Gió lùa qua làm khói bụi tan đi, để lộ ra một thanh niên anh tuấn phi phàm với mái tóc đen dài. Trên tay hắn cầm một thanh kiếm có hình dạng đơn giản mà cực kỳ tinh tế, phần lưỡi kiếm gần như trong suốt nhưng có một luồng khói đen u ám phiêu phù bên trong.
Gã thanh niên quay lại nhìn Bình Thường, Bình Thường nhận ra gương mặt này trông không khác gì gương mặt của Sùng Hạo mà hắn từng thấy trên báo chí, nhưng thêm vào đó lại tạo cho Bình Thường một cảm giác thân quen đến lạ kỳ.
Chợt gã thanh niên được gọi là Bạch Long Bá Vương lên tiếng: "Không có thời giờ để nghĩ ngợi đâu! Muốn an toàn rời khỏi đây hay muốn cứu bạn bè ngươi?"
Nghe câu hỏi, còn chưa rõ nguyên do, Bình Thường lập tức hỏi lại: "Bạn bè ta? Họ gặp chuyện gì?"
Bạch Long Bá Vương đáp: "Tất cả chúng sẽ chết, và hiện tại người cứu được chúng chỉ có một mình ngươi, nhưng rất có thể ngươi sẽ phải bỏ mạng trước khi cứu được chúng. Nhưng ta có thể giúp ngươi an toàn rời khỏi nơi này, một mình."
Bạch Long Bá Vương nói thêm: "Ta cho ngươi chọn lựa không phải để thử thách lòng can đảm hay nhân từ của ngươi, mà vì ngươi có quyền chọn lựa! Nói đi, muốn sống hay muốn cứu người?"
Sống hay cứu người? Hơn ai hết, Bình Thường vừa trải nghiệm qua sự đáng sợ của cái chết ngay trong chưa đầy một phút trước. Biết cái chết đáng sợ như thế nào nên hắn càng không muốn người khác, nhất là Mai Linh sư tỷ, phải chịu cảm giác như vậy.
Không cần phải đắn đo, Bình Thường hỏi Bạch Long Bá Vương: "Xin cho tôi biết làm sao để cứu họ?"
Nghe Bình Thường nói, trên mặt Bạch Long Bá Vương lộ rõ nét ngoài ý muốn, sau đó hắn chỉ tay về hướng một tượng phật khổng lồ nghiêng ngả phía cuối chân trời và nói: "Giữa trán bức tượng đó có một tâm nhãn, hãy chạy đến lấy tâm nhãn đó ra rồi đặt về đúng vị trí mà ngươi vừa lấy, càng nhanh càng tốt!"
"ĐI NGAY!"
Bình Thường chưa kịp hỏi gì thêm, Bạch Long Bá Vương bất ngờ gầm lên, đạp đất lao thẳng về phía Bình Thường và đá vào bụng hắn một cú cực mạnh làm Bình Thường đau điếng văng xa.
Mục đích của cú đá là cứu Bình Thường thoát khỏi một bụi gai nhọn hoắc tạo thành từ thứ chất lỏng đen hôi thối dưới đất đâm lên.
Bị đá bay vài chục mét mới rơi xuống đất, Bình Thường tuy đau đớn nhưng đã nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, liền quay lưng cắm đầu chạy về hướng bức tượng phật, trong lòng sợ hãi nhưng cũng không quên lo lắng cho vị Bạch Long Bá Vương kia.
Thấy Bình Thường cắm đầu bỏ chạy, đứa bé gái cười lạnh: "Hắn chỉ là một kẻ yếu đuối đến cùng cực, ngươi có thể giữ mạng cho hắn được bao lâu?"
Bạch Long Bá Vương không đáp, vung kiếm chém đứt một trận mưa gai nhọn hoắc nhắm đến Bình Thường, nhưng vừa chém xong trận này lại mọc lên một trận khác, mưa gai mọc lên liên tục trên đường chạy của Bình Thường còn Bạch Long Bá Vương thì lao theo điên cuồng chặt chém để bảo vệ hắn.
Đứa bé bước theo, trông như từ tốn nhưng vẫn bắt kịp Bình Thường và Bạch Long Bá Vương, miệng không động đậy mà âm thanh vẫn phát ra đều đều: "Tên này chạy quá chậm, chỉ sợ ta chưa giết được hắn thì ngươi đã xong đời rồi."
