45.Kusho thất thủ, Ahri đã tỉnh.
Thời gian cứ thế chậm trôi đến cuối ngày, Irelia túc trực bên cạnh Ahri để giúp đỡ kịp thời khi cần. Thỉnh thoảng lại có tiếng gào thét của Ahri phát ra từ trong phòng hội đồng, Ken vẫn kiên nhẫn đợi bên ngoài, gã đi đi lại lại, hết vò đầu bức tóc lại đến đến bẻ cành bứt lá, lúc đứng tựa cột, khi ngồi vẻ vời giết thời gian. Cứ thế cho đến khi mặt trời nghỉ ngơi và ánh trăng đang dần ló dạng thì nghi thức giải trừ kết thúc. Được Irelia thông báo có thể vào thăm, Ken đã tức tốc chạy vào, Ahri nằm thiêm thiếp như đang ngủ một giấc ngon không mộng mị, không đau khổ, chỉ như thế đã cho phép gã thở ra nhẹ nhàng như trút hết được gánh nặng trong lòng.
-Khi tỉnh lại cô ấy có nhớ những chuyện đã xảy ra không. –Ken hỏi Irelia đứng ngay bên cạnh.
-Có, thậm chí là nhớ rõ từng chi tiết một, bởi những thứ đó đã in sâu vào tâm trí cô ấy, cậu cần dành nhiều thời gian hơn cho Ahri.
Nói rồi Irelia quay bước ra ngoài tay lôi theo tên khốn Blacker chỉ còn nữa cái mạng, giờ thì hắn sẽ lãnh bản án xứng với những gì hắn đã làm, thật sự Ken muốn giết chết hắn luôn nhưng tên đó không đáng làm bẩn tay gã.
Đêm đã xuống Irelia còn phải tuần tra quanh thành để giữ yên bình cho nơi này, thật sự điều cũng không cần thiết lắm, nhưng cái tinh thần trách nhiệm đã thôi thúc cô làm vậy.
Bế Ahri trên tay gã đưa cô về y quán của Soraka để tiện chăm sóc thuốc thang, Soraka là một thầy thuốc sẽ có cách chăm sóc tốt hơn những ông già đầu bạc vì đất nước lại bị một thằng nhóc xỏ mũi dẫn đi. Nằm ngay bên cạnh là Zed với hơi thở nặng nhọc vì những vết thương, sức mạnh của hắn đã bị lấy đi gần hết, nếu không có Soraka có lẽ hắn đã không còn mạng.
Đêm nay Ken lại thức trắng, chỉ để ngồi đó ngắm nhìn Ahri, để giữ cho giấc ngủ của người đẹp được yên bình giống như ánh trăng treo ngoài cửa sổ. Soraka đã chợp mắt từ lâu, có vẻ như cô đã có một ngày làm việc khá bận rộn. Đêm đã khuya, Ken bước ra đường, không gian yên tĩnh đến rợn người, thỉnh thoảng có những cơn gió lùa qua những con đường nhỏ giữa những căn nhà liền kề tạo nên những âm thanh rùng rợn như tiếng ai oán vọng lên từ chốn âm u đau khổ nào đó. Irelia và những người lính vẫn còn ở đó, họ đi tuần qua Ken chào hỏi rồi lại tiếp tục đi. Ken tiếp tục cái công việc đã trở thành thói quen đó là luyện kiếm lúc nửa đêm.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ửng hồng thì Soraka đã thức giấc để chăm sóc cho Zed, Ken vẫn thức, có vẻ như cái gọi là buồn ngủ không có tác dụng đối với tên này bởi đã ba đêm không nhưng gã vẫn rất tỉnh táo để dọn hàng giúp Soraka.
Ngay khi cánh cửa chính được mở ra Ken đã được đón nhận một bất ngờ lớn, Kusho đã đứng trước cửa từ bao giờ, nụ cười giả tạo của hắn lập tức biến mất khi thấy kẻ mở cửa không phải là Soraka.
Ken cười nhếch mép cho sự trớ trêu này, đồng thời lòng thầm cảm tạ Chúa đã đem đến một món quà lớn đến thế, để gã khỏi tốn công tìm kiếm.
