Chương 176: Thiên Như Ý


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 210
"Tử Linh, ta xin lỗi... Trọn đời này ta chỉ có thể yêu một mình Diễm Kiều..."

Âm thanh câu nói nhỏ dần cùng với khung cảnh trước mắt đang nhạt nhòa, cuối cùng chỉ còn là một khoảng đen bao la vô tận, giống như vũ trụ... Dương nhắm mắt chờ thoát ra khỏi dòng ký ức kì lạ, nhưng lại phát hiện hắn không thể thoát ra.

"Tại sao?" Dương ngạc nhiên tự hỏi, nhưng không có đáp án, hắn chờ đợi, chờ đợi, nhưng vẫn chìm trong khoảng không bất tận.

Không thể thoát, nên Dương chỉ còn cách chờ đợi và tranh thủ ngẫm nghĩ những gì hắn thấy trong hai dòng ký ức.

Đầu tiên, Dương thấy Mai Hắc Đế có thể gọi ra những tia chớp khổng lồ từ trời cao giáng xuống, đây không đơn thuần là tạo thành từ linh lực, mà là Mai Hắc Đế đã mượn điện tích từ tự nhiên để kết thành Hắc Lôi, giúp tiết kiệm rất nhiều linh lực.

Tiếp theo, Dương thấy Hắc Đế thực hiện Hư Hóa và nhập vào kim loại để tăng tốc di chuyển, vấn đề khiến Dương thắc mắc là tại sao Hắc Đế không trực tiếp di chuyển sang phía địch?

"Chẳng phải nếu tự di chuyển qua thì sẽ nhanh hơn so với khi chờ mở đường sao?" Dương tự hỏi.

"Là vì quân địch có trống đồng Đông Sơn với khả năng gây nhiễu loạn trạng thái Hư Hóa!"

Giọng nói phát ra rất gần nhưng lại không rõ phương hướng, Dương quay đầu nhìn quanh thì không thấy bóng dáng một ai.

"Ngươi không thấy ta đâu. Ta là ý niệm được Mai Hắc Đế lưu lại, ta chỉ kích hoạt khi có người mang Hắc Ma Đế Lôi tiếp nhận ký ức của Hắc Đế..."

"... để thực hiện một lời hứa..."

"Lời hứa gì ạ?" Dương tò mò hỏi.

Ý niệm của Hắc Đế đáp: "Truyền thụ tất cả những gì ta được truyền thụ lại cho bất cứ người nào mang Hắc Ma Đế Lôi mà ta gặp được..."

"Sau khi trải nghiệm ký ức của Hắc Đế, ngươi nghĩ gì về Dạ Hành?"

Dương nghĩ về cảnh tượng mà khi hắn thậm chí còn chưa kịp chớp mắt thì đã thấy mình chém đứt đầu gã Chúa Tể.

"Quá tay chăng?" Dương tự hỏi, nhưng sau khi biết dùng não thì hắn không còn nghĩ vậy. Gã Chúa Tể bị Hắc Đế chém đầu thua Hắc Đế đến vài cấp, dù có toàn lực phòng bị thì cũng chịu chết, tất nhiên gã có thể chạy, nhưng chưa đủ đẳng cấp để có thể chạy thoát khỏi Dạ Hành của Hắc Đế.

Thêm một vấn đề khác, thứ giết chết gã Chúa Tể không phải Dạ Hành, mà là một chiếc rìu trên tay Hắc Đế, Thánh Bảo siêu cấp, Thạch Sanh phủ.

Tuy nhiên, đó không phải vấn đề quan trọng, điều quan trọng là cơ chế của Dạ Hành, để có thể di chuyển một cách thần tốc thì có đến vài cách, như tốc độ ánh sáng mà cực ít cao thủ luyện Quang hệ đạt được, như dịch chuyển không gian như cao thủ Không Gian hệ, như ngưng đọng thời gian như cao thủ Thời Gian hệ, nhưng mỗi khả năng trên đều có khuyết điểm, ánh sáng dễ bị ngăn chặn, dịch chuyển không gian tuy đi được xa nhưng rất dễ bị phát hiện, còn ngưng đọng thời gian lại cực kỳ tốn linh lực và phạm vi tác động không lớn. Vậy Dạ Hành khác biệt ở điểm nào?

Thấy Dương nghĩ mãi không ra, ý niệm của Hắc Đế gợi ý: "Dạ Hành không phải dùng tốc độ nhanh như ánh sáng, cũng không tác động đến không gian, và không bị ảnh hưởng bởi thời gian."

"Vậy nên, một khi đã thực hiện Dạ Hành thì gần như không ai có thể biết ngươi xuất hiện ở đâu..."

