21. Không khoan nhượng vì một lời xin lỗi!
Nghe Ken hỏi Nami cuối gầm mặt trả lời với giọng buồn buồn:”thật ra một năm trước đã có người đi tìm viên ngọc để chờ đêm đông chí như hen ước để thực hiện nghi thức hoán đổi, nhưng sáu ngày trước là thời hạn một năm mà người đó chưa về, mọi người đều muốn chờ đợi nhưng em không nghĩ vậy, nên em đã tự nhận trọng trách đó, tuy nhiên mọi người vẫn chưa tin vào năng lực của em, nhưng vì không có lựa chọn họ mới đồng ý thực hiện nghi thức trao lại huyền trượng cho em dấn thân vào hành trình này. Và kết quả anh đã thấy đó nếu không có anh em không biết phải làm thế nào nữa, cám ơn anh rất nhiều.”
Được Nami cám ơn Ken gãi đầu mắc cở:”có gì đâu chỉ là cơn điên nhất thời của anh thôi mà, anh còn một điều chưa rõ về đá mặt trăng ở tộc của em là tại sao viên đá đặt ở dưới đấu trường mà vẫn soi sáng được, lúc anh thấy viên đá ấy đang ở dưới đấu trường, còn ở đây nó được treo trên vách đá thì phải?”
Nami cười vì câu hỏi của Ken:”tại anh không để ý chứ viên đá ấy cũng chỉ chiếu sáng được 12 giờ thôi, và khi nó phát sáng là lúc nó được đưa lên nơi cao nhất của đấu trường cũng là nơi cao nhất của tộc em, nếu đứng ở dưới khó mà thấy được.”
Qua câu trả lời của Nami Ken đã hiểu ra nhưng vẫn còn hai câu hỏi chưa có đáp án nữa gã tiếp:”vậy còn chuyện thứ hai, tại sao phải là nữ đi tìm viên ngọc trai mà không phải nam, nếu để nam đi thì sẽ dễ hơn chứ.”
-Có hai lí do để giải thích cho điều mà anh thắt mắt, thứ nhất chỉ có tiên cá mới có thể nhận nhiệm vụ đi tìm đá mặt trăng vì Tiên Cá là người cá mạnh nhất trong một tộc. Thứ hai từ trước đến nay người cá nam không bao giờ tìm được viên ngọc trai vì vậy công việc đó được giao cho người cá nữ và như đã nói chỉ có tiên cá mới được giao nhiệm vụ này.” –Nami giải thích.
-Vậy điều cuối cùng về cái dòng Thủy Lưu Thời Gian gì đó thì sao?
-Cái này em cũng không rõ, chỉ biết các tiên cá đi trước ghi lại trong nhật ký hành trình vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi bất cứ ai hỏi về nó họ điều không trả lời, những dòng nhật ký đó là:”ngươi có 20 ngày để vượt qua bản thân hoặc chết.” Chắc đến đây anh cũng không còn thắt mắt gì nữa rồi, giờ anh nghĩ ngơi đi em ra ngoài tìm hiểu nơi này một chút, kiến trúc trên mặt đất khác với dưới đại dương quá nên làm em tò mò, anh nghỉ ngơi nhé. –Nami vừa nói vừa đi ra ngoài.
Ken ở lại nằm gác tay lên trán suy nghĩ, Nami quả là một cô gái tốt biết suy nghĩ cho người khác, mặc dù rất gấp nhưng vẫn nghĩ đến suy nghĩ người khác, cô không muốn Ken đi ngay mà để gã thực hiện điều gã muốn để giúp hoàng hậu Henemera an lòng về thế giới bên kia. Nghĩ đến đó, Ken cố hết sức bước ra ngoài mặc cho những vết thương làm gã đau đớn tột cùng. Khi ra đến cửa gã gặp hai người lính canh, thấy gã họ lập tức chạy đến dìu gã vào trong nhưng bị cản lại:”khoan đã, hai người giúp tôi một việc được không?”
-Dĩ nhiên là được anh cứ nói chúng tôi sẽ giúp chứ không cần phải đi ra đây. –Một người lính nói.
Rất cố gắng Ken mới có thể nói tiếp:”đưa tôi đến trước hoàng cung và gọi ông lão đi cùng chúng tôi đến đó, nhớ đừng để cô gái đi cùng tôi biết biết, như vậy tôi rất biết ơn hai người.”
Cả hai người lính bối rối trước yêu cầu đó, nhưng đứng trước sự khẩn khoản của Ken họ phải làm theo lời gã, một người cõng gã trên lưng bơi đến trước hoàng cung một người khác tìm ông lão và đưa ông ta đến điểm hẹn. Với sự giúp sức của hai người cá chưa đầy nửa giờ sau cả hai đã ở trước bức tượng phượng hoàng mà ông lão nhắc đến, quả nhiên khi đến đó thì họ thấy hoàn hậu Henemera đang ngồi thu lu thúc thích khóc. Ken quai sang ông lão định nói điều gì đó nhưng gã không thể nói được gì khi thấy vẻ mặt thất thần của ông, gã ngạc nhiên hỏi:”có chuyện gì sao?”