Không ngần ngại để ra tay, Ken lập tức tung một cước đá Kusho văn vào căn nhà đối diện. Cú đá ấy đã tạo nên sự chú ý cho người đi đường lẫn những người mua bán xung quanh, họ tập trung nghẹt cả đường đi. Thấy thế Soraka liền chạy ra hỏi: “có chuyện gì vậy? Sao cậu lại tấn công ông ta.”
-Khi nào thuận tiện tôi sẽ kể cô nghe, giờ cô chỉ cần biết, ông ta đã góp công rất lớn tạo nên tình trạng của Ahri hôm nay là được rồi, giờ tôi sẽ giết tên khốn này.
Nói đoạn Ken dợm bước đi thì bị kéo lại: “không được, Kusho rất có tiếng ở đây, dù có chuyện gì cũng không thể ra tay, nếu không cậu sẽ trở thành kẻ thù của cả Ionia này đấy. Dù không nghĩ đến bản thân, cậu cũng phải nghĩ cho Ahri chứ.”
Phải mất một lúc Kusho mới có thể thoát ra khỏi đống đổ nát từ cú đá của Ken, lão cáo già cười giả lả nói: “chúng tôi trao đổi chiêu thức hơi mạnh tay một chút không có gì đâu, xin lỗi đã làm phiền mọi người.”
Người dân dễ dàng tin những lời ấy và nhanh chóng rời đi, lập tức sắc mặt vui vẻ lúc nãy biến mất mà thay vào đó là sự tức giận khi ném một cái nhìn ác ý cho Ken, rồi quay bước bỏ đi.
Ken nói nhỏ vào tai Soraka: “cô ở lại chăm sóc cho hai người họ, nhớ đừng để ai lại gần, tôi sẽ giải quyết tên khốn này rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô sau.”
Nói rồi Ken lập tức đuổi theo Kusho, biết Ken sẽ bám theo sau, lão hồ ly liền tìm cách cắt đuôi nhưng mãi đến bìa rừng bên ngoài Placidium vẫn chưa thoát khỏi sự đeo bám của Ken. Biết không thể tránh trận chiến này, Kusho dừng lại chờ Ken đến, hạ sát Ken cũng là một phần kế hoạch trừ khử những kẻ đã biết bí mật thân phận của hắn, nhưng hắn định để Ken lại sau cùng mà trừ khử Zed trước nhân khi con mồi này còn yếu đuối, nhưng giờ kế hoạch đã có thay đổi lớn.
Rất nhanh Ken đã đến trước mặt con cáo già, gã đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn vào đối thủ nói: “có lời nào muốn nói trước lúc lâm chung không.”
-Câu đó dành cho ngươi đi.
Toàn thân của Kusho được bao phủ bởi bóng tối, từ đó tạo ra hàng loạt phân thân vây lấy Ken, gã giờ đã không còn vũ khí trong trong tay nhưng vẫn không tỏ ra chút nào là lo lắng trước uy thế của đối thủ. Những cái bóng ào ạt lao vào Ken như những cơn gió, gã vẫn đứng đó như tượng, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể nhanh chóng được bao phủ bởi lửa đỏ, ngay khi những chiếc bóng sắp chạm được vào Ken thì chúng đã bị thiêu rụi, Ken rít lên qua kẽ răng: “đừng giở trò trẻ con đó trước mặt ta.”
Kusho không tỏ ra chút ngạc nhiên nào mà thay vào đó là sự thích thú, hắn lấy từ tay áo hai thanh đoản kiếm rồi lao vào Ken, liên tục ra đòn dồn ép đối thủ.
Ken nhẹ nhàng né đòn như chơi đùa, rồi bất thần chụp lấy một cánh tay của Kusho và ném hắn vào một thân cây gần đó rồi lao vào tung một cước vào người đối thủ. Tuy nhiên đòn đánh chỉ trúng vào một bóng đen, Kusho xuất hiện sau lưng Ken đồng thời chém vào lưng gã hai nhát. Ken xoay người tung một cước mặt đối thủ, lần này vẫn chỉ là một cái bóng. Kusho cười đắt chí:” kẻ như ngươi mà muốn giết ta sao, đúng là không biết thân biết phận.”