"Không ai có thể biết? Vậy có thể ngăn chặn không?"

"Không thể ngăn cản!"

"Vậy tại sao họ lại ra sức phòng ngự?" Dương nghĩ đến nét mặt của gã Chúa Tể đánh trống và nét mặt của Hồng Hương, ngay sau đó thì cả hai liền cố tạo phòng ngự.

Ý niệm của Hắc Đế đáp: "Lý do rất đơn giản, vì hắn không biết bản chất của Dạ Hành! Ta tồn tại chính là để truyền lại điều đó cho những người mang Hắc Ma Đế Lôi như ngươi."

Thường thì những truyền thừa bí ẩn sẽ kèm theo những thử thách khó khăn, nên sự nhiệt tình khác thường của ý niệm Hắc Đế khiến Dương cảm thấy nghi ngờ, hắn hỏi: "Tại sao ngài lại phải truyền lại mà không để ta tự giác ngộ?"

Ý niệm Hắc Đế đáp: "Ta cũng từng hỏi như ngươi, và người kia đáp: Tại vì nếu không được truyền dạy, ta e rằng cả đời ngươi cũng không thể giác ngộ!"

"Người kia là ai ạ?"

"Là một cô gái, khi đó nàng tự xưng là... Diễm Kiều!"

"Diễm Kiều?" Dương ngạc nhiên bởi Diễm Kiều là tên bà nội hắn.

"Nhưng đó dường như là một cái tên giả! Rất lâu sau ta mới tìm ra danh tính thật của nàng trong một trang sách cổ..."

"Nàng là Tiên Hậu, họ Thiên, tên là Như Ý."

"Tiên Hậu? Thiên Như Ý? Khoan, bà nội mình cũng là Tiên, cũng tên Diễm Kiều, chẳng lẽ... Lại còn một trang sách cổ? Chẳng lẽ là một trang Thiên Thư?"

Không biết suy nghĩ trong đầu Dương, ý niệm của Hắc Đế tiếp tục nói: "Chính nàng ta đã truyền dạy mọi hiểu biết về Hắc Ma Đế Lôi cho ta và dặn dò nếu gặp bất cứ ai mang Hắc Ma Đế Lôi thì hãy truyền lại cho người đó những gì nàng truyền cho ta..."

"Vì sao ạ?"

Ý niệm Hắc Đế đáp: "Ta cũng từng hỏi vậy, nhưng nàng không trả lời và rời đi, từ đó về sau cũng không còn gặp lại..."

"Thời gian ta tồn tại không còn nhiều, vào vấn đề chính thôi. Sở dĩ nói cả đời ngươi cũng khó giác ngộ bởi vì chúng ta có một hạn chế."

"Hạn chế về mặt nào ạ?"

"Về mặt nhận thức! Chúng ta chú trọng vào linh hồn học, chỉ quan tâm cách tu luyện, phát triển linh hồn, bỏ qua một vấn đề khác, là khoa học. Lôi là gì? Linh hồn học không thể giải thích chính xác bằng khoa học."

"Đây là tất cả hiểu biết về Lôi và Hắc Ma Đế Lôi mà ta nhận được từ Tiên Hậu Như Ý, hôm nay ta chuyển giao toàn bộ cho ngươi... Đương nhiên, Ngộ là một chuyện, còn kích hoạt được trạng thái Giác ngộ và dùng được Dạ Hành hay không thì tùy vào bản lĩnh của ngươi!"

Câu nói vừa dứt, Dương liền cảm thấy một luồng kiến thức truyền thẳng vào đầu, cảm giác khá giống cách mà Google truyền kiến thức cho hắn.

Sau khi tiếp nhận dòng kiến thức, Dương mở mắt và phát hiện chỉ còn một mình trong lăng mộ Hắc Đế, Lê Đình và Khắc Tuấn đã rời khỏi từ sớm.

Dương rời khỏi mộ, nhờ hiệu quả lâu dài từ chiếc lá của Bích Diệp nên lúc này cơ thể hắn đã hồi phục khá ổn định sau một lần dùng Cuồng.

Bên ngoài, rất nhiều người đang chờ đợi Dương ra.

Thấy Dương bước ra, Khắc Tuấn hỏi: "Thế nào rồi? Sao lâu vậy?"

Dương lắc đầu, định chém gió vài câu thì chợt có một bàn tay nhỏ kéo áo hắn.

"Sao vậy?" Dương quay sang hỏi Bích Diệp.

1 2 3 Sau
Đọc tiếp: Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Quay lại: Chương 175: Không Chạy Bước Nào

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.001477s. Total load: 0.008700

Pair of Vintage Old School Fru