-Ta đoán không sai hoàng hậu là một người uyên bác và có thể đọc được ngôn ngữ này. –Ông lão thất thần trả lời.
-Như thế thì tốt rồi, vậy là hoàng hậu đã nhận được lời xin lỗi và đang khóc vì quá vui phải không? –Ken vui mừng nói.
-Vậy cậu có muốn nghe nội dung của những gì ghi trên đó không? –Ông lão vẫn giữ vẻ mặt ấy.
Ken nhận ra được sự trầm trọng của sự việc gã nói khi sắc mặt trở nên vô cùng căng thẳng:”con đang lắng nghe đây.”
Ông lão bắt đầu đọc:”Henemera thân thương, người vợ tuyệt vời của ta, ta biết đã quá trễ để xin lỗi nàng, nhưng vẫn mong nàng nhận được tấm chân tình của ta, ta xin lỗi nàng vì đã giết nàng trong cơn ghen tuông mù oán. Nhưng lỗi đó do ta cả sao? Ta quá yêu nàng, nàng biết mà, vậy mà nàng để ta thấy nàng ôm một người đàn ông khác mà ta không biết đó là ai làm sao ta chịu nổi sự sỉ nhục và nỗi đau ấy đây, ta là một vị vua và điều nàng làm với ta mặc dù đó là hiểu lầm nhưng vẫn quá sức chịu đựng của ta, vì vậy ta đã giết nàng, nhưng dù sao đó cũng là lỗi của ta, ta xin lỗi nàng. Hoàng đế Rurtejnar.”
Sau khi đã dịch toàn bộ văn bản trên bức tượng ông lão người cá nhìn sang Ken, bỗng từ tận xương tủy một cảm giác sợ trỗi dậy rồi nhanh chóng lan ra toàn cơ thể khiến ông cảm giác như bị đóng băng trong chốc lát. Lúc này đây ngay bên cạnh, Ken đang đằng đằng sát khí, ánh mắt gã long lên dữ tợn, tay nắm chặt đến mức có thể bóp nát một hòn đá, hai hàm răng cắn chặt vào nhau tạo nên những âm thanh khiến người khác nổi gai ốc, hơi thở của gã gấp gáp, lo sợ trước chuyện đó ông lão ngập ngừng đặt tay lên gã:”này cậu trai trẻ cậu có sao không.”
-Như thế là lời xin lỗi sao? Tên khốn đó mà làm vua gì? Một tên hèn nhát không dám nhận lỗi thì làm vua của ai được hả? –Ken nói trong sự phẫn nộ.
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Nghe Ken hỏi Nami cuối gầm mặt trả lời với giọng buồn buồn:”thật ra một năm trước đã có người đi tìm viên ngọc để chờ đêm đông chí như hen ước để thực hiện nghi thức hoán đổi, nhưng sáu ngày trước là thời hạn một năm mà người đó chưa về, mọi người đều muốn chờ đợi nhưng em không nghĩ vậy, nên em đã tự nhận trọng trách đó, tuy nhiên mọi người vẫn chưa tin vào năng lực của em, nhưng vì không có lựa chọn họ mới đồng ý thực hiện nghi thức trao lại huyền trượng cho em dấn thân vào hành trình này. Và kết quả anh đã thấy đó nếu không có anh em không biết phải làm thế nào nữa, cám ơn anh rất nhiều.”
Được Nami cám ơn Ken gãi đầu mắc cở:”có gì đâu chỉ là cơn điên nhất thời của anh thôi mà, anh còn một điều chưa rõ về đá mặt trăng ở tộc của em là tại sao viên đá đặt ở dưới đấu trường mà vẫn soi sáng được, lúc anh thấy viên đá ấy đang ở dưới đấu trường, còn ở đây nó được treo trên vách đá thì phải?”
Nami cười vì câu hỏi của Ken:”tại anh không để ý chứ viên đá ấy cũng chỉ chiếu sáng được 12 giờ thôi, và khi nó phát sáng là lúc nó được đưa lên nơi cao nhất của đấu trường cũng là nơi cao nhất của tộc em, nếu đứng ở dưới khó mà thấy được.”
Qua câu trả lời của Nami Ken đã hiểu ra nhưng vẫn còn hai câu hỏi chưa có đáp án nữa gã tiếp:”vậy còn chuyện thứ hai, tại sao phải là nữ đi tìm viên ngọc trai mà không phải nam, nếu để nam đi thì sẽ dễ hơn chứ.”
-Có hai lí do để giải thích cho điều mà anh thắt mắt, thứ nhất chỉ có tiên cá mới có thể nhận nhiệm vụ đi tìm đá mặt trăng vì Tiên Cá là người cá mạnh nhất trong một tộc. Thứ hai từ trước đến nay người cá nam không bao giờ tìm được viên ngọc trai vì vậy công việc đó được giao cho người cá nữ và như đã nói chỉ có tiên cá mới được giao nhiệm vụ này.” –Nami giải thích.
-Vậy điều cuối cùng về cái dòng Thủy Lưu Thời Gian gì đó thì sao?
