38. Cập bến.
Một tuần sau Ken cùng Irelia, Karma, Ahri, Kennen và Shen có mặt ở viện chiến tranh khi mặt trời dần lùi về trời tây. Nơi này khá giống với một thành phố thu nhỏ, có tường thành bao bọc bên trong có đầy đủ mọi thứ cần thiết như nhà ở, chợ, bệnh viện, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng may mặc, lò luyện kim, nhà hàng…
Bước vào nơi này Ken có cảm giác như sống ở thời trung cổ mọi thứ khá thô sơ không máy móc, không công nghệ, mọi thứ đều làm bằng tay. Được dịp sống trong không khí chỉ có trên phim ảnh Ken ngó nghiêng khắp nơi để nhìn ngắm cho thỏa thích, để hòa mình vào nhịp sống của nơi này.
Từ xa hai chiếc xe ngựa với hai ngựa kéo chạy đến, người điều khiển ngựa lịch sự hỏi: “xin lỗi, có phải mọi người đến từ Ionia không ạ?”
-Đúng vậy, chúng tôi đến từ Ionia. –Irelia trả lời
-Tôi xin tự giới thiệu tôi là Jack là người dẫn đường của viện chiến tranh. Đến đây để đón rước mọi người, vậy xin mời mọi người lên xe. –Người phu xe lễ phép.
Lần đầu trong đời Ken được ngồi xe ngựa, gã tỏ ra vô cùng thích thú, nhưng cũng không quên nhìn ngắm phố phường, rồi hỏi: “anh lái xe ơi, sao ở đây ít người vậy.”
-Đó là do chưa có nhiều chiến thần tham gia vào viện chiến tranh nên ít thế, một thời gian nữa sẽ đông thôi. –Người phu xe vui vẻ đáp.
Ken tiếp tục công việc nhìn ngắm những con phố lát gạch trải dài, những con người vụt qua trước mắt, những ngôi nhà nhỏ dần sau lưng.
Ít lâu sau họ được đưa đến một tòa nhà rất lớn sang trọng có rào sắt bao quanh với một cánh cửa sắt to đùng và hàng chục lính canh, bên ngoài là một khoảng sân rộng đủ để tổ chức một buổi tiệc ngoài trời với hàng trăm khách mời, giữa sân là một đài phun nước ba tầng từ ngoài vào trong với hàng chục vòi phun bắn nước lên đến khoảng ba thước, bao quanh đài phun nước là ba lớp hoa đủ màu đủ loại đang đua nhau khoe sắc.
Bên trong là tòa nhà lớn hai tầng, với những cửa kính đủ màu, mặt tiền có một bức tượng thiên thần cầm một chiếc cân bằng vàng đặt trên nơi cao nhất của tòa nhà, nóc nhà được lợp ngói đỏ. Bước vào trong là gian sảnh chờ, khá rộng được bày bố vô cùng bắt mắt, nền lót bằng đá hoa cương, giữa phòng là bộ ghế sofa tiếp khách màu đỏ êm dịu, giữa những chiếc ghế lá một chiếc bàn được làm từ cẩm thạch có màu xanh dịu nhẹ khiến người xem khó rời mắt, chiếc bàn được trạm trổ vô cùng tinh xảo và kỳ công, trên bàn đã có rựu và trái cái cây như chào đón bất kỳ người nào đến, trên trần nhà được treo một đèn chùm pha lê óng ánh huyền ảo, bên trái có một gian thức uống với đủ loại thức uống, quanh phòng được bố trí bằng đồ gốm tinh xảo và những bức tranh sơn thủy đẹp mê hồn cùng với những cây kiểng nhỏ xanh tươi đủ hình dạng, tạo cho những người đến đây một cảm giác vô cùng thoải mái. Người phu xe đưa Ken và những người khác đến đây thì cáo từ để về lại với công việc của mình.