Bình Thường thì cứ cắm đầu chạy, tuy được Bạch Long Bá Vương bảo vệ nhưng vẫn không tránh khỏi thương tích. Dù là những thương tích ngoài da nhưng thứ nước đen ngấm vào khiến hắn ngứa rát khủng khiếp, ngứa đến mức Bình Thường vừa chạy vừa gãi như cào xé da thịt mà không hết ngứa, càng cào xé càng nhiều vết thương và càng thêm ngứa rát, càng thêm ngứa rát lại càng cào xé mạnh hơn, chạy được ba phần tư quãng đường thì toàn thân Bình Thường đã đầy máu, da thịt trên người nhiều chỗ rách nát như đống vải vụn.
Chứng kiến Bình Thường vừa chạy vừa kêu gào vì cơn đau khủng khiếp, Bạch Long Bá Vương đang điên cuồng bảo vệ phía sau lo lắng nói: "Bỏ cuộc đi, ngươi thế này chưa chạy đến nơi thì đã chết vì mất máu..."
"KHÔNG!" Bình Thường kiên quyết từ chối, hắn cũng thôi kêu gào và cắn răng chạy về phía trước. Thực tế thì hắn không quan tâm đến tính mạng bọn Siêu Phàm, Trác Việt, thậm chí hắn rất, rất muốn bỏ cuộc, nhưng khi nghĩ đến Mai Linh, nàng từng chấp nhận hy sinh cả tính mạng lẫn danh dự để hắn sống, thì hắn không muốn bỏ cuộc nữa, vì nỗi đau khi để nàng chết còn đau hơn nỗi đau hiện tại gấp nhiều lần.
Một người cắm đầu chạy, một kẻ lạnh lùng truy sát và một còn lại điên cuồng ngăn cản, để lại phía sau một còn đường màu máu.
Bình Thường không biết rằng, nếu không nhờ có Sinh Mệnh lực âm thầm bảo hộ thì hắn đã chết từ sớm, nhưng dù có biết thì có lẽ lúc này điều đó với hắn cũng không còn quan trọng, bởi khoảng cách càng gần, bức tượng phật kia càng hùng vĩ và sự tuyệt vọng cũng lớn dần theo kích thước bức tượng. Hóa ra đó không chỉ là một bức tượng khổng lồ, mà là một bức tượng cực kỳ khổng lồ, dù nghiêng hẳn sang một bên và sứt mẻ đáng kể nhưng bức tượng này vẫn không khác nào một ngọn núi hùng vĩ với chiều cao không dưới nghìn mét.
Chạy còn không nổi, giờ còn phải trèo lên bức tượng nghìn mét với sự truy sát dữ dội phía sau.
"Mình phải chết ở đây sao?" Bình Thường tự hỏi, dù tuyệt vọng nhưng hắn vẫn không có ý định bỏ cuộc.
Chợt hắn vấp ngã...
Thôi rồi, dù là Bạch Long Bá Vương cũng khó cứu được hắn lần này...
Bình Thường quay đầu lại nhìn cái chết chực chờ ập đến...
Nhưng không đến, bởi trước mắt Bình Thường, vị anh hùng theo sau bảo vệ hắn cùng kẻ truy sát hắn đều đã gục xuống và bị Bình Thường bỏ lại một quãng gần trăm mét.
Thấy Bình Thường nhìn mình, Bạch Long Bá Vương quát: "Tiếp tục chạy!"
Vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, Bình Thường gượng dậy và lê bước về pho tượng khổng lồ.
Nhìn Bình Thường chạy xa dần, đứa bé tức giận mắng: "Đáng ghét!"
Bạch Long Bá Vương bật cười: "Ha ha! Thì ra ngươi cũng đã kiệt sức."
Cơ thể đứa bé lúc này giống như đang tan chảy dần và hóa thành một khối chất lỏng đen, chỉ còn đôi mắt trừng to nhìn Bạch Long Bá Vương: "Đáng cười? Không rõ chuyện gì đang xảy ra khiến ta suy yếu, nhưng ngươi nên nhớ, lấy được tâm nhãn là một chuyện, sống sót để trở ra lại là chuyện khác..."