-Cái này em cũng không rõ, chỉ biết các tiên cá đi trước ghi lại trong nhật ký hành trình vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi bất cứ ai hỏi về nó họ điều không trả lời, những dòng nhật ký đó là:”ngươi có 20 ngày để vượt qua bản thân hoặc chết.” Chắc đến đây anh cũng không còn thắt mắt gì nữa rồi, giờ anh nghĩ ngơi đi em ra ngoài tìm hiểu nơi này một chút, kiến trúc trên mặt đất khác với dưới đại dương quá nên làm em tò mò, anh nghỉ ngơi nhé. –Nami vừa nói vừa đi ra ngoài.
Ken ở lại nằm gác tay lên trán suy nghĩ, Nami quả là một cô gái tốt biết suy nghĩ cho người khác, mặc dù rất gấp nhưng vẫn nghĩ đến suy nghĩ người khác, cô không muốn Ken đi ngay mà để gã thực hiện điều gã muốn để giúp hoàng hậu Henemera an lòng về thế giới bên kia. Nghĩ đến đó, Ken cố hết sức bước ra ngoài mặc cho những vết thương làm gã đau đớn tột cùng. Khi ra đến cửa gã gặp hai người lính canh, thấy gã họ lập tức chạy đến dìu gã vào trong nhưng bị cản lại:”khoan đã, hai người giúp tôi một việc được không?”
-Dĩ nhiên là được anh cứ nói chúng tôi sẽ giúp chứ không cần phải đi ra đây. –Một người lính nói.
Rất cố gắng Ken mới có thể nói tiếp:”đưa tôi đến trước hoàng cung và gọi ông lão đi cùng chúng tôi đến đó, nhớ đừng để cô gái đi cùng tôi biết biết, như vậy tôi rất biết ơn hai người.”
Cả hai người lính bối rối trước yêu cầu đó, nhưng đứng trước sự khẩn khoản của Ken họ phải làm theo lời gã, một người cõng gã trên lưng bơi đến trước hoàng cung một người khác tìm ông lão và đưa ông ta đến điểm hẹn. Với sự giúp sức của hai người cá chưa đầy nửa giờ sau cả hai đã ở trước bức tượng phượng hoàng mà ông lão nhắc đến, quả nhiên khi đến đó thì họ thấy hoàn hậu Henemera đang ngồi thu lu thúc thích khóc. Ken quai sang ông lão định nói điều gì đó nhưng gã không thể nói được gì khi thấy vẻ mặt thất thần của ông, gã ngạc nhiên hỏi:”có chuyện gì sao?”
-Ta đoán không sai hoàng hậu là một người uyên bác và có thể đọc được ngôn ngữ này. –Ông lão thất thần trả lời.
-Như thế thì tốt rồi, vậy là hoàng hậu đã nhận được lời xin lỗi và đang khóc vì quá vui phải không? –Ken vui mừng nói.
-Vậy cậu có muốn nghe nội dung của những gì ghi trên đó không? –Ông lão vẫn giữ vẻ mặt ấy.
Ken nhận ra được sự trầm trọng của sự việc gã nói khi sắc mặt trở nên vô cùng căng thẳng:”con đang lắng nghe đây.”
Ông lão bắt đầu đọc:”Henemera thân thương, người vợ tuyệt vời của ta, ta biết đã quá trễ để xin lỗi nàng, nhưng vẫn mong nàng nhận được tấm chân tình của ta, ta xin lỗi nàng vì đã giết nàng trong cơn ghen tuông mù oán. Nhưng lỗi đó do ta cả sao? Ta quá yêu nàng, nàng biết mà, vậy mà nàng để ta thấy nàng ôm một người đàn ông khác mà ta không biết đó là ai làm sao ta chịu nổi sự sỉ nhục và nỗi đau ấy đây, ta là một vị vua và điều nàng làm với ta mặc dù đó là hiểu lầm nhưng vẫn quá sức chịu đựng của ta, vì vậy ta đã giết nàng, nhưng dù sao đó cũng là lỗi của ta, ta xin lỗi nàng. Hoàng đế Rurtejnar.”
Sau khi đã dịch toàn bộ văn bản trên bức tượng ông lão người cá nhìn sang Ken, bỗng từ tận xương tủy một cảm giác sợ trỗi dậy rồi nhanh chóng lan ra toàn cơ thể khiến ông cảm giác như bị đóng băng trong chốc lát. Lúc này đây ngay bên cạnh, Ken đang đằng đằng sát khí, ánh mắt gã long lên dữ tợn, tay nắm chặt đến mức có thể bóp nát một hòn đá, hai hàm răng cắn chặt vào nhau tạo nên những âm thanh khiến người khác nổi gai ốc, hơi thở của gã gấp gáp, lo sợ trước chuyện đó ông lão ngập ngừng đặt tay lên gã:”này cậu trai trẻ cậu có sao không.”
-Như thế là lời xin lỗi sao? Tên khốn đó mà làm vua gì? Một tên hèn nhát không dám nhận lỗi thì làm vua của ai được hả? –Ken nói trong sự phẫn nộ.
Đọc tiếp: Chương 22
Quay lại: Chương 20
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50