Thoắt cái đã đến kỳ thi, giữa học viện được dựng lên một võ đài lớn, bao quanh là các hàng ghế trông tựa như một sân vận động. Nội dung của kì thi khảo nghiệm 3 tháng 1 lần là kiểm tra cấp độ, cảnh giới và tỷ thí cọ sát, ngoài ra 20 học viên kiến thức sẽ có thêm một bài kiểm tra riêng.
Hiệu trưởng Lệ đứng giữa võ đài, giới thiệu sơ qua các vị quan khách bao gồm thành chủ Sài thành Hồ Đại Quang, cùng nhiều vị khác, sau đó là một bài diễn thuyết ngắn gọn xúc tích kích phát lòng ham học của học viên rồi tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu.
"Chỉ là cuộc thi nhỏ mà cả thành chủ cũng đến?" Sinh tò mò hỏi.
"Thì ổng đến xem hàng nào ngon tuyển trước!" Chung đoán mò.
Dương thầm cười, hắn biết thành chủ Hồ Đại Quang đến đây là vì muốn xem con gái cưng Hồ Như Nguyệt trổ tài.
Cuộc khảo nghiệm bắt đầu, các tân sinh từng người được gọi tên đến ngồi lên loại Bảo Vật kiểm tra cấp bậc mà Dương thấy giống đến ghế điện để tử hình, tiếp theo đó là từng học viên sẽ được một giáo viên kiểm tra khả năng sử dụng linh lực, cả hai kết quả này đều không được công bố ngay nên ngoài vị giáo viên kiểm tra Dương tỏ ra kinh ngạc thì không ai khác biết kết quả của Dương thế nào.
Sau đợt kiểm tra là đến vòng tỷ thí, thông thường, tỷ lý là để cọ sát nên tất cả học viên đều được tham gia bằng cách chia võ đài ra nhiều phần để đấu theo từng cặp, nhưng hôm nay có thành chủ đến xem nên vòng tỷ thí trở thành cuộc biểu diễn của nhóm 22 học viên tư chất Vàng, 2 học viên tư chất đỏ cùng 8 học viên được bốc thăm may mắn, tạo thành 16 cặp đấu loại trực tiếp.
"Sau đây tôi xin bốc thăm chọn ra 8 thí sinh may mắn tham dự vòng tỷ thí!" Một cô giáo có giọng nói truyền cảm đảm nhận vai MC.
"Đừng có tên tao! Đừng có tên tao!" Từ Trần lầm bầm như tụng kinh làm bọn Dương bật cười.
"Võ Phi Dương!"
"Ách!" Dương đang cười thì giật mình nghe tên mình, hắn đứng dậy.
"Khoan đã!"
Dương vừa đứng dậy thì thầy Hải chạy đến thùng bốc thăm nói: "Chọn thăm khác đi!"
"Tại sao?" Cô MC nhíu mày hỏi, trước thành chủ mà có chuyện bốc thăm xong bỏ đi bốc lại?
"Hắn không có tư chất, đưa lên làm nhục học viện thôi!" Thầy Hải cố ý nói to như để sỉ nhục Dương.
Dương cười khinh bỉ, bước thẳng lên võ đài đứng cùng các thí sinh khác, xem như lời của thầy Hải chỉ là chó sủa bên tai.
"Em kia! Tôi nói gì em không nghe à?" Hải tức giận nói.
Dương giả điếc liếc qua liếc lại một cách hài hước khiến nhiều khán giả bật cười, Hải tức xì cả khỏi. Lúc này hiệu trưởng Lệ đành phải phất tay bảo thầy Hải rời đi.
Sau đó là bốc thăm chia cặp: "Trận thứ nhất: Nguyên Cửu Khôi Lang đấu với Võ Phi Dương".
Trời xui đất khiến thế nào mà Dương và Lang lại gặp nhau ngay trận đầu tiên, nghe xướng tên, hai thằng cùng mừng thầm: "Hên vãi linh hồn!"
Bước lên võ đài, Dương và Lang đối diện nhìn nhau, ánh mắt xẹt điện, cùng truyền đi một ý nghĩ: "Chết mẹ mày với tao nha con!"
