Chương 33: Bí cảnh


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 398
Khi Dương tỉnh dậy thì hòn đảo nhỏ đã chìm trong màn đêm, cơ thể hắn trần trụi trong hình người, Mộng đã đi dạy, còn Lệ đang nằm ngay bên cạnh hắn.
"Ba năm qua ngươi bị bắt đi đâu?" Thấy Dương tỉnh giấc, Lệ khẽ hỏi.
"Ta bị giam lỏng trong một linh cảnh, phải tự vất vả kiếm ăn..." Dương bốc phét để tranh thủ lòng cảm thương của người đẹp, bỏ hẳn chi tiết hắn thường dụ dỗ Bảo Ngọc kiếm ăn nuôi mình.
"Khi nghe nói kẻ bắt ngươi là một Chúa Tể, ta đã rất lo... Ta đã tự tìm về nhà ngươi để báo tin cho Diễm, nhưng mà..."
"Nhưng sao?"
"Diễm... đã trở về Long thành từ khi ngươi mới nhập học..."
"Không thể nào!" Dương trợn mắt khó tin, từ trước khi bị bắt cóc, hắn vẫn thường hỏi Google về thông tin của Diễm, và thường nhận được kết quả ngắn ngủn: "Diễm ở nhà", còn từ khi bị giam trong linh cảnh, Google dường như cũng bị cách ly nên không giải đáp cho dương về những thông tin diễn ra sau khi hắn bị bắt. Nhưng Lệ lừa hắn để làm gì? Hay Google lừa hắn để làm gì?
"Hoặc ý của Google nói Long cung chính là nhà Diễm!" Dương nghĩ thầm.
"Vậy mẹ có biết ta bị bắt cóc không?" Dẹp nghi vấn sang một bên, Dương hỏi Lệ.
"Có lẽ không... Long thành cách ly với đất liền nên ít khi nhận thông tin từ đây, có lẽ Diễm nghĩ ngươi đang học, khi ngươi tốt nghiệp nàng sẽ trở về đón ngươi thôi..." Lệ thông minh sắc sảo, giấu diếm nhiều chuyện nhưng nét mặt không chút biến chuyển, nàng biết nếu nói thật chuyện Diễm bị bắt về trị tội thì chỉ làm Dương lo lắng chứ không cứu vãn được gì.
"Ừ, có lẽ nàng buồn nên về nhà chơi thôi..." Dương gật gù, nghĩ đến Diễm lại nghĩ đến Băng, chắc hai nàng đang sống vui vẻ ở Long thành.
Lệ đổi chủ đề: "Còn tên Chúa Tể kia là ai? Có phải..."
"Hắn tên Hải Hạ, Hải Dưới gì đó... Hắn cứ đòi giết ta bằng được... ghen từ đời ông nội ghen sang ta hay sao ấy..."
Lệ thở dài, lúc tai nạn của Phi Thiên xảy ra, nàng đang chuẩn bị hạ sanh My nên không biết rõ bằng Diễm, cũng không dám hỏi Diễm vì mỗi lần nghĩ đến là lại thấy đau thương.
"Hắn còn sống không?"
"Còn! Ông Đại Nhật đánh thắng hắn, nhưng Nữ Thần Tử Vong lại... thức dậy, đuổi cả đám ai về nhà nấy!"
"Thức dậy là sao? Mà sao hắn bắt được ngươi lại giam 3 năm không giết? Huyết nguyệt! Là do lời nguyền đó!"
"Lời nguyền gì?" Dương thắc mắc.
"Nữ Thần Tử Vong mắc phải một lời nguyền, khiến nàng ngủ say vĩnh viễn, trừ khi..." Nói đến đây, Lệ liếc Dương với ánh mắt lạ lùng thâm thúy: "... trừ khi có tinh dịch của một bán tiên tưới vào tử cung nàng!"
"Hự!" Dương vỡ lẽ, hỏi sao thằng cha Hải Dưới cứ đòi thẻo dái hắn, vì vậy nên khi hắn hấp Tử Linh chính là vô tình giải trừ lời nguyền cho nàng, làm nàng tỉnh giấc!
"Nhưng sao phải đợi đến 3 năm?" Dương lại thắc mắc.
"Bởi vì đêm huyết nguyệt, tháng cô hồn là sinh nhật, cũng là thời điểm Nữ Thần Tử Vong hùng mạnh nhất, giúp tăng tỷ lệ thành công phá nguyền!" Lệ đáp.
Dương gật gù, trước đó hắn cũng thắc mắc nhưng liên quan đến Nữ Thần là tên Google cứ câm như hến.
Lệ lại hỏi: "Trong linh cảnh 3 năm cũng có ích cho ngươi nhỉ, đã đạt đến Linh Úy cấp 8 rồi!"
"Ừ linh lực trong đấy quả thật dồi dào, nhưng mà so với Hải Hạ thì vẫn không có sức chống cự..."