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Thời gian cứ thế chậm trôi đến cuối ngày, Irelia túc trực bên cạnh Ahri để giúp đỡ kịp thời khi cần. Thỉnh thoảng lại có tiếng gào thét của Ahri phát ra từ trong phòng hội đồng, Ken vẫn kiên nhẫn đợi bên ngoài, gã đi đi lại lại, hết vò đầu bức tóc lại đến đến bẻ cành bứt lá, lúc đứng tựa cột, khi ngồi vẻ vời giết thời gian. Cứ thế cho đến khi mặt trời nghỉ ngơi và ánh trăng đang dần ló dạng thì nghi thức giải trừ kết thúc. Được Irelia thông báo có thể vào thăm, Ken đã tức tốc chạy vào, Ahri nằm thiêm thiếp như đang ngủ một giấc ngon không mộng mị, không đau khổ, chỉ như thế đã cho phép gã thở ra nhẹ nhàng như trút hết được gánh nặng trong lòng.
-Khi tỉnh lại cô ấy có nhớ những chuyện đã xảy ra không. –Ken hỏi Irelia đứng ngay bên cạnh.
-Có, thậm chí là nhớ rõ từng chi tiết một, bởi những thứ đó đã in sâu vào tâm trí cô ấy, cậu cần dành nhiều thời gian hơn cho Ahri.
Nói rồi Irelia quay bước ra ngoài tay lôi theo tên khốn Blacker chỉ còn nữa cái mạng, giờ thì hắn sẽ lãnh bản án xứng với những gì hắn đã làm, thật sự Ken muốn giết chết hắn luôn nhưng tên đó không đáng làm bẩn tay gã.
Đêm đã xuống Irelia còn phải tuần tra quanh thành để giữ yên bình cho nơi này, thật sự điều cũng không cần thiết lắm, nhưng cái tinh thần trách nhiệm đã thôi thúc cô làm vậy.
Bế Ahri trên tay gã đưa cô về y quán của Soraka để tiện chăm sóc thuốc thang, Soraka là một thầy thuốc sẽ có cách chăm sóc tốt hơn những ông già đầu bạc vì đất nước lại bị một thằng nhóc xỏ mũi dẫn đi. Nằm ngay bên cạnh là Zed với hơi thở nặng nhọc vì những vết thương, sức mạnh của hắn đã bị lấy đi gần hết, nếu không có Soraka có lẽ hắn đã không còn mạng.
Đêm nay Ken lại thức trắng, chỉ để ngồi đó ngắm nhìn Ahri, để giữ cho giấc ngủ của người đẹp được yên bình giống như ánh trăng treo ngoài cửa sổ. Soraka đã chợp mắt từ lâu, có vẻ như cô đã có một ngày làm việc khá bận rộn. Đêm đã khuya, Ken bước ra đường, không gian yên tĩnh đến rợn người, thỉnh thoảng có những cơn gió lùa qua những con đường nhỏ giữa những căn nhà liền kề tạo nên những âm thanh rùng rợn như tiếng ai oán vọng lên từ chốn âm u đau khổ nào đó. Irelia và những người lính vẫn còn ở đó, họ đi tuần qua Ken chào hỏi rồi lại tiếp tục đi. Ken tiếp tục cái công việc đã trở thành thói quen đó là luyện kiếm lúc nửa đêm.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ửng hồng thì Soraka đã thức giấc để chăm sóc cho Zed, Ken vẫn thức, có vẻ như cái gọi là buồn ngủ không có tác dụng đối với tên này bởi đã ba đêm không nhưng gã vẫn rất tỉnh táo để dọn hàng giúp Soraka.
Ngay khi cánh cửa chính được mở ra Ken đã được đón nhận một bất ngờ lớn, Kusho đã đứng trước cửa từ bao giờ, nụ cười giả tạo của hắn lập tức biến mất khi thấy kẻ mở cửa không phải là Soraka.
Ken cười nhếch mép cho sự trớ trêu này, đồng thời lòng thầm cảm tạ Chúa đã đem đến một món quà lớn đến thế, để gã khỏi tốn công tìm kiếm.