Cùng lúc đó một nhóm mười người hầu gái với trang phục người hầu từ trong nhà bước ra, một người có vẻ là người đứng đầu tiến đến, lễ phép chào hỏi: “xin chào các vị tôi tên là Adina, là người chịu trách nhiệm đón tiếp quý khách của viện trưởng ở nơi này, chắc hẳn mọi người đã mệt, chúng tôi sẽ đưa mọi người đến phòng của mình để nghỉ ngơi, ngày mai đích thân viện trưởng sẽ đến đây để gặp mọi người. Giờ xin mời theo tôi.”
Irelia đại diện mọi người nói: “làm phiền cô quá, xin cô hãy dẫn đường.”
Ken và mọi người đều được bố trí một phòng riêng khá lớn, có giường ngủ nệm mềm ấm, có phòng tắm rộng rãi với bồn tắm khá lớn và hai vòi nước nóng lạnh tha hồ mà ngâm mình trong đó. Giữa phòng cũng có một đèn chùm làm từ thủy tinh khiến căn phòng sáng hơn. Ngoài ra còn có gương treo trên tường, một bộ bàn ghế tiếp khách có vẻ được làm từ một loại gỗ quý nào đó, quả là một phòng ngủ sang trọng.
Sau khi đã đưa Ken và những người khác về phòng những người hầu gái không quên dặn dò: “nếu có việc gì cần đến cứ việc kéo chiếc chuông đằng kía chúng tôi sẽ đến.” Vừa nói cô hầu gái vừa chỉ vào chiếc chuông được treo trên đầu giường ngủ rồi lể phép cáo lui: “Chúc mọi người vui vẻ.”
Sau mười ngày đường phơi mình cùng gió bụi mệt nhọc đến lã người mà có một bồn tắm ngay lúc này để thả người vào để gột rửa tất cả thì còn gì tuyệt bằng. Nghĩ là làm, Ken nhanh chóng lao vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh hết công suất để bồn tắm nhanh đầy nước nhất có thể, để gã được nhanh chóng hòa mình vào đó mà sống lại ký ức những ngày ở quê, khi chiều đến gã cùng đám bạn của gã ê a rủ nhau tắm sông và ngâm mình dưới đó hàng giờ liền. Công việc chuẩn bị có vẻ đã xong, nước đã đầy, việc cần làm là hòa mình vào dòng nước để tận hưởng thôi. Đang còn suy nghĩ về điều đó thì tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa mở vừa ra thì Ahri đã ôm chầm lấy Ken. Gã cũng ôm chặt lấy Ahri rồi dùng chân đóng cửa lại và đặt cô ấy trên đùi khi ngồi trên ghế: “nhớ anh quá rồi phải không?”
-Ai thèm. –Ahri đáp cụt ngủn
-Vậy em qua đây làm gì, anh sắp tắm rồi, nếu em ở đây thì phải ngồi đợi đấy, mà anh tắm không nhanh dấu.
-Không sao em đợi cũng được, anh mau tắm đi, nhớ đừng chốt cửa em sợ anh biến mất nữa.
Một lý do chính đáng khiến Ken phải làm theo, gã ngây thơ thả người vào bồn tắm, tận hưởng sự mẽ của làng nước, đầu óc gã như được gột rửa, tâm trí thanh thản đưa gã về với những ký ức xa vời của năm tháng tuổi trẻ, những ngày còn thơ ấu vẫy vùng cùng sông nước, nhưng càng lớn lên, người đi xa xứ càng nhiều rồi dòng sông ấy chỉ còn mình gã ngày ngày ghé thăm. Năm tháng lại trôi qua gã cũng sắp từ biệt quê nhà để đến với thành thị xa hoa bỏ lại dòng sông ấy một mình đơn lẻ và rồi những điều không ngờ ập đến gã đến nơi này, gieo mình vào những cuộc phiêu lưu không biết đích đến…
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Một tuần sau Ken cùng Irelia, Karma, Ahri, Kennen và Shen có mặt ở viện chiến tranh khi mặt trời dần lùi về trời tây. Nơi này khá giống với một thành phố thu nhỏ, có tường thành bao bọc bên trong có đầy đủ mọi thứ cần thiết như nhà ở, chợ, bệnh viện, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng may mặc, lò luyện kim, nhà hàng…
Bước vào nơi này Ken có cảm giác như sống ở thời trung cổ mọi thứ khá thô sơ không máy móc, không công nghệ, mọi thứ đều làm bằng tay. Được dịp sống trong không khí chỉ có trên phim ảnh Ken ngó nghiêng khắp nơi để nhìn ngắm cho thỏa thích, để hòa mình vào nhịp sống của nơi này.