Đám tân sinh làm khán giả nhìn Dương và Lang kình nhau trên võ đài không khỏi tội nghiệp cho Dương, một đứa là phế vật lại gặp một thiên tài tư chất Vàng nằm trong top 5 người giỏi nhất tân sinh. Còn nhớ lần trước Dương ăn một đấm đã vật ra xỉu, lần này sợ là bị Lang hành càng thê thảm mất mặt hơn. Thầy Hải cũng nhếch mép cười, cho ngươi đường sống không đi, muốn ăn nhục đây mà.
Trọng tài là thầy Dũng to khỏe có giọng nói nữ nhân, thầy ra đứng giữa hai thằng chó điên đang gầm gừ nhau và hỏi: "Sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng!" Lang hô đầy tự tin.
"Sẵn..." Dương cũng tự tin không kém, đột nhiên bụng hắn thót lên một cái, nghe một tiếng bủm. "Chết mẹ sao buồn ị quá vậy nè!" Dương xanh cả mặt: "Kiểu này là tiêu chảy cmnr! Thằng Lâm Chung trời đánh tối qua rủ tao ăn xoài lắc! Lát về tao đánh mày lâm chung luôn!"
"Sẵn... sàng!" Dương cắn môi nói, hai chân khép lại ngăn cơn xã lũ đang cuộn trào.
Thầy Dũng thấy Dương run run, còn tưởng là hắn lo nên vẫn hô to: "Bắt đầu!"
Lang lập tức nhào tới giơ nắm đấm hướng thẳng vào mặt Dương, lần này hắn không còn chút kiêng kỵ nào nữa.
RẦM!
Cả quảng trường lặng như tờ, trong khoảnh khắc Lang đấm tới, mọi người còn đinh ninh Dương sẽ bay khỏi võ đài, nhưng không ai ngờ Dương lại thoăn thoát xoay người tránh cú đấm và vòng ra sau lưng Lang, mượn thế đấm vào đầu Lang một phát làm hắn chới với ngã nhào xuống khỏi võ đài.
"Hắn không phải phế vật sao?"
"Lang bị trượt chân à?"
"Nghi vấn hack!"
Đám học sinh nhao nhao vì kết quả bất ngờ, chỉ có những cao thủ như thành chủ mới biết rõ chuyện gì xảy ra, trong khoảnh khắc, Dương đã tụ linh lực vào cơ chân để lập tức né được đòn của Lang đồng thời sẵn thế đưa linh lực vào nắm đấm đánh Lang văng khỏi võ đài.
Lệ toát cả mồ hôi, nàng cũng không ngờ Dương có thể dùng linh lực thuần thục như vậy, mà Dương còn có một trí tuệ kinh người! Thầy Hải cũng trố mắt há mồm khó tin, từ khi Như Nhật bỏ lớp, Khôi Lang trở thành học trò tâm đắc nhất của gã trong lớp tân sinh, vật mà bị thằng gã coi là phế vật đánh cho một đòn không thể gượng dậy.
Mọi người còn đang xôn xao, còn Dương thì sau khi thầy Dũng tuyên bố kết quả liền bịt mông chạy biến đi tìm nhà vệ sinh. Khi Dương trở vào thì vòng 16 cặp đã kết thúc, chỉ còn 8 cặp đấu bước vào vòng tiếp theo, Dương lại đấu trận đầu tiên.
Đối thủ lần này là một nam sinh to khỏe tư chất Lục, tên này hùng hùng hổ hổ không thèm phòng thủ, bị Dương dá một cước vào giữa hai chân, quỳ gối khóc tại chỗ.
"Đê tiện!"
"Bỉ ổi!"
"Đã đảo chơi xấu!"
Đám đông huýt sáo chửi rủa nhưng Dương đã chạy biến đi tìm nhà vệ sinh vì Tào Tháo liên tục hỏi thăm.
Hai trận tiếp theo của Dương cũng rất hoạt kê, hắn thở hồng hộc vì mệt và mất nước nhưng vẫn dư sức đánh bại hai đối thủ non nớt, tiến thẳng vào chung kết trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
"Thằng này xài doping cmnr!"
"Nó chạy đi cắn thuốc à?"
"Đả đảo!"
Lúc này Dương mới thấy nhẹ bụng, ngồi nghỉ ngơi và xem trận bán kết còn lại. Người lọt vào bán kết không ngoài dự đoán của hắn, là Như Nhật thiên tài tư chất Đỏ, người còn lại chắc là thiên tài tư chất đỏ còn lại.
