông lão người cá giọng đều đều.
Nami hốt hoảng khám cho Ken, dù sao cô cũng học rất nhiều về y học, khi đã khám toàn thân của Ken sắc mặt của cô trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết, thấy thế ông lão hỏi:”có chuyện gì sao, tôi thấy sắc mặt của cô không tốt lắm, hay cô đang không khỏe trong người?”
-Dạ không phải con mà là anh Ken không khỏe ạ, xương toàn thân của anh ấy hầu như đã vỡ vụn, điều tồi tệ hơn nữa là anh ấy vẫn tiếp tục bị thương ngay trong tiềm thức của mình, nếu cứ tiếp tục cháu e anh ấy khó mà qua khỏi. –Nami bần thần.
-Bị thương trong tiềm thức? Không lẽ hay đứa đã gặp tên đó? –Ông lão người cá hoảng hốt
-Đúng vậy ạ, chúng con đã gặp Vua Bóng Đêm Vực Sâu. Ông cũng biết về hắn sau? –Cố lấy bình tĩnh đáp.
-Đúng vậy, ta đã gặp hắn, nếu là người cá đa phần đều biết cách đối phó, nhưng cậu ta là con người. Có điều này ta thắt mắt tại sao người cá với con người lại đi chung, với lại hai đứa đi đâu mà để rơi xuống nơi trùng dương nguy hiểm này. –Ông lão người cá thắt mắt.
Nami kể lại chuyện của mình, trong khi bằng bó cho ken bằng áo của gã, qua cuộc trò chuyện cô biết, nơi cô đang ở là vùng đất trong truyền thuyết, Thảo Nguyên Bị Lãng Quên, khi nghe đến đó Nami hết sức vui mừng:”thật không à, nơi đây là vùng đất truyền thuyết đó, con cứ nghĩ nó chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ, mà tại sao dưới đáy biển mà nơi này lại có ánh sáng vậy ông?”
Ông lão chỉ cho Nami thấy trên các vách đá phía trên đầu cô có đầy tảo phát sáng, chúng tạo ra ánh sáng để soi sáng như mặt trời. Nơi này có cả một truyền thuyết lâu đời, theo truyền thuyết ngày trước thảo nguyên này vốn ở trên đất liền thuộc về một quốc đã diệt vong, ở quốc gia đó có một vụ vua vô cùng yêu thương vợ mình, hoàng hậu thì lại yêu thích thảo nguyên này nên nhà vua đã ra lệnh, bất cứ ai cũng không được đặt chân thảo nguyên ấy trừ hoàng hậu. Sau đó đất nước rơi vào chiến tranh với các nước khác, cũng cùng lúc này hoàng hậu ngã bệnh và mất, ước nguyện của hoàng hậu là muốn nhà vua bảo vệ thảo nguyên ấy đừng để ai phá hoại. Nhà vua đã an táng hoàng hậu ở trên thảo nguyên ấy để bà có thể luôn được vui vẻ. Tuy nhiên càng vấn sâu vào chiến đất nước ngày càng suy yếu, nhà vua thua trận liên tục, cuối cùng quân thù đã vây hãm cung điện, nghĩ đến ước nguyện cuối cùng của vợ nhà vua đã ra lệnh cho năm vị pháp sư giỏi nhất của đất nước, ném thảo nguyên xuống biển để không ai làm phiền giấc ngủ của hoàng hậu. Những pháp sư tài ngăn đã tách thảo nguyên ra khỏi đất liền, họ tạo ra mộ quả cầu phép thuật để bảo vệ thảo nguyên không bị phá hủy. Từ đó người ta tin rằng, nhà vua đã chôn theo rất nhiều vàng bạc cùng với hoàng hậu vì hà vua rất yêu vợ, nên rất nhiều người đổ xô đi tìm nó, kể cả người cá, nhưng hàng trăm năm trôi qua không ai tìm thấy gì, và truyền thuyết dần đi vào lãng quên.
-Vậy ông ở đây đã tìm thấy thứ gì chưa, ví dụ như mộ phần hay kho báu gì ấy, à con xin lỗi con đường đột quá. Mà vì sao ông lại ở nơi sâu thẩm này, người ông cũng đầy thẹo. –Nami tò mò.