Dứt câu, đứa bé hóa thành vũng nước và tan vào mặt đất.
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
Gã thanh niên quay lại nhìn Bình Thường, Bình Thường nhận ra gương mặt này trông không khác gì gương mặt của Sùng Hạo mà hắn từng thấy trên báo chí, nhưng thêm vào đó lại tạo cho Bình Thường một cảm giác thân quen đến lạ kỳ.
Chợt gã thanh niên được gọi là Bạch Long Bá Vương lên tiếng: "Không có thời giờ để nghĩ ngợi đâu! Muốn an toàn rời khỏi đây hay muốn cứu bạn bè ngươi?"
Nghe câu hỏi, còn chưa rõ nguyên do, Bình Thường lập tức hỏi lại: "Bạn bè ta? Họ gặp chuyện gì?"
Bạch Long Bá Vương đáp: "Tất cả chúng sẽ chết, và hiện tại người cứu được chúng chỉ có một mình ngươi, nhưng rất có thể ngươi sẽ phải bỏ mạng trước khi cứu được chúng. Nhưng ta có thể giúp ngươi an toàn rời khỏi nơi này, một mình."
Bạch Long Bá Vương nói thêm: "Ta cho ngươi chọn lựa không phải để thử thách lòng can đảm hay nhân từ của ngươi, mà vì ngươi có quyền chọn lựa! Nói đi, muốn sống hay muốn cứu người?"
Sống hay cứu người? Hơn ai hết, Bình Thường vừa trải nghiệm qua sự đáng sợ của cái chết ngay trong chưa đầy một phút trước. Biết cái chết đáng sợ như thế nào nên hắn càng không muốn người khác, nhất là Mai Linh sư tỷ, phải chịu cảm giác như vậy.
Không cần phải đắn đo, Bình Thường hỏi Bạch Long Bá Vương: "Xin cho tôi biết làm sao để cứu họ?"
Nghe Bình Thường nói, trên mặt Bạch Long Bá Vương lộ rõ nét ngoài ý muốn, sau đó hắn chỉ tay về hướng một tượng phật khổng lồ nghiêng ngả phía cuối chân trời và nói: "Giữa trán bức tượng đó có một tâm nhãn, hãy chạy đến lấy tâm nhãn đó ra rồi đặt về đúng vị trí mà ngươi vừa lấy, càng nhanh càng tốt!"
"ĐI NGAY!"
Bình Thường chưa kịp hỏi gì thêm, Bạch Long Bá Vương bất ngờ gầm lên, đạp đất lao thẳng về phía Bình Thường và đá vào bụng hắn một cú cực mạnh làm Bình Thường đau điếng văng xa.
Mục đích của cú đá là cứu Bình Thường thoát khỏi một bụi gai nhọn hoắc tạo thành từ thứ chất lỏng đen hôi thối dưới đất đâm lên.
Bị đá bay vài chục mét mới rơi xuống đất, Bình Thường tuy đau đớn nhưng đã nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, liền quay lưng cắm đầu chạy về hướng bức tượng phật, trong lòng sợ hãi nhưng cũng không quên lo lắng cho vị Bạch Long Bá Vương kia.
Thấy Bình Thường cắm đầu bỏ chạy, đứa bé gái cười lạnh: "Hắn chỉ là một kẻ yếu đuối đến cùng cực, ngươi có thể giữ mạng cho hắn được bao lâu?"
Bạch Long Bá Vương không đáp, vung kiếm chém đứt một trận mưa gai nhọn hoắc nhắm đến Bình Thường, nhưng vừa chém xong trận này lại mọc lên một trận khác, mưa gai mọc lên liên tục trên đường chạy của Bình Thường còn Bạch Long Bá Vương thì lao theo điên cuồng chặt chém để bảo vệ hắn.
Đứa bé bước theo, trông như từ tốn nhưng vẫn bắt kịp Bình Thường và Bạch Long Bá Vương, miệng không động đậy mà âm thanh vẫn phát ra đều đều: "Tên này chạy quá chậm, chỉ sợ ta chưa giết được hắn thì ngươi đã xong đời rồi."