"Bán kết 2: Hồ Như Nhật đấu với Võ Diễm My!" MC hô to.
"Ồ cũng họ Võ à..." Dương gật gù. "Hả? Diễm My?"
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
Hiệu trưởng Lệ đứng giữa võ đài, giới thiệu sơ qua các vị quan khách bao gồm thành chủ Sài thành Hồ Đại Quang, cùng nhiều vị khác, sau đó là một bài diễn thuyết ngắn gọn xúc tích kích phát lòng ham học của học viên rồi tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu.
"Chỉ là cuộc thi nhỏ mà cả thành chủ cũng đến?" Sinh tò mò hỏi.
"Thì ổng đến xem hàng nào ngon tuyển trước!" Chung đoán mò.
Dương thầm cười, hắn biết thành chủ Hồ Đại Quang đến đây là vì muốn xem con gái cưng Hồ Như Nguyệt trổ tài.
Cuộc khảo nghiệm bắt đầu, các tân sinh từng người được gọi tên đến ngồi lên loại Bảo Vật kiểm tra cấp bậc mà Dương thấy giống đến ghế điện để tử hình, tiếp theo đó là từng học viên sẽ được một giáo viên kiểm tra khả năng sử dụng linh lực, cả hai kết quả này đều không được công bố ngay nên ngoài vị giáo viên kiểm tra Dương tỏ ra kinh ngạc thì không ai khác biết kết quả của Dương thế nào.
Sau đợt kiểm tra là đến vòng tỷ thí, thông thường, tỷ lý là để cọ sát nên tất cả học viên đều được tham gia bằng cách chia võ đài ra nhiều phần để đấu theo từng cặp, nhưng hôm nay có thành chủ đến xem nên vòng tỷ thí trở thành cuộc biểu diễn của nhóm 22 học viên tư chất Vàng, 2 học viên tư chất đỏ cùng 8 học viên được bốc thăm may mắn, tạo thành 16 cặp đấu loại trực tiếp.
"Sau đây tôi xin bốc thăm chọn ra 8 thí sinh may mắn tham dự vòng tỷ thí!" Một cô giáo có giọng nói truyền cảm đảm nhận vai MC.
"Đừng có tên tao! Đừng có tên tao!" Từ Trần lầm bầm như tụng kinh làm bọn Dương bật cười.
"Võ Phi Dương!"
"Ách!" Dương đang cười thì giật mình nghe tên mình, hắn đứng dậy.
"Khoan đã!"
Dương vừa đứng dậy thì thầy Hải chạy đến thùng bốc thăm nói: "Chọn thăm khác đi!"
"Tại sao?" Cô MC nhíu mày hỏi, trước thành chủ mà có chuyện bốc thăm xong bỏ đi bốc lại?
"Hắn không có tư chất, đưa lên làm nhục học viện thôi!" Thầy Hải cố ý nói to như để sỉ nhục Dương.
Dương cười khinh bỉ, bước thẳng lên võ đài đứng cùng các thí sinh khác, xem như lời của thầy Hải chỉ là chó sủa bên tai.
"Em kia! Tôi nói gì em không nghe à?" Hải tức giận nói.
Dương giả điếc liếc qua liếc lại một cách hài hước khiến nhiều khán giả bật cười, Hải tức xì cả khỏi. Lúc này hiệu trưởng Lệ đành phải phất tay bảo thầy Hải rời đi.
Sau đó là bốc thăm chia cặp: "Trận thứ nhất: Nguyên Cửu Khôi Lang đấu với Võ Phi Dương".
Trời xui đất khiến thế nào mà Dương và Lang lại gặp nhau ngay trận đầu tiên, nghe xướng tên, hai thằng cùng mừng thầm: "Hên vãi linh hồn!"
Bước lên võ đài, Dương và Lang đối diện nhìn nhau, ánh mắt xẹt điện, cùng truyền đi một ý nghĩ: "Chết mẹ mày với tao nha con!"
Đám tân sinh làm khán giả nhìn Dương và Lang kình nhau trên võ đài không khỏi tội nghiệp cho Dương, một đứa là phế vật lại gặp một thiên tài tư chất Vàng nằm trong top 5 người giỏi nhất tân sinh. Còn nhớ lần trước Dương ăn một đấm đã vật ra xỉu, lần này sợ là bị Lang hành càng thê thảm mất mặt hơn. Thầy Hải cũng nhếch mép cười, cho ngươi đường sống không đi, muốn ăn nhục đây mà.