Dương nắm chặt nắm đấm, Hải Hạ vẫn còn đó, mà hắn thì không thể nào trốn mãi. Thế giới này pháp luật rất mong manh, nếu cứ yếu hèn thì không cách nào sống an nhàn, muốn an nhàn thì trước tiên ngươi phải xông pha!
Muốn làm giả kim thuật gia để an nhàn? Dương có một khối kiến thức khổng lồ từ Google, đến Thần Sư cũng không thể biết nhiều hơn hắn, nhưng càng tìm hiểu, Dương càng nhận ra bản thân đã quá ngu ngơ, chỉ kiến thức chưa đủ để ngươi chế tạo được Bảo Vật, còn phải mạo hiểm săn tìm nguyên liệu hiếm, phải ngày đêm lo lắng những kẻ tham lam giết người đoạt bảo. Tất cả đều cần 1 thứ: Thực lực!
Thấy mặt Dương trầm xuống, Lệ lại tìm chủ đề khác: "À! Gần đây nghe đồn có một bí cảnh xuất hiện, ngươi muốn đến xem thử không?"
Bí cảnh, chính là một dạng linh cảnh đặc biệt, thường là một hầm mộ, kho tàng, các công trình kiến trúc được các vị cao thủ xây dựng để yên nghỉ, hoặc cất giấu của cải, Bảo Vật quý hiếm, tuyệt học, bí kỹ... Bí cảnh thường bị phong ấn giấu kín, sau trăm năm, ngàn năm, sẽ có thời điểm phong ấn suy yếu, tạo ra kẻ hở cho người ta tiến vào săn của quý.
"Thôi lười lắm, mới về mà..." Dương uể oải nói.
"Vậy sao, ừ vậy thôi, ta tìm người khác đi với 2 đứa My - Nguyệt vậy..."
"Giỡn đấy, để ta đi cho!"
***
Sau một đêm nghỉ ngơi an nhàn, Dương và My, Nguyệt ngồi cùng một xe trên đường tiến đến vị trí xuất hiện cổng bí cảnh.
Mấy ngày nay có lẽ còn thẹn chuyện hôn nhau lần trước đên Như Nguyệt trốn biệt không dám gặp Dương, trên xe nàng cũng ngồi co ro trong góc không nói lời nào. Điều làm Dương thấy lạ là Diễm My cũng chẳng hơn gì, mỗi lần gặp nhau, nàng chỉ chào qua rồi cúi mặt lủi đi mất, lên xe cũng vậy, ngồi co ro cạnh như nguyệt, không dám nhìn hắn.
"Hai người bị sao vậy? Sợ ta ăn thịt à?" Dương đau khổ hỏi, nhưng hai nàng chỉ cúi mặt, khác ở chỗ Như Nguyệt rõ là thẹn thùng, còn My thì có vẻ gì đó buồn bã.
Dương cười khổ, đành dùng đến mồi cưa gái siêu cấp vô địch trùm bá đạo tối cao của hắn. Dương đem thả Bảo Ngọc ra, quả nhiên hai con mồi lập tức cắn câu, nét mặt tươi hẳn, nhưng ngặt nỗi hai nàng chẳng thèm ngó Dương mà chỉ líu ríu tám chuyện với Bảo Ngọc xinh xắn, khiến hắn ngồi thổn thức không thôi.
Bí cảnh xuất hiện ở một vùng ven biển Nam bộ, người đánh xe là một cao thủ dưới trướng thành chủ, ngoài ra còn có nhiều cao thủ âm thầm theo sau bảo vệ bọn Dương.
Đang đi đến một đoạn đường rừng vắng vẻ, đột nhiên xe dừng lại, cả bọn thò đầu ra xem thử thì thấy một thanh niên đang nằm như lê lết giữa đường.
Thấy đoàn xe, thanh niên ngước bản mặt xanh lè lên rên rỉ: "Đói... cho ta xin miếng... ăn..."
Dương nghi hoặc dò xét, kẻ trước mặt là một thanh niên khác anh tuấn khỏe mạnh, ăn mặc cũng khá sang chảnh, sao lại chết đói giữa đường thế kia?
Google liền giới thiệu: "Trần Tiếu Lâm, biệt danh Tiếu công tử, hạng 13 Tân Tinh bảng, tuổi 18. Thiên tài ám sát, vũ khí chuyên dùng: Dao Thái Lan, linh lực hệ Bóng Tối, Linh Úy cấp 8."
1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 34: Cổ Mộ
Quay lại: Chương 32: Some Hai Chị Em

Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000652s. Total load: 0.005785

Ring ring