Không ngần ngại để ra tay, Ken lập tức tung một cước đá Kusho văn vào căn nhà đối diện. Cú đá ấy đã tạo nên sự chú ý cho người đi đường lẫn những người mua bán xung quanh, họ tập trung nghẹt cả đường đi. Thấy thế Soraka liền chạy ra hỏi: “có chuyện gì vậy? Sao cậu lại tấn công ông ta.”
-Khi nào thuận tiện tôi sẽ kể cô nghe, giờ cô chỉ cần biết, ông ta đã góp công rất lớn tạo nên tình trạng của Ahri hôm nay là được rồi, giờ tôi sẽ giết tên khốn này.
Nói đoạn Ken dợm bước đi thì bị kéo lại: “không được, Kusho rất có tiếng ở đây, dù có chuyện gì cũng không thể ra tay, nếu không cậu sẽ trở thành kẻ thù của cả Ionia này đấy. Dù không nghĩ đến bản thân, cậu cũng phải nghĩ cho Ahri chứ.”
Phải mất một lúc Kusho mới có thể thoát ra khỏi đống đổ nát từ cú đá của Ken, lão cáo già cười giả lả nói: “chúng tôi trao đổi chiêu thức hơi mạnh tay một chút không có gì đâu, xin lỗi đã làm phiền mọi người.”
Người dân dễ dàng tin những lời ấy và nhanh chóng rời đi, lập tức sắc mặt vui vẻ lúc nãy biến mất mà thay vào đó là sự tức giận khi ném một cái nhìn ác ý cho Ken, rồi quay bước bỏ đi.
Ken nói nhỏ vào tai Soraka: “cô ở lại chăm sóc cho hai người họ, nhớ đừng để ai lại gần, tôi sẽ giải quyết tên khốn này rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô sau.”
Nói rồi Ken lập tức đuổi theo Kusho, biết Ken sẽ bám theo sau, lão hồ ly liền tìm cách cắt đuôi nhưng mãi đến bìa rừng bên ngoài Placidium vẫn chưa thoát khỏi sự đeo bám của Ken. Biết không thể tránh trận chiến này, Kusho dừng lại chờ Ken đến, hạ sát Ken cũng là một phần kế hoạch trừ khử những kẻ đã biết bí mật thân phận của hắn, nhưng hắn định để Ken lại sau cùng mà trừ khử Zed trước nhân khi con mồi này còn yếu đuối, nhưng giờ kế hoạch đã có thay đổi lớn.
Rất nhanh Ken đã đến trước mặt con cáo già, gã đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn vào đối thủ nói: “có lời nào muốn nói trước lúc lâm chung không.”
-Câu đó dành cho ngươi đi.
Toàn thân của Kusho được bao phủ bởi bóng tối, từ đó tạo ra hàng loạt phân thân vây lấy Ken, gã giờ đã không còn vũ khí trong trong tay nhưng vẫn không tỏ ra chút nào là lo lắng trước uy thế của đối thủ. Những cái bóng ào ạt lao vào Ken như những cơn gió, gã vẫn đứng đó như tượng, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể nhanh chóng được bao phủ bởi lửa đỏ, ngay khi những chiếc bóng sắp chạm được vào Ken thì chúng đã bị thiêu rụi, Ken rít lên qua kẽ răng: “đừng giở trò trẻ con đó trước mặt ta.”
Kusho không tỏ ra chút ngạc nhiên nào mà thay vào đó là sự thích thú, hắn lấy từ tay áo hai thanh đoản kiếm rồi lao vào Ken, liên tục ra đòn dồn ép đối thủ.
Ken nhẹ nhàng né đòn như chơi đùa, rồi bất thần chụp lấy một cánh tay của Kusho và ném hắn vào một thân cây gần đó rồi lao vào tung một cước vào người đối thủ. Tuy nhiên đòn đánh chỉ trúng vào một bóng đen, Kusho xuất hiện sau lưng Ken đồng thời chém vào lưng gã hai nhát. Ken xoay người tung một cước mặt đối thủ, lần này vẫn chỉ là một cái bóng. Kusho cười đắt chí:” kẻ như ngươi mà muốn giết ta sao, đúng là không biết thân biết phận.”
Đọc tiếp: Chương 46
Quay lại: Chương 44
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50