Bình Thường thì cứ cắm đầu chạy, tuy được Bạch Long Bá Vương bảo vệ nhưng vẫn không tránh khỏi thương tích. Dù là những thương tích ngoài da nhưng thứ nước đen ngấm vào khiến hắn ngứa rát khủng khiếp, ngứa đến mức Bình Thường vừa chạy vừa gãi như cào xé da thịt mà không hết ngứa, càng cào xé càng nhiều vết thương và càng thêm ngứa rát, càng thêm ngứa rát lại càng cào xé mạnh hơn, chạy được ba phần tư quãng đường thì toàn thân Bình Thường đã đầy máu, da thịt trên người nhiều chỗ rách nát như đống vải vụn.
Chứng kiến Bình Thường vừa chạy vừa kêu gào vì cơn đau khủng khiếp, Bạch Long Bá Vương đang điên cuồng bảo vệ phía sau lo lắng nói: "Bỏ cuộc đi, ngươi thế này chưa chạy đến nơi thì đã chết vì mất máu..."
"KHÔNG!" Bình Thường kiên quyết từ chối, hắn cũng thôi kêu gào và cắn răng chạy về phía trước. Thực tế thì hắn không quan tâm đến tính mạng bọn Siêu Phàm, Trác Việt, thậm chí hắn rất, rất muốn bỏ cuộc, nhưng khi nghĩ đến Mai Linh, nàng từng chấp nhận hy sinh cả tính mạng lẫn danh dự để hắn sống, thì hắn không muốn bỏ cuộc nữa, vì nỗi đau khi để nàng chết còn đau hơn nỗi đau hiện tại gấp nhiều lần.
Một người cắm đầu chạy, một kẻ lạnh lùng truy sát và một còn lại điên cuồng ngăn cản, để lại phía sau một còn đường màu máu.
Bình Thường không biết rằng, nếu không nhờ có Sinh Mệnh lực âm thầm bảo hộ thì hắn đã chết từ sớm, nhưng dù có biết thì có lẽ lúc này điều đó với hắn cũng không còn quan trọng, bởi khoảng cách càng gần, bức tượng phật kia càng hùng vĩ và sự tuyệt vọng cũng lớn dần theo kích thước bức tượng. Hóa ra đó không chỉ là một bức tượng khổng lồ, mà là một bức tượng cực kỳ khổng lồ, dù nghiêng hẳn sang một bên và sứt mẻ đáng kể nhưng bức tượng này vẫn không khác nào một ngọn núi hùng vĩ với chiều cao không dưới nghìn mét.
Chạy còn không nổi, giờ còn phải trèo lên bức tượng nghìn mét với sự truy sát dữ dội phía sau.
"Mình phải chết ở đây sao?" Bình Thường tự hỏi, dù tuyệt vọng nhưng hắn vẫn không có ý định bỏ cuộc.
Chợt hắn vấp ngã...
Thôi rồi, dù là Bạch Long Bá Vương cũng khó cứu được hắn lần này...
Bình Thường quay đầu lại nhìn cái chết chực chờ ập đến...
Nhưng không đến, bởi trước mắt Bình Thường, vị anh hùng theo sau bảo vệ hắn cùng kẻ truy sát hắn đều đã gục xuống và bị Bình Thường bỏ lại một quãng gần trăm mét.
Thấy Bình Thường nhìn mình, Bạch Long Bá Vương quát: "Tiếp tục chạy!"
Vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, Bình Thường gượng dậy và lê bước về pho tượng khổng lồ.
Nhìn Bình Thường chạy xa dần, đứa bé tức giận mắng: "Đáng ghét!"
Bạch Long Bá Vương bật cười: "Ha ha! Thì ra ngươi cũng đã kiệt sức."
Cơ thể đứa bé lúc này giống như đang tan chảy dần và hóa thành một khối chất lỏng đen, chỉ còn đôi mắt trừng to nhìn Bạch Long Bá Vương: "Đáng cười? Không rõ chuyện gì đang xảy ra khiến ta suy yếu, nhưng ngươi nên nhớ, lấy được tâm nhãn là một chuyện, sống sót để trở ra lại là chuyện khác..."
Dứt câu, đứa bé hóa thành vũng nước và tan vào mặt đất.
Đọc tiếp: Chương 222: Thật Giả
Quay lại: Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
