Cố nén sự nứt nghẹn trong lòng, ông lão kể tiếp:”khoảng hai ngày sau khi khởi hành, vì ở đây lúc nào cũng tối đen nên ta không thể biết rõ là bao nhiêu ngày, bọn ta bị tấn công bởi một nhóm người cá khác, có đầy đủ vũ trang, ta nghĩ rằng đã đi vào lãnh địa người cá khác, chuyện tương tự thường xuyên diễn ra với vì vậy ta đã cố giải thích việc đi thám hiểm để tránh hiểu lầm như ở những nơi khác nhưng bọn chúng không để ý đến lời giải thích đó mà vẫn tấn công. Chúng ta đã chống cự rất quyết liệt nhưng không thể nào địch lại bọn chúng, kết quả là vợ ta bị bắt, còn ta thì hôn mê bất tĩnh. Có lẽ việc bắt vợ ta là điều chúng muốn nên chúng không giết ta. Đến khi ta tĩnh lại thì thấy mình đã ở vùng đất này, ban đầu ta cứ tưởng bản thân đã lạc đến một hòn đảo nào đó. Nhưng sau đó ta nhận ra rằng đây là vùng đất trong truyền thuyết Thảo Nguyên Bị Lãng Quên, nó bị mắc kẹt trong khe nứt của Vực Sâu Vĩ Đại, tuy nhiên lúc ta lạc đến đây nó không được như thế này, do thiếu ánh sáng trong một thời gian dài tất cả cây cỏ đều chết chỉ còn lại nền đất trơ trọi ẩm thấp, mai thai trong một chuyến đi ta đã có được hạ giống của một loài rêu, loài vô cùng đặc biệt, nó có thể phát sáng. Sau hơn một năm thì nơi này trở thành như con đang con đang thấy. Trở lại chuyện của ta, sau khi thương tích đã lành ta bắt đầu truy tìm tung tích vợ mình, ta đã đi đến tận cùng của vực sâu nhưng vẫn không tìm thấy hang ổ của những kẻ đã bắt bà ấy, trong hơn nữa năm đã lùng sục từng viên đá ở vực sâu này, cứ mỗi ngày trôi qua sự ân hận trong ta ngày càng lớn. Cuối cùng thì ông trời cũng thương kẻ có lòng, ta đã phát hiện ra nơi ở của bọn chúng khi chúng ra bên ngoài tìm thức ăn, nó nằm kế bên cạnh nơi này, bọn chúng có một cánh cổng rất lớn bằng đá, muốn mở nó phải từ bên trong bằng một cơ quan nào đó ta không biết được đó là lý do mà ta không tìm được chúng. Ta đã lẻn vào bên trong để tìm bà ấy, ta đã lục soát đến từng viên gạch ở nơi đó trong 50 năm qua nhưng vẫn không tìm được bà ấy. Trong 50 năm qua ta đã đột nhập vào nơi đó hơn 800 lần, bị phát hiện và bị thương thì ta không tài nào nhớ nổi, và ta cũng đã đòi chúng trả lại bà ấy hơn 600 lần mà bọn chúng vẫn không để ta gặp lại bà ấy. Thật ra ta đã không còn hi vọng là bà ấy còn sống, ta chỉ muốn có lại bà ấy dù chỉ là hài cốt để chuộc lại lỗi lầm năm xưa của ta, vậy mà bọn chúng vẫn không để ta toại nguyện tại sao chứ, tại sao... Bọn chúng muốn ta chết trong sự ân hận suốt đời thì mới vừa lòng phải không? Ta chỉ muốn có lại bà ấy trước lúc chết mà thôi.” –Kể đến đây ông lão người cá liên tục đấm tay xuống mặt đất, nước mắt tuôn trào như một đứa bé bị lấy mất món đồ quý. Nami không biết phải nói gì, cô chỉ biết ngồi im lặng kế ông lão tội nghiệp thay cho lời an ủi.
Trong khi đó trong tiềm thức của Ken, một người khác xuất hiện ngay trước mặt gã, đó một người phụ nữ trẻ, có sắc đẹp vô cùng sắc sảo, mắt phượng mày ngài, khuôn mặt thanh tú, tư chất toát lên vẻ oai nghi nhưng diệu dàn, trên người mặc một bộ đồ vô cùng quý phái có thêu hình phượng hoàng, bên ngoài khác một chiếc áo khoác lông thú đính đầy đá quý, trên đầu cài trâm vàng và đeo nhiều thứ quý giá khác. Ken bị thương rất nặng nhưng vẫn cố ngước nhìn và thì thào yếu ớt:”cô là ai, sao lại có thể đi vào tiềm thức của ta.”
Người phụ nữ ra hiệu cho Ken im lặng rồi ngồi xuống bên cạnh và đặt lên trán gã một nụ hôn khiến gã ngượng cứng người và thấy có lỗi với Ahri vô cùng…
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Trong khi đó trong tiềm thức của Ken, một người khác xuất hiện ngay trước mặt gã, đó một người phụ nữ trẻ, có sắc đẹp vô cùng sắc sảo, mắt phượng mày ngài, khuôn mặt thanh tú, tư chất toát lên vẻ oai nghi nhưng diệu dàn, trên người mặc một bộ đồ vô cùng quý phái có thêu hình phượng hoàng, bên ngoài khác một chiếc áo khoác lông thú đính đầy đá quý, trên đầu cài trâm vàng và đeo nhiều thứ quý giá khác. Ken bị thương rất nặng nhưng vẫn cố ngước nhìn và thì thào yếu ớt:”cô là ai, sao lại có thể đi vào tiềm thức của ta.”
Người phụ nữ ra hiệu cho Ken im lặng rồi ngồi xuống bên cạnh và đặt lên trán gã một nụ hôn khiến gã ngượng cứng người và thấy có lỗi với Ahri vô cùng…
Đọc tiếp: Chương 19
Quay lại: Chương 17
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50