Từ xa hai chiếc xe ngựa với hai ngựa kéo chạy đến, người điều khiển ngựa lịch sự hỏi: “xin lỗi, có phải mọi người đến từ Ionia không ạ?”
-Đúng vậy, chúng tôi đến từ Ionia. –Irelia trả lời
-Tôi xin tự giới thiệu tôi là Jack là người dẫn đường của viện chiến tranh. Đến đây để đón rước mọi người, vậy xin mời mọi người lên xe. –Người phu xe lễ phép.
Lần đầu trong đời Ken được ngồi xe ngựa, gã tỏ ra vô cùng thích thú, nhưng cũng không quên nhìn ngắm phố phường, rồi hỏi: “anh lái xe ơi, sao ở đây ít người vậy.”
-Đó là do chưa có nhiều chiến thần tham gia vào viện chiến tranh nên ít thế, một thời gian nữa sẽ đông thôi. –Người phu xe vui vẻ đáp.
Ken tiếp tục công việc nhìn ngắm những con phố lát gạch trải dài, những con người vụt qua trước mắt, những ngôi nhà nhỏ dần sau lưng.
Ít lâu sau họ được đưa đến một tòa nhà rất lớn sang trọng có rào sắt bao quanh với một cánh cửa sắt to đùng và hàng chục lính canh, bên ngoài là một khoảng sân rộng đủ để tổ chức một buổi tiệc ngoài trời với hàng trăm khách mời, giữa sân là một đài phun nước ba tầng từ ngoài vào trong với hàng chục vòi phun bắn nước lên đến khoảng ba thước, bao quanh đài phun nước là ba lớp hoa đủ màu đủ loại đang đua nhau khoe sắc.
Bên trong là tòa nhà lớn hai tầng, với những cửa kính đủ màu, mặt tiền có một bức tượng thiên thần cầm một chiếc cân bằng vàng đặt trên nơi cao nhất của tòa nhà, nóc nhà được lợp ngói đỏ. Bước vào trong là gian sảnh chờ, khá rộng được bày bố vô cùng bắt mắt, nền lót bằng đá hoa cương, giữa phòng là bộ ghế sofa tiếp khách màu đỏ êm dịu, giữa những chiếc ghế lá một chiếc bàn được làm từ cẩm thạch có màu xanh dịu nhẹ khiến người xem khó rời mắt, chiếc bàn được trạm trổ vô cùng tinh xảo và kỳ công, trên bàn đã có rựu và trái cái cây như chào đón bất kỳ người nào đến, trên trần nhà được treo một đèn chùm pha lê óng ánh huyền ảo, bên trái có một gian thức uống với đủ loại thức uống, quanh phòng được bố trí bằng đồ gốm tinh xảo và những bức tranh sơn thủy đẹp mê hồn cùng với những cây kiểng nhỏ xanh tươi đủ hình dạng, tạo cho những người đến đây một cảm giác vô cùng thoải mái. Người phu xe đưa Ken và những người khác đến đây thì cáo từ để về lại với công việc của mình.