-Ta đã ở đây 50 năm, chỉ để tìm một người, nhưng ước nguyện đó ngày càng xa vời đối với ta. –Ông lão người cá buồn bã.
-Ông có thể cho con nghe không? –Nami thành khẩn.
-Được rồi, tuy lần đầu gặp nhau ta cũng mến con, chuyện của ta bắt đầu từ 50 năm trước. Ta tên là Lika Khi ấy ta cùng vợ ta là Hona rất thích thám hiểm đại dương, ta và bà ấy đã đến rất nhiều nơi khác nhau trong đại dương này, đến một hôm ta và bà ấy đến được đây. Chúng ta đã nghe rất nhiều câu chuyện về sự rùng rợn cũng như sự nguy hiểm ở nơi này, mà càng nghe nhiều lời đồn bọn ta lại càng muốn khám phá, mang theo Dạ Minh Châu để soi đường bọn ta đã tiến xuống Vực Sâu Vĩ Đại. Những chặng đường đầu tiên của bọn ta không có chuyện gì đặc biệt, nhưng càng đi sâu xuống bọn ta càng cảm nhận được sự nguy hiểm và tối tâm của nơi này, như thế lại càng kích thích sự tò mà trong bọn ta, bọn ta lại càng dấn thân sâu hơn và điều đó đã để lại nỗi ân hận trong suốt 50 năm qua, nếu ngày đó ta nhát gan một chút ngăn không cho bà ấy xuống nơi này thì đâu xảy ra chuyện đó. –Ông lão người cá khóc nức nở.
-Ông cứ bình tĩnh kể, chuyện cũng đã qua rồi, đừng tự trách mình nữa. –Nami cố an ủi.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
-Ta cũng không biết rõ, chỉ biết có kẻ gọi nó là Thảo Nguyên Bị Lãng Quên. –Lão người cá ung dung đáp.
-Có phải ông đã cứu chúng cháu, cám ơn ông. –Nami lễ phép.
-Nói là cứu thì không dám, ta chỉ đưa hai người đến đây thôi, trong lúc ta đi săn thì thấy hai người, cô thì không có gì nhưng cậu kia thì có vẻ bị thương rất nặng, nhất là sau khi được đưa về đây cơ thể cậu ta lại tự có thêm hai vết thương khá trầm trọng khác, ta không phải thầy thuốc nên đành chịu. –Ông lão người cá giọng đều đều.
Nami hốt hoảng khám cho Ken, dù sao cô cũng học rất nhiều về y học, khi đã khám toàn thân của Ken sắc mặt của cô trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết, thấy thế ông lão hỏi:”có chuyện gì sao, tôi thấy sắc mặt của cô không tốt lắm, hay cô đang không khỏe trong người?”
-Dạ không phải con mà là anh Ken không khỏe ạ, xương toàn thân của anh ấy hầu như đã vỡ vụn, điều tồi tệ hơn nữa là anh ấy vẫn tiếp tục bị thương ngay trong tiềm thức của mình, nếu cứ tiếp tục cháu e anh ấy khó mà qua khỏi. –Nami bần thần.
-Bị thương trong tiềm thức? Không lẽ hay đứa đã gặp tên đó? –Ông lão người cá hoảng hốt
-Đúng vậy ạ, chúng con đã gặp Vua Bóng Đêm Vực Sâu. Ông cũng biết về hắn sau? –Cố lấy bình tĩnh đáp.
-Đúng vậy, ta đã gặp hắn, nếu là người cá đa phần đều biết cách đối phó, nhưng cậu ta là con người. Có điều này ta thắt mắt tại sao người cá với con người lại đi chung, với lại hai đứa đi đâu mà để rơi xuống nơi trùng dương nguy hiểm này. –Ông lão người cá thắt mắt.
Nami kể lại chuyện của mình, trong khi bằng bó cho ken bằng áo của gã, qua cuộc trò chuyện cô biết, nơi cô đang ở là vùng đất trong truyền thuyết, Thảo Nguyên Bị Lãng Quên, khi nghe đến đó Nami hết sức vui mừng:”thật không à, nơi đây là vùng đất truyền thuyết đó, con cứ nghĩ nó chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ, mà tại sao dưới đáy biển mà nơi này lại có ánh sáng vậy ông?”