Trọng tài là thầy Dũng to khỏe có giọng nói nữ nhân, thầy ra đứng giữa hai thằng chó điên đang gầm gừ nhau và hỏi: "Sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng!" Lang hô đầy tự tin.
"Sẵn..." Dương cũng tự tin không kém, đột nhiên bụng hắn thót lên một cái, nghe một tiếng bủm. "Chết mẹ sao buồn ị quá vậy nè!" Dương xanh cả mặt: "Kiểu này là tiêu chảy cmnr! Thằng Lâm Chung trời đánh tối qua rủ tao ăn xoài lắc! Lát về tao đánh mày lâm chung luôn!"
"Sẵn... sàng!" Dương cắn môi nói, hai chân khép lại ngăn cơn xã lũ đang cuộn trào.
Thầy Dũng thấy Dương run run, còn tưởng là hắn lo nên vẫn hô to: "Bắt đầu!"
Lang lập tức nhào tới giơ nắm đấm hướng thẳng vào mặt Dương, lần này hắn không còn chút kiêng kỵ nào nữa.
RẦM!
Cả quảng trường lặng như tờ, trong khoảnh khắc Lang đấm tới, mọi người còn đinh ninh Dương sẽ bay khỏi võ đài, nhưng không ai ngờ Dương lại thoăn thoát xoay người tránh cú đấm và vòng ra sau lưng Lang, mượn thế đấm vào đầu Lang một phát làm hắn chới với ngã nhào xuống khỏi võ đài.
"Hắn không phải phế vật sao?"
"Lang bị trượt chân à?"
"Nghi vấn hack!"
Đám học sinh nhao nhao vì kết quả bất ngờ, chỉ có những cao thủ như thành chủ mới biết rõ chuyện gì xảy ra, trong khoảnh khắc, Dương đã tụ linh lực vào cơ chân để lập tức né được đòn của Lang đồng thời sẵn thế đưa linh lực vào nắm đấm đánh Lang văng khỏi võ đài.
Lệ toát cả mồ hôi, nàng cũng không ngờ Dương có thể dùng linh lực thuần thục như vậy, mà Dương còn có một trí tuệ kinh người! Thầy Hải cũng trố mắt há mồm khó tin, từ khi Như Nhật bỏ lớp, Khôi Lang trở thành học trò tâm đắc nhất của gã trong lớp tân sinh, vật mà bị thằng gã coi là phế vật đánh cho một đòn không thể gượng dậy.
Mọi người còn đang xôn xao, còn Dương thì sau khi thầy Dũng tuyên bố kết quả liền bịt mông chạy biến đi tìm nhà vệ sinh. Khi Dương trở vào thì vòng 16 cặp đã kết thúc, chỉ còn 8 cặp đấu bước vào vòng tiếp theo, Dương lại đấu trận đầu tiên.
Đối thủ lần này là một nam sinh to khỏe tư chất Lục, tên này hùng hùng hổ hổ không thèm phòng thủ, bị Dương dá một cước vào giữa hai chân, quỳ gối khóc tại chỗ.
"Đê tiện!"
"Bỉ ổi!"
"Đã đảo chơi xấu!"
Đám đông huýt sáo chửi rủa nhưng Dương đã chạy biến đi tìm nhà vệ sinh vì Tào Tháo liên tục hỏi thăm.
Hai trận tiếp theo của Dương cũng rất hoạt kê, hắn thở hồng hộc vì mệt và mất nước nhưng vẫn dư sức đánh bại hai đối thủ non nớt, tiến thẳng vào chung kết trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
"Thằng này xài doping cmnr!"
"Nó chạy đi cắn thuốc à?"
"Đả đảo!"
Lúc này Dương mới thấy nhẹ bụng, ngồi nghỉ ngơi và xem trận bán kết còn lại. Người lọt vào bán kết không ngoài dự đoán của hắn, là Như Nhật thiên tài tư chất Đỏ, người còn lại chắc là thiên tài tư chất đỏ còn lại.
"Bán kết 2: Hồ Như Nhật đấu với Võ Diễm My!" MC hô to.
"Ồ cũng họ Võ à..." Dương gật gù. "Hả? Diễm My?"
Đọc tiếp: Chương 9: 12 Thần Bảo
Quay lại: Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