Cùng lúc đó một nhóm mười người hầu gái với trang phục người hầu từ trong nhà bước ra, một người có vẻ là người đứng đầu tiến đến, lễ phép chào hỏi: “xin chào các vị tôi tên là Adina, là người chịu trách nhiệm đón tiếp quý khách của viện trưởng ở nơi này, chắc hẳn mọi người đã mệt, chúng tôi sẽ đưa mọi người đến phòng của mình để nghỉ ngơi, ngày mai đích thân viện trưởng sẽ đến đây để gặp mọi người. Giờ xin mời theo tôi.”
Irelia đại diện mọi người nói: “làm phiền cô quá, xin cô hãy dẫn đường.”
Ken và mọi người đều được bố trí một phòng riêng khá lớn, có giường ngủ nệm mềm ấm, có phòng tắm rộng rãi với bồn tắm khá lớn và hai vòi nước nóng lạnh tha hồ mà ngâm mình trong đó. Giữa phòng cũng có một đèn chùm làm từ thủy tinh khiến căn phòng sáng hơn. Ngoài ra còn có gương treo trên tường, một bộ bàn ghế tiếp khách có vẻ được làm từ một loại gỗ quý nào đó, quả là một phòng ngủ sang trọng.
Sau khi đã đưa Ken và những người khác về phòng những người hầu gái không quên dặn dò: “nếu có việc gì cần đến cứ việc kéo chiếc chuông đằng kía chúng tôi sẽ đến.” Vừa nói cô hầu gái vừa chỉ vào chiếc chuông được treo trên đầu giường ngủ rồi lể phép cáo lui: “Chúc mọi người vui vẻ.”
Sau mười ngày đường phơi mình cùng gió bụi mệt nhọc đến lã người mà có một bồn tắm ngay lúc này để thả người vào để gột rửa tất cả thì còn gì tuyệt bằng. Nghĩ là làm, Ken nhanh chóng lao vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh hết công suất để bồn tắm nhanh đầy nước nhất có thể, để gã được nhanh chóng hòa mình vào đó mà sống lại ký ức những ngày ở quê, khi chiều đến gã cùng đám bạn của gã ê a rủ nhau tắm sông và ngâm mình dưới đó hàng giờ liền. Công việc chuẩn bị có vẻ đã xong, nước đã đầy, việc cần làm là hòa mình vào dòng nước để tận hưởng thôi. Đang còn suy nghĩ về điều đó thì tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa mở vừa ra thì Ahri đã ôm chầm lấy Ken. Gã cũng ôm chặt lấy Ahri rồi dùng chân đóng cửa lại và đặt cô ấy trên đùi khi ngồi trên ghế: “nhớ anh quá rồi phải không?”
-Ai thèm. –Ahri đáp cụt ngủn
-Vậy em qua đây làm gì, anh sắp tắm rồi, nếu em ở đây thì phải ngồi đợi đấy, mà anh tắm không nhanh dấu.
-Không sao em đợi cũng được, anh mau tắm đi, nhớ đừng chốt cửa em sợ anh biến mất nữa.
Một lý do chính đáng khiến Ken phải làm theo, gã ngây thơ thả người vào bồn tắm, tận hưởng sự mẽ của làng nước, đầu óc gã như được gột rửa, tâm trí thanh thản đưa gã về với những ký ức xa vời của năm tháng tuổi trẻ, những ngày còn thơ ấu vẫy vùng cùng sông nước, nhưng càng lớn lên, người đi xa xứ càng nhiều rồi dòng sông ấy chỉ còn mình gã ngày ngày ghé thăm. Năm tháng lại trôi qua gã cũng sắp từ biệt quê nhà để đến với thành thị xa hoa bỏ lại dòng sông ấy một mình đơn lẻ và rồi những điều không ngờ ập đến gã đến nơi này, gieo mình vào những cuộc phiêu lưu không biết đích đến…
Đọc tiếp: Chương 39
Quay lại: Chương 37
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50