Ông lão chỉ cho Nami thấy trên các vách đá phía trên đầu cô có đầy tảo phát sáng, chúng tạo ra ánh sáng để soi sáng như mặt trời. Nơi này có cả một truyền thuyết lâu đời, theo truyền thuyết ngày trước thảo nguyên này vốn ở trên đất liền thuộc về một quốc đã diệt vong, ở quốc gia đó có một vụ vua vô cùng yêu thương vợ mình, hoàng hậu thì lại yêu thích thảo nguyên này nên nhà vua đã ra lệnh, bất cứ ai cũng không được đặt chân thảo nguyên ấy trừ hoàng hậu. Sau đó đất nước rơi vào chiến tranh với các nước khác, cũng cùng lúc này hoàng hậu ngã bệnh và mất, ước nguyện của hoàng hậu là muốn nhà vua bảo vệ thảo nguyên ấy đừng để ai phá hoại. Nhà vua đã an táng hoàng hậu ở trên thảo nguyên ấy để bà có thể luôn được vui vẻ. Tuy nhiên càng vấn sâu vào chiến đất nước ngày càng suy yếu, nhà vua thua trận liên tục, cuối cùng quân thù đã vây hãm cung điện, nghĩ đến ước nguyện cuối cùng của vợ nhà vua đã ra lệnh cho năm vị pháp sư giỏi nhất của đất nước, ném thảo nguyên xuống biển để không ai làm phiền giấc ngủ của hoàng hậu. Những pháp sư tài ngăn đã tách thảo nguyên ra khỏi đất liền, họ tạo ra mộ quả cầu phép thuật để bảo vệ thảo nguyên không bị phá hủy. Từ đó người ta tin rằng, nhà vua đã chôn theo rất nhiều vàng bạc cùng với hoàng hậu vì hà vua rất yêu vợ, nên rất nhiều người đổ xô đi tìm nó, kể cả người cá, nhưng hàng trăm năm trôi qua không ai tìm thấy gì, và truyền thuyết dần đi vào lãng quên.
-Vậy ông ở đây đã tìm thấy thứ gì chưa, ví dụ như mộ phần hay kho báu gì ấy, à con xin lỗi con đường đột quá. Mà vì sao ông lại ở nơi sâu thẩm này, người ông cũng đầy thẹo. –Nami tò mò.
-Ta đã ở đây 50 năm, chỉ để tìm một người, nhưng ước nguyện đó ngày càng xa vời đối với ta. –Ông lão người cá buồn bã.
-Ông có thể cho con nghe không? –Nami thành khẩn.
-Được rồi, tuy lần đầu gặp nhau ta cũng mến con, chuyện của ta bắt đầu từ 50 năm trước. Ta tên là Lika Khi ấy ta cùng vợ ta là Hona rất thích thám hiểm đại dương, ta và bà ấy đã đến rất nhiều nơi khác nhau trong đại dương này, đến một hôm ta và bà ấy đến được đây. Chúng ta đã nghe rất nhiều câu chuyện về sự rùng rợn cũng như sự nguy hiểm ở nơi này, mà càng nghe nhiều lời đồn bọn ta lại càng muốn khám phá, mang theo Dạ Minh Châu để soi đường bọn ta đã tiến xuống Vực Sâu Vĩ Đại. Những chặng đường đầu tiên của bọn ta không có chuyện gì đặc biệt, nhưng càng đi sâu xuống bọn ta càng cảm nhận được sự nguy hiểm và tối tâm của nơi này, như thế lại càng kích thích sự tò mà trong bọn ta, bọn ta lại càng dấn thân sâu hơn và điều đó đã để lại nỗi ân hận trong suốt 50 năm qua, nếu ngày đó ta nhát gan một chút ngăn không cho bà ấy xuống nơi này thì đâu xảy ra chuyện đó. –Ông lão người cá khóc nức nở.
-Ông cứ bình tĩnh kể, chuyện cũng đã qua rồi, đừng tự trách mình nữa. –Nami cố an ủi.
Đọc tiếp: Chương 19
Quay lại: Chương 17
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50